Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-10

Tích tong tanh tanh cách cách ..

Minh tỉnh dậy anh thấy xung quanh mình tối đen những âm thanh kì lạ nhưng thân thuộc cứ vang lên trong không trung . Rồi một đốm sáng nhỏ từ trên xuất hiện tiến tới chỗ anh , anh lùi lại nhìn chằm chằm đốm sáng đấy .

- Chào bạn cũ , lâu rồi không gặp , hãy tiếp tục đi , nó gần lắm rồi , rất gần rồi .

- Hả cái gì ?!!

Rova , rova , rova ( dịch ra là tỉnh dậy )

Minh tỉnh dậy trước mắt anh là người lính mặc giáp đang vỗ mặt và lay lay anh . Anh giơ tay ra hiệu rằng mình tỉnh rồi , người lính thấy vậy liền ngồi xụp xuống . Minh ngồi dậy cảm thấy chân mình nhức đau anh nhìn xuống thì thấy một viên đá lớn đè lên , anh đẩy hòn đá ra trong sự ngỡ ngàng của người lính . Minh xem xét chân mình , nhận ra nó đang hồi phục khá là nhanh nhưng vẫn cần thời gian để bình phục hoàn toàn . Anh định tiêm copsta để đẩy nhanh tiến độ , trong lúc định tiêm thì người lính bên cạnh ho liên tục và thở gấp anh quay ra xem xét thì phát hiện chân và tay anh ta đang bị thương , phần giáp ngực thì bị lõm sâu có lẽ do đá đè . Minh lấy bi đông đựng nước của cái cây ra cho người kia uống và mong rằng nó sẽ giúp anh ta cảm thấy đỡ hơn . Sau khi uống dượcd vài ngụm thì anh ta thiếp đi , ngay sau đó anh lấy băng sơ cứu băng bó lại vết thương trên người của cả hai . Sau khi hoàn thành việc sơ cứu anh nhìn xung quanh , đất đá từ vụ nổ có vẻ khá nhiều , anh cảm thấy nhẹ nhõm và may mắn khi cả hai không bị chúng đè lên nhưng lũ quái vật không có sự may mắn đó phần lớn chúng bị đè nát và có lẽ một số con đã thoát được do anh nhìn thấy những vệt máu lê lết mở một số chỗ . Nhìn ngó xung quanh minh thấy khẩu ak của mình nằm dưới một tấm ván anh lôi khẩu súng của mình ra phủi phủi . Quá nhiều việc đã xảy ra và chúng xảy ra quá nhanh khiến anh không để ý đến mọi thứ xung quanh , giờ nhìn về cây súng anh thấy nó rất khác biệt mặc dù bề ngoài giống ak nhưng cảm giác khi bắn là rất khác trên khung thân súng cũng rất nhẹ , một bộ phận kim loại như một cái máy kêu rừ rừ được lắm ở trước ray phụ kiện trên , nòng thì ngắn hơn hơn nữa nó lại khá nhiều chi tiết ray phụ kiện , hộp tiếp đạn có vẻ chứa được 30 đến 43 viên . Báng súng thiết kế khá kì lạ có thể thụt lùi nhờ một núm xoay và đạn nó không phải loại 7.62 × 39mm mà nó giống loại đạn 7.60 × 48mm . Khi đang phân tích khẩu súng thì có tiếng gừ gừ vang lên . Minh nhanh chóng phản ứng lại anh nhanh chóng lắp lại khẩu súng và ngắm xung quanh , một tay cầm súng một tay lục lọi và lấy ra một quả lựu đạn bấm nút rồi ném về phía trước . Thay vì nổ thì nó lại phát ra một luồng sáng mạnh soi sáng khắp xung quanh bóng tối xua tan đi hiện ra trước mắt Minh là cảnh tượng con quái vật lớn khiến cho anh ngã xuống đang bị đá đè , máu của nó từ đống đổ nát chảy ra không ngừng . Minh cố gắng gượng dậy anh lê thân mình tới chỗ con quái vật . Trước mặt Minh là con quái vật , trước mặt quáu vật là Minh , hai ánh mắt nhìn nhau một hồi ngắn rồi anh nhấc súng lên ngắm thẳng vào đầu nó và định giải thoát cho nó nhưng anh khi nhìn vào mắt nó anh lại không nỡ ra tay mặc dù trước đó nó đã định giết anh . Rồi Minh hạ từ từ súng xuống anh rồi quay đi tiến về chỗ cũ đi được một lúc anh ngoảnh lại thì con quái vật đã nằm bất động , nó đã chết Minh nhìn nó ngẫm nghĩ một hồi rồi lại đi tiếp , miệng lẩm bẩm .

- Như thế là tốt nhất , cả mày và cả tao . Đỡ tốn đạn .

Minh quay lại chỗ cũ anh kiểm tra lại người lính kia có ổn không rồi dựa lưng vào tảng đá gần đó . Cơn mệt mỏi ập đến khiến Minh muốn ngủ nhưng anh lại không thể , bởi vì anh sợ sợ sẽ phải nghe thấy tiếng nói đó và sợ sẽ nhớ lại những kí ức đau buồn mà mình đã đáng mất . Anh nhìn xung quanh và nhận ra chỉ chỗ của anh đang ngồi là có nguồn sáng le lói còn xung quanh là một không gian tối đen , anh cảm giác như nó là một mặt tối không có điểm dừng . Bây giờ anh cần phải chuẩn bị tìm cách rới khỏi đây vì nếu bị kẹt lại quá lâu sẽ có khả năng khiến anh phát điên . Trong đầu anh nảy ra vô số suy nghĩ từ việc nếu không có nối thoát thì mình sẽ bị kẹt lại rồi phát điên rồi tự sát hoặc tệ hơn là cả hai sẽ lao vào chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn lại một người và người kia sẽ trở thành thức ăn cho người còn lại .

- Nghe rõ không tổng bộ .

- Đã rõ ! Báo cáo đi .

- Tình hình hiện tại không được tốt cho lắm có dấu hiệu cho thấy sự có mặt của lũ lục địa đỏ ở khu vực này .

- Sao các anh biết được ?

- Có một cái xác ở một cái hố gần đó và nó có những trang bị vô cùng khác lạ và trên hết huy chương ngôi sao trắng ba cánh có trên cái xác đó . Giờ chúng tôi cần chỉ thị !

- ! Hãy chờ một lúc .

- ....

- Giờ tính sao

- Cứ đợi đi

( 30 phút sau )

- Hãy thu thập thêm thông tin càng nhanh càng tốt và nếu có bắt gặp lũ lục địa đỏ thì các anh được toàn quyền GIẾT CHÚNG nếu bắt buộc .

- Đã rõ .

- Sao rồi ?

- Chúng ta cần đẩy mạnh kế hoạch ! Và nếu gặp bọn lục địa đỏ GIẾT KHÔNG THA .

Ngay sau câu nói đó là ánh mắt chứa đựng sự thù hằn hiện rõ trên gương mặt đội trưởng . Tất cả sau khi nhìn và nghe từ lời của đội trưởng có phần run sợ vì rất lâu rồi ánh mắt đó mới hiện hữu trở lại . Sau lời nói đó tất cả đều trở về căn cứ . Trên đường trở về một người lính tiến đến gần người đội trưởng và bắt chuyện .

- Vậy lũ thợ săn thì sao ?

- ... Như cũ nếu cần thiết thì giết chúng .

- Này đừng làm gì nông nổi nhé . Tôi có một tin cho anh có thể nói là tốt với anh nhưng tệ với tôi .

- ? Tin gì ?

- Chị gái tôi mang thai rồi .

- !!!??? Cậu nói gì vậy !?

- Ờ đúng đó chị ấy có bầu 3 tháng rồi . Nên đừng để hận thù làm mờ con mắt tôi không muốn cháu tôi thành trẻ mồ côi cha giống như chị em tôi đâu ANH RỂ À

- .......... Sao lại vào lúc này chứ haizz !

Minh đã ở dưới cái hầm được hơn 1 ngày nước và một chút thực phẩm đem theo không thể duy trì lâu được chưa kể anh phát hiện ra vết thương của người lính kia khá nặng và anh không phải là bác sĩ anh chỉ là một người lính hiểu biết về vết thương chứ không phải là người chữa trị . Ngay cả thứ nước có thể giúp anh hồi phục thì nó lại gần như không có tác dụng với anh ta nó chỉ làm cho vết thương chậm hủy hoại lại chứ không thể chữa lành và cái chết đang tới gần . Minh nhìn vào ống copsta còn lại và tự ngẫm có nên không và kể cả khi tiêm thì liệu anh ta có tiếp nhận nó như cơ thể của anh hay không vì đây là thế giới khác và cơ thể của cả hai khả năng cao là khác nhau điều đó khiến cho việc tiêm nó vào chả khác nào giết anh ta mà nếu giết thì chỉ cần cho một viên đạn là xong thay vì phải tốn một thứ quý giá như vậy . Hàng tá suy nghĩ nảy nên trong đầu Minh anh bối rối tức giận và cuối cùng đi và bóng tối gần đó và một lúc sau là tiếng thét nhưng đó không phải là của Minh mà là tiếng thét của những con quái vật bị tàn sát khi mà chúng đã mắc sai lầm khi quyết định nấp vào bóng tối chờ đợi con mồi . Rồi Minh quay trở lại nhưng anh quay lại với xác của một con quái vật đang bị anh kéo lê , anh lấy con dao ra cắt từng miếng thịt của con quái vật và bôi nên những miếng dá tương đối phẳng rồi xếp chúng lên nhau tạo thành một vòng tròn rộng . Trong suốt một ngày ở dưới đây anh quan sát thấy bọn chúng khá sợ anh là chúng luôn tìm cách tránh né các nơi và đồng loại chúng chết . Sau khi làm xong anh trừng mắt nhìn về lũ quái vật rồi vạch quần tiểu một bãi vào cái xác nhưng một lời cảnh báo lũ quái vật nhìn thấy cảnh tượng đó . Anh cũng nhận ra kể từ khi tách khỏi đoàn và việc anh giết một số con quái vật to thì chúng có vẻ nhát gan đi và như mấy con chuột sợ mèo có vẻ như mấy con quái vật đó giống như chỉ huy của bọn chúng . Sau khi đi kiểm tra lại một lần xung quanh và yên tâm rằng chúng đã rời đi Minh quyết định lầm mò xem đây là chỗ nào và liệu có thể thoát khỏi đây không . Càng đi xa thì xung quanh nơi này cho thấy những dấu hiệu của một cuộc chiếc vô cùng thảm khốc đã diễn ra rất lâu những vết đạn trên cùng những vết cào to tổ bố hiện hữu ở khắp nơi trên đường đi . Nơi này có vẻ như tồn tại rất lâu và có thể nó đã ở đây hơn hàng trăm năm . Vết tích vẫn còn đây những khí tài kì lạ và những bộ áo giáp vẫn còn duy trì dù cho thời gian trôi . Minh dừng lại trước một bộ giáp , anh lật nó lên và kiểm tra rồi minh gỡ từ bộ áo giáp một tấm kim loại , ngó nghiêng một hồi anh cầm con dao lên đâm thật mạnh vào nó . Sâu những phát đâm đó tấm kim loại chỉ bị xước nhẹ , anh đặt tấm kim loại xuống , anh gỡ tấm bảo vệ trong áo giáp của mình ra rồi thay thế tấm kim loại vào . Sao khi thay thế xong anh bước tiếp . Càng đi các vết tích càng nhiều và anh dừng lại trước một cánh cửa lớn đã vỡ toang . Nhìn vào cánh cửa anh tự hỏi cái thứ gì đã xé rác nó , cầm chắc khẩu súng anh tiến vào . Minh ngạc nhiên vì phía xa một luồng ánh sáng phát xa , khi tiến tới gần anh đã trầm trồ vì đây là một cái hố khá lớn bên dưới thì sâu bao nhiêu không thể xác định khi nhìn lên trên anh thấy được bầu trời . Anh thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể tìm thấy được lối thoát , nhưng một vấn đề lại xảy ra là làm cách nào để trèo lên và làm cách nào để vác người kia theo cùng . Nhưng trước mắt anh sẽ quay lại chỗ cũ để tìm hiểu xem tình trạng người lính liệu có ổn hay không rồi tính tiếp . Khi quay trở lại thì anh phát hiện người lính vẫn an toàn nhưng anh ta đang sốt nặng phần vết thương ở chân rỉ ra một dòng nước màu vàng có mùi hôi như mủ và đây là lúc anh phải lựa chọn sau một hồi đắn đo anh cầm kim tiêm lên và bắt đầu tiêm copsta vào người lính .

- Bây giờ chỉ có may mắn mới cứu được anh thôi xin lỗi nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen#vn