Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Được hôm cuối tuần, thế là anh lại bận rộn với công việc. Nguyệt Giang đành tự chơi, cô bắt xe về lại trại trẻ mồ côi mà trước đây cô đã từng sống để thăm lại người thân thiết của mình

Chiếc xe dừng lại, vì đoạn đường này không chạy vào được nữa. Cô trả tiền rồi nhanh nhảu xuống xe. Đi được một lúc thì tới.
Căn nhà ấy vẫn như thế, chả có gì thay đổi sau ngần ấy năm. Cô không kiềm được bước vào trong, nhìn thấy một người phụ nữ đã có tuổi đang chăm bón cho khu vườn nhỏ của mình bất giác mà lên tiếng:
- Mẹ nuôi
Người phụ nữ đó đứng dậy, nét mặt có chút xúc động. Đôi mắt rưng rưng khi nhìn thấy cô:
- Giang Giang. Con về rồi sao?

Nguyệt Giang chạy lại, cô ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên ấy:
- Mẹ à, con thật sự rất nhớ người
- Mẹ cũng thế. Mau vào trong nào, chúng ta cùng nói chuyện.

Cô cùng mẹ bước vào trong, cả hai chắc cũng có nhiều chuyện để nói lắm

- Nguyệt Giang, bây giờ con đã có bạn trai chưa?
Cô ngượng ngùng xấu hổ gật đầu:
- Con có rồi ạ. Chưa kể bọn con cũng đã kết hôn rồi
- Trời đất, tin tốt như vậy mà con không nói cho mẹ tiếng nào.
- Thật ra bọn con không công khai. Chỉ là đăng ký bình thường thôi ạ
- Nào mau kể cho mẹ nghe. Chàng trai mà khiến con rung động ấy là ai?

Nguyệt Giang có chút ngập ngừng, khuôn mặt cũng tươi cười vô cùng:
- Anh ấy..là ông chủ của 1 công ty. Cũng xảy ra 1 số chuyện khiến tụi con buộc phải kết hôn gấp. Nhưng bây giờ con thật sự hạnh phúc mẹ à.
- Coi con kìa. Chữ hạnh phúc in trên trán con rối kìa.
Nguyệt Giang cười hì hì, chẳng biết sao ở cạnh người này cô lại không ngại ngần mà tâm sự như thế
- Con có hình không. Mẹ muốn xem chàng trai ấy lắm rồi
Cô nhanh chóng cầm điện thoại bấm bấm vài cái rồi đưa cho cô Bạch:
- Đây nè mẹ
Bạch Dương Tuyết nhìn hồi lâu sau đó bảo:
- Mẹ thấy cậu này có chút quen mắt
Cô ngờ ngợ rồi nói:
- Anh ấy là chủ tịch tập đoàn MK, mẹ thấy quen mắt chắc hay thấy anh ấy trên báo
- Con nói sao? Chủ tịch tập đoàn MK?

Nguyệt Giang gật đầu, đôi mắt có chút lo lắng:
- Có chuyện gì sao ạ?

Cứ ngỡ sẽ có gì nhưng Dương Tuyết lại cười hạnh phúc:
- Hai đứa đúng là có duyên mà.
- Có duyên? Sao thế ạ?
- Con không nhớ gì sao. Năm xưa có cậu nhóc được đưa đến đây để chăm sóc. Con và cậu bé đó còn chơi rất thân với nhau không phải sao? Cậu bé đó là chủ tịch tập đoàn MK hiện giờ đấy

Cô có chút bất ngờ nhưng vẫn muốn chắc chắn:
- Sao mẹ lại nghĩ thế? Mẹ chắc chứ?
- Năm xưa chính MK là nhà từ thiện đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Cũng vì thế mà việc nuôi dưỡng mấy đứa không gặp trở ngại. Mỗi tháng họ đều chu cấp cho chúng ta. Nhưng danh nghĩa chính vẫn là từ Ngụy gia. Nhưng có đợt nào, Ngụy gia gửi con trai đến đây và nhờ mẹ chăm sóc với lí do là phải tập trung vào sự nghiệp. Cậu con trai đó nếu mẹ nhớ không lầm tên là...Ngụy Bắc Thần

Nguyệt Giang đơ ra người, cô thật sự không tin nổi. Cậu bé năm xưa cùng cô chơi đùa vui vẻ như thế bây giờ lại chính là Ngụy Bắc Thần. Đúng là ông trời đã dẫn lối cho cô đến gặp anh, để rồi cùng anh sống chung một nhà mà.
- Không ngờ cậu nhóc hôm nào đã lớn lên thành công đẹp trai thế này.
Bà Tuyết nhìn vào tấm ảnh không ngừng khen tấm tắc. Sau chợt nhớ ra gì liền nói:
- À, phải rồi. Khi nào nó rảnh, con dắt nó về đây nha.
Nguyệt Giang gật đầu, cô cũng có chút xúc động.

Vừa từ biệt mấy đứa nhỏ trong trại mồ côi và mẹ Tuyết thì trời đã tối mù. Cô không ngần ngại bắt xe và nói địa điểm:
- Đến tập đoàn MK

Chiếc xe dừng lại trước công ty lớn. Cô bước xuống nhanh chóng đi vào. Bên này Bắc Thần đang tập trung vào công việc, đúng là ông chủ công ty thật không dễ dàng làm được.
"Cốc cốc", anh nghe tiếng cửa có chút dè chừng. Giờ này ai lại đến chứ nhưng anh chưa kịp mở lời cánh cửa đã bật mở. Ngụy Bắc Thần bất ngờ khi thấy người chạy vào là cô. Anh đứng bật dậy đón nhận cái ôm của Giang Giang. Cái ôm ấm áp đến lạ thường cảm giác đã lâu không được. Anh ôn nhu vuốt tóc cô:
- Sao hôm nay lại chạy đến đây?
- Có chút nhớ anh

Anh có chút bất ngờ, cô mà cũng nói dược lời này sao?  Anh khẽ cười:
- Anh cũng nhớ em

Nguyệt Giang ngước mặt lên nhìn anh, tay vẫn nhất quyết không buông:
- Ngụy Bắc Thần, anh chính là cậu bé đã từng chơi với em trong cô nhi viện phải không?
Anh ngờ vực nhìn cô:
- Em đã biết rồi?
- Phải, em đã biết rồi. Tất cả

Anh không nói chỉ ôm chặt lấy cô, mãi một lúc mới cất lời:
- Nếu em đã biết, anh không giấu em. Không biết em còn nhớ không. Năm đó, em đã cứu anh
- Cứu anh sao?
- Phải, hôm đó chúng ta cùng lén mọi người vào rừng để chơi nhưng không may hai đứa đều không cẩn thận ngã vào cái hố sâu của ai đó. Lúc đó anh cứ nghĩ bản thân sẽ chết tại đó rồi, vốn dĩ sống trong sự xếp đặt của người nhà, anh chưa từng dám làm gì. Nhưng hôm đó, em vực anh dậy. Khi giúp em trèo ra bên ngoài, anh đợi cả buổi vẫn không thấy em quay lại. Anh suýt chút nữa là bỏ cuộc nhưng lúc đó em đã tới, khi mọi người cứu anh ra. Anh đã nhìn thấy em bị thương, cũng vì muốn cứu anh em mới như thế . Lúc đó anh đã thề rằng sau này dù thế nào cũng phải bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro