Chương 45
Thực ra, cô không đói, bây giờ mới bốn giờ chiều. Khoảng hai giờ, cô vừa uống một bát canh bồ câu, nghe nói còn là mẹ anh mang tới trong lúc cô đang nghỉ trưa.
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt lén nhìn dáng người cao gầy đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Ban nãy anh trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, vậy mà vừa nghe cô nói xong, anh lập tức bật dậy. Có lẽ vì quá vội vàng nên khi đứng lên, đầu gối anh vô tình đập vào thành giường bằng thép, đau đến mức khẽ rên lên, lông mày cau lại. Nhưng điều đó cũng không ngăn anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, dặn dò chuyện mang đồ ăn tới.
Giọng anh mang theo chút khàn khàn sau khi vừa thức dậy, nghe có vẻ nghiêm túc đến mức không thể phản bác.
"Cố gắng làm nhạt một chút, nhặt hết gừng ra, cô ấy không thích ăn. Canh thì vớt bỏ lớp dầu trên bề mặt đi, lát nữa cô ấy uống vài ngụm là sẽ thấy ngán. Còn nữa, mua thêm một cốc sữa óc chó thủ công, phải là cửa hàng trên đường Tướng Quân. Nhanh chóng mang tới."
Gọi xong, anh quay lại ngồi bên giường. Vệt máu đỏ trong mắt đã bớt đi một chút, nhưng dấu hằn trên thái dương do vừa nằm ngủ vẫn còn rất rõ, mí mắt cũng hơi sưng – có lẽ là do đã khóc trước đó.
Thật sự là rất ngại ngùng. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng lúng túng. Lúc trước còn có người khác ở đây thì không sao, nhưng bây giờ trong phòng chỉ có hai người – một nam một nữ. Mà người kia lại là vị hôn phu mà cô không có chút ấn tượng nào. Dù hiện tại anh trông vô cùng nghiêm túc và đứng đắn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh ban nãy anh gào khóc thảm thiết trước mặt mình, cô lại thấy không thể nào nhìn thẳng vào anh được.
Vẫn là Vương Sở Khâm phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô. Xin lỗi. Anh yêu em. Đừng rời xa anh. Từng câu từng chữ cứ tranh nhau vang lên trong đầu.
Nhưng vô ích. Anh hiểu rõ điều đó. Dù là lời hứa hẹn, xin lỗi hay van xin, tất cả đối với cô lúc này đều chỉ là một gánh nặng.
Cô vẫn là Tôn Dĩnh Sa mà anh yêu, nhưng đã không còn là Tôn Dĩnh Sa yêu anh nữa.
"Anh gọt cho em quả táo ăn đỡ đói nhé?" Anh mở miệng mấy lần, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu hết sức bình thường.
"Ừm, được." Thực ra cô không hề đói, nhưng rõ ràng anh cũng nhận ra rằng, nếu không tìm việc gì đó để làm, hai người cứ ngồi nhìn nhau thế này, có lẽ sẽ đào ra được cả một căn hộ sáu phòng ngủ bốn phòng khách mất.
Anh chọn một quả táo to nhất, trước tiên ngâm qua nước ấm rồi dùng dao gọt sạch vỏ. Nhìn quanh không thấy có đồ đựng phù hợp, cuối cùng chỉ có thể cắt ra từng miếng rồi đưa cho cô. Theo bản năng, anh đưa tay lên định đút vào miệng cô, nhưng cô lại vô thức lùi về phía sau một chút, khiến bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Tôn Dĩnh Sa nhìn sắc mặt cứng đờ của anh, không khỏi suy đoán— chẳng lẽ hành động đút ăn này trước đây giữa họ là chuyện rất bình thường, nên giờ anh mới nhìn cô với ánh mắt mang theo chút tổn thương như vậy?
"Em... em tự ăn được." Cô tránh ánh mắt anh, đưa tay nhận lấy miếng táo.
Anh buông tay để cô cầm lấy, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay đầy vết nứt của cô, nơi đầu ngón tay thô ráp khiến ngực anh đau nhói như có mảnh thủy tinh vỡ găm vào.
"Tay em có đau không?" Anh lại đưa thêm một miếng táo cho cô.
"Ừm." Tôn Dĩnh Sa thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống tay mình, nhận lấy miếng táo rồi nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói lúng búng: "Lúc nhổ thì hơi đau, nhưng nhổ xong rồi thì không đau nữa. Chỉ là nó cứ mọc lại hoài." Cô khựng lại một chút, giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc: "Em nhớ trước đây mình đâu có bị nứt da thế này."
Những gì cô nhớ, chỉ dừng lại ở khoảng thời gian trước năm mười sáu tuổi.
Vương Sở Khâm nuốt khan vì đau lòng, gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để nói: "Ừm, anh sẽ bảo bác sĩ kê thuốc bôi cho em, bổ sung thêm vitamin. Đừng có bứt nữa, bị nhiễm trùng thì sẽ đau hơn đó."
"A... được." Tôn Dĩnh Sa gặm táo từng miếng nhỏ như một con chuột hamster, trong lòng cảm thấy kỳ lạ— cô vậy mà lại có thể trò chuyện một cách bình thản về những chuyện nhỏ nhặt này với một người vốn xa lạ như vị hôn phu này.
"Em làm sao mà xuất hiện ở đó, còn nhớ không?" Anh thấp giọng hỏi, giọng nói dịu dàng như sợ gợi lại ký ức không hay của cô.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không nhớ. Lúc tỉnh lại thì đã nằm trên bãi biển rồi, sau đó gặp một bà lão đến thu lưới cá."
Hòn đảo đó cách thành phố X rất xa, hoàn toàn không nằm trong phạm vi quản lý của thành phố này. Đội cứu hộ gần như đã tìm kiếm dọc theo toàn bộ đường bờ biển của thành phố X, không ai ngờ rằng cuối cùng cô lại xuất hiện ở một hòn đảo hẻo lánh thuộc thành phố D. Nhưng đối với anh, việc cô xuất hiện ở đó bằng cách nào đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, cô vẫn còn sống, đang ngồi trước mặt anh bằng xương bằng thịt.
Đây chính là niềm tin giúp anh vực dậy bản thân vào những khoảnh khắc muốn từ bỏ tất cả. Đêm khuya hôm ấy, khi nhận được tin về cô, anh thậm chí đã nghĩ rằng mình chỉ đang nhìn thấy ảo giác trước khi chết.
"Sau đó thì sao? Em đi theo bà ấy à?" Anh nhẹ giọng hỏi, từng chút từng chút khơi gợi ký ức của cô.
"Lúc đó em rất hoang mang, vì em không hiểu sao mình ngủ một giấc lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ như vậy. Em cũng không biết đó là đâu, nên đã nhờ bà ấy giúp đỡ. Nhưng có vẻ bà ấy không hiểu em nói gì, em cũng không hiểu bà ấy nói gì. Bà ấy dẫn em đi về phía bờ biển. Em thấy bà ấy là một bà lão, thoạt nhìn khá hiền lành, cứ tưởng bà ấy muốn giúp em tìm người giúp đỡ, nên đã đi theo bà ấy."
Càng nói, giọng Tôn Dĩnh Sa càng nhỏ dần, cảm thấy có chút xấu hổ. Bình thường cô không phải là một người dễ tin người, từ nhỏ đã được mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, vậy mà không hiểu sao lúc đó lại hồ đồ đi theo một người xa lạ về nhà.
Vương Sở Khâm dời ánh mắt khỏi cô, cúi xuống nhìn quả táo trong tay. Anh có chút muốn khóc, nếu cứ tiếp tục nhìn cô, có lẽ sẽ không kiềm chế được.
Vì có sự can thiệp từ phía thành phố X, ngày hôm qua, sở cảnh sát cấp cao nhất của thành phố D đã phải vào cuộc, từng người dân trên hòn đảo nhỏ đó bị triệu tập thẩm vấn. Kết quả thẩm vấn mà anh nhận được là: bà lão kia cho rằng Tôn Dĩnh Sa là người bà ta nhặt được bên bờ biển, nên mặc nhiên thuộc quyền kiểm soát của bà ta. Lý do bà ta giữ cô, ngoài việc bắt cô làm việc vặt, nguyên nhân chính là trong nhà còn một người con trai ngoài ba mươi tuổi chưa lấy được vợ. Bà ta giữ Tôn Dĩnh Sa lại, chỉ đợi đến khi con trai đi biển về vào cuối năm, rồi ép cô trở thành vợ của hắn.
Kết quả điều tra còn cho thấy, những chuyện như vậy trên hòn đảo đó vốn dĩ không hề hiếm. Trên đảo có không ít cô dâu mới, hoặc là bị mua về, hoặc là vô tình trôi dạt tới khi vượt biên rồi không thể rời đi. Chiếc phà duy nhất qua lại trên đảo đã sớm có thỏa thuận ngầm với dân làng, nếu phát hiện có người lén bỏ trốn, lập tức thông báo để họ bắt lại.
Chưa bao giờ Vương Sở Khâm cảm thấy sợ hãi như lúc này. Ngay cả khi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trước mặt anh, bình an vô sự, lòng anh vẫn còn chưa yên. So với việc cô có thể quay trở lại bên anh, chuyện cô mất trí nhớ, quên đi anh dường như cũng không còn quá khó chấp nhận nữa.
Anh tỉ mỉ tách sạch phần lõi táo, sau đó đưa phần thịt táo còn lại cho cô, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi:
"Khoảng thời gian đó... em có phải đã rất khổ sở không?"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy quả táo, cúi đầu nhìn những vết nứt trên ngón tay mình. Có lẽ nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp, cô lặng lẽ lắc đầu, khẽ nói: "Cũng tạm thôi."
Vài giây sau, như không nhịn được nữa, cô thấp giọng kể:
"Em đã từng nghĩ đến chuyện trốn thoát, nhưng không thành. Người ở đó rất đoàn kết, không ai chịu giúp em cả. Em còn chưa kịp chạy đến bờ biển thì đã bị họ bắt lại. Bà lão kia tức giận mắng em suốt, nhưng em cũng không hiểu bà ta nói gì. Mắng chửi không đã giận, bà ta còn lấy cành cây quất em, đau lắm. Sau đó, vẫn chưa hết giận, bà ta nhốt em vào nhà kho cả một ngày, không cho ăn gì. Dù bình thường cơm cá khô mà bà ta làm cũng chẳng ngon lành gì, nhưng hôm đó không có gì để ăn, em thực sự rất đói. Cảm giác là, dù không ai cản em nữa, em cũng chẳng còn sức mà chạy."
"Mà không hiểu sao nữa, rõ ràng em còn trẻ, bà ta thì đã già, em cũng thử phản kháng rồi, nhưng phát hiện cả người chẳng có chút sức lực nào, động đậy một chút là đau khắp người, hoàn toàn không phải là đối thủ của bà ta. Đừng nhìn bà ta già vậy, thân thể còn khỏe lắm đấy. Có lần em gỡ cá mắc lưới không để ý con mèo của bà ta, nó trộm ăn mấy con trong chậu. Bà ta tức quá liền đá em một cái, đau lưng mất mấy ngày liền. Còn có lần—"
Tôn Dĩnh Sa đang nói hăng say, vô thức ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt không biết từ lúc nào đã nước mắt giàn giụa.
Cô giật mình, lập tức cứng họng, không dám nói thêm gì nữa.
Không phải chứ, sao anh lại khóc nữa rồi? Chính anh hỏi mà, sớm biết vậy cô đã không nói rồi.
Tôn Dĩnh Sa rút mấy tờ giấy từ đầu giường đưa qua, lúng túng an ủi: "Anh đừng khóc nữa... Anh đừng có suốt ngày khóc như vậy... Sao anh lại hay khóc thế này chứ..."
Anh nhận lấy giấy, dùng sức ấn vào mắt mình, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc. Một lúc lâu sau mới nén được nước mắt, mắt đỏ hoe nhìn cô xin lỗi, giọng khàn đặc: "Xin lỗi em, Sa Sa... Là do anh vô dụng, là anh không bảo vệ được em."
Vừa dứt lời, nước mắt lại rơi xuống. Tôn Dĩnh Sa vội vàng rút thêm hai tờ giấy nữa, bắt chước anh đặt lên mắt anh, vừa vỗ về liên tục: "Không phải lỗi của anh đâu, ba em đã nói với em nguyên nhân em rơi xuống biển rồi, sao có thể trách anh được. Anh đừng khóc nữa."
Anh nghiêng người tới gần, giữ lấy tay cô, áp giấy lên mắt mình, giọng nghẹn ngào: "Là lỗi của anh, Sa Sa. Đều là lỗi của anh. Chính vì anh không tìm được em kịp thời nên em mới phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Đều do anh vô dụng."
Nước mắt anh không thể nào ngừng được. Tôn Dĩnh Sa thật sự sợ anh lại ôm cô mà khóc rống lên như ban nãy, vội vã vừa dỗ dành bảo không phải lỗi của anh, vừa nhỏ giọng phàn nàn: "Anh đừng khóc nữa... Em không thích con trai hay khóc đâu."
Không ngờ câu này lại hiệu quả đến thế. Cô rõ ràng cảm nhận được đôi mắt dưới lòng bàn tay mình khẽ động, tiếng nấc của anh cũng lập tức dừng lại.
Ba giây sau, anh gạt tay cô ra, lúng túng dời mắt nhìn xung quanh, không dám đối diện với cô. Giọng vẫn còn nghèn nghẹn, anh vội để lại một câu: "Anh đi rửa mặt." Rồi vội vã đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh.
Lúc này, có người gõ cửa. Nhưng đã gõ cửa mà không tự vào luôn, chắc chắn không phải ba mẹ cô hay bác sĩ. Tôn Dĩnh Sa vừa định nhấc chân xuống giường thì Vương Sở Khâm đã từ phòng vệ sinh bước nhanh ra ngoài, sải bước thẳng đến cửa.
"Để anh, em cứ nằm đó."
Là người anh sắp xếp mang đồ ăn đến. Một cậu trai trẻ, trên tay xách hai hộp cơm lớn, vừa bước vào đã lập tức cúi người chào cô, giọng vang rõ ràng:
"Chào thiếu phu nhân!"
Sa Sa: ...
Đây là tình huống gì vậy???
Từ ngơ ngác đến đỏ mặt chỉ trong vài giây.
Vương Sở Khâm đi tới, vừa đỡ gối kê vào lưng cô, vừa dựng bàn ăn lên trước giường bệnh, nhỏ giọng ghé sát tai cô giải thích: "Đây là A Tinh, trợ lý của anh."
Tôn Dĩnh Sa lúng túng gật đầu, đáp lại chàng trai kia: "Chào cậu."
A Tinh lập tức nhiệt tình dọn từng món ăn lên bàn, vừa làm vừa nịnh nọt giới thiệu từng món một:
"Đây là bò xào trứng cà chua, thiếu gia đặc biệt dặn dò để bổ sung vitamin cho cô; đây là nghêu xào cay, bổ sung canxi, thiếu gia biết cô không thích gừng nên đã bảo đầu bếp nhặt hết rồi; đây là sườn hấp khoai môn, loại khoai Tương Khê mà trước đây cô thích ăn; đây là canh tim heo hạt sen, giúp bổ não, đã được vớt hết dầu theo yêu cầu của thiếu gia nên không bị ngấy; đây là cá sốt chua ngọt, giúp kích thích vị giác, thiếu gia sợ cô ăn không ngon miệng nên đặc biệt dặn đầu bếp làm; còn đây là sữa óc chó thủ công, cũng do thiếu gia dặn mua ở tiệm chè đường Tướng Quân mà trước đây cô thích uống."
Sa Sa: ...
Tiểu huynh đệ, ý định lấy lòng của cậu hơi lộ liễu rồi đó...
Giới thiệu xong một hơi, A Tinh quay đầu nhìn thiếu gia nhà mình với vẻ mặt đầy tự hào, như thể đang nói: Có tôi ở đây, không gì sai sót được.
Vương Sở Khâm cúi đầu lướt điện thoại, Tôn Dĩnh Sa không biết anh đang bận gì, chỉ nghe thấy điện thoại của A Tinh đinh một tiếng. Sau đó, vị hôn phu của cô liền cất điện thoại đi, hờ hững liếc trợ lý của mình một cái, không rõ cảm xúc mà buông một câu: "Được rồi, về đi."
A Tinh, dường như đã dự đoán trước được "thù lao" sắp về tài khoản, vội vàng cúi đầu cảm kích rồi rời đi.
Cửa vừa đóng lại, Vương Sở Khâm đã bắt đầu giúp cô bày bát đũa, trước tiên múc cho cô nửa bát canh.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bàn ăn nhỏ đã chất đầy đồ ăn, vừa nhận bát canh từ tay anh vừa nhỏ giọng hỏi: "Anh chuẩn bị hết chỗ này chỉ cho một mình em thôi à? Em không chắc là mình ăn hết đâu..."
Cô nói khéo một chút, nhưng thực tế không phải "không chắc", mà là chắc chắn không ăn hết. Ai lại ăn bữa tối với tận năm món mặn kèm một bát chè thế này chứ?
"Không sao, ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Anh đứng bên cạnh giường, chờ cô uống một ngụm canh rồi đặt bát xuống, sau đó lấy từ túi áo ra tờ giấy mà cô đã đưa cho anh lúc nãy, cúi người định lau vết canh dính ở khóe môi cô.
Tôn Dĩnh Sa đang chăm chú nhìn bát chè ở mép bàn nên không để ý hành động của anh. Chỉ đến khi ngón tay anh vô tình chạm vào khóe môi, cô mới giật mình, lập tức lùi về phía sau. Tay anh một lần nữa khựng lại giữa không trung.
Tôn Dĩnh Sa luống cuống chuyển chủ đề: "À... cái chè này, em phải ăn xong rồi mới được ăn à?"
Nếu là mẹ cô, Tôn Dĩnh Sa gần như có thể đoán trước câu trả lời. Dù gì cô cũng biết nếu uống chè trước thì lát nữa chắc chắn sẽ không ăn nổi cơm.
Nhưng anh lại chủ động bưng bát chè đặt trước mặt cô.
"Em muốn ăn thì ăn trước một chút, nhưng nhớ chừa bụng để ăn mấy món khác nữa, được không?"
Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói dịu dàng đến lạ. Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ ra một từ: chiều chuộng.
Anh thực sự rất chiều cô. Điều này khiến cô bất giác nghĩ đến quãng thời gian trung học bị ràng buộc đủ điều, mọi thứ đều phải theo quy tắc, không có chút tự do nào. Cô thầm suy đoán, liệu có phải một phần lý do khiến cô ở bên anh trước đây là vì sự chiều chuộng này không?
"Ngon không?"
Cô vừa mới uống một ngụm, anh đã thấp giọng hỏi với ánh mắt đầy mong chờ. Tôn Dĩnh Sa lại nhấp thêm một ngụm, để hương vị lan tỏa trên đầu lưỡi rồi đáp: "Cũng được." Sau đó cô hỏi lại: "Em trước đây thích ăn cái này lắm à?"
"Em thích ăn lạnh."
"Vậy sao anh lại bảo cậu ấy mua loại ấm?" Cô nhỏ giọng than thở: "Em cảm giác ăn như này hơi ngấy."
Cô chủ động chia sẻ suy nghĩ của mình, điều này khiến Vương Sở Khâm thầm vui sướng. Đừng nói là chè lạnh, chỉ cần cô muốn, dù là hái sao trên trời, anh cũng muốn tìm cách mang xuống cho cô. Anh lập tức lấy điện thoại ra, vừa bấm số vừa dịu dàng giải thích:
"Chủ yếu là bây giờ cơ thể em vẫn cần thời gian hồi phục, anh sợ dạ dày em không chịu được. Nhưng nếu em thích, anh sẽ bảo A Tinh mua lại một phần khác, thêm một chút đá nhé?"
"Đừng, đừng, đừng!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng ngăn lại, nhỏ giọng nói: "Lần sau đi, lần sau, nếu lát nữa cậu ta mang đến, mẹ em mà thấy em ăn đồ lạnh chắc chắn lại cằn nhằn em mất."
Cô vừa dứt lời, cửa phòng bệnh liền bật mở. "Tào Tháo" – mẹ Tôn Dĩnh Sa xách theo hộp giữ nhiệt bước vào. Tôn Dĩnh Sa liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông trẻ bên cạnh. Chỉ một cái chớp mắt của cô, tim Vương Sở Khâm đã đập nhanh hơn một nhịp. Anh vội vàng cất điện thoại, chạm tay lên mũi theo phản xạ, rồi xoay người sang chào mẹ cô.
"Chào bác ạ."
Mẹ Sa đáp lại, sau đó liếc nhìn bàn ăn nhỏ đã đầy ắp đồ ăn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc:
"Tiểu Vương, con mua gì mà nhiều thế này? Bác sĩ bảo nó phải ăn thanh đạm chút, bác nấu cháo sườn cho nó rồi đây."
Tôn Dĩnh Sa nhìn vị hôn phu đứng bên cạnh với vẻ hơi lúng túng. Nghĩ lại thì cũng là do cô nói mình đói, anh mới bảo người ta mang đồ ăn đến, bây giờ không thể để anh bị trách oan được. Cô vội vàng lên tiếng giải thích giúp anh:
"Mấy món này cũng thanh đạm mà, không có món nào cay đâu. Là con nói con đói, anh ấy mới bảo người mang đến."
Mẹ Sa khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hai tiếng trước, con gái bà còn nói muốn hủy hôn, vậy mà bây giờ đã bắt đầu bênh vực đối phương rồi sao?
Ánh mắt bà lại đảo qua tay cô, vừa hay thấy cô đang cầm chén chè, lập tức lên tiếng trách móc:
"Sao lại vừa ăn cơm vừa ăn chè thế này? Không phải có canh rồi à? Không uống canh lại đi ăn chè. Tiểu Vương, sao con lại mua chè cho nó, lát nữa nó ăn không nổi cơm đâu—"
"Mẹ~" Tôn Dĩnh Sa thở dài. Cô cảm thấy mẹ mắng mình thì được, nhưng cứ liên tục trách cả vị hôn phu của cô thì không hay lắm. Không phải là cô cố tình bênh anh, chỉ là cảm thấy như vậy có phần bất lịch sự.
Vương Sở Khâm không dám xen vào, lặng lẽ đậy nắp chén chè lại, đặt sang một bên, sau đó chủ động nhận lấy hộp giữ nhiệt từ tay mẹ Sa, múc cháo ra bát cho cô.
"Con không muốn ăn cháo, con ăn cơm với thức ăn là được rồi." Tôn Dĩnh Sa nhìn bát cháo nhạt nhẽo không chút hấp dẫn, nhỏ giọng phản kháng.
"Mẹ đã nấu rồi chẳng lẽ lại đổ đi à? Ăn một chút cũng được."
Đấy, đây mới đúng là mẹ cô.
Tôn Dĩnh Sa lập tức ngoan ngoãn cầm bát cháo lên ăn một ngụm. Tận sâu trong bản năng, cô vẫn giữ sự phục tùng tuyệt đối với mẹ mình, giống như khi còn 16 tuổi.
Vương Sở Khâm hơi nhíu mày, gần như không nhận ra. Anh đưa tay lấy bát cháo trong tay cô, rồi đẩy lại phần cơm nóng trước mặt cô.
"Em ăn cơm đi, cháo để anh, không để lãng phí."
Mẹ Sa vỗ trán, chợt nhớ ra:
"Ôi, bác quên mất, Tiểu Vương con cũng chưa ăn gì nhỉ? Con ăn cũng được, ăn cũng được."
Dù sao từ hôm qua đến giờ, con rể tương lai này cứ lặng lẽ túc trực ngoài phòng bệnh, bà cũng chẳng cần bận tâm đến chuyện ăn uống của anh, thế nên mới quên béng mất.
Tôn Dĩnh Sa lập tức lên tiếng ngăn lại:
"Ấy, đó là cháo của em mà—"
Anh rõ ràng đã nghe thấy, thậm chí còn nhìn thấy cô nói, nhưng vẫn vờ như không biết gì, thản nhiên bưng bát cháo lên uống một ngụm lớn, sau đó còn quay sang khen tay nghề của mẹ cô.
Tôn Dĩnh Sa gắp một miếng thịt bò, không nhịn được mà nhỏ giọng nhắc nhở:
"Nhưng mà... đó là cháo em đã ăn rồi đấy."
Vương Sở Khâm ngẩng mắt khỏi bát cháo, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, đáp tỉnh bơ:
"Anh trước đây cũng đâu ít lần ăn đồ em ăn thừa."
Sa Sa: ...
Mẹ Sa: ... Có phải bà nên đi rồi không?
Bà nghĩ ngợi một chút, cảm thấy mình thực sự nên đi rồi. Bởi vì sau đó, con rể tương lai của bà cứ thế mà tự nhiên đảm nhiệm mọi việc: dọn bát đĩa, lau bàn, vắt khăn ấm cho con gái bà lau tay và miệng, thậm chí còn giúp bà rửa sạch hộp giữ nhiệt mang đến.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, mẹ Sa thử dò hỏi:
"Tiểu Vương à, hôm nay con vất vả rồi. Trời cũng tối rồi, đêm qua con đã thức trắng ngoài hành lang, tối nay về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng, giả vờ bận rộn với việc gỡ lớp da thừa trên ngón tay, nhưng khóe mắt lại lén quan sát anh. Cô cũng không rõ tại sao bản thân lại muốn quan sát phản ứng của anh— có lẽ là để xem anh sẽ rời đi ngay không, hay sẽ nói với cô một câu nào đó trước? Nếu anh rời đi một cách dứt khoát, cô sẽ bắt đầu nghi ngờ sự thật về mối quan hệ sâu đậm giữa họ.
"Đừng gỡ nữa, dễ bị viêm lắm."
Anh không trả lời mẹ cô ngay, mà ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cô. Thấy cô cúi đầu nghịch tay, anh tự nhiên đưa tay nắm lấy một bàn tay của cô, ngăn cô tiếp tục kéo lớp da trên ngón tay kia.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng không tài nào rút ra được. Nhìn thì có vẻ như anh chỉ nắm nhẹ, nhưng thực tế lại dùng chút lực, khiến cô không thể vùng ra.
Cô buộc phải ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh lại quay sang mẹ cô, gương mặt đầy thành khẩn:
"Tối nay để con trông Sa Sa đi, bác cứ về nghỉ ngơi trước. Con có thể chăm sóc tốt cho cô ấy."
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp lên tiếng từ chối, mẹ cô đã vội đáp ngay:
"Thế sao được, đêm qua con đã thức trắng cả đêm, hôm nay lại lo liệu đủ thứ rồi, con mau về nghỉ ngơi đi. Ở đây có bác là được rồi."
"Ở đây có giường phụ, con ở bên cạnh trông chừng cô ấy cũng yên tâm hơn."
Anh kiên trì đến cùng, mẹ Sa do dự một lúc, cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Dù gì thì con gái bà và vị hôn phu này cũng không phải mới yêu đương, hai năm trước lúc chưa gặp biến cố, hai đứa vẫn luôn quấn quýt không rời.
Mẹ Sa thì không muốn từ chối, còn Tôn Dĩnh Sa thì không dám từ chối.
Cô phát hiện ra người đàn ông hồi chiều còn khóc lóc thảm thiết, lúc kiên quyết lại mang theo khí thế không thể chối từ.
Kết quả là, mẹ cô thực sự rời đi.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến chuyện tối nay phải ngủ chung phòng với một người đàn ông xa lạ— được rồi, cũng không hẳn là xa lạ nữa, dù sao cũng đã tiếp xúc vài tiếng rồi, nhưng điều này vẫn khiến cô cảm thấy có chút gò bó.
Tám giờ tối, anh sắp xếp lại quần áo, điều chỉnh nước nóng, sau đó bảo cô đi tắm trước, để tiện truyền dịch sau khi tắm xong.
Khi Tôn Dĩnh Sa vừa tắm xong, hơi nước còn chưa tan hết, anh cũng vừa đẩy một chiếc vali nhỏ từ bên ngoài vào. Cô còn chưa kịp hỏi, anh đã chủ động giải thích:
"Anh bảo người ta mang ít quần áo thay đổi đến."
Tôn Dĩnh Sa ngoài mặt tỏ ra bình thản gật đầu, nhưng trong lòng lại nhìn chằm chằm vào chiếc vali, thầm nghĩ:
Đại ca à, anh định ở đây làm khách mời thường trú luôn sao?
Anh mở vali, cô nghĩ anh đang tìm quần áo để đi tắm nên không để ý, chỉ tự mình ngồi xuống giường lau tóc. Khóe mắt vô tình liếc thấy anh lấy ra một chiếc máy sấy tóc nhỏ màu xanh lá, cắm vào ổ điện rồi đi về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa lập tức đoán được anh định làm gì, vội vàng đặt khăn xuống, nhanh miệng từ chối:
"Để em, em tự làm—"
Không kịp, anh đã bật máy sấy, động tác nhẹ nhàng đến mức cô chẳng thể bắt bẻ được gì.
Thôi được rồi, dù sao cũng là vị hôn phu của cô, hẳn là anh có quyền thể hiện sự quan tâm này.
Tóc cô dài hơn trước, có lẽ do thời gian dài thiếu dinh dưỡng nên phần đuôi tóc bị khô xơ. Đầu cô không có vết thương ngoài rõ rệt, nhưng bác sĩ nói trước đây cô từng bị va đập mạnh dẫn đến tụ máu não. Khi sấy tóc cho cô, dù đã để máy sấy ở mức nhỏ nhất, anh vẫn cẩn thận đến mức chỉ thiếu điều dùng miệng để thổi, sợ rằng làm cô đau dù chỉ một chút.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh có hơi cầu kỳ quá mức, nhưng cô không dám nói gì. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh tắt máy sấy, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Không ngờ, lúc thu dây điện, anh vẫn còn đang nhìn cô chằm chằm.
Tôn Dĩnh Sa lúng túng đánh lạc hướng anh, chỉ vào chiếc máy sấy trong tay anh:
"Anh cũng có sở thích đặc biệt ghê ha?"
"Là em chọn đó."
Anh cụp mắt nhìn một cái, rồi lại ngẩng lên, trả lời nghiêm túc:
"Anh bảo người ta lấy đồ từ căn hộ của em, nhà em chỉ có cái máy sấy này thôi. Em mua lúc trước còn nói màu xanh lá tượng trưng cho sự sống."
"...À, vậy à."
Không ngờ sở thích kỳ quái lại là của cô...
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi mất mặt, vội vàng chuyển đề tài:
"Vậy anh đi tắm trước đi."
"Anh đợi y tá truyền dịch xong cho em rồi mới đi."
Anh bấm chuông gọi y tá, phía bên kia xác nhận xem có thể sắp xếp truyền dịch ngay không. Anh khẽ "ừm" một tiếng, Tôn Dĩnh Sa thầm kinh ngạc:
Giờ bệnh viện còn nhân đạo đến mức cho bệnh nhân tự sắp xếp giờ truyền dịch luôn hả???
Không lâu sau, bác sĩ chủ trị cùng y tá đi vào.
Bác sĩ hỏi thăm tình trạng sức khỏe và chế độ ăn uống của cô hôm nay, trong khi đó y tá bắt đầu chuẩn bị kim truyền.
Tôn Dĩnh Sa miệng thì trả lời bác sĩ, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn cây kim trong tay y tá.
Không thể trách cô căng thẳng, bởi vì hôm qua y tá kia phải chọc ba lần mới tìm đúng tĩnh mạch, khiến cô giờ chỉ cần thấy kim tiêm là có phản xạ căng thẳng ngay lập tức.
Người đàn ông trẻ đứng bên cạnh đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng che lên mắt cô. Anh không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nhỏ nào của cô.
Lòng bàn tay anh rất ấm, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy mí mắt mình được bao bọc trong hơi nóng dễ chịu. Cùng lúc đó, mu bàn tay cô hơi nhói lên một chút, rồi khi mở mắt ra, mọi thứ lại sáng tỏ.
Kim tiêm đã được cắm vào mạch máu, anh lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đứng bên cạnh lắng nghe bác sĩ dặn dò.
Bác sĩ rời đi, truyền dịch chỉ có một chai. Anh hỏi cô muốn nằm hay ngồi, Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, chưa đến chín giờ, nằm lâu quá sẽ đau lưng, vì vậy cô nói muốn ngồi thêm một lúc.
Vương Sở Khâm kiên nhẫn điều chỉnh giường, kê một chiếc gối mềm vào lưng cô. Quan sát một lúc, thấy truyền dịch không có gì bất thường, anh mới cầm quần áo đi tắm.
Anh tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã bước ra, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu nhạt. Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn, cảm thấy trông anh trẻ trung hơn một chút so với lúc mặc quần áo chỉnh tề.
Vừa lau tóc, anh vừa đi đến kiểm tra chai dịch truyền của cô, sau đó quan sát xem chỗ tiêm có bị trào máu không. Tiếp đó, anh rót cho cô một cốc nước ấm rồi mới ngồi xuống mép giường.
Không khí vừa trở nên yên tĩnh, Tôn Dĩnh Sa đã có chút không quen. Cô lấy cớ uống nước để che giấu sự bối rối, đồng thời tìm đề tài để nói chuyện:
"Anh không sấy tóc à?"
"Không sao, tóc ngắn, lát nữa tự khô." Anh dùng khăn khô lau qua loa, rồi giúp cô cầm lấy cốc nước đặt sang một bên.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng duy trì cuộc trò chuyện:
"Em cảm giác tóc mình hơi dài rồi."
Anh nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi khẽ vén những sợi tóc lòa xòa bên tai cô ra sau, giọng nói mềm mại như có thể tan thành nước:
"Anh thấy cũng không dài lắm. Nhưng nếu em không thích để tóc dài, mai chúng ta đi cắt nhé."
"Hả? À... Ừm, được thôi."
Chắc anh thuộc kiểu hành động ngay lập tức nhỉ?
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tai mình hơi nóng, nhất là chỗ vành tai vừa bị ngón tay anh chạm vào.
Lúc này, một tiếng rung rung vang lên.
Là điện thoại của anh.
Lúc đi tắm, anh đã để điện thoại trên tủ đầu giường cạnh giường bệnh của cô.
Cả hai cùng nhìn sang màn hình—hiển thị người gọi đến là "A Thành".
Tôn Dĩnh Sa không có ấn tượng gì về người gọi đến.
Vương Sở Khâm đã cầm điện thoại lên, ngồi xuống ghế bên cạnh giường rồi nghe máy, cũng không hề tránh né cô.
"Ừm, cứ tiếp đón như bình thường là được."
"Không thân lắm, đừng làm quá, cứ để hắn muốn sao thì tùy."
"Nếu uống nhiều quá thì báo cho bên nhà họ Lưu qua đón."
"Nếu không được thì cứ vứt vào đồn cảnh sát, không cần nể mặt. Ở chỗ tôi, hắn chẳng có mặt mũi gì đâu."
Tôn Dĩnh Sa lén lút quan sát anh.
Cái kiểu đôi mắt lạnh lùng, giọng nói sắc bén khi nói chuyện với người khác so với cách anh nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng khi nói với cô... sự tương phản này cũng quá lớn rồi đi?
Cứ như là có hai nhân cách khác nhau mà còn có thể chuyển đổi tự nhiên vậy?
Sau khi cúp máy, Vương Sở Khâm vô thức đưa tay day ấn đường.
Hai năm trước, anh đã điều A Thành đến khu Tây Nam để lật sới ông già Mã, kẻ ích kỷ nhẫn tâm bỏ rơi con ruột của mình. Anh còn cho A Thành một khoản lợi nhuận rất hậu hĩnh, mà A Thành cũng làm việc chăm chỉ, giúp anh vẽ ra một bản kế hoạch hoàn hảo trong hai năm qua, hầu như không khiến anh phải lo lắng điều gì.
Đây là lần đầu tiên trong năm nay A Thành gọi đến để hỏi ý kiến anh.
Chuyện là thiếu gia nhà họ Lưu uống say làm loạn trong một hội trường, không biết nên xử lý thế nào.
Lý do A Thành phải gọi hỏi là vì trước đây cậu chủ nhà họ Lưu từng thân thiết với Vương Sở Khâm, sợ rằng nếu xử lý mạnh tay sẽ đắc tội với bạn bè của thiếu gia.
Thực ra, mấy năm trước, Vương Sở Khâm cũng khá thân thiết với hai cậu chủ nhà họ Lưu và họ Lương, thậm chí còn hợp tác vài thương vụ lớn với họ.
Nhưng khác với nhà họ Lương—cậu béo nhà họ Lương là người thật thà, không có tâm cơ, luôn nghe theo anh vô điều kiện, có thể kết giao sâu sắc dù là trong công việc hay cuộc sống.
Còn thiếu gia nhà họ Lưu—ban đầu tỏ ra nghĩa khí, nhưng sau một thời gian lại bắt đầu hai mặt, luôn tìm cách bắt cá hai tay.
Thương trường là nơi toàn cáo già, nếu tiếp tục qua lại với loại người không thể tin tưởng này, sớm muộn gì cũng sẽ bị đâm sau lưng.
Thế nên hai năm nay, anh và cậu béo nhà họ Lương đã có ý xa lánh hắn ta, đặc biệt là năm nay, khi hắn ngày càng sa đọa vào đám bạn bè nửa mùa, đến mức cậu béo nhà họ Lương cũng hiếm khi qua lại với hắn.
Nghĩ đến những chuyện nhức đầu mà chính mình đã gây ra trong nửa năm qua, Vương Sở Khâm bất giác cau mày, giơ tay gõ nhẹ vào trán hai cái, như muốn đập cho tỉnh ra.
Tôn Dĩnh Sa tưởng anh khó chịu, cẩn thận hỏi:
"Anh đau đầu à? Có cần gọi bác sĩ kiểm tra không? Dù sao cũng là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, khám đầu em cũng khám, khám đầu anh cũng khám, không chênh lệch bao nhiêu, đỡ mất công lấy số lại."
Vương Sở Khâm bị lời nói của cô chọc cười, bật ra một tiếng "phụt" đầy bất ngờ.
Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt, cô đang tròn mắt, đen láy, tò mò nhìn anh, đột nhiên lại nhớ đến một buổi sáng ở thành phố H, khi hai người cùng nhau ăn sáng ven đường.
Hôm đó, cô kể về những năm tháng cấp ba ngột ngạt và đau khổ của mình.
Nghĩ đến đó, anh lại không cười nổi nữa.
Tôn Dĩnh Sa của anh đã mất đi ký ức về những năm tháng hạnh phúc, vui vẻ, mạnh mẽ và tự do.
Cô bỗng nhiên bị đưa trở lại với chính mình hơn mười năm trước—một cô gái yếu đuối, bất lực, đầy đau khổ và tuyệt vọng.
Nhưng lúc này, khi anh nhìn vào mắt cô, anh có thể thấy rõ một linh hồn kiên cường tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Ánh sáng ấy soi rọi từng mảnh vỡ trong anh, khiến mỗi phần nhân cách hỗn loạn trong anh đều được tình yêu bao bọc.
Nhưng linh hồn này... suýt nữa đã rời xa anh mãi mãi.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm: Sao anh lại đờ người ra sau khi nghe điện thoại thế này?
Cô giơ tay lên, vẫy vẫy trước mắt anh, động tác y như đang làm phép gọi hồn vậy.
Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, nhưng hành động tiếp theo của anh lại khiến cô đông cứng ngay tại chỗ.
Anh bất ngờ nghiêng người tới ôm chặt lấy cô.
Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức cứng đờ, như thể vừa hóa đá.
Cô không dám động đậy, để mặc anh siết lấy eo mình, vùi mặt vào hõm cổ cô.
Anh vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng, cô cũng chỉ đang mặc áo bệnh nhân rộng rãi.
Anh ôm chặt như vậy, khiến Tôn Dĩnh Sa có ảo giác như hai người đang ôm nhau trần trụi.
Cô khẽ động đậy một chút, nhưng cái ôm của anh lập tức siết chặt hơn.
Anh nhẹ nhàng cọ mặt vào cổ cô.
Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy làn da nơi đó không còn thuộc về mình nữa, nóng rực đến mức rắc thêm thì là và muối tiêu lên là có thể nướng luôn được rồi.
"Sa Sa..."
Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói trầm thấp mang theo nghẹn ngào.
Anh muốn nói với cô biết bao điều, rằng linh hồn của cô là chất kết dính duy nhất trong cuộc đời anh.
Chính tình yêu rực lửa của cô đã gắn kết từng mảnh vỡ của anh, giúp anh trở thành một con người hoàn chỉnh.
Nếu không có cô, nếu mất cô, cuộc đời anh, nhân cách của anh, tất cả sẽ như cát bụi bị gió cuốn đi, sụp đổ trong vô định.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, anh đã không kìm được nước mắt.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy giọng anh đã nghẹn, lập tức đoán ra:
Lại nữa rồi...
Hôm nay là lần thứ mấy rồi nhỉ?
Cô lặng lẽ đảo mắt lên trần nhà, quả nhiên, có những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống hõm cổ cô, trượt dọc xuống xương quai xanh.
Lại khóc nữa.
Anh lại khóc nữa.
Cô thề rằng lần này cô chẳng nói gì cả, chỉ hỏi một câu đơn giản "Anh đau đầu không? Có cần bác sĩ khám không?"
Chỉ vậy thôi mà cũng khóc được?
Hay là công việc vừa rồi gặp vấn đề nghiêm trọng lắm?
Anh chỉ gọi tên cô một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô.
Tôn Dĩnh Sa cũng không biết anh có còn khóc không, chỉ biết nơi anh áp vào người cô vẫn luôn nóng ấm, ẩm ướt, khiến cô không biết phải làm sao.
Tháng Năm, nhiệt độ bên ngoài đã bắt đầu tăng cao, điều hòa trong phòng bệnh cũng không bật quá lạnh.
Hai cơ thể nóng rực áp sát vào nhau, không chỉ tim cô đập nhanh, mà ngay cả cơ thể cũng khó tránh khỏi nóng lên.
Anh chắc hẳn cũng thấy nóng.
Ngoài mấy sợi tóc còn ẩm ướt thì tất cả những nơi tiếp xúc với cô đều tỏa nhiệt.
Hơn nữa, không biết là do thân nhiệt anh cao quá mà khiến mùi hương tỏa ra, hay do khoảng cách quá gần, Tôn Dĩnh Sa bất giác ngửi thấy mùi hương tuyết tùng trên người anh, mát lạnh nhưng mãnh liệt.
Cảm giác mơ hồ quen thuộc len lỏi vào tâm trí cô.
Tay trái của Tôn Dĩnh Sa còn đang truyền dịch, tay phải mất ba lần tự trấn an mới đủ can đảm vỗ nhẹ lên lưng anh, nhỏ giọng an ủi một cách qua loa:
"Đau đầu thì đi khám, mất việc thì tìm lại, có gì đáng để khóc đâu, đúng không?"
Anh vẫn không đáp, chỉ tựa vào vai cô, hơi thở vẫn còn nghẹn lại.
Tôn Dĩnh Sa tiếp tục dỗ dành:
"Cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý, chuyện không vui thì chín phần mười. Nghĩ thoáng một chút đi, đàn ông con trai không dễ gì rơi nước mắt, đừng để người ta nhìn thấy rồi cười nhạo anh."
Anh vẫn không nói gì, tiếp tục rúc vào vai cô, thỉnh thoảng khẽ nấc lên.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, giơ tay phải đang truyền dịch lên, tung chiêu cuối cùng, diễn xuất hoàn hảo:
"Ơ, hết nước rồi à? Hình như tay em bắt đầu chảy máu ngược rồi."
Người đang ôm cô lập tức buông ra, vừa lau nước mắt vừa vội vàng cúi xuống kiểm tra mu bàn tay cô.
Kết quả, tay cô hoàn toàn bình thường, nước truyền vẫn nhỏ đều vào tĩnh mạch.
Tôn Dĩnh Sa mặt không đổi sắc, bình thản nói:
"À, em nhìn nhầm."
Anh không nói gì, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài ướt sũng vì nước mắt, dính chặt lại thành từng cụm nhỏ.
Anh vẫn đang nửa ngồi trên giường bệnh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nóng bức, tim cũng không chịu đập chậm lại, liền lặng lẽ dịch người ra sau một chút.
Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt giao nhau.
Khóe mắt và chóp mũi anh vẫn còn đỏ ửng, đồng tử nâu sâu thẳm khóa chặt cô trong tầm nhìn, không chớp mắt.
"Sa Sa."
Anh đưa tay ra.
Tôn Dĩnh Sa giật mình cứng đờ, tưởng anh lại định nhào vào ôm mình lần nữa.
Nhưng đầu ngón tay anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi lệ bên khóe mắt cô, ánh mắt dịu dàng vô tận.
"Như em nói đi, chúng ta cứ từ từ. Nhưng em đừng rời xa anh nữa, được không?"
Sa Sa: ???
Vậy tức là chiều nay anh ta đã nghe thấy hết rồi sao??
Anh vẫn nhìn cô chăm chú, rõ ràng là đang chờ câu trả lời.
Lời thì đúng là cô nói ra, nhưng chẳng phải lúc đó cô bị dọa sợ vì thấy anh khóc thảm quá hay sao?
Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nhìn quanh, tìm cách lảng tránh.
Vương Sở Khâm vừa thấy cô đảo mắt liên tục thì biết ngay cô đang muốn nuốt lời.
Anh lại khẽ gọi tên cô, giọng khàn đặc.
Tôn Dĩnh Sa sợ anh lại khóc, vội vàng đáp:
"Được được, cứ từ từ, từ từ mà tiến triển. Nhưng trước tiên... anh có thể ngồi yên được không?"
Anh dựa sát vào cô quá, tạo ra một cảm giác áp bức cực lớn.
Cô cứ có cảm giác anh như một con sói dữ có thể bất cứ lúc nào cũng vồ lấy cô.
Nhưng lúc này, anh lại ngoan ngoãn như một chú chó trung thành, nghe lời lùi lại chỗ ngồi cũ, giọng nói dịu dàng giải thích:
"Em đừng lo, anh không đau đầu, công việc cũng không có vấn đề gì."
Tôn Dĩnh Sa ngoài mặt bình tĩnh đáp "Ồ", nhưng trong lòng thì thầm mắng bản thân—biết vậy lúc nãy đừng có lắm lời!
Gần mười giờ tối, y tá đến tháo kim truyền.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu buồn ngủ, định tự mình xuống giường để điều chỉnh lại giường bệnh về trạng thái ban đầu.
Nhưng vừa mới chạm chân xuống đất, người đàn ông bên kia đang dọn dẹp giường phụ đột nhiên quay lại, một tay ôm lấy eo cô, nhấc cô lên đặt lại giường.
"Nằm yên, anh làm cho."
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nói:
"Nhưng mà... em muốn đi vệ sinh..."
Vương Sở Khâm khẽ chạm tay lên mũi, che giấu sự lúng túng, rồi lại vòng tay bế cô xuống giường.
Sa Sa: ???
Cô thấp đến mức phải để người khác bế xuống giường rồi sao???
Khi cô từ nhà vệ sinh trở lại, anh đã sắp xếp lại giường bệnh gọn gàng, đồng thời cầm theo một tuýp thuốc đứng chờ bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn anh, không nói gì, lặng lẽ bò lên giường, nằm ngay ngắn.
Vương Sở Khâm chủ động giải thích:
"Thuốc bôi cho tay, trị da bong tróc."
"Để em tự bôi đi." Tôn Dĩnh Sa khẽ phản kháng.
Nhưng vô ích, anh đã dùng tăm bông chấm một ít thuốc, rồi cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cẩn thận bôi thuốc lên từng vết nứt.
Tôn Dĩnh Sa thầm thở dài.
Sao cô cảm thấy bây giờ ở trước mặt ai cũng vô hiệu khi phản kháng vậy?
Nhìn anh vừa chuyên nghiệp vừa nghiêm túc, cô cũng không tiện từ chối nữa, liền thoải mái xòe tay ra, để anh bôi thuốc cho tiện.
"Đau không?"
Mỗi lần bôi thuốc, anh đều nhẹ nhàng thổi một hơi.
Thực ra chỉ cần không miết ngược vào vết bong tróc thì cũng không quá đau, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáp:
"Cũng tạm."
Thế là động tác của anh lại càng nhẹ nhàng hơn.
Khi bôi đến tay thứ hai, anh trịnh trọng nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi em, hôm nay tâm trạng anh hơi thất thường, có phải đã làm em sợ không?"
Tôn Dĩnh Sa cố tỏ ra bình thản, đáp:
"Cũng tạm."
Nhưng trong lòng lại nghĩ: Anh cũng biết đấy nhỉ...
Giọng anh mang theo chút áy náy, sau khi bôi xong, anh lại nhẹ nhàng thổi lên tay cô. Vừa vặn chặt nắp tuýp thuốc, anh vừa cẩn thận nói:
"Bình thường anh không như vậy đâu, sau này cũng sẽ không thế nữa. Em đừng sợ, Sa Sa."
Thực ra cô vốn dĩ không hề sợ, đây cũng là lý do cuối cùng cô không ngăn cản mẹ đồng ý để anh ở lại qua đêm.
Dù rằng anh có chút kỳ lạ, nhưng ngay từ giây phút đầu gặp mặt, anh chưa bao giờ khiến cô có cảm giác e ngại.
Ở một khoảnh khắc nào đó, cô thậm chí mơ hồ công nhận rằng giữa họ hẳn đã từng rất thân thiết.
Giống như lúc này, khi anh cúi người đắp lại chăn cho cô, hay khi anh bất ngờ ôm chặt lấy cô lúc nãy.
Hương thơm tỏa ra từ người anh mang đến một cảm giác quen thuộc khó tả.
Rõ ràng cả hai đều tắm trong cùng một phòng, sử dụng chung một loại sữa tắm do bệnh viện cung cấp, nhưng trên người anh lại có một mùi hương tuyết tùng thanh mát mà cô không có.
Sau đó, anh tắt đèn chính, chỉ chừa lại đèn ngủ, rồi quay lại giường phụ, nằm xuống theo hướng mặt đối diện với cô.
Tôn Dĩnh Sa dù nằm thẳng nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh qua khóe mắt.
Nhưng nằm xoay hướng nào là quyền của anh, cô không thể quản được.
Cô chỉ có thể tự nhắc nhở mình nhắm mắt lại, ép bản thân vào trạng thái ngủ.
Nhưng đây là lần đầu tiên trong ký ức của cô, cô ngủ chung phòng với một người đàn ông.
Với cô lúc này, điều này quá vượt mức chấp nhận, đến mức chức năng ngủ trong ba giây của cô cũng mất tác dụng.
Đúng lúc này, anh lại gọi cô.
Giọng anh rất khẽ, như tan vào không khí, khiến cô thoáng giật mình, tưởng mình nghe lầm.
Tôn Dĩnh Sa không đáp.
Nhưng anh lại khẽ gọi lần nữa:
"Sa Sa."
Chẳng lẽ cô giả vờ ngủ kém đến mức bị anh nhìn thấu ngay?
Nếu không thì tại sao anh lại thiếu đạo đức đến mức thấy cô "đang ngủ" mà vẫn cứ cố tình gọi tỉnh cô dậy chứ?
Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng mở mắt, nghiêng người sang nhìn anh.
Hai chiếc giường cách nhau khoảng hai, ba mét.
Dưới ánh đèn ngủ, đôi mắt anh trông càng sáng rõ hơn.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ im lặng quan sát, chờ xem anh muốn nói gì tiếp theo.
Anh dịu dàng nhìn cô, bỗng nhiên khẽ cong môi, trông có vẻ rất vui.
Tôn Dĩnh Sa thầm than trong lòng, người này đúng là cảm xúc thay đổi thất thường.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại cười nhẹ, thấp giọng gọi:
"Ngủ ngon, Tiểu Đậu Bao."
Tim cô bất giác thắt lại.
Như thể có một sức mạnh mãnh liệt nhưng vô hình vừa đánh thẳng vào nó.
Cái tên "Tiểu Đậu Bao" nghe hoàn toàn xa lạ đối với cô.
Nhưng kỳ lạ thay, cô lại vô cùng chắc chắn rằng anh không gọi sai người.
Đây hẳn là biệt danh mà anh dùng để gọi cô khi họ còn bên nhau.
Cô cố gắng lục tìm trong trí nhớ, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ đoạn ký ức nào liên quan đến cái tên này.
Rất kỳ lạ.
Cô không có bất cứ chứng cứ nào, nhưng lại không hề nghi ngờ suy đoán của mình.
Sự im lặng của cô khiến anh lo lắng.
Ánh mắt anh dao động, nhưng vẫn lấy hết can đảm nhẹ giọng nói:
"Em có thể chúc anh ngủ ngon không, Sa Sa? Đã ba mươi chín ngày rồi em chưa từng nói câu đó với anh."
Có lẽ là vì đêm quá yên tĩnh, cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa cũng bỗng trở nên mềm mại hơn một chút.
Ba mươi chín ngày...
Anh nhớ rõ như vậy sao?
Cô gần như không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận theo cảm giác mà khẽ đáp:
"Ngủ ngon."
Con người luôn tham lam.
Lời hồi đáp của cô khiến đôi mắt anh sáng hơn, khiến anh muốn được nhiều hơn một chút.
Anh bắt đầu được đà lấn tới:
"Em nên gọi tên anh, giống như cách anh gọi em vậy."
Tôn Dĩnh Sa thầm nhẩm lại cái tên đó trong đầu, một cái tên rất êm tai.
Nhưng cô vẫn cần một chút can đảm mới có thể cất giọng gọi khẽ:
"Vương Sở Khâm, ngủ ngon."
Anh dịu dàng nhắc nhở:
"Em nên gọi là A Khâm mới đúng, Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa lập tức nằm phẳng ra, nhắm mắt lại, mặt không cảm xúc mà thốt lên:
"Không ngủ thì thôi nhé?"
Anh không một tiếng động bật cười, đôi mắt híp lại đầy ý cười, trong lòng thầm tặc lưỡi, biểu cảm bướng bỉnh, hờn dỗi ban nãy của cô thật sự đáng yêu.
Hóa ra một cô mèo nhỏ mới có ký ức đến năm mười sáu tuổi cũng biết xù lông.
Mà nghĩ lại...
Khi anh mười sáu, anh cũng chẳng khá hơn là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro