người bạn thơ ấu
Mình mới tập viết nên có gì sai sót mọi người thông cảm nha
Mọi người ơi mình còn rất nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý ạ
Bakudeku
____________________________________
Cậu và hắn là bạn thời thơ ấu cả hai đã cùng nhau lớn lên. Lúc cậu còn đang 4,5 tuổi cậu còn lẽo đẽo theo hắn cùng với vài ba tiếng "kacchan"... Hắn và cậu còn hứa với nhau 1 lời hứa buộc nhau không bao giờ được quên :
- Kacchan kosei của cậu tuyệt quá!!!
- Hừ! Tao sẽ bảo vệ mày đến hết đời với sức mạnh tuyệt vời này.
- Tuyệt quá!! Vậy nhờ cậu.
Cả hai cầm tay nhau đi trên còn đường về nhà đó không như biết tự bao giờ tình cảm mà cậu dành cho hắn không phải là tình bạn thân thiết nữa đó là tình yêu vượt mức bạn bè đâu đó có pha lẫn cả lòng đố kị cái cảm xúc hỗn loạn đó nó bám lấy cậu suốt từ hồi tiểu học đến lên trung học cái cảm xúc đó vẫn cứ bám lấy cậu .
Nhưng giờ đây cậu ko còn là 1 cậu nhóc bám lấy hắn nữa cậu ,cảm xúc hỗn loạn ấy như đóng băng với dòng thời gian. Giờ đây cậu đã có mục tiêu mới dự định mới đã không còn chỉ ỷ lại vào hắn
- oi deku mày đang viết cái đe* gì vậy
- ah hahah cậu ko cần quan tâm đâu..
- cái gì " nhật kí anh hùng tương lai " cái thằng không có kosei như mày mà đòi làm anh hùng chuyên nghiệp á nực cười
- kacchan làm ơn trả cho tớ
"Kacchan" ?
Tiếng sì sầm to nhỏ về biệt danh của hắn ngày càng nhiều hắn không khỏi thẹn mà đốt cháy quyển vở của cậu bằng năng lực của hắn ta. Những người hóng chuyện tự hỏi sao cậu không đánh trả . A! phải rồi cậu là 1 thằng vô năng cơ mà vậy lấy đâu ra sức mạnh mà chống lại , hắn không thấy cậu phản kháng như mọi khi liền được nước lấn tới xúc phạm cậu 1 cách thậm tệ . Nhưng đó là quá khứ rồi hôm nay hắn cảm nhận được có một thứ gì đó rất khác so với bình thường
-...
- tớ sẽ có kosei và tớ sẽ vượt qua cậu để trở thành anh hùng số 1 Bakugo
- hả mày...nói cái gì cơ..
Hắn ta không khỏi bất ngờ trước một đứa suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ,giờ đây nó đứng ở đây và nói những lời làm hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . Ánh mắt cậu kiên định khẳng định cho việc dù hắn có đánh cậu đến bỏng cả tay chân cậu cũng không từ bỏ . Nhưng ánh mắt đó làm hắn khó chịu vô cùng . Sau cái ngày định mệnh đó hắn càng ngày càng thấy cậu thay đổi và giống như sắp vượt qua cả hắn
Ngày thi dần đến bất ngờ là cả hai người hắn và cậu đều chọn nộp hồ sơ vào ngôi trường đào tạo anh hùng nổi tiếng . Khi hắn biết được cả hai đều chọn cùng trường hắn rất bất ngờ và tức giận và khỉnh bỉ , hắn chỉ muốn một mình hắn trở thành anh hùng thôi . Biết chuyện này hắn ngày càng bắt nạt cậu một cách quá đáng . Cậu luôn nhẫn nhịn hắn cùng với thứ tình cảm hỗn loạn kia ,nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra hắn biết rồi hắn đã biết cậu mang thứ tình cảm kia với bản thân hắn . cậu hoảng hốt khi nghe được hắn nói
- Oi deku cuối giờ gặp tao ở phòng thể chất
-ừm
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang có thể với những người khác thì cảm thấy bản thân như được giải thoát khỏi nhưng chồng kiến thức và sách vở kia ,nhưng đối với cậu nó như lời cảnh tỉnh cho cái những cái suy nghĩ định bỏ trốn của cậu .
Đến rồi đến rồi lời nói của hắn vang mãi trong đầu của cậu lời nói về cuộc hẹn của chiều nay . Từng dây thần kinh đang không ngừng hoạt động bên trong cơ thể cậu , rộn rã tiếng của sự sợ hãi . Từng bước từng bước cơ thể cậu giờ đây như bất động trước cánh cửa đó . Cánh cửa của phòng thể chất kêu lên Kẽo kẹt kẽo kẹt như là tiếng tử thần đang vẫy gọi cậu với một kết cục bi thảm. Từng thớ thịt cậu chạy dài xuống một luồng điện khi hắn ta nói
- deku
cậu chậm rãi tiến sâu trong phòng ,cánh cửa phòng thể chất cũng theo đó mà từ từ khép lại để lại trong căn phòng đó hắn và cậu nhưng bầu không khí ngột ngạt đến khó thở . Hắn gọi cậu làm cho trong lòng cậu đã căng thẳng nay càng sợ hãi hơn cậu lí nhí nói với bộ mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
- cậu..kêu tớ... c-có chuyện gì không
Hắn nghếch mép cười khinh khỉnh từ từ nhìn thẳng vào mắt cậu với bộ mặt như đang đâm chọt cậu lúc sau hắn từ từ liếc mắt nhìn vào bộ đồng phục của cậu nói một câu khiến càng sợ hãi hắn
- cởi nó ra
cậu hiện tại đang run rẩy hơn bao giờ hết cậu người toát ra những giọt mồ hôi lạnh toát toàn thân đông cứng trước lời nói của kẻ kia cậu lẩm bẩm rồi dần già nói lớn hơn trong tâm thế vừa sợ hãi vùa muốn dừng tất cả mọi chuyện
-t-tớ thấy việc này ....không đúng đâu kacchan .. chúng ta d-
Chưa để cậu nói hết cậu hắn đã đứng đó từ bao giờ bóp lấy chiếc cổ trắng nõn run rẩy kia . Hắn triệt để tức giận vì câu nói đó của cậu hắn không muốn nó ! hắn không muốn cậu cứ liên tục phản kháng tại sao cậu không cứ như ngày bé yếu đuối vô dụng không bao giờ phản lại hắn dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất hắn muốn cậu cứ vô năng như vậy đến khi trưởng thành và hắn sẽ bảo vệ cho cậu suốt quãng đường còn lại .
còn cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn ghét những kẻ vô năng yếu đuối như cậu nên cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn để không phải núp dưới bóng hắn nữa và có thể sánh bước cùng hắn trở thành những anh hùng chuyên nghiệp. Hắn gằn giọng kèm theo đó là những tiếng nổ phát ra từ bàn tay hắn
- ồ vậy sao
Cậu khó thở khua khua tay chân loạn xạ khó khăn nói
- tớ...tớ... xin.. lỗi
Hắn thả tay ra khỏi cổ cậu để lại trên đó một dấu tay đỏ ửng xung quanh chiếc cổ trắng ấy cậu cố gắng hít lấy những ngụm khí lớn và ho sặc sụa. Bàn tay cậu run rẩy sợ hãi từ từ lột bỏ từng lớp áo một trước sự chứng kiến của kẻ kia dần dần cả thân thể cậu loã lồ dưới ánh nhìn của kẻ có sức mạnh kia, cậu ngước nhìn hắn kẻ đang ngồi kia quan sát nhất cử nhất động của cậu
Hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ của những kể bền trên kẻ có quyền, nhìn cậu như kẻ tôi tớ vậy . Cậu nhục nhã trước khung cảnh này liền né tránh ánh mắt của tên kia bỗng hắn ra lệnh cho cậu làm điều mà cậu thật sự không thể chấp nhận được
- lại đây
Cậu chậm rãi tiến tới chỗ hắn đang ngồi, hắn cởi quần ra lôi con quái vật ấy ra ngoài thật sự cái kích cỡ đó vốn không phải của học sinh trung học cậu nhìn nó trong lòng cảm thấy một chút kinh tởm lập tức bịt miệng để bữa trưa không phụt ra ngoài . Dù nhất cử nhất động của cậu hắn đều nhìn thấy nhưng hắn không quan tâm hắn ra lệnh cho cậu làm cậu trợn tròn mắt nhìn hắn
- liếm nó đi
Cái quái gì vậy chúng ta là bạn đó cậu vốn dĩ ghét tôi mà hàng loạt nhưng ý nghĩ ấy chạy qua đầu cậu. Cậu khựng người sững sờ ngồi bệt ra đó thấy cậu dường như không chấp nhận được việc này hắn lập tức nỗi cáu nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra dí sáp vào mặt hắn buông những lời đe dọa khiến cậu lập tức ngoan ngoãn,hắn buông tóc cậu ra để cậu tiếp tục làm công việc mà hắn ra lệnh cậu , chạm từng ngón tay lên thứ đó khuôn mặt cậu lạnh tanh chỉ nhìn đôi mắt ấy thôi cũng có thể biết cậu tuyệt vọng như nào bàn tay cậu di chuyển nhẹ nhàng rồi bất đầu đẩy nhịp độ nhanh hơn
được một lúc thấy cậu không chịu ngậm nó hắn lần này thẳng thừng bóp lấy đầu cậu bóp miệng cho cậu há miệng rồi thẳng tay dí đầu cậu xuống cự vật của hắn cậu bị hai tay hắn làm vậy nhất thời chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận hơi nóng của nơi đó kèm theo sự đau rát tột độ ở họng cậu liền lập tức kháng cự cố gắng thoát khỏi tay của hắn nhưng vô ích, hắn vốn thể chất hơn cậu với bàn tay trực chờ để thiêu sống cậu kia thì lựa chọn duy nhất của cậu là cam chịu
Được một lúc sau hắn đã bắn tắt cả xuống cuống họng cậu cậu ho lấy ho để cố gắng lôi thứ dịch kia ra ngoài . Vốn dĩ loại chuyện này cậu đã chưa thể chấp nhận thì hắn đã gìm cậu xuống chăng nới lỏng cũng chẳng chút bôi trơn cứ thế đâm vào nơi tư mật của cậu làm cậu trợn tròn mắt thét gào ko lên tiếng trong sự đau đớn tột cùng
Cậu vô lực nằm dưới sàn Lạnh lẽo , bên trên của hắn thì không ngừng vận động trong người cậu , cậu khóc lóc với gương mặt quá đỗi tuyệt vọng dường như đang cam chịu để ko rên lên thành tiếng
Đó là cậu còn hắn thì sao?
Hắn lặt người cậu lại khoắc chân cậu lên vai hắn điên cuồng đâm vào . Câu ban đầu không hề muốn nhìn mặt hắn một chút nào nhưng trong một khoảng khắc cậu ngước lên nhìn thì thấy hắn
Hắn đang không ngừng thúc thật mạnh vào cậu với một vẻ mặt bối rối
Bối rối?
Tại sao vậy? Cậu tự hỏi nhưng câu hỏi đó nhanh chóng không còn hiện lên trong đầu cậu nữa, giờ đây chỉ còn gương mặt mu mị vì lớp sương tình dục
Khi hắn thoả mãn mà bắn vào cậu cũng là cậu đã ngất ngay sau đó
Hắn rút ra rồi khựng lại ngay trước thân thể cậu kệt sực mà vô lực nằm đó đã thiếp đi tựa lúc nào hắn lúc này cực kì bối rối nhìn cậu . Hàng ngàn những câu hỏi hiện lên trong đầu hắn
- gì vậy...?
______________________________________
Nhảm thui đừg khắt khe quá ạ huhuh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro