Chap 3
Cô đang nhìn cậu chăm chú thì hàng lông mi của cậu khẽ động đậy. Cậu mở mắt từ từ, cái mũ áo lúc nào cậu cũng đội khẽ trượt xuống, ngước lên nhìn cô, lấy tay dụi mắt. Bây giờ nhìn cậu không khác gì một đứa trẻ, dáng vẻ liểu diêu ấy nhìn cô. Cô bất ngờ lùi vào phía trong, lấy chăn che nửa mặt, lén nhìn cậu. Rồi cô nhắm chặt mắt lại, vờ như vẫn còn đang ngủ. Chợt cô cảm thấy một vật ấm áp trên đầu mình. Nó xoa xoa đầu cô dịu dàng. Cô lén mở mắt. Cậu đang xoa đầu cô, nở một nụ cười dịu dàng.
-Sao cậu nỡ quên tớ chứ. Rõ ràng, tớ còn nhớ mà....-Cậu thì thầm
*Quên? Mình quên điều gì nhỉ?*-Cô nằm đăm chiêu suy nghĩ, mắt vẫn nhắm tịt
Rồi cô lại chìm vào giấc ngủ do dư chấn của cuộc đau đầu khi nãy.
.
.
.
.
*Ấm quá... Mình đang ở đâu?...*
Cô mở mắt mập mờ, ai đó đang cõng cô à? Nhưng đôi mắt cô nặng trĩu, nó không quan tâm đến việc cô muốn biết người kia là ai thế nào. Thế là nó khẽ khép lại, nhắm nghiền.
.
.
.
.
-Ai vậy?-Cô mở mắt ngồi bật dậy, hét toáng lên
Ánh sáng khẽ chiếu vào khuôn mặt kiều diễm của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết trời đã sáng từ khi nào? Những chú chim sẻ đậu trên thành ban công khẽ rỉa lông, từng giọt sương long lanh nhẹ nhàng chảy xuống các phiến lá.
-Elise? Chuyện gì vậy con?-Mẹ cô vội vã đẩy cửa bước vào sau tiếng hét của cô.
-Mẹ?-Cô nói rồi nhìn xung quanh.
-Con... về nhà khi nào vậy?-Cô hỏi, lòng mơ hồ.
-Con không nhớ gì sao?-Mẹ cô dịu dàng ngồi xuống bên cạnh giường cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro