Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Đôi tay vấy máu

Một tháng qua chóng vánh, cảnh sát vẫn đang tích cực trong công cuộc tìm kiếm kẻ sát nhân. Nở một nụ cười thân thiện và đầy khả ái, đôi mắt nâu đen từ từ đảo mắt nhìn xuống sân trường. Sự kiện kinh hoàng ấy đang ngày một làm dâng lên mối nghi ngại về an nguy của cả học sinh lẫn nhân công trong trường. Từng khoảnh khắc trôi qua đều chìm trong sự kinh hãi tột độ. Mức căng thẳng trong cả việc truy tìm lẫn tự vệ đều trở nên quan trọng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Tôi. Liệu hôm nay tôi sẽ làm gì nhỉ? Đôi tay này sẽ dần dần khiến cho từng kẻ một biến mất mãi mãi. Và cô ấy sẽ là của tôi, chỉ là của mình tôi.

Bóng dáng cô gái nhỏ đang một mình đứng nơi sân thượng lặng lẽ cúi đầu, cố ngăn không cho những tiếng cười điên loạn thoát khỏi miệng. Cứ nghĩ xem, không phải hôm nay, ngày mai, ngày mốt, đến một lúc nào đó, từng milimet trên cơ thể cô ấy sẽ sạch sẽ và không thể bị vấy bẩn bởi đám sinh vật tầm thường ấy.

- Cậu đang làm gì vậy? Sắp vào lớp rồi.

Ah...Xem ai đến gọi tôi kìa. Đúng như dự đoán, giờ thì chỗ dựa của cô ấy là tôi, mọi thứ thật hoàn hảo. Khoan đã, vẫn chưa đủ, sự chú ý của cô ấy vẫn còn nằm trên kẻ khác. Cô ấy chỉ được nhìn mỗi tôi thôi.

- Tớ xin lỗi. Về lớp thôi.

Sánh bước cùng cô bạn thân yêu, đảo mắt một vòng. Hôm nay cũng vậy. Vẫn đẹp rạng ngời. Một ánh sáng như hào quang của Đảng, rọi soi tâm hồn tôi.
Sau giờ học, thay vì về cùng cô ấy, tôi nán lại đôi chút. Đơn giản là để gặp mặt ai đó.

- Lớp trưởng thân ái, vui lòng theo tớ được chứ? Tớ có món quà cho cậu đây.
- Đi đâu? Quà gì?
- Chậc. Tớ sẽ chỉ cho cậu cách vượt qua Linh.
- Chẳng phải cậu là bạn thân của Linh?
- Vì vậy, tớ không muốn cô ấy quá chói, bị nhiều người chú ý.
- Thật chứ?
- Nghi ngờ? Hãy tin tớ đi. Tớ chưa bao giờ nói dối.
- Nhanh chóng nhé.

Thuận lợi đến bất ngờ. Là do tôi giỏi dụ dỗ người khác hay do cô ta quá ngu ngốc? Dẫn cô gái đi vào một tòa nhà bỏ hoang, tôi khẽ cười.

- Vậy, cậu muốn biết?
- Còn sao nữa, nhanh lên.
- Lại gần đây, tớ nói cho.
- Hả??? Thôi được rồi.

Đếm nhẩm theo từng bước chân đang lại gần, một sự khoái lạc không thể miêu tả.
- 3...
- 2..
- 1.
- Hết giờ rồi. Búp bê thân yêu.

Còn cách tôi 10 cm. Một thứ gì đó từ tường bắn ra, cắm vào cổ họng cô ta. Nhẹ nhàng và không làm bẩn tay. Việc còn lại là đem cái xác về chế biến một chút. Tôi cười phá lên sau sự thành công. Con người đúng là kẻ dối trá, ai cũng là diễn viên giỏi. Và giờ tôi lại có thêm hình mẫu hoàn hảo cho bộ sưu tập búp bê.

Lần nữa, ngôi trường lại nhộn nhịp. Cái chết của lớp trưởng càng khiến cho mọi người lo sợ, kinh hãi. Chiêm ngưỡng bộ drama do mình tạo ra và chờ đợi. Tự hỏi là chờ cái gì? Dĩ nhiên là phản ứng của "cô ấy". Tiếng bước chân, hơi thở dồn dập, tôi đã thấy. Linh chạy tới trước tôi, mặt tái mét, ngồi bệt xuống nền lớp.

- H...hộc...hộ....hộc...
Đỡ cô ấy lên, ân cần và dịu dàng.
- Có chuyện gì? Sao lại vội vã đến vậy?

Đôi tay bé nhỏ ôm chặt tôi, òa khóc như một đứa con nít bị cướp mất kẹo. Nâng cằm cô bạn nhỏ, lau thứ nước đang tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy kể với giọng sụt sịt.

- H...hức...c..cậu..k..hông...biết..sa..o? V..Vy đ..đã...bị..g..giế...t...
- Hử? Giết? Là ai làm?
- V..vẫn chưa điều tra được.

Gắng bình tâm lại, quệt đi những vệt nước mắt.

- Nhưng cách thức giết người giống lần trước. Chỉ khác là...
- Là?
- L...là búp bê bị khâu miệng, con búp bê là...là...Vy...

Những giọt nước mắt quý báu lại rơi. Tôi nhăn mày khó chịu. Khóc? Vì lũ sinh vật tầm thường kia? Cô ấy thật nhân hậu. Nhưng dùng sai chỗ rồi. Mọi thứ của cô ấy chỉ được dành cho tôi. Đến chết mà vẫn không chịu buông tha, vị lớp trưởng này thật đáng gờm.

- Lần ngày là bộ đồng phục. Quấn quanh cổ cô ta là chiếc vòng cổ. Nhưng thực chất chính là ruột của cô ta. Tớ nói đúng không?
- S...sao cậu lại..i..
- Lạ sao? Chuyện đã lớn đến mức ai cũng biết rồi.

Việc không chỉ ngừng ở đó đâu. Thứ nước mà bố mẹ cô ta dùng làm nước ép sáng nay thực chất là máu đứa con của chúng. Không biết lúc đọc bức thư khuôn mặt bọn chúng sẽ thế nào nhỉ. Hẳn là rất đẹp....và thú vị. Ánh sáng mập mờ chiếu qua khe cửa, hiện lên hình ảnh hai cô gái. Thoạt nhìn thật đơn giản, nhưng sự thật ai hay. Tương lai là một màu mơ hồ. Hung thủ liệu có được phát hiện? Tỏ vẻ mặt đau thương đánh lừa cô bạn, lại thấy nực cười vô cùng. Trình độ nói dối của tôi tốt hơn nhiều rồi. Mà,...đẳng cấp của sự nói dối là gì nhỉ? Là nói dối mà ai cũng tin. Tin tưởng một cách mù quáng.

Ánh mắt đổ dồn về cô ấy đã ít đi. Bởi bây giờ, họ chỉ quan tâm đến mấy cái xác kia, tâm trí học hành cũng chẳng còn. Giáo viên liên tục nhốn nháo, không dạy. Thời gian cô ấy dành cho tôi ngày một nhiều hơn. Nhìn ra khoảng trời rộng bao la, vuốt ve mái tóc con mèo nhỏ đang ngủ. Tôi khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro