Mở Đầu
Không ai bắt đầu một cuộc chiến. Đúng hơn là, sẽ không ai tỉnh táo mà làm vậy nếu hắn không biết rất rõ mình bắt đầu cuộc chiến để làm gì, và như thế nào.
Carl Von Clausewitz, Vom Kriege
Trong kí ức đầu tiên của mình, tôi 3 tuổi và đang cố gắng giết chị gái. Thỉnh thoảng hồi ức rõ ràng tới mức tôi có thể nhớ được cái cảm giác sột soạt của chiếc vỏ gối dưới tay, mũi của chị ấn vào lòng bàn tay tôi. Tất nhiên, chị chẳng có cơ hội nào chống lại tôi cả, nhưng nó cũng chẳng ích gì. Ba đi ngang qua, ẩn mình trong bóng đêm của căn nhà, và cứu chị. Ông dẫn tôi về giường. "Chuyện đó", ông bảo tôi, "chưa từng xảy ra".
Khi chúng tôi lớn hơn, tôi dường như không tồn tại, ngoại trừ việc liên quan đến chị mình. Tôi thường ngắm chị ngủ ở đầu bên kia của căn phòng, một bóng đen dài nối giữa hai chiếc giường, và tôi nhẩm tính những cách thức. Thuốc độc, được rắc trên ngũ cốc. Một kẻ ác ngoài bãi biển. Sét đánh.
Nhưng cuối cùng, tôi chẳng phải là người giết chị. Chị làm mọi việc một mình.
Hay chí ít đó là những gì tôi tự nói với bản thân.
THỨ HAI
Hỡi anh tôi, em là ngọn lửa
Cuộn trào dưới đáy đại dương.
Liệu em sẽ chẳng gặp anh -
Trong nhiều năm tới,
Hay cả ngàn năm.
Nhưng rồi em sẽ tới,
Sưởi ấm anh
Giữ anh thật gần bên,
Bao bọc anh
Lợi dụng anh, thay đổi anh
Liệu suốt ngàn năm nữa,
Hỡi anh tôi.
CARL SANDBURG, "Máu mủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro