Chương 1: Bắt đầu
Ai rồi cũng sẽ có một người bạn từ thuở ấu thơ. Nhân vật chính trong câu truyện này cũng vậy nhưng cô ấy không phải có một mà là hai, hai anh chàng này có tính cách trái ngược nhau. Tình cảm ngây dại nhất của cô dành cho người bạn thuở ấu thứ hai còn người thứ nhất luôn lặng lẽ quan tâm cô. Điều tốt sẽ được đền đáp chính đáng trong câu truyện này. Từ tình cảm ngây dại có thể chuyển thành tình yêu chân thực, đó cũng là cái kết cho câu truyện này.
Trong căn nhà nhỏ được sơn màu xanh lục với những dây thường xuân rậm rạp bao quanh nằm ở bên trong hẻm vắng ở Bình Dương chợt có tiếng nói và tiếng bước chân của một thanh niên tuấn tú mặc chiếc ba lỗ trắng để lộ ra phần ngực màu đồng nâu.
"Ê, em coi điểm chưa?" Mộc Nam mở mạnh cửa phòng của Mộc Thanh ra và đưa cho cô chiếc điện thoại cảm ứng có chiếc ốp hình khủng long xanh của anh.
"Em chưa." Mộc Thanh nhận lấy chiếc điện thoại rồi lướt kiếm tên cô, vài phút sau cô hét lớn khiến ba mẹ ở dưới nhà lật đật chạy lên,người thi cầm muôi vẫn còn dính cọng rau giang còn người kia cầm tờ báo với gương mặt hốt hoảng đúng trước cửa. Mẹ cô cau mày mắng:
"Lại chuyện gì nữa, hai anh em mày cứ suốt ngày cãi lộn, có tin tao đuổi thẳng cổ hai tụi bây ra ngoài đường không?"
Ba cô vỗ nhẹ lưng mẹ cô ý trấn tĩnh lại rồi thở dài:"Mẹ nó bớt giận, có chuyện gì vậy hai đứa?"
Cô giơ màn hình điện thoại trước mặt ba mẹ cô rồi reo hò sung sướng: "Con trúng tuyển rồi!!!!!"
Mẹ cô vẫn giữ nguyên sắc mặt:"Học ngu như mày mà cũng trúng sao? Trường gì? Ngành nào? Bao giờ nhập học?"
"Trúng chứ mẹ, Đại học Văn Lang khoa thiết kế, thời gian nhập học con chưa biết, có lẽ 2 tháng nữa." cô chưa thấy thông báo gì về thời gian nhập học nhưng rất vui sướng. Ba mẹ cô thấy con gái mình tìm được một ngôi trường tốt cũng vui mừng chợt ba cô sựt nhớ ra một số chuyện:
"Vậy còn chuyện nhà cửa nếu con đi học nữa, phí sinh hoạt, tiền học và còn nhiều khoảng chi lắm mẹ nó."
"Tôi biết một người bạn có con cũng học ở đại học đấy,may mắn là thằng bé ấy hồi nhỏ có qua nhà chúng ta chơi. Để tôi hỏi chị ấy xem có quen biết phòng trọ nào gần đó không." mẹ cô quơ quơ chiếc muôi múc canh rồi lại đi xuống dưới nhà bấm số điện thoại của ai đó, trò chuyện rất thân thiết làm cho ba cô phải chạy xuống bếp xử lí nồi canh đang sôi ùng ục vì giờ người nấu cơm đang"nấu" thứ khác rồi.
Mộc Nam lặng thinh nãy giờ lại bất chơt lên tiếng: " Mẹ hình như đang nói chuyện với cô Kim, mẹ của tên nhóc Gia Kỳ hồi nhỏ em hay chơi chung ấy."
Cô suy nghĩ một chốc rồi nói: "À! Anh Kỳ , nhớ hồi nhỏ thật anh hai ha."
"Chỉ mình em nhớ, anh đây chỉ nhớ chị dâu yêu quý của em thôi!" Mộc Nam lấy lại chiếc điện thoại từ tay Mộc Thanh rồi bấm vào một kí hiệu có hình một cô gái đang mặc váy maxi trắng tinh khiết ở giữ một đồng hoa mười giờ, nụ cười của cô gái ấy tựa như chim sa cá lặn có thể làm người nhìn chết ngất do độ xinh đẹp hơn người.
"Ôi, ông anh hai nhà tui." cô bất đắc dĩ lắc đầu sẵn đi kiếm vài tấm ảnh cũ trong kho. Vài tiếng sau cô cũng kiếm được rất nhiều ảnh cũ nhưng vẫn thấy rõ do thời gian tuổi thọ chưa lâu, có bức hình chụp của một đám nhóc, hai bé gái cùng mặc chiếc váy màu vàng chỉ khác kiểu tóc buông xõa tại nên cảnh quan hùng vĩ như hoàng hôn còn bé gái còn gái buộc đuôi ngựa xinh xắn trông rất năng động, và cũng có ba bé trai đang đứng hai bên , một người trông lớn hơn bốn người còn lại và một cậu nhóc mặc chiếc hoodie trùm kín cả đầu màu đen,còn một cậu nhìn rất chững chạc mặc chiếc thun xanh lá đang cười rất tươi. Ngón tay thon dài trắng mịn của Mộc Thanh lướt nhẹ qua khuôn mặt cậu bé ấy rồi ôm tấm ảnh hơi bị ố vàng vào trong ngực.
................................................................................................
Giờ cơm tối, cả gia đình chìm ngập trong sự im lặng đến căng thẳng, đột nhiên mẹ cô mở miệng: "Mẹ đã hỏi bạn mẹ rồi, chỗ con trai cô ấy ở còn dư một phòng, bà chủ ở đó cũng đã đồng ý cho con thuê rồi, sẵn giúp việc ở đó luôn do bà ấy cao tuổi thì bà ấy sẽ cho con ở miễn tiền phòng trọ." mẹ cô là người rất biết thừa cơ hội tiết kiệm ngoại trừ việc "nấu cháo điện thoại".
"Mẹ không cần phải làm vậy đâu, con có thể xin làm thêm để trả tiền phòng cũng được." việc này có hơi ngại ngùng, nếu như chỉ giúp một bà cụ làm việc nhà mà miễn tiền phòng trọ thì có lẽ hơi quá không công bằng cho bà cụ, bà lớn tuổi nên giúp coi như phụ bà không công là điều cô nghĩ nhưng mẹ cô không nghĩ vậy, bà rất tiết kiệm , cơ hội đến ngay tay mà lại từ chối thật uổng phí. Sau một hồi bàn ăn yên tĩnh đến lạnh người thì bây giờ nó ồn ào tiếng của hai người phụ nữ khiến hai người đàn ông trốn đi chỗ khác lánh nạn. Ba cô ngồi ở phòng khách rót trà vào ly rồi nói: " Mẹ và em con có thể sẽ không bao giờ hòa hợp nổi."
Mộc Nam gật đầu:" Chuyện thường tình giữa mẹ và con gái muôn đời mà ba."
Ba cô:" Chuyện của con và con bé Hạ Anh sao rồi?"
Mộc Nam buồn buồn nói:" Cô ấy đang giận con lắm, do lần trước con nói dối cô ấy để đi giúp đàn em."
Ba cô thở dài: "Đàn bà con gái là thế đấy, hở chút là giận với chả dỗi, làm đàn ông sao khổ thế!!!"
"Đúng đấy ba, làm đàn ông thật khổ sở" sau khi kết thúc câu hai người đàn ông lăn ra bàn nằm mệt mỏi, người khổ vì vợ, người khổ vì bồ.
Sau một hồi hai mẹ con um sùm thì cuối cùng mẹ cô bất đắc dĩ nói: " Mày muốn làm gì thì mày làm,mỗi tháng tao chỉ đóng giúp mày tiền học thôi và cho mày một triệu thôi đấy"
"Dạ mẹ" cô vui mừng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro