Chapter 2
Đó là mối tình đầu của cô.
Khi ấy, cô là học sinh lớp 11. Chỉ còn vài tháng nữa là cô có thể thoát khỏi cái cấp học nhàm chán này mà bay sang một nơi khác. Học bổng đã có trong tay, cô nắm chắc tâm lý rằng rồi thể nào thì cô cũng đi du học thôi và rằng sẽ chẳng thứ nào níu kéo được cô ở lại. Trầm tính, ít nói, bí ẩn thường là những từ dùng để miêu tả về cô. Cô hiếm khi nói chuyện với một ai, lại càng hiếm mở lời với người khác. Cô cũng khác hẳn với các thiếu niên đồng trang lứa khác, cô không mầu mè, không makeup, không vẽ lên sự điệu đà mà vẽ nên sự sang chảnh rất hay làm người ta bị cuốn hút. Nhưng một sự kiện sảy ra đã làm thay đổi suy nghĩ của cô.
Là một học sinh giỏi trong lớp, cô luôn bị phân ngồi cạnh những đứa mà cô cho là thiếu não. Vậy nên thay vì giúp đỡ bạn mình thì cô không hé mồm ra nói một câu, làm cho con người ta cảm thấy bối rối. Dường như cậu bạn cùng bàn của cô trong một tháng nay vì thấy mình chẳng được giúp đỡ gì cho cam mà còn suốt ngày nơm nớp lo sợ rằng mình bị cô ăn thịt không bằng nên trong một tiết toán đã giơ tay xin thầy đổi chỗ. Cậu ta giơ cao cánh tay lên và nói:
"Thưa thầy, thầy có thể chuyển con lên bàn trên đươcj không ạ? Con không thể nhìn thấy cái gì cả ạ"
"Cậu vừa xin đổi chỗ hôm trước mà. Tôi đã cho cậu ngồi cạnh một học sinh giỏi của lớp rồi còn gì?" - thầy chất vấn
Cậu liếc nhìn sang cô, và cô đổi lại cho cậu bằng một cái nhìn chòng chọc đến đáng sợ. Cậu lền nhanh mồm nói với thầy:
"Thưa thầy, con thực sự không nhìn thấy gì cả ạ! Thầy ơi, sắp thi cuối kì rồi, còn 1 tuần nữa thôi, con xin thầyy"
"Thôi được. Cậu lên ngồi với cô Trân còn Nguyên, cậu chuyển xuống đây ngồi với An cho tôi"
Cô đang ngồi chống mặt lên nhìn anh kéo cặp sách lên và xuống ngồi với cô. Anh rất điển trai và có một nụ cười đặc biệt ấm áp. Cô mơ màng nhìn anh. Rồi, anh đáp xuống ngồi cạnh cô lúc nào không biết, anh nở một nụ cười tươi tắn, những tia nắng trong cái lớp học 32 độ đpas xuống bờ vai anh nhảy nhót vui vẻ. Anh mở lời:
"Chào cậu". Rồi anh rút bàn tay ra chực bắt tay cô. Nhưng cô chỉ lạnh lùng nói "chào" rồi quay đi. Dù vậy, nhưng cô vẫn mang trong mình cái cám dỗ quay lại nhìn anh lần nữa. Cô không hiểu lí do vì sao mà cho dù học cùng anh gần hai năm mà không thể nhớ nổi tên anh. Cô có cảm giác cho anh. Cô biết điều đó. Nhưng cô có bơ đi, bơ đi cái gương mặt lung linh quyến rũ ấy, và cái quyến luyến với anh. Cô chợt quay sang, ngắm nhìn vạt nắng vài ươm trên áo anh mà bỗng nhiên thổn thức nhè nhẹ. Rồi cũng chẳng hiểu sao, như thể có ai nhìn trộm, cô quay mặt đi, cúi gập đầu vào quyển vở toán như cả lớp cô, cặm cụi chép bài. Thế đấy, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và anh diễn ra đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro