Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thanh lọc (2)[2]


Tại tòa thị chính.

Tòa nhà cao gần một trăm tầng đã hoàn toàn đổ nát, những mảnh vụn tràn ra xung quanh tạo thành một đợt lũ lớn phá hoại toàn bộ các dãy nhà khác.

Khung cảnh hoang tàn hiện lên ngay giữa trung tâm thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Xung quanh đã vắng bóng hơi ấm của con người. Mọi thứ như nhuốm màu ảm đạm tang thương, không gian im lặng đến rợn người.

Đạt dẫn đầu đội 7 và một vài đội khác đến tòa thị chính để thực hiện nhiệm vụ thanh lọc theo lệnh của phó thị trưởng Vũ.

Về hình thức có thể coi kế hoạch của đội Bảo an và đám người là mặt kia là giống nhau. Hai kế hoạch đều nhằm mục đích loại bỏ tất cả những kẻ được coi là thừa thải. Trong mắt đám người đột nhập, tất cả cư dân của thành phố đều là những kẻ đáng chết. Chúng sẽ tiêu diệt cho đến khi sự hiện diện của đám người chúng cho là dơ bẩn biến mất. Còn về phía đội Bảo an, phó thị trưởng sẽ trừ khử những kẻ yếu đuối không có khả năng và giữ lại những người có đủ khí chất để gia nhập vào quân đội. Phó thị trưởng Vũ muốn xây dựng một thành phố theo thể chế quản lí của quân đội. Để chọn ra những người xứng đáng, kế hoạch thanh lọc này chính là cửa ải tiên quyết phải vượt qua.

Khởi đầu cho kế hoạch, trận động đất lớn trên phạm vi cả thành phố được tạo ra nhờ sự kết hợp sức mạnh của Đạt, một vài thành viên sử dụng sức mạnh thổ, thiết bị khuếch tán năng lượng được cung cấp bởi đám người xâm nhập và năng lực nâng cao sức mạnh đến từ một người đặc biệt thuộc đội Bảo an.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi cho đến khi đội Bảo an và toán người kia trở mặt gây chiến với nhau.

Chưa đầy nửa tiếng sau khi trận động đất kết thúc, tại trung tâm thành phố đã diễn ra một cuộc chiến khốc liệt.

Nhân danh thần hộ vệ của thành phố đội Bảo an sẽ chiến đấu, tiêu diệt những kẻ xâm lược cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là khẩu hiệu đã được phó thị trưởng phát tán khắp nơi trong thành phố. Những người dân gặp nạn nghe được tin đều vui mừng và cảm kích sự cống hiến hết mình của lực lượng an ninh thành phố. Nhiều người dân, sau trận động đất, năng lực phép thuật của họ đã đánh thức. Họ tìm đến gia nhập hàng ngũ binh lính với mục đích thứ nhất, họ muốn trả thù cho người thân đã mãi yên nghỉ, thứ hai, họ muốn bảo vệ những người còn sống.

Phó thủ lĩnh Vũ rất hài lòng với kết quả này, bởi vì mọi thứ đều nằm trong dự tính ban đầu. Ông cũng nhanh chóng hạ lệnh cho các đội trở về trụ sở ở từng phường để tiếp nhận những người mới gia nhập. Ngoài ra tại mỗi phường cũng thành lập lực lượng phòng vệ vững chắc để chuẩn bị nghênh chiến nếu những kẻ khủng bố xuất hiện.

Cạm bẫy được giăng ra sẵn chỉ chờ những kẻ thù lọt vào. Kế hoạch hoàn mĩ của Vũ đã được thực tế chứng minh với việc lực lượng của đội Bảo an được tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó niềm tin của người dân vào đội Bảo an cũng được nâng lên rất nhiều. Điều này đã gây cản trở lớn với phía những kẻ xâm nhập. Vũ cảm thấy hài lòng về kết quả. Ông mong chờ sự nhiễu loạn xảy ra trong hàng ngũ kẻ địch khi chúng biết được mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng.

Đáng tiếc cho sự mong chờ của Vũ, những kẻ xâm lược kia không những không dao động, mà ngược lại chúng còn tỏ ra rất phấn khích, dường như trong ý nghĩ của chúng chỉ có sự hủy diệt không một chút ý niệm về việc hòa hoãn. Chúng đã phải kiềm chế khi thủ lĩnh có lệnh hợp tác. Nhưng khi những kẻ trong thành phố quay lưng phản chiến, sự kiềm chế của chúng như được chấp thêm cánh cứ thế xả hết ra bên ngoài bằng những loạt súng vang rền đất trời. Chúng chẳng quan tâm người nào có sức mạnh, người nào là người thường, chúng chỉ biết rằng trừ những người mặc cùng màu áo là bạn, còn lại đều là kẻ thù phải bị tiêu diệt.

Đạt cùng đồng đội có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức ý thức được tình hình. Họ lập ra một kế hoạch tác chiến rồi nhanh chóng tản ra các vị trí chiến lược đã tính toán.

Đám người xâm lược cũng phân tán dần lực lượng. Những chiếc xe tải chở quân lính, từ một tòa nhà lớn nằm cách tòa thị chính khoảng 2 km, cũng xuất phát, chúng chia nhau trên các nhánh đường tiến về các phường của thành phố.

***

"Không ngờ bọn chúng trở mặt nhanh vậy!" Trung tướng Thanh - một trong những người có mặt lúc thị trưởng bị tước quyền, lên tiếng. "Ngài thấy sao?" Thanh liếc nhìn người đứng bên cạnh mình.

Người đàn ông với ánh mắt sắc đá, người đã đanh thép tuyên bố rằng sẽ thanh trừng toàn bộ cư dân trong thành phố, Đại tướng Luân vẫn lặng lẽ nhìn từng đoàn xe rời khỏi.

"Điều bọn chúng làm, tất cả, chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta nhất định sẽ hoàn thành." Luân nói với giọng lạnh băng không biểu lộ một chút cảm xúc. Ông không thể hiện một chút thương xót nào khi nói về việc hạ sát cả một thành phố với hơn hai triệu dân. Bởi vì ông hận chúng, hận đến mức muốn tự tay hạ sát từng người từng người một, ông siết chặt nắm tay đến mức những móng tay đâm vào da thịt làm máu chảy ra. Đôi mắt căm hận của ông đảo quanh nhìn khắp một lượt thành phố. Ông đã thề sẽ gột rửa sự dơ bẩn bám quanh thành phố để trả lại sự trong sạch vốn có của nó, thành phố mà ông yêu mến từ tận đáy lòng. Từ lúc đặt chân vào thành phố, ông nghẹn ngào hít thở từng ngụm không khí trong lành, thứ mà trước đây ông đã làm từng ngày. Ông đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng chỉ vì lũ cướp - những người đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống trong thành phố Bizet như những vị chủ nhân thật sự, chỉ vì sự tồn tại của bọn chúng, ông đã mất tất cả. Không chỉ ông, cả những chiến hữu của ông, họ cũng mất đi nơi đáng thuộc về họ. Bây giờ, với chính đôi tay này, ông muốn giành lại mọi thứ mà ông bị đám ác quỷ kia cướp mất. Ông sẽ giết tất cả, ông sẽ không để cho giống nòi của chúng tiếp tục hiện diện trên thế giới này.

"Chúng ta có nên cử một đội lính tinh nhuệ để xử lí đám đang ở tòa thị chính không?" Thanh lên tiếng hỏi Luân, người đang lơ đãng trôi theo dòng cảm xúc trong tim.

"Cử đội phán xét thuộc tiểu đoàn 5 đi." Luân vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn về phía trước.

"Đã rõ." Thanh nói xong liền cử người gửi lệnh xuống.

Hai người lại chìm vào im lặng, họ lặng lẽ đứng nhìn thành phố xinh đẹp ngập tràn trong khói lửa.

***

Trong đội 7 của đội Bảo an có một người sở hữu năng lực phân tích, năng lực này đã giúp đội 7 thành công trong nhiều nhiệm vụ lớn, cũng nhờ nó mà đội 7 từ những kẻ vô danh tiểu tốt đã đứng trong hàng ngũ của những đội mạnh nhất trong lực lượng Bảo an.

Johan người mang năng lực này đã ngay lập tức thu thập thông tin xung quanh và lập ra một kế hoạch tác chiến hoàn hảo cho đội. Từ khi tách ra, Đạt giao lại toàn bộ quyền chỉ huy cho Johan, còn hắn thì di chuyển đến vị trí do Johan sắp đặt.

Phía bên kia, đám người xâm nhập vẫn xả súng liên tục, chúng không chừa bất cứ thời gian rảnh rỗi nào cho kẻ thù.

Bên đội Bảo an, nhiều người không kịp phản ứng trước đợt tấn công đã lần lượt gục xuống. Những người trụ được đa số mang huy hiệu ba sao trở lên.

Để dừng đợt tấn công, Đạt đặt hai tay xuống đất, hắn truyền một năng lượng xuống đất, làm mặt đất xung quanh rung chuyển. Phần đất phía dưới của đám người xâm nhập bị sụp xuống, tạo thành những hố lớn.

Vì sự mất thăng bằng đột ngột, đám người xả súng bị chệch mục tiêu, bắn tán loạn khắp nơi, ngay cả đồng đội của chúng cũng phải chịu những loạt đạn điên cuồng.

Xung quanh đã nhuốm trong máu tanh, từng đợt bốc lên hôi đến nhức mũi. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức ngay cả đội 7, một đội đã thực hiện nhiều nhiệm vụ ám sát đẫm máu theo yêu cầu của phó thị trưởng, cũng phải rùng mình. Không một lời nào có thể diễn tả sự kinh khủng của nó, xác người nằm la liệt khắp nơi, trên cơ thể người chết xuất hiện rất nhiều lỗ do đạn xuyên qua, nó giống như những tổ ong mật. Máu chảy thành từng dòng trôi lênh láng khắp nơi.

Không ai trong đội Bảo an có thể tưởng tượng được sự tàn độc của đám người xâm lược. Chúng giết người không chớp mắt, không một chút thương xót, chúng coi đó như là trò chơi giải trí và vui vẻ đếm từng người mà chúng đã giết hại.

Lần tấn công của Đạt đã làm cho đợt tấn công của chúng ngừng lại, nhưng ngay lập tức chúng lập lại hàng ngũ chiến đấu và tiếp tục xả súng điên cuồng. Tiếng súng nổ rầm vang hoà trộn với tiếng cười chế nhạo của đám xâm lược như tạo nên bản giao hưởng chết chóc ghê rợn.

Từng người của đội Bảo an lần lượt ngã xuống. Đạt siết chặt tay, hắn nghiến răng chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt. Mắt hắn đỏ rực, trừng trừng nhìn đám xâm lược vô nhân tính. Hắn biết phó thị trưởng đã làm rất nhiều chuyện xấu xa để đoạt lấy quyền lực ông ta mong muốn, nhưng những chuyện đó không thể so sánh với sự tàn độc của đám người đứng trước mặt hắn lúc này. Bọn chúng đang tàn sát đồng loại của hắn. Bọn chúng muốn diệt trừ tất cả cư dân của thành phố này, bây giờ hắn bỗng nhận thức được mọi việc. Hắn nhận ra kế hoạch của phó thị trưởng Vũ đã hoàn toàn thất bại, ông đã đi một nước cờ tử khi mời đám người kia vào thành phố.

Đạt sửa lại huy hiệu sáu sao cài trên áo khoác, hắn đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo đã bị nhăn nhúm.

"Mình đang làm trò hề gì thế này?" Hắn vừa nói vừa cười lớn. Hắn đã tỏ ra thương xót đám người kia khi nhận được chỉ thị của Vũ. Hắn cười bản thân đã quá nhu nhược, một kẻ ủy mị đáng kinh. "Hoàng mà ở đây chắc hắn cười đến chảy nước mắt mất." Nghĩ đến khuôn mặt chế nhạo của Hoàng làm hắn sôi máu. Hắn rút ra đôi gang tay màu đen, bề mặt được làm bằng một loại đất ma thuật đặc biệt có độ cứng tương đương với sắt, thép.

Mọi người trong đội 7 đều nhìn thấy hành động của đội trưởng. Năm người trong đội đều nở một nụ cười nhẹ. Họ đã quá hiểu tính cách của Đạt, cuối cùng hắn đã thật sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Johan cũng ngay lập tức thiết kế một kế hoạch tác chiến, chỉ còn chờ lệnh của đội trưởng.

" Không cần nương tay, tiêu diệt tất cả những tên xâm lược kia, không bỏ sót một tên nào." Đạt lạnh lùng ra lệnh.

"Đã nghe rõ." Johan vui vẻ đáp lại.

"Đội trưởng ngầu quá." San, cô gái với mái tóc vàng óng, reo lên vui vẻ.

"Đến giờ chơi rồi." Ba người còn lại trong đội 7 cũng vui vẻ đáp.

***

"Đám nhóc dưới kia không tầm thường chút nào? Chúng ta có nên huy động thêm lực lượng?" Thanh buồn chán đứng bên cạnh hỏi Luân.

Nhìn chiến trường đang thay đổi cục diện phía dưới, Luân khẽ nhấp lên nụ cười kinh thường. Ông nhìn chúng với một ánh mắt thương hại.

"Hãy cứ để chúng vùng vẫy thật mạnh mẽ trước khi lãnh nhận cái chết." Lời nói của Luân mang một âm diệu chết chóc. "Đội phán xét tiểu đoàn 5 thế nào rồi?" Luân liếc mắt nhìn Trung tướng Thanh.

"Thật đúng lúc, bọn họ kia rồi."

Một nhóm nhỏ gồm năm người vừa tiến vào khu vực diễn ra xung đột ở tòa thị chính.

"Chúng ta cũng nên bắt tay vào việc chính thôi." Luân vẫn nói bằng giọng đanh thép thường ngày. "Để tiêu diệt được gốc rễ của bọn chúng, ta phải nhanh chóng tìm ra dấu vết của Vương, kẻ phản bội đáng ghê tởm. Chỉ khi hắn biến mất, kế hoạch của chúng ta mới thực sự hoàn mĩ."

Nghe đến tên Vương, vẻ mặt tươi cười của Thanh bỗng biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt ghét bỏ, thù hận. Thanh hận đến mức muốn tự tay róc từng mảnh thịt trên người Vương ra. Nhưng chỉ một chút, Thanh lại quay về vẻ mặt tươi cười vốn có. "Ngài nói đúng, ta phải tìm kẻ đầu sỏ của bọn chúng, Vương chết thì mảnh đất này mới trở nên trong sạch."

***

Đội 7 gồm sáu người, ngoài Đạt còn có Johan, San, Minh, Lan, Tú. Theo cách đánh thường dùng, Johan là người yểm trợ phía sau và là người chỉ đạo di chuyển chính của mọi người trong đội. Đạt là người chủ công, hai bên cánh đều có hai người thực hiện công và thủ, cánh trái là San và Minh, bên cánh phải thuộc địa phận của Lan và Tú.

Mở màn là loạt tấn công bằng những viên đất nhỏ, được Đạt tạo ra bằng năng lực, cộng thêm năng lực gia tốc của Tú, những viên đất tuy vô hại đã trở thành thứ vũ khí giết người.

Chống lại loạt đạn của kẻ địch, Tú cũng thực hiện một chiêu thức nhỏ làm chuyển động của chúng trở nên chậm hơn. Nhờ vậy mà nhiều người của đội Bảo an đã thoát khỏi nanh vuốt của tử thần.

San ở lại phía sau làm nhiệm vụ bảo vệ, còn Lan và Minh nhanh chóng tiến lên phía trước, lợi dụng ảnh hưởng chiêu thức của Đạt, xông vào hàng ngũ của địch làm xáo trộn đội hình của chúng.

Từ thế bị động, đội Bảo an dần nắm thế chủ động và bắt đầu phản công. Bên kẻ dịch dần yếu thế, lực lượng cũng giảm đi đáng kể.

Johan thấy tình hình khả quan nên đã yêu cầu Đạt thực hiện chiêu thức quyết định. Đạt dùng phần lớn sức mạnh, hắn làm mặt đất xung quanh rung chuyển dữ đội. Mặt đất dâng lên cao tạo thành hình một con rồng lớn. Nó cứ cuộn tròn vòng quanh Đạt. Cho đến khi Johan ra hiệu, Đạt cho con rồng bay thẳng về phía đám người xâm lược.

Tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng, đội Bảo an thở dài nhẹ nhõm. Đạt đứng ngắm nhìn con rồng nhảy múa đem đến chết chóc cho kẻ thù. Con rồng uốn lượn, lao thẳng vào giữa đội hình của quân xâm lược. Nhưng chưa kịp đến nơi, con rồng kia đã bị một chàng thiếu niên cao to đánh đến vụn vỡ từng mảnh, nó biến thành những hạt bụi rồi biến mất.

Đi theo sau kẻ vừa tham chiến là bốn người thanh niên khác, họ mặc trên mình bộ quân phục màu xanh thẫm.

"Thể hiện quá lố rồi đấy anh bạn, cậu tính một mình tham chiến sao?" Thiên lắc đầu nói với Rian, người vừa đánh hạ con rồng do Đạt tạo ra.

"Cậu nói gì lạ vậy, tôi không ra đúng lúc thì biết bao nhiêu lính bên ta bị thiệt mạng rồi." Rian nhanh chóng đáp lại.

"Vậy mục đích  của chúng ta là đám nhóc kia sao?" Bob người đang đi đến phía Rian lên tiếng.

"Bọn chúng trông có vẻ mạnh đấy!" Varn, người có mái tóc đỏ chói, tiến đến bên Thiên rồi trầm trồ.

"Cậu thấy sao Mạnh?" Thiên đảo mắt nhìn về phía Mạnh, người vẫn im lặng quan sát. Ba người còn lại cũng làm theo Thiên nhìn về phía Mạnh để xem phản ứng của cậu.

Mạnh chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào, cậu bình thản ngồi xuống một góc tường đã nứt ở bên cạnh, vẻ mặt thơ thẩn nhìn về phía xa. "Các cậu giải quyết nhanh, tôi còn muốn đi ngủ."

Thiên bật cười khi nghe câu nói của Mạnh. Ba người còn lại cũng không kiềm được cười thành tiếng. Họ đã là đồng đội của Mạnh hơn năm năm và đã quá hiểu cậu. Phàm là những thứ cậu không hứng thú thì chẳng bao giờ cậu chịu động tay. Lần này cũng vậy, cậu chỉ ngồi yên một chỗ quan sát.

Đứng phía đối diện, Đạt run lên vì tức giận. Thành viên của đội 7 thì bất ngờ khi chiêu thức của Đạt bị phá một cách dễ dàng. Việc này trước giờ chưa từng xảy ra, nó làm cho họ có phần hoảng sợ.

Cuộc nói chuyện phiếm của năm người mới nhập cuộc làm Đạt khó chịu, hẳn là không chỉ cậu, cả đội 7 cũng đang chung một cảm giác. Họ đang bị những người kia coi thường, bọn chúng hoàn toàn coi họ như những viên đá ngáng đường nhỏ bé. Điều này khiến họ không thể chấp nhận được. Lòng tự trọng của họ không cho phép điều đó.

Các ngươi quá yếu.

Câu nói bỗng vang lên trong đầu Đạt. Hắn nghiến chặt răng ánh mắt trở nên điên cuồng. Câu nói mà hắn vẫn khắc ghi mãi. Ánh mắt khinh thường của kẻ đó khi thốt ra câu nói kia. Đạt không chấp nhận nó, hắn sẽ chứng minh cho kẻ kia thấy đội của hắn mạnh như thế nào. Đội 7 nhất định sẽ là đội mạnh nhất trong đội Bảo an và không ai được phép coi thường.

Đạt bỗng liếc nhìn về phía Johan. Ngay lập tức Johan hiểu ý định của Đạt, cậu nhanh chóng thiết kế một chiến lược hoàn hảo nhất. Những người còn lại trong đội 7 cũng chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Họ sẽ cho những đám người kia cảm thấy hối hận khi đã dám coi thường họ.

Thiên nhìn ra ý chí chiến đấu của đối thủ, cậu cười vui vẻ rồi nói với những người đồng đội:

"Nghiêm túc đi nào mọi người, bên kia đã chuẩn bị nghênh đón chúng ta rồi đấy."

"Tôi trước nhé!" Bob lên tiếng. " Lúc nãy Rian mở màn rồi, giờ đến lượt tôi."

Rian cùng Varn chẳng nói gì, chỉ đứng khoanh tay sát.

"Tự nhiên." Thiên đưa tay ra mời Bob tiến lên.

Johan liếc nhìn từng chuyển động của đối phương để chắc chắn mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch.

Đạt chạm hai tay vào nhau tập trung năng lực, đất chuyển động xung quanh, hắn phất tay, đám đất lập tức di chuyển về phía đối thủ. Tú ở bên cạnh dùng gia tốc làm tăng sức sát thương cho đòn đánh của Đạt.

Phía bên kia, nhanh như chớp Bob tránh né những viên đạn bằng đất rồi áp sát Đạt. Bob dùng lực đánh một đòn xuống đầu Đạt.

Phản ứng rất nhanh, Đạt nhanh nhẹn né được cú đánh, hắn dùng chân đánh vào hông của kẻ địch rồi dùng lực đạp ra xa. Bob dính một đòn, mặt nhăn lại, rồi dùng tay xoa hông.

"Nhóc cũng không tệ." Bob vui vẻ lên tiếng.

Đạt không lên tiếng chỉ cười khẩy.

Đạt và Bob giao chiến được một lúc thì Jodan nhận được mệnh lệnh quay trở về của phó thị trưởng Vũ. Jodan truyền lệnh xuống toàn bộ binh lính và ra lệnh rút lui. Cậu cũng thông báo cho Đạt và những thành viên còn lại của đội 7.

Lúc này, Đạt đã nắm được lợi thế, hắn dùng đất khóa người Bob và tung chiêu quyết định.

Thiên thấy tình hình không tốt, cậu dự định ra tay cứu giúp Bob. Nhưng chưa kịp thực hiện, Mạnh không biết đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào, trong chớp mắt cậu đã đến chỗ của Đạt và Bob.

Mạnh dùng tay trái phá hủy những thứ đang trói Bob, tay phải giữ chặt nắm đấm của Đạt.

Đạt bất ngờ vì sự xuất hiện của Mạnh, đội 7 phía sau cũng không kịp phản ứng để chạy đến tương trợ đội trưởng.

Đạt căm hận nhìn chằm chằm Mạnh. Ánh mắt của hắn như muốn xé nát Mạnh ra.

Mạnh vẫn lạnh lùng, vẻ mặt bình thản.

"Không phải cậu có lệnh triệu tập rồi sao? Nếu cậu là người thông minh thì tốt nhất nên rời khỏi đây. Khả năng của cậu chưa đủ để đánh lại bọn tôi đâu. Bob chỉ là kẻ lót đường thôi, những con sói thật sự là những kẻ đang vui vẻ xem ở đằng sau kia." Mạnh vẫn nói với giọng bình thản.

Đạt nắm chặt nắm đấm, mặc dù hắn muốn tiếp tục chiến đấu nhưng hắn hiểu những điều Mạnh nói. Chỉ mới Bob thôi mà đã chật vật thế này thì những kẻ kia còn mạnh như thế nào. Xuyên suốt trận chiến với Bob, những người đồng đội của Đạt cũng không tìm được một cơ hội trợ giúp. Nếu không tham gia đúng thời điểm họ sẽ trở thành kẻ cản đường.

"Anh tha cho tôi nhưng đồng đội của anh thì có thể sao? Bọn chúng ai cũng chỉ mang sát khí, không nhận thấy một chút gì là lòng thương." Đạt chậm rãi nói.

"Tôi cho cậu năm phút, lập tức rút quân khỏi đây. Tôi chỉ có thể làm đến thế." Mạnh bình thản nói.

"Vậy là đủ." Đạt không nói gì, hắn quay lại ra hiệu với Johan.

Quân của đội Bảo an nhanh chóng rút khỏi. Đạt quay lại quan sát Mạnh. Mạnh vẫn đứng yên, xung quanh cậu bao trùm bằng một không gian mờ ảo. Đạt nhìn một lúc, bỗng nhận ra mọi thứ xung quanh Mạnh dường như đang đứng yên. Không có bất cứ thứ gì cử động. Đạt như hiểu ra được điều gì, cậu quay lưng chạy thật nhanh.

Sau năm phút, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, đám lính phía sau Mạnh bất ngờ khi không còn thấy bóng dáng của bất cứ kẻ địch nào. Mọi người nhìn nhau khó hiểu.

Sau một lúc tìm kiếm, khi không còn bất cứ sự hiện diện nào của người trong thành phố, đám lính bắt đầu rút về căn cứ.

Rian cùng Varn đưa Bob trở về trị thương. Bob miệng cứ lẩm bẩm gì đó, còn Rian luôn miệng chế giễu vì Bob thất bại do tranh giành với cậu.

Mạnh vẫn lặng lẽ đứng nhìn thành phố, cậu hướng mắt về phía phường 7 nơi gia đình cậu từng sống, rồi nhanh chóng cậu chuyện hướng về phường 2. Cậu cứ đứng thẫn thờ một lúc cho đến khi Thiên đến bên cạnh đập vai cậu.

"Sao cậu lại để bọn chúng thoát?" Thiên nói với giọng nửa nghiêm khắc nửa giễu cợt.

"Nếu biết, sao không dừng tôi lại?" Mạnh bình thản đáp, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về một hướng.

"Bắt bọn chúng là điều đơn giản, tôi không quan tâm việc cậu thả chúng ra." Thiên bình thản đáp lại Mạnh. " Nhưng tôi muốn nói với cậu một điều, đừng để mọi chuyện đi quá xa, tôi có thể làm ngơ nhưng những người còn lại thì không như dễ dàng như vậy đâu." Thiên bỏ lại Mạnh, theo chân đám lính quay trở về.

Mạnh vẫn đứng yên không nói gì. Cậu nhìn những mảnh vỡ của viên pha lê lấp lánh dưới ánh chiều tà đỏ rực.

"Anh trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro