Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Sau đó, mẹ của Tôn Dĩnh Sa không còn chủ động nhắc đến chuyện thay phiên chăm sóc với Vương Sở Khâm nữa. Mỗi ngày, Vương Sở Khâm đều tận tụy phục vụ tiểu tổ tông của mình trong bệnh viện, ngày tháng trôi qua cũng khá nhanh. Từ sau khi đọc hồ sơ vụ án, Tôn Dĩnh Sa chìm đắm trong những vụ án khác nhau. Xem xong tài liệu mà ông Khâu mang đến, cô lại lôi kéo Vương Sở Khâm đi tìm thêm cho mình. Thỉnh thoảng, hai người lén lút ra ngoài dạo phố, uống chút nước đường, ăn vài món đồ ăn vặt. Khi đến lượt bà Tiêu mang cơm, bà cũng giúp che giấu, mặc kệ hai người chạy ra ngoài ăn uống linh tinh. Nhưng đến khi mẹ Sa mang cơm, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn uống cháo và ăn những bữa ăn lành mạnh.

Vương Sở Khâm gần như không rời nửa bước, chăm sóc cô suốt ba tuần. Đến tháng Sáu, cuối cùng cũng đến lần tái khám đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa. Bác sĩ xem kết quả, cho biết máu bầm trong não cô hấp thụ rất tốt, chỉ còn lại một chút bóng mờ. Người đàn ông trẻ tuổi đang căng thẳng đứng bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ. Tôn Dĩnh Sa mấy lần mấp máy môi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi khẽ:

"Bác sĩ, có phải đợi đến khi máu bầm hoàn toàn tan hết thì tôi mới có thể khôi phục trí nhớ không?"

Bác sĩ trả lời một cách mơ hồ:

"Cái này không ai có thể đảm bảo chắc chắn một trăm phần trăm cả. Chỉ xét về mặt cấu trúc cơ thể, tình trạng hồi phục của cô rất tốt. Còn có thể khôi phục trí nhớ hay không, và khi nào có thể hồi phục, thì phải phụ thuộc vào thể trạng cá nhân cũng như tình trạng tinh thần của chính cô. Tôn tiểu thư , thật xin lỗi, chúng tôi không thể đưa ra một mốc thời gian chính xác cho cô được."

Vương Sở Khâm nhìn ra được Tôn Dĩnh Sa có chút thất vọng. Thực ra, anh cũng rất thất vọng. Chỉ cần Tôn Dĩnh Sa chưa hồi phục trí nhớ, có lẽ giữa hai người mãi mãi cũng không thể thân mật như trước đây.

Những ký ức, dù là ngọt ngào hay cay đắng, đều là hai người cùng nhau tạo nên, không nên chỉ có một mình anh tận hưởng hoặc gánh chịu. Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm chợt giật mình nhận ra, khoảng thời gian trước đây khi anh không ngừng làm mới ký ức của mình, đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói, điều đó tàn nhẫn biết bao. Cô đã phối hợp hết sức với ba mẹ anh, giấu nhẹm bệnh tình của anh đến mức không để lộ một chút sơ hở nào. Một mình cô chịu đựng sự thất thường của anh vì những lần thay đổi nhân cách, chịu đựng tình cảm liên tục bị xáo trộn mỗi khi nhân cách của anh thay đổi, chịu đựng sự nhiệt tình cuồng nhiệt khi tình yêu dâng trào và cả sự lạnh nhạt ngay sau đó.

Trong hành lang tĩnh lặng nồng nặc mùi thuốc khử trùng này, anh đã có một khoảnh khắc thử đặt mình vào vị trí của cô. Anh thử hoán đổi quá khứ của cô với hiện tại của chính mình. Anh tưởng tượng rằng, nếu như Tôn Dĩnh Sa của anh mất đi toàn bộ ký ức về hai người, rồi cô lại nảy sinh cảm xúc bài xích anh, giống như trước đây anh đã từng lạnh lùng nhìn cô, nói với cô những lời cay nghiệt, bảo cô phải tự trọng. Giống như trước đây, anh quay lưng lại và cười nói với người đàn ông khác, thờ ơ với cô, chỉ xem cô như một trò tiêu khiển. Giống như trước đây, anh không phân biệt đúng sai, buông lời cay đắng với cô, chỉ trích cô không chút nương tay. Giống như trước đây, anh dễ dàng trao kỷ vật định tình của cả hai cho một người đàn ông khác...

Anh không dám nghĩ nữa.

Anh không dám tưởng tượng cô đã vượt qua tất cả những điều đó như thế nào.

Năm anh hai mươi tư tuổi, cô đã từng quyết tâm nói lời chia tay với anh. Năm anh hai mươi tám tuổi, cô đã từng quyết tâm hủy bỏ hôn ước với anh. Cô vốn là một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu, thế nhưng trong mối quan hệ này, suốt bao năm qua, cô chỉ lý trí đúng hai lần—hai lần quyết tâm rời bỏ anh. Nhưng cuối cùng, cô vẫn giống như uống rượu độc, từng mảnh, từng mảnh một, tự tay nhặt anh về.

Lần thứ ba, cô nhìn thấy bài đăng ngớ ngẩn của anh trên điện thoại. Sau khi khóc nức nở, cô lại tỏ ra như không có chuyện gì, bình tĩnh nói với anh rằng không sao cả, thản nhiên cùng anh ra ngoài xem phim. Cuối cùng, cô bảo anh xuống xe, đứng ngoài cửa kính, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói lời xin lỗi với anh.

Đó là lần thứ ba cô quyết định buông bỏ anh.

Khoảnh khắc ấy, cô đã đưa ra một quyết định khiến cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa hơn. Cô không còn lún sâu vào thứ tình yêu khiến cô chán nản tuyệt vọng nữa. Cô lao về phía chiếc xe buýt, cố gắng dùng sức lực nhỏ bé của mình để đổi lấy ba mươi lăm sinh mạng.

Tôn Dĩnh Sa ủ rũ bước phía trước, đột nhiên nhớ đến chuyện anh cũng từng mất trí nhớ. Cô lập tức dừng bước, quay đầu lại. Vương Sở Khâm, trong cơn mơ hồ, vẫn lững thững đi theo sau, không để ý đến động tác bất ngờ của cô. Hai người suýt nữa đụng vào nhau. Tôn Dĩnh Sa vội vàng lùi về sau một bước, định mở miệng hỏi về chuyện mất trí nhớ của anh, nhưng khi ngẩng lên nhìn, cô bỗng giật mình—đôi mắt anh đỏ hoe.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, chỉ vào mắt anh, dè dặt hỏi nhỏ:

"Anh... anh sao thế?"

Vương Sở Khâm vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, đưa tay lau đại đôi mắt, giọng khàn khàn đáp:

"Không có gì."

Không có gì mà còn khóc sao?

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhăn mũi, thầm nghĩ, chẳng lẽ anh khóc vì bác sĩ nói trí nhớ của cô có thể sẽ không hồi phục được?

Thật ra, cô cũng rất sốt ruột. Từ sau khi xem hồ sơ vụ án, cô càng nóng lòng muốn biết hơn mười năm qua mình đã trải qua một cuộc đời phong phú ra sao. Nhưng anh lại khóc rồi, nên Tôn Dĩnh Sa cũng ngại không dám vội vàng hỏi anh về cách chữa trị chứng mất trí nhớ trước đây.

Hai người im lặng trở về phòng bệnh. Vương Sở Khâm đi thẳng vào nhà vệ sinh, Tôn Dĩnh Sa do dự một chút rồi lén lút đi tới, rón rén ngồi xổm xuống ngay trước cửa. Một lúc sau vẫn không thấy anh ra ngoài, cô không nhịn được mà ghé tai vào cánh cửa. Có lẽ là do tâm lý của cô ảnh hưởng, ngoài tiếng nước chảy, cô dường như còn nghe thấy cả tiếng nức nở khe khẽ.

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô nhớ lại dáng vẻ lúc đầu khi anh ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở. Khi đó, trong lòng cô có chút e ngại, có chút thương hại, chỉ thấy người này vừa kỳ lạ vừa đáng thương. Nhưng bây giờ, những cảm xúc đó đã dần dần biến thành đau lòng.

Anh đối xử với cô rất tốt. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu mà anh dành cho mình. Dù có thể hiện tại cô chưa thể đáp lại tình cảm của anh với cùng một mức độ, nhưng cô thực sự không muốn thấy anh đau buồn.

Do dự hồi lâu, Tôn Dĩnh Sa vẫn quyết định nhẹ nhàng gõ lên cửa. Tiếng nước ngừng lại, tiếng nức nở cũng không còn. Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đã tưởng tượng ra chuyện anh khóc không, hay là anh chỉ đơn giản vào đây để dùng nhà vệ sinh thôi. Nhưng thực tế là khi anh bước ra, dù đã cố tình rửa mặt, điều chỉnh cảm xúc, Tôn Dĩnh Sa vẫn nhận ra ngay từ đuôi mắt đỏ hoe và chóp mũi ửng đỏ—rõ ràng là anh vừa khóc.

"Sao vậy, Sa Sa?" Giọng anh khàn hơn trước, anh cố gắng nhếch môi lên, nhưng nụ cười trông còn khó coi hơn cả khi khóc. Rõ ràng là anh đang dốc sức che giấu cảm xúc của mình. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không muốn giả vờ như không nhìn thấy gì.

Cô tiến lên một bước, hai người chỉ cách nhau một khoảng rất gần, hơi thở quấn lấy nhau. Cô chủ động đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo hai bên của chiếc áo thun anh đang mặc. Nghĩ ngợi một chút, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cô lại tiến thêm một bước, trong ánh mắt căng thẳng của anh, chủ động vươn tay ôm lấy eo anh.

Cô áp má mình lên lồng ngực anh, nơi đang căng cứng vì áp lực. Cô vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng nói nghiêm túc nhưng dịu dàng:

"Anh đừng buồn mà... Dù cho em thật sự không thể khôi phục trí nhớ, thì mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không thay đổi đâu. Việc đính hôn đã được cả hai bên gia đình chấp nhận rồi, em sẽ có trách nhiệm với anh mà."

Bờ vai căng cứng của Vương Sở Khâm cuối cùng cũng sụp xuống, giống như cảm xúc mà anh cố kìm nén bấy lâu nay hoàn toàn vỡ òa. Đôi tay buông lỏng bên người bất chợt siết chặt lấy cô, anh cúi thấp thân hình cao lớn của mình, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cô. Những giọt nước mắt nóng rực như cơn mưa xối xả, tựa hồ có thể thiêu đốt làn da mỏng manh trên cổ cô.

Anh khóc một cách vừa kìm nén lại vừa mãnh liệt, giọng nghẹn ngào liên tục xin lỗi cô, hết lần này đến lần khác.

Tôn Dĩnh Sa bị anh làm cho ngơ ngác. Theo những gì cô biết, chuyện cô mất trí nhớ không phải do anh gây ra. Dù bình thường có ngang ngược với anh thế nào đi nữa, nhưng nếu cô không thể khôi phục trí nhớ, thì trách nhiệm cũng chẳng thể đổ lên đầu anh được. Cô không hiểu vì sao anh lại day dứt đến vậy, nhưng thấy anh khóc dữ dội thế này, cô cũng chỉ biết luống cuống xoa lưng anh, vừa dỗ dành vừa vỗ về:

"Không sao đâu, không sao mà, đừng khóc, đừng khóc nữa. Em sẽ cố gắng nhớ lại mà. Nếu thật sự không nhớ ra được, thì sau này anh từ từ kể lại cho em nghe cũng được. Đừng khóc nữa, đại ca à! Trên tivi nói khóc nhiều sẽ làm mất tài vận đấy, đừng khóc nữa mà, em nói sẽ có trách nhiệm với anh thì chắc chắn sẽ làm được. Được không? Ừm?"

Anh khóc ít nhất một khắc, Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận rõ ràng nửa bên vai áo của mình đã ướt đẫm, bả vai cũng bị cằm anh đè đến mức tê rần. May mà cuối cùng anh cũng chịu đóng cái "vòi nước đôi" của mình lại, còn chu đáo đổi từ bên vai trái sang vai phải để tiếp tục dựa vào, nhưng cánh tay ôm chặt eo cô thì vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng.

Người anh vẫn còn run rẩy theo từng nhịp thở, nhưng cảm xúc có vẻ đã dần ổn định lại. Tôn Dĩnh Sa cũng điều chỉnh động tác của mình, hai tay vòng ra sau lưng anh, trực tiếp ôm trọn lấy eo anh. Tư thế ôm sát này khiến cô phải ngẩng mặt lên, cằm tựa vào bờ vai rắn chắc của anh, mà giữ nguyên tư thế này lâu quá thì cổ cô cũng bắt đầu đau nhức.

Hai người đã ôm nhau rất lâu rồi. Ban đầu cô nghĩ, đợi anh bình tĩnh lại thì chắc sẽ tự động buông cô ra, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như anh muốn ôm đến tận lúc trời đất hóa đá luôn vậy. Tôn Dĩnh Sa không phải kiểu người thích chịu thiệt trong chuyện này, liền lên tiếng than thở:

"Anh ôm em kiểu này, cổ em đau quá đó..."

Anh nghe xong thì phản ứng ngay, nhưng cánh tay vòng qua eo cô vẫn không chịu buông ra, chỉ là anh đứng thẳng dậy, đổi sang một tư thế ôm thoải mái hơn. Một tay khác chậm rãi di chuyển từ eo lên gáy cô, rồi bắt đầu xoa bóp với lực đạo vừa phải.

Lực căng cứng trong người Tôn Dĩnh Sa dần tan biến, cả cơ thể thả lỏng dựa hẳn vào lòng anh, coi anh như chỗ dựa vững chắc. Cô còn tinh nghịch dùng đỉnh đầu cọ nhẹ vào cằm anh như để khen ngợi kỹ thuật massage của anh.

"Tôn Dĩnh Sa."

Tôn Dĩnh Sa được anh xoa bóp đến mức mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên nghe thấy anh gọi tên mình, giọng nói vẫn khàn đặc.

Anh khẽ nói: "Em nói dù không nhớ ra cũng sẽ có trách nhiệm với anh. Nhưng Tôn Dĩnh Sa, chúng ta ở bên nhau là vì tình yêu, không phải vì trách nhiệm."

Nếu bạn muốn tranh luận với một Bọ Cạp bướng bỉnh, Bọ Cạp sẽ cho bạn biết thế nào là lý lẽ cứng rắn.

Lý luận của Tôn Dĩnh Sa là: "Lúc đầu chúng ta có thể, có lẽ, đại khái, chắc hẳn là vì yêu mà ở bên nhau. Nhưng anh có thể phủ nhận rằng sau khi bên nhau, chúng ta không có trách nhiệm với nhau sao? Chắc chắn là có, đúng không? Chúng ta đã đính hôn rồi! Mà đính hôn chính là một hành động thể hiện trách nhiệm với đối phương. Thế nên trước đây, chúng ta ở trong trạng thái vừa có tình yêu, vừa có trách nhiệm. Vậy thì sau này, chuyện chúng ta ở bên nhau là vì trách nhiệm hay vì tình yêu có quan trọng không? Quan trọng chẳng phải là vẫn ở bên nhau sao? Nếu trước đây, vì yêu mà chúng ta sinh ra trách nhiệm, vậy thì sau này, vì trách nhiệm, chẳng lẽ chúng ta lại không thể nảy sinh tình yêu sao? Đúng không nào?"

Nếu bạn muốn tranh luận với một Kim Ngưu bướng bỉnh, Kim Ngưu sẽ chẳng buồn tranh luận với bạn. Hắn ta vốn không thích nghe đạo lý gì cả, hắn chỉ quan tâm đến việc ai là người đang nói đạo lý với hắn mà thôi.

Lý lẽ có quan trọng không? Không quan trọng. Quan trọng là người đang nói kia kìa.

Vương Sở Khâm: Đúng, cô ấy nói gì cũng đúng. Cô ấy chính là chân lý.

Buổi chiều sau khi tái khám, Tôn Dĩnh Sa nói cô muốn đến thăm chỗ làm cũ của mình.

Nhờ chế độ ăn uống và thuốc bổ, cơ thể cô đã hồi phục rất tốt. Bệnh viện cũng không còn yêu cầu truyền dịch dinh dưỡng hàng ngày nữa, nên việc đi lại đã thuận tiện hơn rất nhiều. Trước đây, mỗi lần hai người ra ngoài còn phải lén lút, tránh để mẹ Sa phát hiện. Nhưng giờ thì không cần nữa. Mẹ cô thậm chí còn chủ động bảo hai người khi thời tiết đẹp thì ra ngoài đi dạo một chút, tránh để cô mất kết nối với thế giới bên ngoài.

Tôn Dĩnh Sa, người đã bị Vương Sở Khâm dắt đi dạo gần như khắp thành phố X chỉ trong hơn nửa tháng: ...Tàu hỏa có thể trật bánh, nhưng tôi thì chưa đến mức đó.

Vương Sở Khâm lái xe đưa cô đến trước cổng phân cục Tây Bắc. Anh đã dừng xe ở đây không biết bao nhiêu lần—đưa cô đi làm, đón cô tan ca, và cả những lúc chọc giận cô rồi phải ngồi đây đợi cô nguôi giận.

Tôn Dĩnh Sa chống cằm lên cửa kính tối màu, lén lút quan sát tòa nhà cảnh sát cách đó không xa. Nhìn từ bên ngoài, nó không uy nghiêm như trong tưởng tượng, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc khó tả.

"Em thật sự đã làm việc ở đây sao?"

Theo hồ sơ ghi lại, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cô được phân công về đây. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà quay sang hỏi chàng trai trẻ bên cạnh.

"Ừ, lúc anh du học về, em đã làm việc ở đây rồi. Khi đó em còn là một cảnh sát nhỏ vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch nữa cơ."

Nghĩ đến dáng vẻ cô gái nhỏ năm đó hùng hổ xông vào khám xét phòng anh, khóe môi Vương Sở Khâm bất giác dịu dàng hẳn.

"Ồ, thế bây giờ không còn đáng yêu nữa chứ gì?" Tôn Dĩnh Sa cố tình bắt bẻ.

"Bây giờ là một nữ cảnh sát cao cấp vừa đáng yêu vừa oai phong!"

Anh bật cười, không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cô một cái.

Tôn Dĩnh Sa lập tức gạt tay anh ra, phồng má phụng phịu: "Anh làm gì vậy! Anh làm rối hết tóc của em rồi đó!"

"Như thế này càng đáng yêu hơn."

Anh bị cô đánh một cái mà lại cười càng rạng rỡ, còn ngang nhiên vươn tay nhéo nhẹ má cô một cái, sau đó vội vàng thu tay về.

Tôn Dĩnh Sa không phải kiểu người chịu thiệt, cô lập tức nổi xù lông, tức giận nhào tới, nghiến răng nghiến lợi véo cánh tay anh. Nhưng Vương Sở Khâm căn bản không thấy đau, còn cố tình kêu lên "Ái da, ái da" đầy khoa trương, bàn tay thì vẫn giữ chặt eo cô để tránh cô mất thăng bằng mà va đập vào đâu đó.

Hai người cứ thế giằng co trong không gian nhỏ hẹp của xe hơi. Anh để cô thỏa sức véo đến khi nguôi giận, sau đó vẫn ôm chặt cô lại, cẩn thận đỡ cô về chỗ ngồi, còn giúp cô thắt dây an toàn, giọng dịu dàng dỗ dành:

"Hết giận chưa, tổ tông của anh? Mình có nên về thôi không? Hôm nay mẹ em mang cơm tới, về trễ là bà lại cằn nhằn em đấy."

"Không về! Anh muốn về thì tự về đi."

Vừa rồi cô véo tay anh mà chẳng ăn thua, hóa ra không chỉ mỗi cô được tẩm bổ trong bệnh viện mà ngay cả anh cũng không còn bộ dáng gầy gò như trước nữa. Bình thường mặc quần áo thì không lộ rõ, nhưng vừa rồi khi cô xuống tay, mới phát hiện cơ bắp trên cánh tay anh rắn chắc đến mức làm tay cô đau. Cơn giận còn chưa nguôi, cô khoanh tay trước ngực, bực bội quay mặt ra ngoài cửa xe, chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Anh liền nghiêng người lại gần, kéo tay cô đặt lên mặt mình, cười đùa:

"Nào, véo ở đây đi, véo mặt thì không đau tay đâu."

Mặt anh quả thật rất mềm, cảm giác chạm vào rất thích. Tôn Dĩnh Sa không khách sáo, véo một cái thật mạnh, khiến anh kêu "Ái da!" một tiếng.

"Em thật sự véo luôn đấy à!" Anh miệng thì than thở, nhưng giọng điệu lại đầy ý cười, rồi kéo tay cô sang bên kia, làm ra vẻ dũng cảm hy sinh: "Nào, véo nốt bên này đi, cho nó cân đối."

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng không nhịn được bật cười, rút tay về, lườm anh một cái rồi hờn dỗi:

"Đồ thần kinh."

"Hết giận chưa?"

Cô hừ một tiếng, quay đầu sang hướng khác, tỏ ý không thèm để ý đến anh nữa.

"Vậy mời em một cốc trà sữa để nguôi giận nhé?"

"Emmm... vậy thì miễn cưỡng đồng ý anh đó."

Vương Sở Khâm cười sảng khoái, khởi động xe, vừa đánh tay lái vừa hỏi cô muốn uống trà sữa hay trà hoa quả.

Tôn Dĩnh Sa hếch cằm, giọng đầy kiêu ngạo:

"Tại sao người trưởng thành còn phải làm bài trắc nghiệm nữa chứ?"

Anh lại bị cô chọc cười. Không phải vì câu nói của cô buồn cười, mà vì chỉ cần Tôn Dĩnh Sa dùng biểu cảm đáng yêu này mà nói chuyện với anh, anh liền cảm thấy vui vẻ không gì sánh bằng.

Bởi vì cô chỉ như vậy khi ở bên anh.

Trước mặt bác sĩ, y tá, thậm chí là ba mẹ cô, hay cả ba mẹ anh, cô đều cư xử lễ phép, chừng mực. Chỉ có trước mặt anh, cô mới thoải mái thể hiện dáng vẻ ngang ngạnh, kiêu ngạo và vô tư của mình.

"Đúng rồi, người trưởng thành sao lại phải làm bài trắc nghiệm chứ?"

Anh thuận theo lời cô mà tiếp tục: "Nhưng em vẫn còn là trẻ con mà~"

"Anh mà không chọc em một phút là răng anh ê đúng không?"

Cô làm bộ muốn nhào tới đánh anh, anh lập tức giơ tay giả vờ đầu hàng, vội vàng cầu xin tha thứ:

"Anh sai rồi, anh sai rồi! Mua hai ly, hai ly luôn! Anh nhường suất của anh cho em, cả trà sữa lẫn trà hoa quả đều mua, được chưa, tổ tông?"

"Thế thì còn tạm được."

Vương Sở Khâm đưa cô đến phố đi bộ, đỗ xe bên ngoài rồi cùng cô đi vào. Dọc theo con phố, bên tay trái là một dãy cửa hàng đồ uống. Mùa hè là mùa cao điểm bán đồ uống lạnh, trước mỗi cửa tiệm đều có người xếp hàng chờ mua. Anh để Tôn Dĩnh Sa chọn một quán nào đó vừa mắt, cô tùy tiện chọn một tiệm ít người xếp hàng nhất. Hai người đứng sát bên nhau trong hàng, đến lượt họ, anh liền nhướng cằm ra hiệu cho cô gọi món.

Tôn Dĩnh Sa không khách sáo, trực tiếp chọn hai loại đồ uống đặc trưng của quán—trà sữa và trà hoa quả, còn đặc biệt nhấn mạnh:

"Phải có đá nha!"

Vương Sở Khâm chống tay đứng bên cạnh, nhẹ giọng ho một tiếng rồi bổ sung:

"Ít đá thôi."

Tôn Dĩnh Sa biết anh lo cho mình là đúng, nhưng vẫn cảm thấy không phục, liền âm thầm nhéo eo anh một cái. Anh mỉm cười cưng chiều, vừa quét mã thanh toán vừa ôm cô kéo sang một bên, tránh để những người xếp hàng phía sau chen lấn vào cô.

"Em muốn uống lạnh một chút thì sao chứ?"

Cô chu môi, hờn dỗi như một chú cá nóc phồng má.

Anh dịu dàng xoa cánh tay cô, kiên nhẫn giải thích:

"Lạnh quá sợ em đau bụng."

Tôn Dĩnh Sa còn định nói gì đó thì điện thoại anh reo lên. Là cuộc gọi công việc. Anh giơ màn hình cho cô xem một cái—hiển thị tên "A Tinh"—cô liền im lặng, ra hiệu cho anh nghe máy trước.

Cuộc trò chuyện có liên quan đến một vài vấn đề phức tạp trong các tụ điểm giải trí về đêm, mà phố xá thì đông đúc ồn ào, nên anh khẽ nghiêng người tránh ra một chút.

Anh thề là cuộc gọi này chưa đến ba phút. Anh vẫn đinh ninh rằng Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng ngay sau lưng mình. Kết quả, khi điện thoại còn chưa dứt, bỗng có người vỗ nhẹ lên vai anh.

Anh xoay người lại, một cậu trai đeo kính chỉ tay về phía bên kia đường, hốt hoảng nói:

"Anh mau nhìn bạn gái anh kìa—"

Cậu ta còn chưa nói hết câu, Vương Sở Khâm đã tái mặt, lập tức lao nhanh về phía đó.

Khi cậu thanh niên kia kêu anh nhìn, thứ anh thấy chính là Tôn Dĩnh Sa đang vặn tay một tên nhóc tóc vàng, ép chặt nó xuống bồn hoa ven đường.

Khi anh chạy đến giữa đường, tên tóc vàng đã phản ứng kịp, thô bạo đẩy Tôn Dĩnh Sa ra.

Ngay lúc anh vừa lao đến bên kia đường, tên tóc vàng đã giơ tay lên, miệng chửi bới, định đánh cô.

Bản thân anh vốn đang chạy, tốc độ không hề chậm, mang theo chút đà lao tới, trực tiếp tung một cú đá mạnh khiến tên kia ngã nhào xuống đất.

Sau đó, anh ngay lập tức kéo Tôn Dĩnh Sa về phía sau lưng mình, cúi đầu, lo lắng hỏi cô:

"Em có sao không?"

Tên tóc vàng ngã sõng soài dưới đất, miệng không ngừng kêu la "Ai da! Ai da!". Bạn gái của hắn ta vội ngồi xuống đỡ dậy, đồng thời lớn tiếng kêu oan:

"Sao lại đánh người chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà còn có người ra tay đánh người khác à!"

Giọng hét chói tai của cô ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng đám đông chỉ đứng từ xa hóng chuyện, chẳng ai muốn dính líu vào rắc rối này.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt nhìn Vương Sở Khâm, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, chỉ xuống tên tóc vàng đang lăn lộn dưới đất:

"Em không sao, nhưng có vẻ anh ta có chuyện rồi."

Vương Sở Khâm cau chặt mày, ánh mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến việc cô chỉ rời khỏi tầm mắt anh vài phút đã suýt gặp nguy hiểm.

"Sao tự nhiên em chạy qua đây vậy?"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, lúng túng giải thích:

"Lúc nãy em thấy gã này cứ liên tục sờ mông cô gái kia. Em tưởng hắn ta đang giở trò quấy rối..."

Giọng cô càng nói càng nhỏ dần, bởi vì ngay lúc này, tên tóc vàng đang nửa bò dậy, lớn tiếng phản bác:

"Tôi sờ mông bạn gái mình thì làm sao?"

Bạn gái hắn cũng lập tức hùa theo:

"Đúng đó! Bạn trai tôi sờ mông tôi thì làm sao?"

"Cô ấy cho tôi sờ, liên quan gì đến cô?"

"Tôi đồng ý để anh ấy sờ, mắc gì đến cô?"

Hai người phối hợp nhịp nhàng như hát song ca, khiến mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng rồi lại tái nhợt.

Vương Sở Khâm đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Anh dịu dàng xoa bàn tay đang lạnh dần vì căng thẳng của Tôn Dĩnh Sa, nhét tờ hóa đơn lấy trà sữa vào lòng bàn tay cô, cúi đầu dặn dò khẽ khàng:

"Sa Sa, em qua bên kia lấy trà sữa trước đi. Anh sẽ qua ngay, được không?"

"Nhưng còn chuyện bên này thì sao..."

Cô vốn chỉ muốn giúp người, ai ngờ lại tốt bụng làm chuyện xấu. Giờ đối phương lại lăn ra ăn vạ đòi báo cảnh sát, mà không ít người vừa chứng kiến cảnh Vương Sở Khâm đá hắn ngã xuống đất.

Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt đến mức mặt trắng bệch, cảm thấy mình đã gây rắc rối lớn cho anh.

Anh nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô, ánh mắt kiên định khiến cô không thể không tin tưởng:

"Chuyện nhỏ, để anh lo. Tin anh, được không?"

Anh lại vỗ nhẹ lên vai cô, ra hiệu cô sang đường lấy trà sữa trước.

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, gật đầu, nhưng vẫn lo lắng quay lại nhìn anh sau mỗi bước đi.

Thấy cô đã rời đi, đôi nam nữ kia liền đứng bật dậy, định đuổi theo.

Vương Sở Khâm chỉ đưa tay ra chặn lại một cách nhẹ nhàng, giọng nói bình thản nhưng đầy áp lực:

"Tôi là người giám hộ của cô ấy. Có chuyện gì, tìm tôi là được."

"Chắc chắn là tìm mày rồi! Mày đá tao mà tưởng trốn thoát được à? Tao báo cảnh sát bắt mày ngay bây giờ!"

Tên tóc vàng ôm lấy hông bị đau, gào lên đầy giận dữ. Bạn gái hắn ta giống như cái máy phát lại, lập tức lặp theo:

"Đúng đó, báo cảnh sát bắt bọn mày đi!"

Xung quanh vẫn còn rất đông người đứng xem.

Ánh mắt của Vương Sở Khâm vẫn dõi theo Tôn Dĩnh Sa cho đến khi chắc chắn cô đã an toàn qua bên kia đường. Lúc này, anh mới quay lại, nét mặt trở nên bình thản nhưng đầy áp lực:

"Nói đi, muốn giải quyết theo cách công khai hay riêng tư? Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian."

"Ý mày là gì? Mày có người quen trong sở cảnh sát nên mới hống hách thế à? Còn đòi công khai hay riêng tư? Riêng tư thì mày định bồi thường tao bao nhiêu?"

Tên tóc vàng hạ thấp giọng khi nói đến câu cuối, rõ ràng đã lộ ra ý đồ.

Vương Sở Khâm liền dứt khoát ra giá: "Hai vạn."

Đôi mắt tam giác của tên tóc vàng lập tức sáng rực. Hình như chỗ bị đá cũng hết đau, lưng cũng thẳng lên hẳn. Nhưng giọng điệu hắn vẫn cố tỏ vẻ khinh thường:

"Hai vạn? Mày định đuổi ai vậy? Cú đá vừa rồi của mày đâu có nhẹ?"

Bạn gái hắn ta ngay lập tức phụ họa:

"Đúng đó, cú đá đó đâu có nhẹ!"

Vương Sở Khâm mất kiên nhẫn: "Một vạn."

Tên tóc vàng lập tức nổi giận, bắt đầu chửi bới:

"Mày có ý gì đây? Không chỉ có mày đá tao, mà con nhỏ bạn gái mày vừa rồi còn lao tới không phân biệt đúng sai, trực tiếp túm tay tao đè xuống! Tay tao bây giờ vẫn còn đau đây này!"

Bạn gái hắn tiếp tục lặp lại:

"Đúng rồi! Tay anh ấy bị trật rồi!"

Sự kiên nhẫn của Vương Sở Khâm hoàn toàn cạn kiệt:

"Năm ngàn. Hoặc để tôi gọi cảnh sát giúp các người."

Rõ ràng là tên tóc vàng bắt đầu hoảng sợ.

Hai đứa nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt trong khoảng nửa phút. Cuối cùng có vẻ đã đạt được thỏa thuận ngầm. Hắn móc điện thoại từ túi quần ra, mở mã thanh toán, còn cố tình làm bộ miễn cưỡng:

"Đúng là xui xẻo! Được rồi, được rồi, tao lười đôi co với mấy đứa như tụi mày. Hai vạn thì hai vạn!"

Trong lúc hắn còn nói lắm lời, Vương Sở Khâm đã nhanh chóng rút điện thoại ra, quét mã thanh toán dứt khoát.

Trong lúc chờ xác nhận vân tay, anh tranh thủ liếc sang bên kia đường—Tôn Dĩnh Sa đã lấy được trà sữa rồi.

Tên tóc vàng nhìn thấy trang thanh toán hiển thị đã nhận đủ tiền thì lập tức cất điện thoại đi, nhưng Vương Sở Khâm cau mày gọi lại:

"Đợi đã."

"Làm gì nữa?" Tên tóc vàng lập tức căng thẳng, cảnh giác hỏi: "Mày muốn hối hận à? Tao nói trước là tao không trả lại đâu! Đây là mày tự nguyện chuyển đó!"

Bạn gái hắn ta cũng phụ họa theo: "Đúng đó, chính anh nói là bồi thường mà!"

"Mở lại mã thanh toán đi, tôi gửi thêm phí rút tiền."

Vương Sở Khâm liếc sang bên kia đường, thấy Tôn Dĩnh Sa đang cầm hai ly trà sữa đi tới. Giọng anh hơi gấp gáp, giơ điện thoại lên giục: "Nhanh lên."

Tên tóc vàng bị dọa đến đờ người, nhưng vừa nghe nói còn được thêm tiền, lập tức vui vẻ mở lại mã thanh toán.

Vương Sở Khâm nhanh chóng quét mã, gửi thêm hai trăm tệ.

Bạn gái tên tóc vàng khẽ "chậc" một tiếng, lẩm bẩm: "Phí rút tiền hai vạn đâu phải hai trăm, có hai mươi thôi mà?"

Tên tóc vàng lườm cô ta một cái như thể ghét bỏ vì cô ta ngu ngốc, rồi nhanh chóng kéo cô ta rời đi, như sợ Vương Sở Khâm đổi ý.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đã chạy vội đến, tay ôm hai ly đồ uống. Đám đông hóng chuyện dần tản ra, bóng dáng đôi nam nữ kia cũng nhanh chóng biến mất sau góc phố.

Tôn Dĩnh Sa vô cùng sửng sốt. Cô còn tưởng hôm nay chắc chắn sẽ bị gọi vào đồn cảnh sát lấy lời khai, không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết đơn giản như vậy. Cô ngơ ngác hỏi anh:

"Anh làm thế nào vậy? Sao hắn ta không báo cảnh sát?"

Anh nhận lấy một ly, cắm ống hút rồi đưa lại cho cô, đồng thời giúp cô cầm hộ ly còn lại. Vừa xoa đầu cô, anh vừa cười đáp:

"Có gì to tát đâu, chẳng qua là chút hiểu lầm thôi. Anh xin lỗi người ta, bồi thường cho họ ít tiền hoa quả là được mà."

"Anh đưa tiền cho họ hả?"

Tôn Dĩnh Sa suýt nữa bị sặc trà, vội hỏi anh đã đưa bao nhiêu.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng dùng ngón tay lau vệt nước trái cây dính trên khóe môi cô, sau đó ung dung rút điện thoại ra cho cô xem lịch sử chuyển khoản:

"Không nhiều, chỉ hai trăm thôi mà, không đáng kể."

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn con số trên màn hình, thở phào một hơi, lẩm bẩm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt..."

"Trà hoa quả ngon không?"

Anh cất điện thoại, nắm tay cô đi về phía bãi đỗ xe, lặng lẽ chuyển chủ đề.

"Cũng được, hơi chua."

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ đưa ly trà về phía anh, khẽ nhướng cằm, giọng trong trẻo:

"Anh thử đi."

Tim Vương Sở Khâm bỗng dưng đập loạn, nhất thời nói cũng không rõ ràng, ánh mắt dừng lại trên chiếc ống hút mà cô vừa dùng, lắp bắp hỏi:

"Cứ... cứ uống như vậy luôn á?"

...Không khác gì hôn gián tiếp cả!

Cô ấy không nghĩ đến chuyện này thật sao?

Tôn Dĩnh Sa hạ giọng thì thầm: "Người ta là tình nhân mà còn dám giữa ban ngày ban mặt sờ mông nhau kia kìa... Này, nếu anh ghét bỏ thì thôi khỏi uống!"

"Ai nói anh không uống! Đưa đây!"

Anh lập tức chộp lấy ly trà, uống một hơi thật mạnh.

Quả thật có chút chua, nhưng với anh mà nói, ngụm này vào miệng, máu trong người đều ngọt đến sôi sùng sục.

Ừm... hai vạn này bỏ ra đáng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro