her perspective
"tỏ tình đi! tỏ tình đi! tỏ tình đi!"
âm thanh ồn ào có chút hưng phấn, rộn ràng từ một đám nữ sinh mà nayeon cũng là một phần trong đó. chỉ có một điều khác biệt là nàng không hô hào bất kì câu gì cả, "tỏ tình đi!", mọi người xung quanh nàng đang ngày càng gấp rút hơn, khẩn trương hơn, có cả hai cô gái đan tay vào nhau phần khích chờ đợi một cái kết mỹ mãn.
nayeon trầm tư khoanh tay nhìn hai nhân vật chính giữa cái vòng tròn người hóng hớt này. một chàng trai bối rối mặt đã đỏ như quả cà chua chín quá mức, tay cầm một bó hoa tulip có đủ màu sắc, kích cỡ giống nhau mà có lẽ nhiều người sẽ thấy vô cùng hạnh phúc nếu được nhận. người nữ thì trông còn bối rối hơn, bàn tay đan vào nhau đặt trước người, hơi cúi đầu, nhưng vẫn rất bình tĩnh, có lẽ vì những người hâm mộ xung quanh quá nồng nhiệt nên chẳng nói được gì, thật khác với dáng vẻ hằng ngày.
"này nayeon, cậu nghĩ sana có đồng ý không?" người bên cạnh nàng- yoo jeongyeon, cười cười hỏi với vẻ mặt tò mò. vì chẳng ai biết quá nhiều về sana cả, về tình trường trước đây của cậu ấy, về các mối quan hệ cũ, các bạn trai cũ, nên họ thắc mắc rằng liệu yohan-người đang tỏ tình có hợp mắt với sana hay không.
"làm sao mình biết được chứ?" nàng hơi nghiêng đầu, nhìn sana đang bị tứ phía làm cho rối loạn, trong một giây, ánh mắt sana lướt nhẹ qua nàng, giữ ở đó nhìn nàng vài giây, nhưng nayeon không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong vài giây ngắn ngủi đó.
"ồ, mình cứ tưởng hai cậu là bạn thân, thì ít nhất cậu sẽ biết chứ." jeongyeon nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ vì nghĩ rằng chắc là nàng biết nhưng không muốn nói. vì trong trường này ai chả biết hai người họ dính như sam, như hình với bóng. và yohan cũng đã thích sana từ lâu ai cũng biết, chẳng lẽ hai người chưa từng đề cập tới chuyện đó sao?
"mình thích cậu sana! làm bạn gái mình nhé!"
cuối cùng thì cũng nói rồi. nayeon đứng thẳng người, đưa mắt nhìn vẻ mặt của sana.
hừm...nàng nhẹ hạ tầm mắt xuống. hai bên tai nàng là những tiếng cổ vũ, động viên, khích lệ, "yohan đẹp trai mà, chắc là cậu ta sẽ đồng ý thôi", "mình cá là sana cũng rất thích cậu ấy", "hai người họ thật xứng đôi", "mình sắp chết vì hạnh phúc rồi."
cứ đứng mãi ở đây thì cũng chẳng làm được gì. nayeon nghĩ ngợi, sau đó nàng luồn người, tách mình ra khỏi đám đông. thật là, ai lại đi tỏ tình vào mùa đông thế này? trời thật lạnh lẽo.
nayeon tìm một cái ghế trong khuôn viên trường, nơi có mái che vì tuyết đã bắt đầu rơi. một cảnh tượng trắng xoá, tuyết lấp hai bên đường đi, các cành cây xơ xác rũ xuống một khung cảnh buồn bã, cô đơn. yohan biết chọn thời điểm để ngỏ lời ghê? bây giờ nghĩ lại mới thấy, trời lạnh làm con người ta dễ mẫn cảm hơn, nhiều cảm xúc hơn và cũng dễ tìm đến tình yêu hơn.
nàng gác chân lên, nhìn thẳng vào khung cảnh trước mặt. cảm giác này là sao nhỉ?
thật khó chịu. nayeon nhẹ nhắm mắt. lúc nãy đang cùng sana bàn đi ăn lẩu mà chưa kịp ra tới cửa đã gặp yohan với đoá hoa tươi cùng một dàn quần chúng đợi trước cửa rồi.
"kiểu này, chắc sẽ không có thời gian đi cùng mình rồi." nàng nhẹ thở ra một hơi, một luồng khói trắng từ đó tan biến.
hồi đó vô tình hai đứa cũng đã đề cập tới yohan rồi. vì cậu ta tự truyền thông tin mình thích sana cho cả khối nghe mà, còn lạ lẫm gì nữa. sana lúc đó cũng suy nghĩ một hồi mới nói, "mình thấy cậu ta cũng đẹp trai, học giỏi, với lại nghe nói bơi cừ lắm, hình như còn nhận được huy chương." lúc đó cả hai đứa đang đi ăn kem thì phải, và nàng nhận ra má sana cũng đã đỏ lên, vậy mà khi đó nàng lại không hỏi câu đó nhỉ, "nếu cậu ta tỏ tình thì cậu có đồng ý không?", biết vậy thì nàng đã hỏi rồi. để mắc công bây giờ phải tự mình suy đoán, chờ sana đi lại thông báo cho mình nghe.
à mà, có khi câu nói đó cũng đã là một câu trả lời rồi. sana thấy cậu ấy đẹp trai, giỏi, vậy thì có lí do gì để từ chối ha. toàn khen và khen vậy mà.
nayeon nhắm mắt, cúi đầu giấu mặt trong cái áo choàng lông dài, kìm nén một tiếng thở dài. thở ra một hơi thật lâu.
"ra là cậu ở đây."
nayeon mở mắt ra, từ từ xoay qua nhìn người bên cạnh đang đi tới, môi hơi mỉm cười, trên tay không cầm theo gì, chỉ có mỗi balo đang mang trên vai.
"tuyết rơi càng ngày càng nhiều rồi đó." nàng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trước.
sana ngồi xuống bên cạnh nàng, môi vẫn còn hơi cong cong, xoay qua nhìn nàng, "không hỏi gì mình sao?"
nayeon cho hai tay vào túi áo, nhẹ cúi đầu rồi xoay qua nhìn sana. "chuyện đó sao rồi?"
"cậu đoán đi." hai tay sana đặt xuống băng ghế, hơi cúi người về trước, ra dáng điệu bí ẩn.
gương mặt tươi tỉnh, vui mừng như vậy thì...nayeon nhìn thật lâu và nhận ra, chưa bao giờ nàng thấy phiền lòng khi nhìn sana vui vẻ như vậy bao giờ.
"mình không muốn đoán đâu." nàng nhẹ mỉm cười. không phải sự thật lúc nào cũng tốt. nàng cũng chưa bao giờ biết sana nghĩ gì, bây giờ thì càng không.
"chậc" sana cau mũi nhìn nàng, "không vui gì hết."
rồi sana đưa mắt nhìn về phía trước, không nói gì nữa, im lặng như lúc chỉ có nàng ngồi ở đây.
"sao lúc nãy cậu bỏ đi thế?"
cảm giác dần dần đến. sana xoay đầu qua. có cảm giác như hai đứa đang ngồi gần nhau hơn dù chẳng có ai di chuyển.
"mình cũng không biết." nàng chọn cách không vòng vo, nhìn lại sana. "mình thấy..mọi người hăng say quá, và cậu thì là nhân vật chính, chứ không phải đang đứng cạnh mình như mọi khi. nên nó có hơi.." lúc này nàng chậm rãi suy nghĩ, nàng nên nói thế nào nhỉ? nhìn vào mắt sana, nói sao để cậu ấy hiểu nhỉ?
"hửm? hơi bức bối hả?" sana nhẹ cười. hai chân đưa về trước khẽ đung đưa. "thiệt tình mọi người như con nít ấy, làm mình xấu hổ muốn chết. còn yohan thì...không biết nói sao luôn, tự nhiên đi tỏ tình công khai, làm mình muốn chui xuống đất."
"ấy vậy mà mình cứ nghĩ trong đầu là, có nayeon ở đây mà không sao đâu, không sao hết. cứ tiếp tục trấn an mình như vậy, cho đến lúc xoay đi mà không thấy cậu đâu." lúc này, sana thẳng người lên, đôi mắt đưa qua tìm đến đôi mắt nàng, "mình đã thấy rất buồn đó."
tuyết nhẹ rơi, mềm mại, ai đó đã từng nói như vậy. như bông gòn vậy, ai đó cũng đã đáp lại như thế.
"mình xin lỗi." tự dưng cảm thấy lúc này không có thực. đột nhiên ở xa xa, nàng thấy yohan đang lững thững đi cùng với nhiều người khác. tay cậu ta đang cầm bó hoa lúc nãy, đầu cúi xuống, nhìn mặt đất trong khi những người bên cạnh vỗ vỗ vào lưng cậu ta. một cảnh tượng buồn bã.
"ui đừng để cho cậu ta thấy mình, ngại quá." sana đột ngột xoay qua, tiến lại chỗ nàng. giấu mặt trong người nàng, dùng bàn tay mình che khuôn mặt. "cậu ta đi chưa? có thấy mình không?"
nàng nhìn đỉnh đầu người kia, bàn tay trong phút chốc đã định đưa lên, chậm chạp vuốt tóc sana. nhưng không làm vậy, thay vào đó, chỉ nói, "cậu ấy đi rồi."
sana ngồi dậy, thở phù ra một hơi, "mong rằng mọi người sẽ quên đi chuyện này", em chắp tay lại cầu nguyện, có vẻ rất khẩn thiết.
"vậy là cậu.." nayeon nhẹ mở môi, sana gật gật đầu với nàng, "tất nhiên là mình từ chối rồi chứ."
tất nhiên sao? nayeon suy nghĩ. sao lại là tất nhiên được nhỉ? như mọi người nói lúc nãy, hai người vừa đẹp đôi, yohan cũng không tệ. nếu nói là "tất nhiên rồi", hẳn là mọi người sẽ tưởng rằng đối phương trông thảm hại lắm ấy.
"giờ mình đi ăn lẩu được chưa?" sana xoay qua, miệng cười tươi như đang tưởng tượng ra nồi lẩu trước mặt. hệt như đã hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa được tỏ tình.
hệt như chưa có gì xảy ra vậy. nayeon lặng thinh nhìn cậu ấy, sau đó đứng dậy, xốc balo trên vai, xoay qua mỉm cười, "được rồi, đi thôi."
"yay!" sana vui mừng đứng dậy. hai người đi chầm chậm dưới trời tuyết rơi. kì lạ là chẳng thấy lạnh mấy. sana thậm chí còn thấy ấm áp, chắc nhờ đan tay vào bàn tay của nayeon. "tay cậu to ghê á! thật ấm."
nayeon phì cười. bàn tay đang nắm hờ bây giờ lại càng nắm chặt hơn. "thế thì khỏi mua bao tay rồi nhé."
"có ổn không thế? nhưng sau này tuyết mạnh hơn vẫn phải mua à nha."
"này, cậu không biết giỡn hả?"
"à à cậu đang giỡn hả? thế thì quên mất lời mình vừa nói đi nha."
"cậu thật là."
"không biết làm câu này lắm, cậu giảng lại cho mình đi." sana chỉ bút vào một câu trong bài tập toán, môn mà nayeon đã xong một giờ trước, hiện tại nàng đang làm bài vật lý.
nayeon đẩy gọng kính lên, nhìn vào câu mà sana vừa chỉ, xong ngẩng đầu lên nhìn em. "cậu đang giả vờ không biết đó à?"
"ya!" sana mở to mắt như không tin câu mình vừa nghe. "cậu có biết lịch sự không vậy?"
"thật đó hả? sana à, cậu nên tập trung nghe cô giảng bài hơn đi." nayeon cầm máy tính đặt lên bàn, xoay quyển tập của sana lại.
"đừng có đánh trống lảng, câu nói lúc nãy của cậu làm tổn thương mình lắm đó." sana giả vờ xoay đầu đi, giận dỗi.
nayeon cười cười nhìn điệu bộ của cô bạn. khẽ nói, "thôi được rồi cô nương ơi, xoay qua để tôi chỉ cho, sắp thi tới nơi rồi đấy."
đến lúc này thì sana mới chịu từ bỏ nũng nịu. vì cho dù có làm mình làm mẩy, thì im nayeon, một cục đá không biết thương người cũng sẽ không thèm dỗ mình đâu.
sana tiến lại chỗ nayeon, cằm đặt xuống bàn, thở dài khi nghe nayeon đang liên tục nói về công thức toán, cách bấm máy tính, cách chuyển vị và hàng đống các thứ khác. "mà nè, có người sẽ giả vờ không biết à? bộ có ai muốn làm mình trông ngốc nghếch trước mặt người khác sao?"
nayeon dừng nói lẫn dừng ghi, thở ra một hơi vì nhận nãy giờ sana không nghe mình nói. "có chứ sao không? một số người thích giả vờ ngốc để làm crush của họ chú ý mà."
"thật á?" sana ngồi thẳng dậy. như kiểu vừa nghe một thứ hoàn toàn mới lạ. "có người sẽ làm thế sao?"
tay chống cằm, nayeon gỡ mắt kính xuống rồi đặt lên bàn. nàng uống một ngụm trà xanh mà mẹ nàng vừa đem lên cho hai đứa, rồi nói, "thì có mấy đứa con gái sẽ giả vờ ngốc ngốc, lại chỗ mấy thằng con trai để hỏi tụi nó cách làm cái này cách làm cái kia. mà nó cũng chẳng phải điều gì xấu cả, ai cũng thích giúp đỡ người khác mà."
"thế đó là cách họ tán trai đó à?" sana hai tay chống cằm. gật gù như vừa được khai sáng.
nàng xoay qua nhìn sana. hơi mỉm cười, "sao tự nhiên cậu tò mò thế? bộ muốn tán tỉnh ai sao?"
lúc này căn phòng đột nhiên im một cách lạ thường. nàng cảm thấy sana đang nhìn mình chăm chú, nên cũng nhìn lại. mà có lẽ sana đang suy nghĩ và đôi mắt chỉ vô tình đặt trúng vào người nàng mà thôi. nói gì thì nói, tự dưng im lặng thế này cũng hơi bất thường.
"có đâu, mình không muốn làm mấy điều ngốc ngốc như vậy, không hợp."
nàng nghe vậy rồi xoay người nhìn vào chỗ bài tập, nhún vai rồi chống tay, "nhưng nó hiệu quả lắm đấy, nhất là với mấy đứa con trai, tụi nó lúc nào cũng thích tỏ ra hiểu biết mà."
"mình biết rồi!"
nayeon giật mình xoay qua nhìn sana. thấy cậu ấy nằm xuống bàn ra vẻ buồn chán, cái tông giọng nặng trịch lúc nãy là sao vậy? nàng khẽ chớp chớp mắt, tính hỏi nhưng điện thoại sana đã reo lên.
"sana nghe! oh là cậu đó hả, phải phải, à không mình không có bận gì hết, thật sao? oh okay okay, mình tới liền."
nàng nghe một loạt các lời nói như thể đang cố phân tích từng câu trả lời một. mà nghe từ đầu đến cuối thì cũng đủ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là gì mà không cần nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại. và chỉ cần vài lời thôi cũng làm nàng cảm thấy...vô cùng vô cùng khó hiểu.
"ai vậy?" nàng vén tóc ra sau tai, xoay đầu nhìn sana.
"một người bạn thời tiểu học, cậu ấy vừa lên seoul chơi, có cả bạn cũ của mình nữa." sana vừa nói vừa thu gọn đồ đạc, sách vở, bút thước. nhanh như thời gian cậu ấy ở đây vậy.
"vậy là cậu về sao?" nayeon đưa mắt nhìn mái tóc của sana, bóng lưng của sana. về mà không thèm nói một tiếng với mình luôn à. vốn cũng tính nói ra câu này, mà thấy nó mẫn cảm quá, nên nayeon xoay đầu về, cúi đầu làm bài tập.
"tất nhiên rồi, về nhà mình làm bài sau cũng được, nói với dì mình về nha, tuần sau gặp!"
vừa nói vừa bấm điện thoại, không nhìn nàng lấy một lần. từ cái gương trên bàn nayeon có thể nhìn thấy hết từng cử chỉ, biểu cảm vui vẻ sống động của sana khi nhìn vào trong điện thoại, hai ngón tay cái bấm bấm liên tục.
cạch.
tiếng cửa đóng lại. nayeon trầm ngâm nhìn về phía trước một lúc. sau đó nàng bỏ mắt kính xuống, đứng dậy đi lại bên cửa sổ.
nàng khẽ mở tấm rèm che ra, đủ một khoảng trống để nhìn bên dưới sân, nơi sana bước chân nhanh nhảu, biến mất trong một khung cảnh tối đen. bạn cũ của cậu ấy là ai nhỉ? sana chưa từng kể. mà người như cậu ấy thì có nhiều bạn bè nhớ tới là điều hiển nhiên rồi. có lẽ chuyện đó cũng chẳng đáng để kể.
vậy mà nàng còn lên kế hoạch để hai đứa xem phim sau khi học xong cơ đấy.
hmmm. nàng tựa đầu vào cửa kính. tầm mắt hạ xuống nhìn vào quang cảnh tĩnh mịch, lạ lẫm, cô đơn như lòng mình tối hôm đó.
hôm đó lớp được nghỉ tiết thể dục. nên mọi người vây quanh nhau thành một vòng tròn lớn, sana ngồi đối diện nayeon bên kia vòng tròn. hai người vốn dĩ đang ngồi cạnh nhau, nhưng nayeon bị ai đó kéo tay đi mất, thành ra phải ngồi thật xa như vậy.
nayeon nói rôm rả cùng bạn. sau đó khẽ liếc mắt nhìn sana, cậu ấy cũng giống hệt nàng, vô cùng hoạt ngôn bên kia. có vẻ không hề mảy may để ý tới chuyện này. như nàng.
"này, đừng skinship với mình được không." nayeon đẩy seohyun ra sau khi cậu ta đang muốn tiến tới ôm mình. nàng ngồi xích ra một khoảng. cảm thấy cô gái này thật là kích động quá mức.
"này cậu đúng là đồ chảnh mà, cho người ta ôm một cái coi!" seohyun lấy đà tiến tới, ôm nayeon trong những tràng cười của các cô gái xung quanh. "ya! thật là." nayeon chịu thua trước cái ôm chặt của người kia, mệt mỏi thở dài một hơi.
một cô gái khác đang nhìn nayeon chăm chú nãy giờ, không nhịn được tò mò hỏi, "mà này nayeon, sao không thấy cậu quen ai hết vậy? cậu quen changmin từ hai năm trước rồi đúng không?"
"phải đấy phải đấy." seohyun ngồi dậy chỉnh trang lại đồng phục. hai ba cô gái khác cũng dỏng tai lên mắt mở thao láo nhìn nàng.
"sao tự nhiên lại quan tâm tới mình vậy? cứ kệ mình đi." nayeon đang soi gương chỉnh lại mớ tóc lộn xộn vừa bị seohyun bâu vấu, "vả lại, mình quen changmin từ một năm trước, không phải hai."
"thế thì cậu vẫn yêu cậu ta hay sao mà không quen ai? nghe nói là có nhiều người thích cậu lắm mà, bộ không thấy ai hợp mắt hay sao?" một cô gái nữa tiếp tục xuất hiện, nayeon hoàn toàn không biết những người này từ đâu ra mà cứ liên tục đi tới trước mặt nàng. "tào lao, mình không còn yêu changmin hay ai hết, ủa mà cậu là ai thế?" nayeon xoay qua nhìn một cô gái mà mình chưa từng nhìn thấy trong lớp đang ngậm kẹo mút trước mặt mình.
"nayeon à. mình khát nước quá, đi mua nước với mình đi."
nayeon xoay đầu nhìn lên. thấy sana đang đứng bên cạnh, đầu đội nón kết, tay chìa ra chờ đợi, đôi mắt hạ xuống nhìn nàng.
hửm. không phải hai đứa đang giận nhau sao?
"được rồi."
bàn tay nàng hơi ngập ngừng, nhưng nhanh chóng từ từ đưa lên, nắm lấy bàn tay của người kia. sana nhẹ kéo nayeon đứng lên, những người xung quanh đang hóng chuyện khẽ rên rỉ, than vãn vì sự xuất hiện không đúng lúc của cô bạn thân này.
"hai người họ thân quá nhỉ?" cả đám nhìn hai bóng lưng đó đi kế bên nhau, chiều cao bằng nhau, độ dài tóc cũng ngang nhau, cái gì cũng giống nhau.
hai người băng qua sân trường thẳng xuống canteen. chẳng ai trong số họ nói năng gì trong suốt quãng đường. khi xuống tới nơi, nayeon thấy có đám momo bạn mình, nên nàng đi tới nói chuyện với họ.
"sana đâu?" momo nhìn xung quanh người nayeon, chẳng thấy ai cả. thường thường khi thấy nayeon sẽ thấy sana, thấy sana là sẽ biết có nayeon mà.
"cậu ấy mới đây mà." nàng cũng bất ngờ xoay xung quanh tìm kiếm. thật kì lạ. nàng đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. đến cứu người ta xong rồi lại bỏ đi, mà hai đứa mình đang giận nhau chuyện gì vậy?
"sắp kiểm tra rồi! áp lực quá đi thôi." sarang chống tay trên bàn. vừa thở dài vừa nhai thức ăn trong miệng.
"để xem nào, toán là ngày mai, tiếng anh là thứ hai tuần sau, còn môn gì nữa nhỉ?" jihyo giơ ba ngón tay ra, cố nhớ xem môn cuối cùng.
"vật lí." nayeon khẽ nói. môn này là khó nhất, học mãi vẫn không hiểu gì. nàng thấy chắc những ngày sắp tới mình sẽ không được ngủ đủ giấc rồi.
sarang uống nốt hộp sữa mà jihyo vừa cho. sau đó nhìn qua bên khay của nayeon, "nayeon cho mình một khoanh trứng đi." cậu ta chắp tay cầu xin.
nàng ngừng tay, nhìn lên cậu ấy, không biết nói gì.
"nayeon ghét nhất là người ăn đồ ăn của cậu ta đó." jihyo phì cười khẽ nói.
"ồ thật sao?" sarang vốn không biết thật, "vậy thì xin thứ lỗi."
"ê sana! ở bên này!" jihyo hô lớn lên nhìn về phía trước, nayeon đang ngồi đối diện nên chỉ có thể ngẩng mặt lên, sau đó xoay đầu ra sau nhìn sana đang tiến lại gần.
"yo! bạn thân của toi." sana khẽ đánh vào vai nàng một cái.
nayeon thấy hơi bất ngờ. cái thái độ xoay mặt 360 độ này là sao đây? "ủa, giận nhau mà." nàng nhìn sana đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh mình.
"có giận hả?" sana nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. sau đó liếc mắt nhìn xuống, "ủa? sao cậu có xúc xích thế?"
"cô canteen cho mình thêm, tại mình không ăn thịt." nàng vẫn nhìn sana. đánh trống lảng giỏi ghê.
"cho mình vài miếng đi, mình không có." sana bễu môi ra. em cũng không thích ăn thịt, nhưng chẳng lẽ đi đổi lại sao.
"cứ lấy đi, mình cũng không muốn ăn." nàng đẩy khay đồ ăn của mình qua. liếc mắt nhìn thấy sarang đang ngạc nhiên nhìn mình.
"bộ mặt mình dính gì à?" nàng nheo mắt hỏi.
"à không có gì." sarang nhướn mày rồi hạ tầm mắt xuống, xoay qua nhìn jihyo cũng đang mỉm cười nhìn mình.
"hai người họ là bạn thân." jihyo giải thích khẽ khàng.
"à."
ngày lễ tình nhân khắp nơi rao bán chocolate và hoa hồng. hai người họ đi shopping vô tình ngang một cửa hàng bán kẹo ngọt trang trí vô cùng đẹp mắt. nên nayeon đi chậm chậm lại, khiến nhịp độ của cả hai đứa cũng dần dần ngừng bước.
"trông ngon quá." nayeon nhìn qua cửa kính vào bên trong tiệm. nơi bày hàng loạt kẹo ngọt, kẹo dẻo, kẹo mút, chocolate ngon mắt, đầy đủ màu sắc. dù đứng bên ngoài cũng ngửi thấy mùi thơm.
"cậu tính tặng cho ai à?" sana đi tới bên cạnh nayeon, cũng nhìn vào bên trong tiệm.
nàng nghe câu hỏi đó xong, im lặng một vài giây, "ừa, cũng có."
không ai nói gì. nayeon đưa mắt nhìn xung quanh, xong lại kéo tay sana vào bên trong tiệm, "mình vào xem qua một lát đi."
cả hai đứa mắt chữ o mồm chữ a khi chứng kiến những món bánh kẹo hấp dẫn. mùi hương ngọt ngào ấm áp làm trái tim như tan chảy. sana nhìn xung quanh toàn thấy các cặp đôi hoặc các cô gái hớn hở chọn quà, rồi lại nhìn nayeon, người cũng có bộ dạng y hệt như vậy, đang nhìn vào một hộp chocolate hình trái tim ngon mắt.
"cậu thấy cái này thế nào?" ngón tay nàng chỉ vào cái hộp đó.
"hừm..trông to quá nhìn hơi ngán, nhìn hơi nữ tính, mình nghĩ chắc con trai không thích đâu."
nayeon khẽ chớp mắt, "mình hỏi cậu với góc nhìn của cậu ấy, không phải của đứa con trai nào cả."
đôi môi sana mở hờ, nhìn nayeon xong lại nhìn sang cái hộp kẹo ngọt ngào kia. "cảm thấy rất dễ thương, nhìn cũng muốn thử."
nàng khẽ gật đầu. sau đó đứng dậy kiếm phục vụ, "chị gói cho em cái này với." nayeon chỉ vào cái kẹo, bộ dạng rất chăm chú.
sana khoanh tay đứng đằng sau, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, có nên hỏi nayeon không? có nên hỏi không nhỉ?
"em muốn viết thiệp không? hay muốn đề tên lên hộp không?" chị phục vụ tận tình hỏi. sana giữ nguyên bộ dáng không để ý, tai dỏng lên lắng nghe.
"dạ không ạ, dù gì thì cậu ta cũng biết mà."
hai người đi ra ngoài cửa hàng. sana tay cầm mớ đồ vừa shopping lúc nãy của hai đứa, để cho nayeon một tay cầm hộp quà ấy. "vậy...chàng trai may mắn đó là ai thế?" sana cười cười. nhìn nayeon đang nhìn vào cái kẹo thông qua cái hộp trong suốt.
"là cậu chứ ai." nàng ngẩng mặt lên nhìn sana. "thế mà cũng hỏi." sau đó nàng đẩy cái túi qua cho người kia. tay lại cầm mớ đồ mua sắm của cả hai.
"này, đây là lễ tình nhân đấy, cậu tặng cho mình vậy là không đúng rồi." sana bất ngờ nhận hộp quà. nhìn vào bên trong. sự ngọt ngào chưa được cảm nhận bất ngờ tan ra trong tim.
"chẳng có ai nói không được tặng quà cho bạn bè vào lễ tình nhân hết." nayeon khẽ mỉm cười. một cơn gió nhẹ đi qua, mái tóc của nàng khẽ bay lên rồi hạ xuống. sana yên tĩnh nhìn nàng, sau đó môi nhẹ cong lên, "cảm ơn nayeon nhé."
hai người mỉm cười nhìn nhau, sau đó khoác tay nhau đi trên con đường đầy nắng và gió, cũng đầy các cặp đôi khác tận hưởng ngày lễ của họ vậy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro