Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Rầm!!", Vương Tuấn sắp ăn được con mèo béo bở này rồi thì lại bí phá đám. Ông ta túc giận vội bật dậy lớn tiếng:
- Mẹ kiếp, thằng nào phá chuyện tốt của ông.

Nhưng vừa thấy người ngoài cửa, ông ta liền mở tròn con mắt, miệng lắp bắp:
- N...Ngụy tổng

Đôi mắt Bắc Thần nhìn ông ta thật máu lạnh. Anh mau chóng bước vào liền nhìn thấy cô nằm trên giường. Bắc Thần không nghĩ ngợi gì liền lấy áo khoác choàng qua người che chắn cơ thể của cô. Anh bế cô lên, nhìn người đang bị thư ký khống chế liền không tiếc rẻ tặng ánh nhìn sắc như dao nhọn của mình. Ông ta nhìn thấy liền rùng mình. Anh lên tiếng, giọng nói lạnh như băng:
- Có phải cuộc sống này nhàm chán quá rồi nên ông mới dám đụng vào người phụ nữ của tôi?
Vương Tuấn liền lắp bắp:
- N...Ngụy tổng, tôi thật sự không biết đó là người của ngài. M...mong ngài tha tôi. Tôi thật sự chưa làm gì cả.

Ngụy Bắc Thần ngay lúc này thật sự muốn giết chết ông ta. Nhưng lúc đó, Nguyệt Giang không chịu được nữa. Anh liền mau chóng rời đi để mặc cho thư ký giải quyết.

Vừa về đến nhà, anh đặt cô lên giường. Nguyệt Giang lúc này đã không còn lí trí. Cô kéo anh lại mà hôn lấy. Bắc Thần có chút không quen, nhưng lại bị nụ hôn của cô làm cho mê mẩn. Lúc sau nghĩ gì đó liền đẩy cô ra:
- Nguyệt Giang bây giờ em không tỉnh táo. Anh tìm bác sĩ cho em

Bây giờ có nói gì cũng bằng thừa, Nguyệt Giang cô thật sự không còn biết trời trăng mây gió gì rồi. Cô không tự chủ được mà cởi bỏ áo trên người mình. Ngụy Bắc Thần vội quay đầu đi, anh giữ chặt tay cô lại. Nhưng Nguyệt Giang cô lại không muốn:
- Ưm...thật sự rất...nóng.

Nguyệt Giang mê muội cô liền lấn tới mà ôm lấy anh. Ngụy Bắc Thần xoay người cố tránh cám dỗ của cô. Mất đà anh ngã xuống giường. Là ông trời đang thử thách sự kiềm chế của anh sao? Nguyệt Giang đè lên người anh. Cô mau chóng hôn lên môi anh. Đến nước này rồi anh không kiềm chế được nữa rồi:
- Nguyệt Giang, là do em dụ dỗ anh trước.
Nói rồi anh ôm chặt lấy cô lật người lại. Nguyệt Giang nằm dưới anh, đôi mắt mơ mơ màng màng. Khuôn mặt lúc này trở nên hết sức khiêu gợi. Không ai có thể kiềm chế trước vẻ đẹp này của cô huống chi là anh.
Bắc Thần không nhịn được nữa, anh cúi xuống mà hôn cô. Đợi đến khi muốn hút cạn không khí anh mới buông ra. Đôi môi không tự chủ được mà lần mò xuống cái cổ trắng ngần ấy, Bắc Thần hôn mạnh như muốn đánh dấu chủ quyền. Nguyệt Giang cũng vì vậy mà lên tiếng:
- A...ưm
Nguyệt Giang có chút thở dốc. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng khá thấp vậy mà cô lại nóng đến khó chịu. Bắc Thần tìm đến xương quai xanh cô, anh hôn lấy chúng. Tay không yên vị mà ôm chặt lấy eo cô nhẹ nhàng xích dần lên bên trên.
- B...Bắc.. Thần
Nghe tiếng cô gọi tên mình, anh có chút dao động

- Bây giờ phu nhân đã ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ mau chóng khoẻ lại thôi.
- Được rồi, cảm ơn bác sĩ Giản.
Vị bác sĩ vừa rời đi, Bắc Thần liền ôm đầu
"May là mình kiềm chế được nếu biết được cô ấy sẽ hận mình suốt đời "

Sáng ngày hôm sau, Nguyệt Giang từ từ mở mắt, cô nhớ đến đêm hôm qua liền ngồi dậy kiểm tra. Thấy mọi thứ chưa có dấu hiệu gì mới yên tâm nhìn căn phòng
"Hửm? Đây chẳng phải là phòng mình sao? Vậy đêm hôm qua ai đưa mình về vậy"
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vào nhà vệ sinh thay quần áo. Đến lúc ra ngoài Nguyệt Giang liền đi đến phòng khách. Hình như Bắc Thần đang bàn việc. Đang định quay vào lại bị anh gọi lại:
- Dậy rồi, thì mau lại đây

Nguyệt Giang e dè nhưng cũng đành lại ngồi cạnh anh. Vừa ngồi xuống Chu quản gia đã mang cho cô ly nước chanh nóng. Cô tươi cười cảm ơn sau đó cầm lên thổi từ từ. Lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn anh. Thư ký Tô giữ im lặng đã lâu đành lên tiếng:
- Bên phía cảnh sát đã nộp phí xong xuôi hết rồi.
Nguyệt Giang nghe thế tò mò hỏi anh:
- Anh phạm vi cái gì hả
Thư ký Tô thấy vậy nhanh nhảu nhảy vào:
- Hôm qua để cứu phu nhân, Ngụy tổng đã vượt đèn đỏ, thêm phần vượt quá tốc độ nên mới bị xử phạt như thế.

Nguyệt Giang cô có chút đau lòng, Bắc Thần chỉ chăm chăm nhìn vào giấy tờ trước mặt nhưng cũng không kiềm được mở lời:
- Thư ký Tô, tôi không mượn cậu.
Thư ký thấy vậy liền im bặt, Nguyệt Giang không kiềm được hỏi:
- Có thật vậy không?
- Chỉ là mấy chuyện nhỏ, tôi cũng giải quyết rồi cô không cần bận tâm.

Nguyệt Giang đành tìu ngỉu uống ly nước chanh. Thư ký Tô vừa về, cô liền quay lại hỏi:
- Hôm qua...tôi có làm gì quá giới hạn không?
Đang đọc sách nghe cô hỏi thế anh liền gập cuốn sách ra vẻ nghĩ ngợi về đêm hôm qua
- Cũng có vài cái
Nguyệt Giang ngồi thẳng lưng, cô nuốt nước bọt:
- C..Có? Tôi làm gì thế?
- Cưỡng hôn tôi
Cô tròn mắt:
- Tôi cưỡng hôn anh? Anh có đùa không thế
- Cô không những cưỡng hôn mà còn sờ soạng tôi nữa. Tôi không nghĩ thường ngày cô như thế nhưng trong lòng lại là người biến thái
Nguyệt Giang như người mất hồn, cô không tin được mình lại lòng lang dạ sói đến vậy
- Đừng bảo với tôi, cô không nhớ?
Cô chỉ đành gật đầu thừa nhận. Ngụy Bắc Thần nhìn cô tin lời nói mình như thế thật sự không nhịn được cười
- Thôi mau vào ăn sáng. Cô trễ làm tôi sẽ trừ lương
- Anh đi trễ được, sao tôi lại không được
- Tôi là ông chủ

Câu nói này cũng quá sát thương rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro