Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

-Alo,...Lam phải không, tôi nè...

"Ừ, có chuyện gì mà hôm nay gọi tôi vậy?"

-À, không có gì mấy hôm không gặp nên gọi điện chơi thôi, hì hì.

"Gọi chơi hả?"

-Ờ, dạo này có chuyện gì vui không ?

"Chuyện gì là chuyện gì? À baba tôi vừa công tác về, còn mua quà cho tôi nữa..."

-Thế à ?Vui thế còn gì ?Thế có ai gặp không ?Hay đi gặp ai không ?

"Ai gặp rồi gặp ai là sao? Sao nghe như đang điều tra tôi thế? nghe như có mùi mờ ám ở đây á?"

-Không, không có gì, chỉ hỏi chơi thôi mà.

"Hỏi chơi thôi? Có thật không đấy? Không dấu tôi chuyện gì  đấy chứ?"

-Thật mà, không có gì, à thôi chết rồi tôi có việc rồi, nói chuyện sau nhé.

"OK, tôi biết rồi, tạm biệt"

-Um, tạm biệt, bye.

#########

-Này, tên khùng kia.....

"A lô, này vừa snags sớm đã chửi tôi là thế nào?"

-Lô lồ gì ?Ông giỏi gớm nhỉ ?

"Là sao"

-Giả nai giỏi gớm, về rồi mà không về nhà lại còn lêu lổng ở ngoài kia nữa chứ ?

"Hì hì, sao ông biết hay vậy?"

-Cứ đó mà cười, tôi thì cái gì mà chẳng biết.

"Vâng, tôi biết ông giỏi rồi ạ, tại tôi có việc nê chưa về ngay được, có gì đâu."

-Thôi tôi không quan tâm mấy việc vớ vẩn đấy của ông, chốt lại là bây giờ đang ở đâu ?

"Thì ở khách sạn chứ ở đâu được nữa"

-Bị tự lập rồi mà vẫn giàu gớm, mà thôi không nói nhiều, ông về ngay lập tức.

"Có chuyện gì à? Tôi chưa xong việc, khi nào xong tôi sẽ về mà"

-Này, tôi nói trước ông mà không về là hại chết tụi tôi đấy, ông cũng không thoát nạn đâu.

"Ha ha, nghe như có xã hội đen đến đòi nợ ý, làm gì mà nghiêm trọng vậy?"

-Tên kia tôi không  có tâm trạng đùa đâu, không phải nghiêm trọng mà quá quá nghiêm trọng ấy.

"Thật á? Không phải nghĩ cớ để lôi tôi về chịu khổ với các ông chứ?"

-Đã bảo không đùa cơ mà, nói cho mà biết nhị vị bác Lưu đang ở đây đấy.

"Ai cơ? Nhị vị gì đang ở đây cơ?"

-Điếc à ?Nói vậy mà không nghe rõ à? Tôi bảo là BỐ MẸ ÔNG ĐANG Ở ĐÂY, NGHE RÀNH CHƯA ?

"B...bố mẹ tôi đang ở đây? Thật? Sao tôi không nghe họ nói gì vậy???"

-Tôi không nói chơi với ông đâu đấy? Về ngay, ông có biết bọn tôi vì che dấu cho ông mà khổ sở thế nào không hả?

"Nhưng sao lại đột nhiên về như vậy chứ? Ông có nghe họ nói về làm gì không?"

-Tôi không biết rõ nhưng họ sẽ ở lại ít nhất là đêm nay nên liệu mà vác xác ông về ngay bây giờ trước khi họ hỏi bọn tôi lần nữa.

"Rồi rồi giờ tôi thu xếp hành lý ngay đây, có gì giúp tôi chống chế nhá"

-Nhanh lên.

"Ok, bye nhé"

-Ukm,  bye...

Du Việt và Gia Bảo gọi cho "2 người bọn họ" để xác minh.

-Này Lam nói thế nào?

-Có vẻ là không gặp đâu. Thế còn bên ông thế nào?

-Đang ở khách sạn mới máu chứ, đang chuẩn bị về, còn nhờ bọn mình giúp tẩu thoát lên phòng trót lọt nữa chứ?

-Haiz, mệt thật đấy.

-Công nhận, ban nãy tôi thót tim luôn.

--------------------------

-Quái lạ?Hỏi linh tinh chẳng hiểu gì?

Nó lầm bầm sau khi nghe xong điện thoại của ông bạn, vẻ mặc thì thắc mắc.

-Ai gọi đấy bà?

Bạch Như hỏi khi thấy bà bạn có vẻ lạ sau khi nghe điện thoại.

-Ờ. Du Việt gọi.

-Có việc gì mà gọi thế?

-Không biết nữa, bảo gọi chơi rồi hỏi có ai gặp rồi gặp ai không? Kì lạ?

-Hiaz, ở cùng cái tên Gia Báo chập mạch đó thì bị hâm là phải?

-Sao bà thành kiến với Bảo thế?

-Nhìn cái mặt đã không ưa rồi, hứ.

Cứ mỗi lần nhắc đến tên Gia Bảo là y như rằng Bạch Như sẽ đưa ra cái bản mặt muốn bùng cháy bất cứ lúc nào.

-Bảo tốt lắm, rồi bà sẽ biết.

-Tôi không cần biết, nhìn Việt thì hòa đồng, vui vẻ. Dương có đôi chút lạnh lùng trầm tính giống Thanh nhưng cũng không đến nỗi nhưng mà nhìn cái tên Gia Báo kia thì không chịu đượcccccc.

-Sao cứ gọi là Gia Báo thế? Người ta tên Gia Bảo đàng hoàng mà.

-Ai bảo làm tôi điên tiết, kệ tôi cứ gọi vậy đấy.

-Bà nghe câu ''ghét của nào trời trao của đấy chưa?''.

-Nghe rồi...Mà có ý gì đấy?

-Ý gì tự hiểu, keke.

-Á., bà dám trọc tôi, chết này chết này...

-Á, hahaa. Buồn quá, haha..

Hôm nay nó đến nhà Bạch Như chơi, đang ngồi chén táo tám chuyện thì Du Việt gọi và sau đó như thế...bọn nó đùa nhau mãi.

-------------------

20 phút sau khi Gia Bảo gọi Thiên Vũ.

Xoạch....xoạch....

Cạch

Cánh cửa khẽ mở, một cái đầu thò vào ngó ngó, nghiêng nghiêng xem xét, sau khi thấy phòng khách trống trơn thì cái con người đó mới khe khẽ nhón chân bước vào kéo theo cái vali to oạch. Vừa khẽ đóng cửa quay đầu lại thì....

-Aaa, giật cả mình...

Là giọng của Thiên Vũ, cậu vừa quay lại thì thấy 3 thằng bạn giời đánh đang đứng khoanh tay nhìn mình băng một ánh mắt rất chi là "thiện cảm"

-............_3 tên đứng khoanh tay nheo mắt nhìn.

-Hề hề, chào , hề hề..._ Thiên Vũ chỉ cười trừ rồi đưa tay lên chào.

-Này tiếng ai kêu thế mấy đứa?

Lưu mẹ vừa xuống cầu thang vừa hỏi.

Lúc này trong đầu cả 4 tên chỉ có duy nhất dòng chữ  *thôi chết rồi* , sau đó Lưu mẹ xuống thấy Thiên Vũ thì ngồi xệt xuống sàn nhà và cả 4 đứa quay lại vẻ mặt giật mình sợ hãi.

-Vũ về rồi à?

-Vâng ạ.

Ba tên kia thì ngay lập tức tự đông đứng thành một hàng che cái vali kia trước khi Lưu mẹ kịp thấy.

-Mấy đứa làm gì mà lấm la lấm lét thế?

Lưu mẹ nheo mày nghi ngờ ngó ngó chúng nó.

-Dạ không có gì mẹ ạ?À, mẹ về bao giờ thế?

Thiên Vũ phải chặn ngang  Lưu mẹ trước khi Lưu mẹ phát hiện.

-Ờ, mẹ vừa về thôi, đi gặp bạn về muộn thế?

-Dạ?Gặp...gặp bạn ý ạ?

Mặt cậu đần ra chẳng hiểu gì.

-Thế không phải con đi gặp bạn à?

Thiên Vũ mặt nghệt quay lại nhìn 3 tên kia, 3 tên kia thì đang cố gắng ra sức ra ám hiệu cho cậu, tên nháy mắt, tên huýt sáo , tên bẻ chân bẻ tay tạch tạch , cứ nghĩ là cậu mà không hiểu thì chết cả nút.

Nhưng Thiên Vũ đâu đến nỗi là không hiểu, cậu quạy lại phía Lưu mẹ.

-À, À, đúng rồi, con vừa đi gặp bạn mới quen về, đúng rồi, hihi.

p a ấp úng như gà mắc tóc, không bị phát hiện là may.

-Vậy sao???

Lưu mẹ như vẫn chưa tin quay lại nhìn 3 cái mặt đang tỏ vẻ ngây ngô hết sức có thể, giương 3 cặp mắt long lanh vô (số) tội kia nhìn.

-Hihihi... thật mà bác, bọn con nói rồi mà...hihihi

-Ờ, mà mấy đứa che che cái gì thế kia?

Lưu mẹ vừa nói vừa ngó ngó.

*Thôi thế là xong, lạy thánh ala, zezu, dớt, quan thế âm bồ tát, phật như lai....cứu bọn con qua đk ải này*

Lúc đó...

-Mà mẹ đi lên đây con kể cho mẹ nghe cái này.

Thiên Vũ nói rồi kéo Lưu mẹ đi lên cầu thang

-Nhanh lên mẹ.

-Cứ từ từ mẹ đi.

Lưu mẹ đi theo Thiên Vũ mà đầu vẫn ngoái lại.

-Không có gì đâu bác, đồ  Vũ mua về đấy mà bác.

Cả 3 tên tay xua đầu lắc thật lực.

Thế là Thiên Vũ cũng kéo được Lưu mẹ lên phòng. Còn lại 3 tên thở dốc rồi rồi thụp xuống sàn nhà như vừa thoát chết.

-Phù, phù...ôi cha mẹ ơi....

-Hừ hừ, tim tôi rớt ra ngoài mất thôi....

-Hù, tưởng chết rồi chứ?.....

Cả 3 người họ lại được trận thót tim thứ 2, họ than thở, rồi bỗng 3 tên quay lại cái vali và.... "Bộp...bộp....bộp...", đó là 3 cái đá của 3 con người đó vào cái vali vô tội.

Nhưng dù sao thì cả 3 tên vẫn phải giúp Vũ mang cái vali lên phòng êm thấm và coi như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: