Chương 18
Anh cởi bỏ nội y của cô, Nguyệt Giang che mắt xấu hổ. Chỉ trong phút chốc mà cả cơ thể không một mảnh vải. Cô liền ôm chặt lấy anh:
- K... Không.. được nhìn.
Bắc Thần bây giờ không thể dừng được rồi. Anh hôn nhẹ lên vành tai không ngừng liếm láp, Nguyệt Giang như bị điện giật liền từ từ buông lỏng cánh tay. Anh dùng tay tách nhẹ hai chân cô đặt lên eo mình, Nguyệt Giang có chút run rẩy, cô lắp bắp:
- Đ...Đừng mà
Anh hôn lên ngực, tay còn lại không ngừng nắn bóp bên còn lại. Nguyệt Giang không chịu được nữa phát lên tiếng rên rỉ:
- Ưm...aaa..
Nghe tiếng rên của cô anh lại càng hăng sức. Tiếng mút da thịt vang lên to hơn, bàn tay bóp lấy ngực cô lại càng nhiệt tình.
Được một lúc, anh dừng lại. Nhìn khuôn mặt của cô bây giờ thật quyến rũ. Anh không kiềm được mà hôn lên má . Sau đó thì thầm nhỏ vào tai người con gái đang dưới thân mình:
- Anh yêu em
Nguyệt Giang như mặt đỏ trái cà, ai lại tỏ tình trên giường thế này. Đúng là kích thích người nghe mà.
Sau khi nói ra lời nói yêu đấy, anh lại tiếp tục với công việc đang dang dở. Đôi môi anh lướt nhẹ xuống, hôn nhẹ lên cái bụng phẳng lì của cô. Cô như bị kích thích liền không ngừng kêu lên:
- Ưmmm...aaa...aa
Bắc Thần lại cúi xuống hôn lên từng chỗ. Nguyệt Giang thần hồn điên đảo, đầu óc mụ mị. Đôi mắt trở nên mơ màng hơn:
- B...Bắc...Thần...ưm..
Trong căn phòng ấy, âm thanh vang lên chỉ khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt.
Sau khi cùng anh trải qua hoan ái, Nguyệt Giang mệt lả người từ từ mà thiếp đi. Bắc Thần nằm cạnh cô, dịu dàng mà ôm trọn lấy cơ thể ấy:
- Ngủ ngon
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Giang lờ đờ mở mắt. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cô bất giác giơ tay lên chắn. Cô cử động, thì cơn đau nhức ập tới. Nguyệt Giang xuýt xoa liền chợt nhớ đến đêm kích tình tối qua. Cô xấu hổ, liền tự nói với chính mình:
- Nguyệt Giang mày bị rượu làm cho điên rồi sao. Lần đầu vậy mà lại để anh ta cướp mất. Chết mất. Mình phải làm sao đây.
Đang vò đầu bứt tai thì sau lưng cô vang lên tiếng nói nghe vô cùng ôn nhu:
- Em dậy rồi thì chuẩn bị đi.
Cô quay đầu lại thấy anh đã đứng ở cửa, ngượng ngùng kéo chăn che đi cơ thể đang không lấy một mảnh vải. Bắc Thần bước đến cạnh cô ngồi xuống:
- Em che gì chứ. Cái gì thì đêm qua anh cũng thấy hết rồi
Nguyệt Giang càng nghe lại càng xấu hổ, cô thuận thế lấy chân đạp anh:
- Anh có biết xấu hổ không thế?
Bắc Thần cười, nụ cười của anh rất đẹp thế mà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ảm đạm u ám kia. Bắc Thần đứng dậy, anh cúi người bế cô lên. Nguyệt Giang bị bế lên bất ngờ, cô lúng túng:
- A...Anh định làm gì thế
- Đương nhiên giúp em tắm rửa rồi
Hai má cô đỏ ửng như trái cà chua chín, liền phản kháng lại:
- K... Không cần, anh mau bỏ em xuống. Mau bỏ xuống. Ngụy Bắc Thần, anh có nghe không hả.
Cứ thế tiếng la hét của cô cứ vang vọng cho đến khi vào nhà tắm. Cô xấu hổ, ngồi thụp người xuống, dùng tay che đi các bộ phận cơ thể. Ngay cả mặt anh cũng không dám nhìn, anh nhìn cô e dè, xấu hổ thì lại càng có hứng thú hơn. Anh thì thầm vào tai cô:
- Để anh giúp phu nhân
- K.. Không cần, em tự làm được.
- Hửm? Em chắc là không cần anh chứ
Cô nhanh chóng gật đầu:
- Chắc chắn.
Ngụy Bắc Thần hôn lên cổ cô:
- Anh thì không nghĩ thế
Nguyệt Giang bị anh kích thích, liền không tự chủ kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, cô liền đưa tay che miệng mình. Cô không nghĩ bản thân lại phát ra tiếng kêu biến thái đó.
Cô ngồi trong bồn tắm dựa lưng vào lòng anh. Không hiểu sao lại biến thành anh tắm cùng cô rồi. Bây giờ cô thật sự ngượng ngùng muốn chết luôn rồi. Chỉ một đêm mà mọi thứ thay đổi quá. Phút chốc khiến cô không kịp thích nghi. Anh ôm lấy cô, hơi thở phả nhẹ vào gáy khiến cho cơ thể Nguyệt Giang muốn mền nhũn. Cô quay đầu lại nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. Khuôn mặt đẹp trai thế này sao trước kia cô lại không biết nhỉ. Trong lòng cô dấy lên rất nhiều cảm xúc, nhưng cô hiểu rõ tự khi nào mà bị người đàn ông này lay động đến trái tim cô rồi.
Bắc Thần thấy cô không nói liền mở lời:
- Được rồi. Em đừng ngâm mình lâu quá. Cảm lạnh đấy
Nói là làm anh bế cô ra khỏi bồn tắm, chân cô vừa chạm đất, Nguyệt Giang liền xoay người ôm lấy anh. Bắc Thần bất ngờ, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì. Chỉ muốn ôm một lúc
- Em muốn ôm nhau trong nhà tắm với bộ dạng này sao? Em có suy nghĩ biến thái ấy từ lúc nào thế.
Nguyệt Giang nghe vậy liền buông anh không quên lườm một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro