Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ đi người ở lại

 Tôi liền ba cân bốn cẳng chạy như bay xuống phòng bảo vệ, khi xuống đó tui thấy đứa em họ của tôi mắt đỏ hoe và đang khóc thút thít, cảm nhận được sự bất an tôi liền hỏi: 'Nín đi có việc gì vậy Laura, sao em lại khóc..., nào nín đi sao em cứ khóc hoài vậy có chuyện gì nói cho anh biết đi'

'Cô  bị xe tông đang nằm ở bệnh viện, đang nằm ở khoa cấp cứu'

Nghe tới đó tôi liền lấy chiếc xe đạp và trở em ấy tới bệnh viện mà mẹ tôi đang điều trị, tôi cố gắng đạp nhanh hết mức có thể vì mong rằng bà sẽ không sao. khi tới đó, cô Emma( mẹ của Laura) đang ngồi chờ ở đó cùng với chú Kevin, nhưng thứ khiến tôi bất ngờ nhất chính là gia đình của David cũng có mặt tại đây( ba và mẹ của David là bạn học từ hồi trung học đến đại học của mẹ tôi). Họ đều đang lo lắng cùng với tâm trạng bất an. Khi tôi lại gần cô Emma liền ôm tôi vào lòng và bắt đầu khóc, tôi khó hiểu và hỏi lại cô rằng:' Sao cô lại khóc vậy cô Emma ? à đúng rồi mẹ cháu sao rồi hả cô?' mọi người nhìn nhau với khuôn mặt buồn bã và không nói nên lời. không ai chịu trả lời tôi cả.Thấy thế, David trả lời thay nhưng hơi ấp úng :' Mẹ.. Mẹ cậu..,' . Quá khó chịu với bầu không khí này và cảm thấy vô cùng bất an tôi liền gắt lên: SAO AI KHÔNG TRẢ LỜI ĐI CHỨ,MẸ CHÁU SAO RỒI!!', David liền nói: ' Mẹ cậu mất rồi Leo à'. Cậu ấy nói với giọng bình thản và nhẹ nhàng, cậu ấy muốn an ủi tâm hồn bé nhỏ của tôi nhưng khi nghe câu mẹ tôi mất rồi tôi liền chết lặng lắc đầu cười và nói : không.., không thể nào mọi người đang giỡn mà đúng không? việc này không nên đùa đâu. Mẹ cháu sao rồi hả Cô Emma?'

'Mẹ cháu đã mất vì tai nạn rồi Leo à' cô ấy đáp lại cùng với tiếng khóc đầy đau đớn khi người chị luôn chăm sóc cô từ bé khi ông bà qua đời nay đã vĩnh viễn rời xa cô. Chú Mark liền thắc mắc và hỏi: 'Quái lạ, sao cái tên Michael ấy lại không bắt máy chứ'

'Thôi bỏ đi, chắc tên đó nếu có bắt máy thì cũng không tới đâu' Chú Kevin nói
'Nay cháu có muốn qua nhà cô ngủ không Leo?
'Cảm ơn cô Emma nhưng cháu nghĩ cháu sẽ về nhà với bố cháu'
'Tại sao lại muốn trở về căn nhà với cái tên tồi tệ như thế?' chú Mark hỏi
'Cháu nghĩ cháu sẽ về nhà và thông báo cho bố cháu biết và nếu ông ấy không quan tâm thì cháu cũng muốn tự tay mình tổ chức đám tang cho mẹ cháu' nói rồi tôi quay lưng bỏ đi
'Này!' David nói nhưng nghĩ lại thì thôi
Tất cả mọi người đều nhìn theo bóng lưng nhỏ bé và chịu quá nhiều đau khổ ấy
Khi về đến nhà lúc 6h30 tối, lúc đó tôi thấy bố đang nói chuyện với cô gái trẻ mà từng bị mẹ tôi đánh cách đây 5 ngày trước,tôi liền giắt chiếc xe đạp nếp vào 1 bên nghe họ nói chuyện với nhau và bàn tay tôi bỗng dưng xiết chặt lại khi cuộc nói chuyện của họ
'Chuyện sau rồi anh, hôm nay em thấy nhiều nhà báo bỗng dưng tụ họp tại công ti mình lắm đấy nhưng may là hôm nay là anh đi với em nên là không bị họ phỏng vẫn đấy'
'ừ,may thật mà chuyện cũng xong hết rồi con mụ già đó đúng là đáng chết' bố tôi nói và cười mỉm
'không biết liệu thằng bé có biết chuyện, nếu nó biết chuyện em và anh thuê người đâm chết mẹ nó thì tiêu đấy'
'Em yên tâm đi nó biết thế nào được với lại nếu nó biết thì anh cũng sẽ thuê người bịt miệng nó cũng như cái cách mà mẹ nó chết vậy, haha!'
'Ừ, anh liệu hồn mà tìm lời ăn nói với bên nhà con mụ đó và đám truyền thông đi rồi sau đó chúng ta lấy hết tiền bảo hiểm của con mụ đó và trốn ra nước ngoài, ôi! nghĩ đến việc ngày nào cũng ở căn biệt thự bên biển và ở cùng anh mỗi ngày'

Đợi cô ấy đi tui giả vờ như vừa đi đâu đó về , lôi chiếc xe đạp tồi tàn vào garage. Khi bước vào nhà thứ chào đón tôi là những lời mắng mỏ:

" MÀY ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ!!?, CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG!!!??"

"THẾ BỐ CÓ BIẾT MẸ VỪA QUA ĐỜI VÀ BỐ KHÔNG ĐẾN BỆNH VIỆN ĐỂ NHẬN MẸ VỀ KHÔNG HAY LÀ Ở NHÀ NÓI CHUYỆN VỚI CÁI CON NHỎ ĐÓ TRƯỚC CỬA HẢ !!!"

Bố tôi khựng lại vì hơi bất ngờ khi tôi cãi lại ông ấy vì chưa bao giờ tui dám cãi lại ông ấy cả nhưng ông ấy nạt lại tôi ngay:

'Á À, NAY MÀY DÁM CÃI LẠI TAO CƠ À HÔM NAY TAO CHO MÀY CHẾT'

Nói rồi ông nhào tới và bóp cổ tôi, tôi liền kháng cự và đạp thật mạnh vào bụng ông ấy và quay lưng chạy lên lầu nhưng vừa chạy lên thì thấy ông ấy cầm con dao bếp lao tới. Tôi liền lấy tay đỡ nhưng không kịp, con dao đâm vào bụng tôi một phát, tôi thấy rõ đau nhưng cố gắng chống cự lại.Bên ngoài, David định qua nhà tôi để bàn về việc bố mẹ cậu ấy sẽ hỗ trợ tôi về việc tổ chức lễ tang cho tôi nếu bố tôi không chuẩn bị. Vừa tới cửa đã  nghe tiếng la thất thanh và tiếng cười đắc ý của bố tôi: "HAHAHA, THẰNG RANH CON DÁM CHỐNG CỰ VỚI TAO À, HÔM NAY TAO CHO MÀY CHẾT. ĐỂ TAO CHO MÀY BIẾT MỘT BÍ MẬT NHÉ, NGƯỜI GIẾT MẸ MÀY CHÍNH LÀ TAO ĐẤY, HAHAHA!!

Nghe tới đấy David liền tông cửa vào để cản bố tôi lại vì sợ ông say rượu và sẽ làm gì đó gây hại tới tôi. Nhưng vừa bước vào thì thấy tôi đang đâm con dao bếp vào ông Michael và ngã gục ra sàn nhà, cậu ấy liền chạy đỡ tôi lên và nói :

'Leo, cố lên tớ gọi người tới giúp cậu đây cố lên. Đừng bỏ tớ lại mà Leo cố lên."

Bỗng có tiếng động và tiếng la :"AAAAAAA" tôi liền bật dậy và cướp con dao từ tay bố tôi và đâm ông thêm một phát chí mạng vào ngực, ông liền nhìn tôi và ngã gục với ánh mắt không cam tâm

                                 Phần mới sẽ được cập nhật vào tuần sau nha, có ai hóng diễn biến của phần cuối không mọi người và cũng cảm ơn mọi người đã dành tình yêu thương và thời gian theo dõi bộ truyện này kể từ khi được viết, Tạm biệt mn  chúc mn có 1 ngày tốt lành^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro