Bữa cơm gia đình
Ba mẹ cô làm ăn buôn bán, từ nhỏ đã không có thời gian dành cho cô, đến bữa ai đói thì tự múc cơm ăn, không dọn mâm ăn chung như những nhà khác. Những lần qua nhà dì cô chơi rồi ở lại ăn cơm, cô mới cảm thấy thế nào là một bữa ăn gia đình đúng nghĩa. Cười cười nói nói hỏi chuyện trong trường, trong lớp..., sau này nghĩ lại mới cảm thấy tủi thân. Lâu dần thành quen, cô cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa.
Lên đại học, cô sống chung với chị họ, những ngày đầu còn đợi chị ấy đi làm về ăn cơm chung. Sau này, cứ mỗi 2 ngày chị ấy sẽ cùng người yêu đi ăn tối, thỉnh thoảng đồng nghiệp cũng rủ đi chơi. Từ đó bữa ăn chung giữa hai người cũng dần dần ít lại. Cô hiểu mà, đi với người yêu dĩ nhiên quan trọng, cũng không thể từ chối lời mời của các chị đồng nghiệp. Mỗi ngày đi học cô đều nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ nấu món gì, ngày mai chuẩn bị món gì cho chị họ đem vào công ty..., có hôm mới tan học cô đã chạy vội về nhà, bảo với các bạn rằng phải về nấu cơm cho chị họ ăn. Chiều nay người yêu chị ấy không qua, hai chị em sẽ có được bữa ăn chung. Nấu đến tận 1,2h trưa mới xong. Thế nhưng đến chiều nhận được tin nhắn, chị ấy không về ăn cơm, cô cảm thấy thật hụt hẫng. Mấy ngày trước thật may hai chị em ăn chung, cô rất muốn bày tỏ niềm vui ấy, nhưng ngại đông người nên lại thôi. Dù sao trước đây cô cũng ăn một mình nên cũng quen rồi.
Trên thành phố, chị họ hay đưa tiền để cô đi chợ. Về quê, ba hay hỏi cô muốn ăn gì đề ba nấu, mẹ hỏi cô muốn ăn gì để mua, chị cô đi làm về cũng mua những món lặt vặt cho cô. Họ cho cô rất nhiều tiền, mua cho cô rất nhiều món ngon, thế nhưng họ nào biết, cái cô cần chỉ là một mâm cơm có cả gia đình cùng quây quần bên nhau ăn uống hay mỗi chiều đi làm về chị họ sẽ cùng cô ăn cơm...Haha cô hiểu mà, cô hiểu rằng họ không có thời gian, họ còn những ưu tiên khác, cái gì cô cũng hiểu, chỉ có điều họ không hiểu cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro