Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nguyệt Giang im lặng lắng nghe, cô không ngờ con người anh lại tình cảm như thế. Vậy mà lại luôn thu mình, tự tìm một vỏ bọc cho mình. Chẳng biết vì điều gì cô lặng lẽ đặt môi anh 1 nụ hôn.

Bắc Thần không để cô thoát ra liền nhanh chóng cúi người mà khóa chặt lấy đôi môi đó. Nguyệt Giang bị anh lấn át đến quên trời đất. Như chợt nhớ ra cô liền đẩy nhẹ anh:
- Bên ngoài chưa đóng cửa
Anh nở nụ cười ma mãnh:
- Em không thấy như vậy càng kích thích sao?
Nói nhanh, anh bế thóc cô đặt lên bàn không ngừng hôn lướt lên cơ thể cô. Nguyệt Giang nắm chặt lấy vai áo anh kêu:
- B...Bắc Thần, đừng...m..mà. L...lỡ ai nhìn thấy..

Bắc Thần không lên tiếng trả lời cô.Chiếc áo sơ mi của cô bị anh gỡ sạch nút để lộ ra tấm lưng trần gợi cảm. Anh kéo áo xuống đến khuỷu tay cô thì dừng lại. Cơ thể cô bất giác run lên khi bàn tay cứng rắn của anh chạm đến trái bồng đào của mình. Anh xoa nắn không ngừng, dùng miệng lưỡi của mình cắn mút bên còn lại. Nguyệt Giang bị anh làm cho đầu óc tê dại, cô ôm lấy cổ anh rên rỉ.

Được một lúc cô liền đắm chìm trong ái tình, Nguyệt Giang cô phối hợp cùng anh rất nhịp nhàng. Đợi đến khi bản thân không còn sức lực thì ngã vào lòng anh. Ngụy Bắc Thần cũng dừng lại, anh ôm lấy thân hình mảnh mai ấy bế lên đưa đến chiếc ghế sofa gần đó. Nguyệt Giang vừa được ngã lưng, đôi mắt liền chùn xuống mà nhắm nghiền.

Đến khi tỉnh dậy mọi thứ đã đâu vào đấy, quần áo đã được anh mặc lại chỉn chu. Nguyệt Giang từ từ ngồi dậy, cô lên tiếng:
- Um..em ngủ bao lâu rồi
- Được một lúc thôi.
- Mấy giờ rồi?
Ngụy Bắc Thần giơ tay nhìn vào đồng hồ trên tay:
- 9 giờ rồi. Em có muốn ăn gì không?

Cô lắc đầu nhưng bụng cô lại reo lên đồng ý. Nguyệt Giang xấu hổ cô ôm bụng cười gượng gạo, Ngụy Bắc Thần nhịn cười, anh đứng dậy chìa tay về phía cô:
- Nào, chúng ta đi ăn

Nguyệt Giang ngượng ngùng nắm lấy tay anh, Bắc Thần cúi người đỡ lấy cô.

Cả hai cùng ngồi trên tầng thượng toà nhà cao tầng. Những món ăn được đặt trên bàn vô cùng phong phú và bắt mắt. Hai con mắt của cô đã trở nên rực rỡ lắm rồi. Nguyệt Giang nhìn anh đợi chờ điều gì đó, Ngụy Bắc Thần không nhìn cô nhưng lại lên tiếng:
- Được rồi em mau ăn đi, không cần đợi anh.

Cô gật đầu mỉm cười vui vẻ, tay nhanh chóng gắp một đũa. Mùi vị không tệ!
Đang ăn anh bỗng hỏi:
- Em có muốn tìm lại ba mẹ ruột của mình không?

Nghe thế, cô lập tức dừng ăn, khuôn mặt có chút buồn rầu:
- Em đã không còn muốn nữa rồi. Họ đã vô tình vứt bỏ em thì bây giờ em có tìm lại họ để làm gì chứ.
- Sao em không tìm lại để hỏi họ lý do. Biết đâu họ không cố ý làm như thế
Nguyệt Giang chỉ cười nhẹ:
- Được rồi, em nghe anh. Đợi em sắp xếp được công việc, em sẽ tìm họ
- Anh giúp em

Cô nhìn anh mỉm cười:
- Cảm ơn anh

~1 tháng sau~
"Lạch cạch", tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục không ngừng nghỉ.
"Cốc cốc"
- Vào đi. Giọng nói trầm thấp vang lên. Thư ký Tô đặt lên bàn anh một tập hồ sơ:
- Tôi đã điều tra cha mẹ ruột của phu nhân theo lời anh đã dặn.
Ngụy Bắc Thần dừng thao tác của mình, hướng mắt nhìn sấp hồ sơ ấy. Anh cầm lên mở ra xem.

Hai con mắt anh có chút dao động, không thể ngờ...cha mẹ ruột cô lại là...
- Tin này chính xác chứ
Thư ký vội gật đầu:
- Tôi đã cho người điều tra rất kỹ. Xét nhiều khía cạnh thì mọi thứ rất khớp với nhau.

Bắc Thần đặt tài liệu xuống, anh ngả người ra đằng sau:
- Chuyện này đừng để phu nhân biết. Tôi sẽ tự tìm cách mà nói. Còn nữa ngoài tôi với cậu biết chuyện này, tuyệt đối không để người khác biết
- Tôi hiểu rồi. Không có gì thì tôi xin phép ra ngoài.

Đến tối, anh vừa bước vào nhà. Nguyệt Giang đã chạy ào ra đón anh:
- Nay anh về sớm thế?
- Không muốn sao?

Cô mỉm cười lắc đầu:
- Không có. Chẳng qua thường ngày anh về trễ thôi
Bắc Thần nghe cô nói trong lòng dấy lên cảm xúc thương cảm. Anh ôm lấy cô:
- Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro