Chap 3: Lời Bài Hát Này....
Ok, sau gần 1 năm không ra truyện thì Kath sẽ comeback với 1 phần truyện siêu dài luôn~~~ Mong mn ủng hộ nhoa UwU.
----------------------------------------
Elise đưa Ryan theo xuôi dòng hành lang đến phòng nhạc. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm hai người..
-Này,...-Elise cố gắng phá bầu không khí lạnh như băng-Sao cậu lại muốn đến phòng nhạc đầu tiên vậy?
-Nhiều chuyện không tốt đâu-Ryan
*Nhìn thì như gấu trúc mà không dễ thương gì hết á*-Elise
--------------Trước phòng nhạc----------------
-Tới rồi đó-Elise vừa nói vừa đẩy cánh cửa ra
-Bụi quá nhỉ-Ryan vừa nói vừa ngắm căn phòng
Căn phòng được bao phủ bởi màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp nhưng lại bám đầy bụi bẩn. Bên góc trái có 1 cây đàn Piano, gần đó có một micro đứng và một cây đàn Guitar. Bên phải là giá sách cao ngất ngưỡng với vô số các cuốn sách cũ.
-Đúng rồi, bình thường có ai xài đâu mà-Elise vừa nói vừa thở dài
Cô tiếp tục màn than vãn của mình-Vừa nóng lại không có điều hòa thậm chí wifi còn yếu nữa
-Hửm?-Trong lúc Elise than vãn, Ryan đã tới gần cây đàn Piano lúc nào không hay. Trong lúc chậm rãi chạm vào từng phím đàn, cậu khẽ cất tiếng hát.
Kyou wa kocchi no chibou wa doshaburi no seitei deshita
Hôm nay là ngày nắng đẹp với màn mưa tầm tã mờ ảo
Kino mo zutto hima de ichinichi mankitsu shite mashita
Tôi đã hưởng thụ một ngày dài thảnh thơi
Betsu ni kimi no koto nante kangaete nanka inai sa
Tôi hoàn toàn chẳng nghĩ gì đến cậu
Iya demo chotto hontou kangaeteta kamo nante
Thật ra, với một chút trái ý muốn, tôi đã nghĩ về cậu
Merry-go-around mitai ni mawaru
Như một vòng quay ngựa gỗ
Boku atamannaka wa mou Guru-guru sa
Tâm trí tôi giờ cũng đang quay cuồng
Kono ryoute kara koboresou na hodo
Tình cảm tôi dành cho cậu quá nhiều như đang chực trào khỏi tôi
Kimi no moratta ai wa doko ni suteyou?
Tôi nên để lại nó ở đâu đây?
(Trích Kẻ Hèn Nhát)
Elise đứng ngơ ra..... Lời bài hát này, giọng hát này,... Thật sự rất thân quen... Một loạt các kí ức hiện ra trong đầu cô..
-Này, cậu là ai vậy?
-Không sao, giờ cậu đã có bạn rồi đấy!
-Này,.... cậu có sao không?
-Tớ... sắp phải đi rồi...
-Cậu nhớ lời hứa đấy nhé!
-Cậu mà quên tớ thì tớ sẽ ám cậu cho tới khi nào cậu nhớ ra thì thôi!
*Giọng nói ấy, cách cư xử ấy, sự dịu dàng ấy là của ai?*-Elise đưa tay lên đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.. Rồi cô gục xuống và bất tỉnh,...
-Này cậu sao vậy!
-Cố gắng lên!
*Ai.. đang nói vậy?*-Ý thức của cô mập mờ rồi tắt hẳn
----------------------------------------
*Đây là đâu*-Elise từ từ mở mắt. Trước mắt cô toàn màu trắng muốt-*Cái mùi này... là phòng y tế sao?*
*Có cảm giác ấm áp...*-Cô nhìn qua bên trái, hết sức ngạc nhiên..
-Ryan...?
Ryan ngồi ngủ ngay kế bên cô, hai tay siết chặt lấy bàn tay trái của cô.
-*Ngốc à? Rõ ràng là không quen biết gì nhau mà sao siết chặt thế*-Cô cười khúc khích-*Nhưng mà...*-Elise lén nhìn cậu-*Cũng có chút dễ thương đấy chứ*
----------------------------------------
Nói dài vậy thôi chứ làm biếng viết quá :PPP, lần sau viết bù nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro