Mở đầu
Mun là biệt danh của tôi, tên thật của tôi là Thảo Nhi. Năm nay tôi tròn 15 tuổi. Bạn bè xung quanh tôi toàn là những đứa nhây lầy. Chúng nó là những đứa cực kì nhây. Còn tôi, tôi thường không tham gia vào mấy trò nghịch ngợm, quậy phá của bọn nó nên bọn nó coi tôi là một đứa "lành" . Nói vậy thôi chứ tôi mà tham gia chơi cùng tụi nó thì thể nào tôi cũng quậy banh nóc với bọn nó luôn. Tôi tự nhận tôi không "lành" như bọn nó nói. Tôi cũng nghịch ngợm và quậy phá như bọn nó. Nhưng tôi chỉ quậy phá vào những lúc chẳng ai để ý nên bọn nó không biết thôi. Đùa đấy, thực ra mọi người nói tôi là đứa trầm tính và ít nói.
Tôi có một cô bạn thân, à không, nên gọi là bạn thân cũ mới đúng. Tên của nó là Hạ Linh, biệt danh của nó là San. Cái tên của nó nghe có vẻ hiền dịu nhưng thực chất nó là là một đứa năng động. Năng động đến mức người ta cảm thấy nó tăng động. Và tất nhiên nó thuộc thành phần nhây lầy nhất lớp. Nó vẽ rất đẹp, lớp tôi coi nó là hoạ sĩ của lớp nhưng tiếc là ngoài mấy bức anime đẹp lung linh ra thì nó lại thích vẽ mấy bức vô cùng hại mắt. Các bạn biết nó vẽ gì không? Nó vẽ nhân vật nam sở hữu một body 6 múi cực đẹp. Còn nhân vật nữ thì càng chất, vòng một siêu khủng, vòng hai siêu nhỏ và vòng ba thì khỏi chê. Đương nhiên mấy nhân vật này đều bị thiếu vải. Nhìn tranh nó vẽ thật sự tôi không thể tin là mình lại có một đứa bạn bá đạo như vậy.
Tôi với San có tính cách trái ngược nhau nhưng lại đã từng chơi rất thân. Bọn tôi đã từng như hình với bóng khiến cho người khác phải ghen tị. Lắm lúc bọn con gái lớp tôi còn trêu bọn tôi là 2 đứa less. Những lúc tụi con gái tập chung buôn dưa lê bán dưa chuột thì bọn tôi lại đi ra một góc tâm sự. Và đây là nguyên nhân bọn tôi bị coi là less.
Bọn tôi thường kể cho nhau nghe những việc mà mỗi đứa đã trải qua. Những điều mà từ trước đến nay tôi chưa từng nói với ai thì nó là đứa đầu tiên biết những điều đó. Và ngược lại nó cũng kể cho tôi chuyện của nó. Những chuyện từ hồi còn là một nhóc 2, 3tuổi cho đến bây giờ đã bị chúng tôi moi ra kể. Cả những mộng ước viển vông cũng được đem ra để bàn luận...
Cái gì đến thì cũng đến, tình bạn của chúng tôi sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì lại kết thúc bằng một việc có thể coi là không đáng. Ừ, do tôi sai nên tôi chấp nhận. Tôi không nghĩ hành động đó của tôi lại chính là nguyên nhân kết thúc tình bạn của chính mình. Việc xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tôi cũng chẳng mong thời gian quay lại để mà sửa lại hành động lúc đó bởi vì tôi nghĩ mình không làm sai. Cho dù thời gian có quay trở lại thì tôi cũng chẳng thể nào gạt bỏ hành động đó.
Qua chuyện này, tôi thấy mình vốn dĩ không được người ta coi trọng nên bị vậy cũng đáng. Do tôi tự ảo tưởng vị trí của mình nên giờ không thể trách người ta được. Người ta bảo :"Trèo cao thì ngã đau", công nhận ngã đau thật. Phải chi tôi không ảo tưởng, không trèo cao thì giờ không bị ngã đau rồi.
Sai lầm lớn nhất của tôi là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Vậy nên tôi mong mọi người đừng có ai giống như tôi. Đợi đến khi biết được sự thật thì cũng đã nhận được một nhát dao ghim sâu vào trong lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro