Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bắc Thần xoay người mở cửa rồi bảo:
- Được rồi, mau đi thôi. Hôm nay tôi có cuộc họp

Nguyệt Giang chỉ ậm ừ gật đầu rồi lẽo đẽo đi phía sau anh.
Vừa bước xuống cầu thang lại bắt gặp bà Ngụy. Nguyệt Giang nhanh chóng trong tư thế một cô vợ đang hạnh phúc.
- Bây giờ hai đứa về sao?
Mới vừa thấy con mình, bà Ngụy lên tiếng hỏi trước. Bắc Thần gật đầu:
- Vâng, bây giờ chúng con về luôn
- Sao không ở lại ăn chút gì rồi hẳn về
- Không cần đâu mẹ

Nói rồi cả hai ra ngoài về nhà, trước khi đi Nguyệt Giang còn không quên cuối chào bác gái rồi mới đi.

1 tuần sau, cả tuần nay Nguyệt Giang cô chưa gặp mặt Ngụy Bắc Thần lần nào. Cô cứ đi làm rồi về nhà như một vòng tuần hoàn không bao giờ dừng. Vừa chán lại vô vị
Nghe đâu anh đang lo cho dự án lớn sắp tới nên mới bận rộn như thế, có mấy ngày anh còn không về nhà. Hôm nay lại như thế. Thôi thì tối nay nấu một chút rồi đem cho anh ấy vậy. Dù gì người ta đã giúp mình nhiều như thế.

Nói là làm đến tối cô tranh thủ nấu nướng một chút. Hì hục dưới bếp cả buổi cuối cùng cũng ra thành quả. Nhưng đến lúc làm xong thì trời cũng tối mù cả rồi, Nguyệt Giang đem bỏ đồ ăn vào hộp rồi nhanh chóng thay quần áo. Cô bắt taxi đến thẳng công ty, cô chỉ dám đi vào trời tối thế này, vì lúc đó công ty cũng chẳng còn ai. Nguyệt Giang nhẹ nhàng rón rén đến trước cửa phòng anh đưa tay gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lời. Thấy thế cô mở cửa thử, vừa hay cửa không khoá. Giang Giang nhìn vào thấy ánh đèn hiu hắt nơi góc phòng

Cô bước vào. Nghe tiếng động, Bắc Thần ngước đầu lên nhìn, anh khá bất ngờ khi nhìn thấy cô:
- Sao giờ này cô còn tới đây
Nguyệt Giang ái ngại đặt lên bàn cái túi đồ ăn:
- Tôi thấy mấy nay anh không về, làm chút thức ăn coi như tẩm bổ cho anh.
Khuôn mặt lộ ra nét cười, giọng nói cũng có ý trêu chọc:
- Sao? Mới có mấy ngày không gặp mà đã nhớ anh đến vậy rồi sao
Cô đỏ mặt:
- Không có...t..tôi sợ anh chết đói rồi không ai giúp tôi nữa thôi

Ngụy Bắc Thần đứng dậy, anh đi đến trước mặt cô cúi sát người nhìn vào khuôn mặt trước mặt mình. Nguyệt Giang theo phản xạ cô nghiêng người về phía sau, cũng lùi đi mấy bước. Đến lúc đụng vào bàn cô mới biết mình không còn đường lùi rồi. Nguyệt Giang thấy không ổn vội đưa tay lên che miệng lại. Bắc Thần cười cười nhìn cô nói:
- Sao vậy, tưởng tôi hôn cô à?
Thấy bản thân có chút hớ nên cô bỏ tay xuống xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Đúng lúc không phòng bị này, Bắc Thần liền cúi đầu hôn lên môi cô. Nguyệt Giang tròn mắt, cô muốn đẩy anh nhưng không được là do cô không đủ sức hay không muốn đẩy?

Khuôn mặt Nguyệt Giang trở nên mơ mơ hồ hồ, cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mắt. Không tự chủ bị anh dẫn dụ, lưỡi anh như khuấy động trong khoang miệng nhỏ bé của cô. Nguyệt Giang không nói được gì chỉ phát ra tiếng trong cổ họng:
- Ưm...Bắc...um...

Đợi đến khi hút cạn sinh lực cô anh mới buông ra. Nguyệt Giang thở hồng hộc, cảm giác như bị mất không khí rất lâu bây giờ được hít thở lại. Bắc Thần không kiềm chế được khi nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ này. Đúng là quá mê người
Anh bế thốc cô lên đặt lên bàn, nhanh chóng ôm lấy cô, Nguyệt Giang mới vừa tỉnh táo hơn liền bị anh lấn áp tiếp. Tay anh đặt lên eo cô từ từ luồn vào bên trong xích dần lên bên trên. Nguyệt Giang ý thức được mọi chuyện đã đi quá xa, cô không ngần ngại đẩy anh ra, miệng không ngừng mấp máy:
- Xin anh...đ...ừng như vậy

Bắc Thần nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cô liền chạnh lòng. Anh ôm cô dỗ dành:
- Xin lỗi. Đừng khóc là do tôi không đúng. Tôi không nên tự ý làm thứ cô không muốn

Lần đầu trong đời của Ngụy Bắc Thần cúi mình xin lỗi, lại là một cô gái như thế. Bây giờ nhìn cô khóc anh như bỏ hết tôn nghiêm của mình dỗ dành cô. Nguyệt Giang nhanh chóng lau nước mắt, cô liền bỏ đi. Bắc Thần chỉ đành lặng lẽ nhìn cô bỏ đi mà không nói được lời nào.
"Chết tiệt. Ngụy Bắc Thần mày lại không kiềm chế được bản thân rồi"

Anh không chịu được thầm chửi thề một câu, sau đó mang đầy suy tư về chỗ ngồi. Đang lúc ôm đầu bất lực thì nhìn thấy túi đồ ăn cô mang đến. Anh đưa tay lấy chúng ra nếm thử:
- Đúng là mùi vị không tệ.
Ngụy Bắc Thần vui vẻ ăn hết, thầm thấy thứ này quá ít rồi khiến anh ăn hết nhanh quá. Ăn xong lại lo nghĩ đến cô gái kia đã về nhà chưa. Không chần chừ anh cầm điện thoại gọi:
- Alo bác Chu, cô ấy đã về chưa?
- Phu nhân vừa về đến. Không biết có chuyện gì tôi hỏi gì phu nhân cũng không trả lời cứ chạy một mạch lên phòng
- Cô ấy về là tốt rồi. Bác cứ để cô ấy một mình.

Anh tắt máy, dựa lưng ra sau ghế. Đầu không ngừng suy nghĩ chuyện vừa rồi. Ban nãy cô không phản kháng mạnh mẽ như thế chắc đã có chút rung động với anh rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro