Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-7

- COPSTA-3 !!! Vậy là mọi thứ ngay từ đầu đã nằm trong kế hoạch của ngài

Minh chỉ mỉm cười nhẹ anh lục lọi ba lô và lấy ra một khẩu súng có đầu là mũi kim ( giống khẩu WJ126-B ) rồi tiêm copsta-3 vào vai .

*Xì* *Xì*

Khói trắng bốc lên từ người Minh

*khạc*  *khặc* *khọec* *trù* . Minh nhổ ra một đống máu , anh xoa xoa cái cổ rồi quay sang nhìn AI .

- Đúng vậy là kế hoạch của tôi .

- Ngài đã nhớ được những gì rồi ?

- Mọi thứ vẫn khác lơ mơ và hầu hết chúng không liên kết với nhau cho lắm . Nhưng quan trọng là cô nên trả lời câu hỏi của tôi thay vì hỏi tôi , nào nói đi .

- Tôi từ chối .

Mặt anh sầm lại khi nghe câu trả lời , Minh quay đi , ngó nghiêng một lúc anh nhìn vào bức tường gần đó đấm liên tục vào nó . Những cú đấm của Minh mạnh đến nỗi bức tường nứt dần sau mỗi cú đấm rồi sập xuống .

-.......

- Này ! Cái gì cũng có giới hạn và sự kiên nhẫn của tôi cũng vậy . Cho nên hãy trả lời tôi đi đừng có như vậy nữa , cô cố chấp như vậy để làm gì hả ? Tôi đã chết và rồi xuất hiện ở đây một nơi hoang vắng chả có gì ngoài những thứ kì dị , những cơn đau của thế xác từ cái lũ quái vật kia và những giấc mơ quỷ dị nó ám ảnh tôi như thể muốn nói tôi đã phạm phải một tội lỗi và tôi không cần phải chịu tránh nghiệm . Nhưng tôi đã làm gì sai ? Rốt cuộc tôi đã làm gì kí ức thì thật mơ hồ , ngoài đời thì liên tục những điều tệ hại xảy đến với tôi . Cô biết không ? Người tự xưng là anh trai tôi người mà đáng lẽ một cái máy như cô không thể thấy , khi nhìn anh ấy tôi cảm thấy tội lỗi bứt rứt và nhớ về cảnh tượng tôi ôm anh ấy với cái lỗ to giữa người nó thật đau đớn rốt cuộc cái gì đang xảy ra ? Tôi là ai ? Đây là đâu ? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ? Hãy nói đi hãy nói đi ! Nói  *Hự* *ọe*

Minh khụy xuống anh nôn mửa ra nước .

- Ngài ổn chứ ?

- *hà hà hà* thôi cô hãy im lặng đi . Đó là điều tốt nhất .

Minh chao đảo đứng dậy anh khóa hết những cáu ba lô và vác chúng lên .

- Tôi không cần cô nữa , nhiệm vụ cô xong rồi . Tôi có thể tự sống sót được . Tạm biệt .

- ! Thưa ngài hãy dừng lại ! Ngoài kia rất nguy hiểm , ngài cần tôi .

- Không , không cần đâu .

Minh vác ba lô đi về phía trước mặc kệ cho AI đang cố khuyên ngăn anh .

- Thưa ngài hãy quay lại ngài cần tôi .

AI càng nói Minh bước càng nhanh . Hình bóng anh xa dần xa dần rồi khuất đi sau những đống đổ nát .

- Làm ơn hãy quay lại . Hãy quay lại đi . Đừng bỏ tôi , tôi cũng cần ngài mà , đừng đi.

Xung quanh AI giờ chỉ còn là cát bụi và đổ nát gió nổi lên , cát bay theo cùng kàn gió , trong cơn gió một âm thanh buồn rầu như ai đó đang khóc .

- Làm ơn trở lại đi ! Đừng bỏ tôi lại , tôi sợ , tôi sợ lắm , tôi sợ cô đơn lắm .

Minh quay lại chỗ cái cây , anh đặt ba lô xuống lục lọi và xắp xếp mọi thứ trong ba lô . Trong đầu anh văng vẳng tiếng của AI , anh tức giận quay sang một tảng đá gần đó và xả hết cơn giận vào tảng đá cú đấm cứ mạnh dần , mạnh dần tảng đá nứt vỡ rồi vỡ ra . Minh ngồi xuống ôm đầu , anh lo sợ , lo sợ mình sẽ phát điên . Anh đứng dậy đi lòng vòng , loanh quay một hồi .

- Úi !

Anh vấp phải khẩu súng suýt ngã . Anh quay sang nhìn khẩu súng . Anh tiến từ từ tới chỗ khẩu súng , cầm nó lên và dí khẩu súng vào cằm .

- Như vậy là có thể giải thoát phải không ( Minh nghĩ ).

Anh chần chừ một lúc , khi chuẩn bị bóp cò thì một nhánh cây xuất hiện cuốn lấy khẩu súng Minh cầm rồi mang nó đi mất . Thấy vậy Minh tức giận tiến tới gần cái cây .

- Mày làm trò gì vậy hả ? Sao không để tao chết như vậy mọi thứ sẽ kết thúc . Sao tao phải sống như thế này chứ ? Tại sao ?

Anh nằm xuống nhìn lên phía trên . Anh cứ nhìn như vậy , nhìn những tán lá cành cây đu đưa theo cơn gió đêm . Anh chán nản kêu .

- Thật vô nghĩa . Hời .... Áy .... Đau

Đầu Minh đột nhiên đau dữ dỗi một số kí ức hiện về . Minh thấy cảnh anh đang chiến đấu cùng anh mình xung quanh là những người khác , tất cả dường như bị bao vậy

- Này cái lũ đó càng ngày càng tới gần sao giết hết ?

- Cố trụ đi ! Úi tý vỡ đầu ! Này thì bắn

Anh lính đứng dậy cầm súng bắn phát vỡ sợ tên bắn tỉa .

- Minh tạo khiên hẳn hoi vào sơ sẩy cả lũ đi đời đấy .

- Đang cố đây , em không thể duy trì mãi được .

- Nam xử lí đám kia đi .

- Rồi

Nam giơ tay về phía đổ nát gần đó vô số mảnh kim loại trồi lên , anh điều khiển chúng đâm thẳng vào kẻ thù .

- Mẹ cái lũ vừa hèn vừa đông này sao bắn mãi không hết .

- Gắng lên mọi người . Chết bây giờ thì vô nghĩa lắm . Nếu chết thì hãy chọn một cái chết đẹp và cuộc sống này luôn có ý nghĩa vì vậy cố gắng sống . Sống đôi khi không quan trọng mà quan trọng là cách sống . Nếu các anh muốn chết bây giờ thì đó là một cách chết vô nghĩa bởi vì được sống nó chính là ý nghĩa . Chúng ta phải sống một cuộc đời đầy ý nghĩa chết bây giờ rất vô nghĩa . Đừng có nản chí . GIẾTTTTTT !

Mọi người nhìn về phía anh trai Minh tất cả cùng đồng thanh .

- GIẾTTTTTTTTTT!

Khung cảnh lại chuyển biến Minh nhìn xung quanh , xung quanh anh toàn là cây cỏ anh nhìn thấy mình gục ngã cạnh con suối . Giáp anh vỡ vụn , máu chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể .

(AI) - Hãy gắng gượng . Hỗ trợ sắp đến rồi .

- Tôi..... Hà hà ..... Có phải ........ Hà ..... Tôi sắp chết phải không ....hà hà .

- Ngài sẽ sống .

- Tôi ... Hà .... Buồn ngủ lắm . Có lẽ không qua khỏi đâu . hà hà

- Đây không phải lần đầu tiên ngài nói câu này .

- Hà hà ... Đúng vậy nhỉ . Hà..... Bạn tôi nếu tôi chết đừng .... Hà hà.... Quên tôi nhé .

- Đừng lo tôi sẽ luôn bên cạnh ngài kể cả khi ngài có chết thì những kí ức của ngài sẽ luôn tồn tại trong tôi.

- ... Cảm ơn .... Bạn tôi .

- Họ đang đến , hãy sống sót bạn tôi ....

Khung cảnh lại chuyển dời , anh nhìn thấy mình trong một căn phòng , Minh ngồi ở đó xung quang là những lỗ đạn và các vệt cháy nổ . Bên ngoài binh lính đang gào thét cố hết sức phá cửa và những âm thanh báo động vang lên inh ỏi khắp không gian . Cơ thể Minh chi chít vết đạn , bộ áo giáp bị vỡ từng mảnh , mũ giáp mất một mảnh lớn lộ ra gần một nửa khuôn mặt , trên tay anh là một khẩu súng và một vật dụng gì đó có cái nút màu đỏ . Minh nghe được lời gì đó phát ra từ chỗ anh ngồi anh tiến lại gần hơn để nghe .

- Kết thúc rồi , ..... Không cứu vãn được đâu . Tôi còn có thể nói như này nhờ tác dụng của thuốc thôi . Hãy nghe tôi , cô hãy sử dụng bộ truyền tín hiệu đó đi , khi tôi dùng nó để liên lạc lần cuối cùng cô hãy dùng nó để truyền dữ liệu sang bộ giáp của đồng đội tôi . Như vậy cô mới có thể tồn tại , cô ...... Xứng đáng có một người tốt hơn tôi để phục vụ và trên hết để làm bạn .

- Tôi sẽ ở bên cạnh ngài đến giây phút cuối cùng .

- ... Nghe đây , đây là mệnh lệnh . Tôi ra lệnh cho cô với tư cách là chủ nhân của cô , hãy rời đi khi tôi sử dụng nó , bằng mọi cách cô !!!!! Phải rời khỏi đây !!!!!
Nghe rõ chưa .

- ... Vâng thưa ngài .

- Hãy bật nó hộ tôi , tay phải tôi mất cảm giác rồi .

Tít tít tít

- khụ khụ khụ !!

- Cơ  thể ngài đã bị tổn hại  quá nghiêm trọng yêu cầu sử dụng thêm copsta .

- Từ chối yêu cầu .

Cạch

- ( đoạn hồi thoại chap 1 )

Minh bấm nút xong anh nhắm mắt lại anh biết mình đã kết thúc tại đây nhưng ít ra là AI của anh sẽ thoát được và kiếm được một người chủ mới và có lẽ người đó sẽ tốt hơn anh hoặc đó chỉ là suy nghĩ của anh . Minh trầm mặc anh nhìn mọi thứ xung quanh . Tuy rất ồn ào nhưng anh lại cảm thấy nó rất yên ắng , một cảm giác kì lạ .

- Xin lỗi ngài mệnh lệnh này tôi không thể nhận , bằng mọi giá tôi sẽ cứu được ngài . 
Xác nhận đối tượng đang trong tình trạng nguy kịch yêu cầu triển khai giao thức . .... Rõ , đã xác nhận . KÍCH HOẠT GIAO THỨC AN TOÀN .

Một luồng sáng xanh tỏa ra từ người Minh chúng đặc dần hình thành những sợi nhỏ bao quanh anh chỉ trong vài giây ngắn ngủi . Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên , anh giật mình nhùn sang bên một ngọn lửa lao tới , anh giật mình giơ tay lên che . Ngọn lửa lao qua anh , một lúc sau Minh. Nhìn xung quanh anh ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình trong hồi ức được bảo vệ bởi luồng sáng trong khi mọi thứ xung quanh anh bị phá hủy hoàn toàn .

AI : - Đi thôi .

Minh : ? Cái gì vậy ?


Mọi thứ xung quanh anh tràn ngập một màu đen . Bất thình lình sau lưng anh xuất hiện một đôi mắt khổng , đôi mắt đó nhìn chằm chằm anh . Anh ngạc nhiên và hoảng sợ  . Anh nhìn vào đôi mắt đó anh cảm thấy đôi mắt đó như một cái hố sâu không đáy , đột nhiên Minh không thở được anh ôm cổ họng và tiếng nước chảy cứ vang lên trong đầu anh . Minh giật mình tỉnh dậy , anh thấy mình đang bị cái cây treo lơ lửng và dưới đầu anh là một hố nước .


- Thả tao ra !


Ngay lập tức cái cây thả anh xuống . Anh rơi xuống đầu anh cắm ngay và hố nước .



- Mày làm cái trò gì vậy ? Hả !!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen#vn