Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhập học

Thật ra cũng chẳng giấu, Trịnh Nhật đã bước sang tuổi 17 nhưng chẳng có mối tình nào vắt vai. Ước mơ lớn lao của Trịnh Nhật Tư là được vào một ngôi trường đại học danh giá có tiếng tâm khắp nước nên cậu chẳng buồn chuyện yêu đương cứ chăm lo học hành. Từ lúc cậu chơi với đám này cuộc sống của cậu càng nhiều màu sắc hơn, chúng nó cho cậu biết thế nào là tình bạn thân thiết, 7 năm trôi qua cũng không ít nhưng tấm lòng yêu thương nhau vẫn không phai. Kỷ niệm nhiều lắm không tài nào đếm hết được nhưng bấy giờ cậu đang phải đối mặt giữa bạn bè và ước mơ...!
__________________________________

Sáng hôm sau, vào lúc 6h sáng tất cả mọi người trong nhóm điều có mặt tại nhà Huỳnh Thắng  để gọi anh dậy. Huỳnh Thắng lo ngủ nên quên mất ngày đi học đầu tiên của lớp 12 rồi.

- Nè, mau dậy đi đừng để tụi này chờ coi thằng ngái (A Chung)

- Hey yo good morning bro (Huỳnh Thắng)

- Rồ rồ cái gì? Thấy trễ rồi không, mày ngủ gì như chết thế (Hải Đăng)

- Tao cố lắm rồi đó, nghỉ 4 tháng hè giờ chẳng dậy nổi giờ còn buồn ngủ đây này (Huỳnh Thắng)

- Mau lên, còn 15 phút nữa thôi đó tụi bây (Nhật Tư)

- Tại mày đó (Nhã Phong)

Tán gẫu với nhau hồi lâu cả đám cũng cùng nhau bá vai đến trường, đi được một đoạn Hải Đăng ngó sang Huỳnh Thắng thì thấy tật xấu của anh là vừa đi vừa ngủ. Hải Đăng bèn lên một kế hoạch và to nhỏ với ba người còn lại.

- Giờ như vậy nè...(Hải Đăng)
Bốn người xì xào với nhau xong thì liền bắt tay vào việc.

BỦM...ÀO...

-ÁAAAA (Huỳnh Thắng)

Vì Hải Đăng muốn tốt cho bạn mình nên giúp nó tỉnh ngủ bằng cách đẩy nó xuống mương, thân hình bây giờ của Huỳnh Thắng toàn nước với sìn đất tỏ ra một mùi hương của sông lúa.

- T-tụi bây...nè, không định kéo tao à chờ tao với (Huỳnh Thắng)

Khi kế hoạch thành công những đứa còn lại nhanh chóng chạy đi nhanh nhất có thể, không thèm ngoảnh mặt lại dù chỉ một cái.

- Hí hí đáng đời (Nhật Tư)

Loằng ngoằng qua lại cuối cùng ngày đầu tiên bị trễ giờ, năm người cúi đầu bẽn lẽn đi vào lớp dưới mọi ánh mắt của các bạn trong lớp...

- Phù, may quá cô chưa vào lớp (Huỳnh Thắng)

- Này Huỳnh Thắng cậu làm gì mà người cậu hôi vậy ( Phú Thắng)

Phú Thắng là một người học giỏi, cậu đã làm lớp trưởng 11 năm rồi đấy không biết năm nay cậu còn cơ hội nữa hay không. Thật ra cũng không giấu gì Phú Thắng là người yêu cũ của Hải Đăng và cũng là người Nhã Phong đang dòm ngó, cậu có một gương mặt đầy tri thức, đầu óc sáng tạo bởi có bao nhiêu tinh hoa là gửi gắm vào cậu hết. Cậu là lớp trưởng 11 năm kiêm thần tượng của mọi học sinh trong trường kể cả Nhật Tư.

- Cô giáo vào! (Một bạn cùng lớp)

Ngoài cửa là một người cô giáo có hình dáng mảnh khảng trong tà áo dài hồng phấn thướt tha đang tiến vào phía bục giảng của lớp học.

- Chào các bạn, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm lớp 12 và cũng là năm cuối của cấp 3, cô mong chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách của những kì thi quan trọng nhé!

Cuộc trình bày của cô đã kết thúc những tiếng vỗ tay hoan nghênh và những nụ cười rực rỡ trên đôi môi của những thành viên nhỏ của lớp.

- Tiếp theo đó hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa, cô mong các em hãy tiếp sức cùng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé!

Những ánh mắt điều đang hướng về phía cánh cửa, tiếng xì xào bàn tán cũng được truyền ra khắp lớp.

Trước mắt, bây giờ trên bục giảng là một cậu con trai nhìn khá là đặc biệt chắc chắn cậu trai này sẽ rất khó làm quen lắm đây. Tuy nhiên, thân hình lại rất to lớn, nước da ngâm như màu bánh mật. Áo cũng chả thèm chỉnh sửa ngay ngắn bỏ vào quần, một tay thì nhét vào túi quần một tay thì vịnh quai đeo của balo, đôi mắt láo liên dò xét từng người một trong lớp như đang săn lùng một con mòi đáng thương.

- Tôi tên Trương Ngọc Song Tử, mong các bạn giúp đỡ (Song Tử)

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa cất tiếng, đó là sự cởi mở của thành viên trong lớp và đang cổ vũ hắn trong môi trường mới mẻ.

- Cậu từ làng nào sang đây (Nhật Tư)
Nhật Tư thấy rõ, rằng người con trai trước mặt đang hướng về phía mình rất lâu và nhìn chằm chằm không rời mắt. Sau đó, cậu nhận được một nụ cười nhếch mép quỷ dị của hắn ta.

- Làng Thiên (Song Tử)

27/02/25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro