Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Viện

Tôi hoản hốt gọi cấp cứu đến đưa bà tôi vào bệnh viện, do nhà nội tôi ở khá xa bệnh viện nên tầm 45p sau xe cấp cứu mới tới nơi tôi cũng đã tranh thủ lấy một mớ đồ cần thiết theo bỏ vào giỏ, tới nơi họ bế bà tôi lên xe và dẫn tôi theo, do còn ông ở nhà nên tôi mới gọi cho cô tôi đến để chăm ông:
*Điện Thoại Đỗ Chuông
Dì tôi bắt máy:
Dì:"gì thế con, có chuyện gì mà gọi muốn cháy máy vậy?"
Tôi lo lắng nói:
Tôi:"Dì tới nhà bà ngay đi, bà bị gì mà nằm vật ra trong phòng, con gọi cấp cứu đến đưa bà vào viện rồi, Dì tới chăm ông giúp con!"
Dì:"rồi rồi, để dì qua liền, Dì qua liền. Trời ơi má ơi là má, sao mà khổ quá vậy nè!"
Xe cấp cứu bật còi xe, nhưng do bây giờ là giờ cao điểm, mọi người chạy xe ra đường rất nhiều, may mắn là gần đó có mấy chú CSGT, các chú mở đường cho xe chạy tới bệnh viện. 30 phút sau xe chạy tới cổng bệnh viện, các y bác sĩ lấy xe đẩy bà tôi vào phòng hồi sức cấp cứu tôi thì làm thủ tục nhập viện cho bà. Tôi tiến tới băng ghế ngoài phòng hồi sức cấp cứu im lặng ngồi đó...lòng tôi lúc này rối bời, tôi nghe mọi người bên ngoài nói vào phòng đó rồi thì khả năng được ra rất thấp, tôi lo lắm tôi cứ ngồi đó trên một băng ghế dài rất đông người nay chỉ còn lác đác vài người rồi từ từ chẳn còn ai nữa, rồi có một người đi ra từ phòng hồi sức cấp cứu bảo với tôi là tình trạng của bà tôi không mấy khả quan do chấn thương ở đầu quá nặng nên cho bà ở lại theo dõi một thời gian nói xong ông ấy rời đi...lòng tôi như chết lặng, rồi y tá cũng đã sắp xếp cho bà cháu tôi 1 phòng chung với các bệnh nhân khác, nhưng kì lạ thay nói là phòng chung nhưng chỉ có tôi và bà chẳng còn ai khác, tôi có chút lo nhưng cũng thôi, bà tôi thì vẫn nằm đó bây giờ cũng 5h chiều rồi tôi do chạy đôn chạy đáo đi lo giấy tờ cho bà nên cũng đã thấm mệt, tôi leo lên chiếc giường bệnh nhân bênh hông giường của bà tôi rồi ngủ thiếp đi. Đúng 8h45 tối tôi tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, phòng bà tôi nằm thì nằm ở đầu dãy phòng nên phải đi xuống cuối dãy mới tới nhà vệ sinh mà gần nhà vệ sinh là 2 căn phòng vĩnh biệt nằm ở 2 bên nên đi xuống dưới cũng ớn lạnh hết cả người mà tôi thắc mắc tại sao 2 căn nhà vĩnh biệt này lại không có bảo vệ mà chỉ có một chiếc camera ở trong góc tường? Thật kì lạ, vệ sinh xong thì tôi về phòng thì thấy bà đã tỉnh dậy, bà cứ liên tục nói luyên thuyên gì đó rồi có một chị y tá đẩy xe bước vào, chị ấy còn khá trẻ tôi đoán chị ấy chắc đâu đó khoản 21 tuổi thôi, chị ấy đẩy một xe thức ăn vào phòng nhưng..... Quái lạ tôi làm gì có thuê y tá đâu, à chắc là do Dì tôi thuê do sợ tôi không chăm được bà chị đi vào khẽ gật đầu chào tôi , tôi chào lại chị ấy rồi chạy xuống canteen mua đồ ăn đã 9h tối rồi còn gì, tôi mua một bát mì vừa ăn vừa xem điện thoại, thoán chốc đã 9h30, tôi quay lại phòng vệ sinh rửa miệng rửa mặt rồi đi về phòng thì thấy bà đã ngủ, tôi nhẹ nhàn lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tối đêm đó, tôi đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng bà nói trong sự sợ hãi
Bà:"Dy ơi cứu bà, nó nhìn tao nó cười kìa Dy ơi, Dy ơi!"
Nói xong giọng bà yếu dần rồi bà bất ngờ la lên
Bà:"mày bỏ tao ra! Mày bỏ tao raa!"
Tôi choàng tỉnh rồi hét lên
Tôi:"y tá, y tá, y tá đâuu!"
Tôi chạy ra ngoài thì thấy bên ngoài tối đen như mực, giống như lọt vào khoản không vô tận vậy, lúc đó tôi thấy trước mặt có một người mặt đồ rất giống y tá đi tới tôi định hét lên nhưng chợt nhìn thấy bộ quần áo y tá cô ta đang mặt nhuốm một màu đỏ thẳm như máu vậy trên tay cô ta còn cầm theo một cây dao phẩu thuật nữa, máu cứ theo tay cô ta à không phải tôi nghĩ thứ đang tiếng đến gần tôi không phải con người nữa mà là một con quỷ giống như bà tôi đã dạy lại cho tôi "nếu gặp ma mà trên người nó có mặt áo đỏ, mang giày đỏ hay bất kì thứ gì có màu đỏ thứ đó mang trên người là màu đỏ thì nó không phải là ma,nó...là quỷ" máu từ tay con quỷ đó đi dọc theo sóng lưng của cây dao phẩu thuật chảy xuống và cứ kêu
*TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH...

Âm thanh đó tôi nghe một ngày một rõ nó đang tiếng gần tới tôi, bổng dưng nó ngừng lại nhìn tôi khẽ cười rồi nói bằng giọng điệu của một người con gái nhưng bị khàn giọng:
Thứ Đó:"con trai, lại đây với mẹ nào, con yêu của mẹ, nếu họ không lo được cho một cuộc sống tốt đẹp thì đi với mẹ, ở dưới mẹ cô đơn lắm, đi với mẹ đi mẹ nhớ con nhiều lắm"
Tôi:"bà là ai, bà không phải mẹ tôi!"
Tôi vừa nói xong
*RẮCC
Thứ tự xưng là mẹ tôi đột nhiên xoay cổ 180°, rồi lại
*RẮC...RẮC
Bà ta bẻ người ra phía sau rồi sữ dụng cả tay và chân quay đầu về hướng tôi, lúc đó tôi nghe bà ta cười khẩy rồi bật khóc, bà ta quay lưng bỏ đi trước khi đi bà ta chỉ nói với tôi 2 câu
"Mẹ xin lỗi vì đã làm con sợ
MẸ XIN LỖI CON... RẤT NHIỀU"
Rồi từ từ bà khuất sâu vào bóng tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro