Chương 41: (H)
Sáng hôm sau, Coco đã thản nhiên xách bữa sáng của mình rời đi trước, còn dặn dò vợ:
"Bà đừng để phần bữa sáng cho nó nữa. Tiểu Vương nhà người ta ngày nào cũng xách theo hộp giữ nhiệt, dậy sớm đội trăng đội sao chờ dưới lầu, hệt như đang hầu hạ tổ tông vậy. Để con gái bà ăn đồ của người ta đi."
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa mới vừa thức dậy, vừa ngáp vừa trợn mắt. Được rồi, xem ra người bị biểu hiện của Vương Sở Khâm làm cảm động không phải cô, mà là người cha cố chấp của cô.
Đến cả mẹ cô cũng đứng bên cạnh phụ họa:
"Tiểu Vương vất vả dậy sớm thức khuya cũng không dễ dàng gì. Nếu con không muốn chuyển sang sống bên Thái Bình Sơn, thì cứ để cậu ấy chuyển vào nhà mình luôn đi, đỡ phải chạy đi chạy lại mỗi ngày."
Tôn Dĩnh Sa: ... Giỏi thật, mới dậy sớm thức khuya mấy ngày mà đã khiến mẹ vợ tương lai đau lòng thế này.
Nhưng để anh chuyển vào đây ở thì chắc chắn không thể nào. Giường trong phòng cô chỉ rộng có một mét rưỡi, trước đây hai người thỉnh thoảng ngủ lại cũng chật đến nỗi nửa đêm tỉnh dậy hoặc là cô đè lên người anh, hoặc là anh đè lên cô, chẳng có đêm nào ngủ ngon giấc. Tôn Dĩnh Sa không muốn chịu khổ như thế nữa.
"Ôi , lúc nghỉ phép con sẽ theo anh ấy về nhà mà." Tôn Dĩnh Sa vừa đánh răng vừa nhả bọt kem, trả lời ú ớ: "Con đã bảo anh ấy đừng đến đón nữa mà anh ấy không chịu nghe, cứ để anh ấy tự đi đưa đón đi, xem anh ấy có thể kiên trì được bao lâu."
Nhưng cũng chẳng cần kiên trì lâu lắm, thiếu gia Vương cuối cùng cũng cầm cự được đến thứ Sáu trong tuần. Để thưởng cho công sức đưa đón của anh mấy ngày qua, tan làm xong Tôn Dĩnh Sa chủ động mời anh đi ăn một bữa Tây. Khiến anh vui sướng đến mức chụp cả trăm tấm ảnh từ mọi góc độ với món gan ngỗng, tráng miệng và mì Ý bít tết, còn nói rằng lát nữa sẽ ghim lên đầu trang WeChat để cảm ơn sự đãi ngộ nồng hậu của cô.
Ăn xong hai người lại đi dạo trung tâm thương mại một chút. Vương Sở Khâm muốn trải nghiệm trọn vẹn quy trình yêu đương của một cặp tình nhân, vừa dụ dỗ cô đi xem phim, vừa lén lút nhắn tin cho A Tinh nhờ cậu ta sắp xếp một phòng đôi riêng tư nhất ở rạp chiếu phim tư nhân. Dù sao lần trước bị tổn thất trong rạp chiếu phim bình thường, anh cũng chịu đủ rồi.
Điện thoại có tin nhắn đến, A Tinh trả lời ngay lập tức: "Thiếu gia! Phòng chiếu đã sắp xếp xong, mong chờ ngài và thiếu phu nhân ghé thăm!"
Nhưng thực tế, Tôn Dĩnh Sa lại kéo tay anh đi về phía tiệm trang sức, ngoái đầu nói:
"Xem phim thì tối nay không đi đâu, mai nghỉ lễ có nhiều thời gian rồi hẵng nói. Nào, trước tiên dẫn anh đi chọn một món đã."
Vương Sở Khâm nhanh chóng gõ bàn phím, tâm trạng vui vẻ mà chuyển ngay một khoản tiền công hậu hĩnh, tiện thể báo cho A Tinh biết rằng thiếu phu nhân tối nay có kế hoạch khác, bộ phim để mai xem.
A Tinh vô cùng biết ơn, nhận tiền chuyển khoản ngay lập tức.
Tôn Dĩnh Sa kéo anh vào tiệm trang sức, bảo anh tự chọn một sợi dây chuyền mới để đeo cùng nhẫn.
Cô chống tay lên mặt kính sáng bóng của tủ trưng bày, những món trang sức kim loại bên trong dưới ánh đèn chiếu rọi lấp lánh, phản chiếu ánh sáng chói lóa, làm gương mặt cô trông càng trắng ngần.
Tôn Dĩnh Sa chăm chú chọn dây chuyền. Anh thì chăm chú nhìn cô.
Cô đang băn khoăn: Sao chỉ mỗi cái dây chuyền mà lại có nhiều mẫu đến thế, nhìn đi nhìn lại cũng giống nhau, đúng là phiền phức.
Anh thì âm thầm vui sướng: Người con gái thế nào cũng thấy thích này, lại chính là vợ chưa cưới của anh. Anh đúng là quá đỉnh.
"Cái này thế nào?" Cô nghiêng đầu hỏi anh.
"Đẹp." Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô trả lời.
"Thế còn cái này?" Cô nhìn theo hướng anh chỉ sang một sợi khác.
"Cũng đẹp." Đến mắt anh còn không thèm rời khỏi mặt cô dù chỉ một giây.
Chị nhân viên đứng quầy nhìn mà cố nhịn cười. Tôn Dĩnh Sa huých anh một cái, hạ giọng trách yêu: "Anh rốt cuộc có định mua dây chuyền không đấy?"
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hoàn hồn, chống tay lên vai cô, tiến sát hơn, giọng nịnh nọt: "Mua mà, tất nhiên là mua rồi, cái nào cũng được, em thấy cái nào đẹp thì lấy cái đó."
"Em thấy cái nào cũng được." Vì tính chất công việc, cô vốn ít khi đeo trang sức, kiến thức về mảng này cũng chẳng có bao nhiêu. Trước đây, sợi dây đeo nhẫn của cô cũng là do anh chọn giúp.
"Vậy thì mua hết đi, thay phiên nhau mà đeo." Anh đã móc thẻ ra chuẩn bị quẹt, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh tay nhéo anh một cái, đau đến mức anh giật bắn người, lập tức đưa ánh mắt dò xét cô.
Tôn Dĩnh Sa ho nhẹ: "Thứ nhất, anh chỉ được chọn một sợi. Thứ hai, em trả tiền."
Vương Sở Khâm cười đến mức sắp toác cả miệng, nhưng vẫn không quên trêu chọc cô: "Sao đây, đeo nhẫn trói anh chưa đủ, còn phải đeo dây chuyền trói thêm một lần nữa à?"
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt lườm anh: "Em là để xích chó đấy."
Anh bật cười, vòng tay qua cổ cô, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp đầy kiềm chế: "Vậy em phải cẩn thận đấy, con chó này tối nay có thể sẽ cắn người đấy."
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức nóng bừng, cô liền thúc anh một cú vào bụng, đổi lại một tiếng rên đau đớn của anh.
Cuối cùng, hai người chọn hai sợi dây đen. Chị nhân viên quầy mặt gần như sắp đen theo, bởi vì dù có bán giá cao thế nào đi nữa, thì lợi nhuận của dây vải vẫn không thể nào so được với dây bạch kim.
Sợi dây là do Vương Sở Khâm chọn. Vì sao lại chọn dây vải ư? Anh không dám quên chuyện lần trước, Tôn Dĩnh Sa đã dùng dây chuyền để đeo nhẫn, kết quả là tối đó cô chỉ hơi mạnh tay kéo một chút, sợi dây lập tức đứt. Nếu khi đó là một sợi dây vải, có khi cô kéo không đứt ngay, anh còn có thể kịp thời ngồi dậy giải thích, dỗ dành một chút, đâu đến nỗi bị dọa cho hồn bay mất một nửa. Sai lầm này, anh nhất quyết không thể tái phạm.
Mua dây xong, nhìn lại thì thời gian cũng không còn sớm, hai người xuống bãi đỗ xe tầng hầm để lái xe về. Trên thang cuốn, Tôn Dĩnh Sa mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng Vương Sở Khâm đang bận cúi đầu thích thú nghịch nhẫn trên cổ, hoàn toàn không chú ý.
Cho đến khi lên xe, anh đã khởi động động cơ, Tôn Dĩnh Sa nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:
"Ừm... anh đã mua thứ đó chưa?"
Cô nói rất nhanh, Vương Sở Khâm đang thắt dây an toàn, động tác khựng lại, quay đầu "hả" một tiếng, hỏi cô vừa nói gì.
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời.
Bảo cô nói thế nào đây?! Thái Bình Sơn đâu có giống căn hộ dưới núi, năm đó, anh nửa đêm tạm thời chạy đi mua, lúc về cô đã ngủ mất rồi. Còn bây giờ, đường lên xuống Thái Bình Sơn xa như vậy, đi một chuyến mất bao lâu chứ? Không nhắc anh thì sợ đến lúc đó anh mong chờ mãi mới đợi được kỳ nghỉ của cô, cuối cùng lại không làm được gì, chẳng phải sẽ thất vọng lắm sao? Nhưng nếu nhắc nhở... chẳng khác nào cô đang quá háo hức à?!
Tôn Dĩnh Sa không nói gì nữa, cúi đầu thắt dây an toàn.
Vương Sở Khâm tưởng mình nghe nhầm, tiếp tục kéo dây thắt an toàn rồi khởi động xe.
Anh thực sự không nghe thấy sao? Tôn Dĩnh Sa tức đến mức muốn ngất, nhân lúc tiếng động cơ trầm thấp che bớt giọng, cô lấy hết dũng khí nhìn thẳng phía trước, như đọc lời thoại mà lớn tiếng hỏi:
"Anh đã chuẩn bị thứ đó chưa? Đến lúc đó bảo em đợi thì em không đợi đâu, nói trước đấy!"
Nói xong, mặt cô đỏ bừng bừng, nóng đến mức sắp bốc cháy.
Vương Sở Khâm quay sang lại "hả" một tiếng, mặt đầy bối rối hỏi lại:
"Gì cơ? Chuẩn bị cái gì?"
Tôn Dĩnh Sa tức đến mức chỉ còn thiếu nước thổ huyết, im lặng thở dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng đáp: "Không có gì."
Thôi được rồi, cô đã nói đến nước này rồi, cái tên ngốc này tự lo liệu đi.
Vương Sở Khâm nhíu mày đến mức trán cũng sắp có hình chữ xuyên (川), vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nghĩ rằng có lẽ mình lại chọc giận cô rồi, anh liền nghiêng người tới, cẩn thận hỏi:
"Là em muốn ăn gì mà anh quên mua hả Tôn Dĩnh Sa? Em nhắc lại đi, có thể anh lỡ nghe sót."
Tôn Dĩnh Sa lấy tay che mắt, lắc đầu, không nhìn anh, chỉ nhẹ giọng nói:
"Không có gì, lái xe đi."
Anh nhìn dáng vẻ của cô là biết chắc chắn mình lại làm sai điều gì đó, còn định mở miệng hỏi thì đã bị cô cắt ngang.
"Đừng hỏi, lái xe, nhanh lên!" Tôn Dĩnh Sa gần như muốn chui xuống đất vì xấu hổ, chỉ có thể giả vờ tức giận để che giấu sự chột dạ của mình.
Vương Sở Khâm trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám trái lời cô, tiếp tục lái xe rời khỏi bãi đỗ. Nhưng đúng lúc đi ngang qua những biển hiệu rực rỡ trên phố, một tia sáng lóe lên trong đầu anh, tim đập mạnh, như thể vừa được khai sáng.
Nhịp tim anh tăng tốc, mà xe anh cũng tăng tốc. Lẽ ra phải đi thẳng, nhưng anh đột ngột rẽ trái quay đầu.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn chìm trong cảm giác xấu hổ, không nhận ra ngay. Chỉ đến khi xe một lần nữa lái vào bãi đỗ ngầm của trung tâm thương mại, ánh sáng tối sầm lại, cô mới cảnh giác nghiêng đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
Anh mím môi, không trả lời.
Tìm được chỗ trống gần cửa thang máy, anh đậu xe, nhanh chóng tháo dây an toàn, nghiêng người qua giữ lấy mặt cô, mạnh mẽ hôn một cái lên môi cô, sau đó vừa gấp gáp xuống xe vừa quay đầu dặn:
"Bé con, đợi anh một lát! Anh quay lại ngay!"
Cửa xe đóng sầm lại, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đơ người. Đây là... đột nhiên thông suốt rồi?
Chân dài đúng là có lợi thế, cùng một cửa thang máy nhưng chỉ chớp mắt, anh đã xuất hiện trở lại. Tôn Dĩnh Sa nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh phấn chấn chạy về, trên tay xách theo một túi đồ, nhanh chóng nhét vào cốp sau, mấy giây sau đã vòng tới đầu xe, mở cửa ngồi vào. Anh thở hổn hển, có thể thấy vừa rồi đã chạy gấp thế nào.
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, có hơi ngại nên cũng không dám nhìn anh.
Vương Sở Khâm cũng vậy, nhưng anh không nhịn được cười. Trong lúc thắt dây an toàn, anh vừa nhìn cô vừa cười tủm tỉm. Dù anh không nói gì, Tôn Dĩnh Sa cũng đã xấu hổ muốn chết. Cô vừa nghĩ đến chuyện mình chủ động nhắc nhở anh mua đồ tránh thai, cảm giác như thể mình đang vô cùng háo hức vậy...
Bị anh cười đến phát bực, Tôn Dĩnh Sa quay qua mạnh tay đánh vào cánh tay anh, nhe nanh múa vuốt:
"Không được cười!"
Cô càng đánh, anh cười càng đắc ý. Cuối cùng, anh dứt khoát tháo dây an toàn, nghiêng người qua, áp cô xuống ghế mà hôn thật mạnh.
Nói không vui mừng là nói dối, lần trước anh trêu ghẹo thất bại, nói rằng đợi cô nghỉ phép cũng chỉ là một câu giữ thể diện, ai ngờ cô lại thực sự nhớ kỹ chuyện đó, đây chẳng phải vận may từ trên trời rơi xuống sao?
Hai người quấn lấy nhau hơn mười phút, đến khi cơ thể đều có dấu hiệu biến đổi, anh mới miễn cưỡng dừng lại, vội vàng khởi động xe.
Giữa đường về, anh còn cố ý chọc cô:
"Chắc chắn theo anh về nhà chứ, bạn học Tôn Dĩnh Sa? Thật sự không cần đưa em về nhà à?"
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, hất cằm đáp:
"Phía trước rẽ trái, đi đường tắt về nhà em."
Đến đèn đỏ, anh dừng xe, đưa tay nhẹ véo má cô, ánh mắt dịu dàng như một hồ nước sâu có thể nhấn chìm người khác.
"Muộn rồi, em bị anh bắt cóc về nhà anh rồi."
Lúc về đến nhà đã là 9 giờ rưỡi tối.
Bà Tiêu vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong phòng khách xem tập cuối của bộ phim truyền hình 8 giờ tối mà bà theo dõi dạo gần đây. Ông Tiêu thì đi công tác, căn nhà có vẻ vắng lặng hơn hẳn.
Bà không biết tối nay Tôn Dĩnh Sa sẽ về, nên khi thấy Vương Sở Khâm dẫn cô vào nhà, mắt bà sáng rỡ, nhiệt tình kéo tay cô hỏi han đủ điều.
Trong khi đó, Vương Sở Khâm vẫn đứng ở chân cầu thang, sốt ruột vô cùng vì trong tay còn xách nguyên một túi to đùng đồ bảo hộ. Anh liên tục nháy mắt ra hiệu cho mẹ mình, nhưng bà Tiêu lâu ngày không gặp Tôn Dĩnh Sa, mừng rỡ lắm, liền kéo cô ngồi xuống ghế sofa, cười nói rôm rả, còn kể lại những tình tiết quan trọng trong phim mà cô đã bỏ lỡ, hoàn toàn phớt lờ tín hiệu cầu cứu của đứa con bất hiếu bên kia.
Tôn Dĩnh Sa thì sớm đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau lưng, cô cố gắng làm như không thấy, nhưng anh lại cố tình hắng giọng liên tục để thu hút sự chú ý của cô.
Cô không quay đầu, anh liền tiếp tục ho, ho đến mức mẹ anh cũng quay sang hỏi:
"Con bị sao thế? Họng không khỏe à? Có cần bảo bếp nấu chút cao tỳ bà cho con không?"
Vương Sở Khâm tranh thủ cơ hội này tiếp tục nháy mắt ra hiệu cho mẹ, nhưng mẹ anh lại bị thu hút bởi túi đồ trong tay anh.
"Con mua gì mà túi to vậy? Mua đồ ăn vặt cho Sa Sa à?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu, vội quay đầu giả vờ chăm chú xem TV.
Vương Sở Khâm bối rối, lúng túng giấu túi đồ ra sau lưng, giọng điệu đầy chột dạ:
"Không có gì, có thể là gì được chứ!" Rồi anh quay sang gọi cô: "À, Sa Sa, em có muốn lên lầu tắm trước không?"
Còn chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa trả lời, bà Tiêu đã lên tiếng trước:
"Con giục nó làm gì, hai đứa có dùng chung phòng tắm đâu. Con đi tắm của con đi, để Sa Sa xem TV với mẹ một lát đã, tối nay là tập cuối đó!"
Có một người mẹ chuyên phá đám vào thời khắc quan trọng như thế này, Vương Sở Khâm nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa thì dậm chân phát điên.
Bà Tiêu sau khi chỉnh xong con trai, lại quay sang vui vẻ khoác tay Tôn Dĩnh Sa tiếp tục phân tích tình tiết phim.
Tôn Dĩnh Sa vừa xấu hổ vừa bối rối, qua loa đáp vài câu, rồi lén lút liếc về phía chân cầu thang.
Vương Sở Khâm vẫn còn đứng đó như một cái cột, thấy cô cuối cùng cũng quay đầu nhìn, anh lập tức bày ra bộ mặt u oán, bĩu môi đến mức có thể treo cả bình dầu, cố gắng khiến cô mềm lòng.
Tôn Dĩnh Sa hết cách, bị anh nhìn chằm chằm đến mức mặt nóng bừng, đành phải nháy mắt ra hiệu cho anh, ý bảo anh lên lầu tắm trước cho hạ nhiệt đi.
Lời của cô, anh sao có thể không nghe? Thế là anh xách theo túi đồ, bước ba bước ngoái đầu một lần mà lên lầu.
Khoảng hai mươi phút sau, anh thay đồ ngủ, người mát mẻ sảng khoái, tóc còn chưa sấy khô đã vội vàng chạy xuống, rồi không chút khách sáo ngồi phịch xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, còn cố tình dán sát vào cô.
Bà Tiêu bị ép lấn qua một chút, quay sang nhìn anh qua Tôn Dĩnh Sa, nhíu mày chê bai:
"Bên kia hết chỗ ngồi rồi à? Sao cứ phải ngồi sát vậy, nhìn xem con làm Sa Sa kẹt cứng thành cái bánh sandwich rồi kìa."
Vương Sở Khâm thở dài một hơi, rất muốn hỏi mẹ mình rằng bà có phải dồn hết tâm trí vào tập cuối của bộ phim rồi không, sao chẳng nghĩ cho con trai một chút vậy?
Đáng ghét hơn là Tôn Dĩnh Sa còn hùa theo, đẩy nhẹ anh, nhỏ giọng nói:
"Anh qua bên kia ngồi đi, đừng ngồi sát em thế, em còn chưa tắm đâu."
Vương Sở Khâm: ?? Vậy là rốt cuộc chỉ có mình anh là người ngoài thôi đúng không?!
Anh cứng cổ, hừ một tiếng:
"Không."
Không chỉ không tránh ra, mà còn vòng tay qua eo kéo cô sát lại gần hơn.
Bên kia, bà Tiêu đang hào hứng ôm tay Tôn Dĩnh Sa thảo luận ai mới là kẻ chủ mưu thực sự, còn bên này, Vương Sở Khâm lại đang siết chặt vòng tay quanh eo cô, ánh mắt càng lúc càng tủi thân. Tôn Dĩnh Sa bị kẹp ở giữa, cảm giác mình chẳng khác gì lá cờ nhỏ giữa một trận kéo co, bị hai phe giằng qua giằng lại.
Không dám động đậy. Một chút cũng không dám.
Cuối cùng, đến 10 giờ rưỡi, bộ phim cũng khép lại một cách hoàn hảo.
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, vừa định kéo Tôn Dĩnh Sa đứng dậy thì không ngờ mẹ anh lại vẫn giữ chặt tay cô, muốn tiếp tục bàn luận kịch bản kết thúc đột ngột thế nào.
Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, trực tiếp lên tiếng nhắc nhở:
"Mẹ, mai bàn tiếp đi, muộn lắm rồi, con với Sa Sa phải đi ngủ đây."
Con với Sa Sa phải đi ngủ đây.
Anh dám nói thẳng thừng như thế luôn á???
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, dù bà Tiêu lúc đầu không suy nghĩ gì, nhưng thấy sắc mặt cô như vậy, bà cũng không thể không nghĩ nhiều.
Ngơ ra ba giây, rồi lập tức buông tay Tôn Dĩnh Sa, còn vội vàng giúp cả hai xuống thang, liên tục gật đầu:
"Đúng đúng đúng, muộn lắm rồi, xem mẹ lẩm cẩm chưa, quên mất hôm nay Sa Sa còn đi làm cả ngày, chắc mệt lắm rồi nhỉ? Mau lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ cũng đi ngủ đây. Chuyện còn lại mai bàn tiếp nhé!"
Bà Tiêu lập tức chuồn nhanh vào phòng ngủ. Mất đi cái bóng đèn siêu cấp là bà, Vương Sở Khâm ngay lập tức ôm lấy eo Tôn Dĩnh Sa, không nói không rằng kéo cô lên lầu hai.
Tôn Dĩnh Sa tức tối, dốc hết sức đấm vào cánh tay anh, trách anh vừa nãy nói năng linh tinh. Anh mặc kệ, để cô mặc sức cấu véo, đến nửa cầu thang thì dứt khoát bế cô lên vai, chạy thẳng một mạch lên lầu, trông chẳng khác gì lửa sém lông mày.
Vào phòng cô, cửa vừa đóng lại, Tôn Dĩnh Sa đã bị anh đè chặt lên cửa, những nụ hôn nóng bỏng, dồn dập phủ xuống không chút báo trước.
Quần áo đã cởi một nửa, áo ngủ xộc xệch để lộ bờ vai trắng ngần. Tôn Dĩnh Sa hơi ngửa đầu, đôi mắt ánh lên một tầng sương mỏng, hơi thở rối loạn. Cô đưa tay đẩy anh ra, thở hổn hển nói:
"Chờ đã... để em đi tắm trước đã..."
Anh không vui. Chờ lâu như vậy, một phút cũng không muốn đợi thêm nữa. Nhưng thấy cô kiên quyết, cuối cùng đành phải nén lại cơn khát vọng, nửa ôm nửa đỡ cô đến trước cửa phòng tắm, còn cố ý dò hỏi:
"Anh vào cùng tắm lại lần nữa nhé?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, lườm anh một cái, hờn dỗi nhỏ giọng mắng:
"Anh mơ đi! Ra ngoài đợi đi!"
"Thế thì anh đứng ngay cửa đợi đấy." Anh cười đầy ẩn ý, lại hôn cô một cái mới chịu buông tay.
Tôn Dĩnh Sa không tắm quá lâu, nhưng với người đang sốt ruột bên ngoài thì lại cảm thấy dài đằng đẵng.
Anh đứng trước cửa phòng tắm, hai tay nắm chặt, trong đầu toàn những hình ảnh không thể nói ra.
Vừa thấy Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra khỏi phòng tắm, anh lập tức vươn tay kéo cô ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa không phản kháng, ngoan ngoãn để anh vừa hôn cô vừa siết chặt eo, tay anh lần xuống dưới, ôm lấy bờ mông cô, hơi dùng lực một chút, cô liền thuận theo tách hai chân, quấn quanh hông anh.
Sự phối hợp của cô khiến anh vô cùng hài lòng. Anh vừa bế cô vừa hôn, chỉ mấy bước ngắn ngủi mà người đã nóng rực.
Đặt cô xuống giường, anh vùi cô vào tấm ga giường mềm mại, môi chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Nhưng tay thì không kìm được nữa, đã bắt đầu gỡ từng nút áo ngủ.
Gỡ đến chiếc thứ ba, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên đưa tay chặn lại.
"Chờ đã—" Hơi thở cô rối loạn, giọng nói cũng hơi run:
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Tôn Dĩnh Sa trông có vẻ vừa do dự vừa áy náy.
Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp bị cô hành hạ đến phát điên, phía dưới đã căng đến mức sắp nổ tung, nhưng lại sợ cô nghĩ anh quá vội vàng, đành nhẫn nhịn, tựa trán vào cô, giọng khàn khàn hỏi:
"Bé con, chuyện này bắt buộc phải nói bây giờ sao? Nếu không thì... chúng ta để mai rồi nói được không?"
"Rất quan trọng." Tôn Dĩnh Sa chớp đôi mắt ươn ướt.
Vương Sở Khâm vùi mặt vào hõm cổ cô, cọ nhẹ, mái tóc còn hơi ẩm làm cô ngứa ngáy. Tôn Dĩnh Sa ôm lấy đầu anh, suy nghĩ suốt năm giây rồi mới đỏ mặt nhỏ giọng nói:
"Em... Em vừa đi tắm phát hiện... em đến kỳ rồi."
Cái đầu đang vùi vào xương quai xanh của cô lập tức bất động.
Ba giây sau, anh đột nhiên chống tay nâng người lên, cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt vô cùng sốc:
"... Thật không?"
Trong mắt anh vẫn còn sót lại một tia hy vọng, nhưng khi thấy cô nghiêm túc gật đầu, tia lửa đó lập tức tắt ngóm.
Cả người anh bỗng chốc mất hết sức lực, đổ ập lên người cô, vùi mặt vào ngực cô, bất động.
Cảm giác này có khác gì sét đánh giữa trời quang đâu chứ?
Tôn Dĩnh Sa bị anh đè đến mức có chút khó thở, đưa tay nhẹ vỗ vào eo sau của anh ra hiệu bảo anh trước tiên rời xuống. Nhưng anh không động đậy, chỉ chống khuỷu tay lên giường để phân tán bớt trọng lượng của mình, rồi thấp giọng đầy chán nản nói: "Anh sẽ chết mất thôi, Sa Sa..."
Nói xong, anh còn dùng bộ phận nào đó vẫn còn đầy sức chiến đấu nhẹ nhàng chạm vào cô.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt đến tận mang tai, lí nhí hỏi: "Vậy giờ phải làm sao... em dùng tay giúp anh nhé?"
Anh không động, cũng không trả lời. Tôn Dĩnh Sa khẽ trượt tay từ eo anh xuống dưới, vừa mới chạm vào nơi cứng rắn kia qua lớp quần ngủ mỏng manh, anh liền lập tức kéo tay cô trở lại, đặt lên eo sau của mình.
"Đừng động, tổ tông." Anh nhẹ nhàng cọ môi lên cằm cô, giọng nói khàn khàn: "Để anh bình tĩnh một chút là được, em mà chạm vào, anh thật sự không kiềm chế nổi..."
Anh nằm đè lên cô, có lẽ sợ cô bị đè lâu sẽ mệt nên ôm cô xoay người, để cô nằm trên người mình. Nhưng môi anh vẫn không kiềm chế được mà từng chút từng chút dời xuống, Tôn Dĩnh Sa dường như muốn bù đắp cho anh nên rất phối hợp, để mặc anh hôn từng tấc từng tấc, cuối cùng ngậm lấy môi cô.
Vương Sở Khâm tự nhiên biết rằng, lúc này bất kỳ động tác thân mật nào với cô đều là một thử thách và hành hạ lớn đối với anh, nhưng anh vẫn không thể ngừng lại. Càng hôn càng đắm chìm, đừng nói là hạ nhiệt, lửa trong anh chỉ càng cháy mạnh hơn. Chỉ hôn cô thôi mà anh đã không kìm được bật ra những tiếng rên khe khẽ.
Anh một tay luồn vào bên trong hàng cúc áo của cô, xoa nắn từng tấc mềm mại trước ngực, một tay giữ chặt cằm cô, không để cô tránh né. Cứ thế, vừa ngậm môi cô vừa không ngừng mút lấy, giọng nói khẽ khàng pha chút ai oán vang lên bên môi cô:
"Phải làm sao đây, Sa Sa... em thật sự sắp chơi chết anh rồi..."
Anh không kiểm soát nổi mà liên tục cọ xát nơi đang căng cứng đến mức đau đớn vào cô. Chiếc váy ngủ mỏng manh của Tôn Dĩnh Sa bị anh đẩy cao đến tận eo, cô cũng không khá hơn chút nào. Dù đã rất lâu hai người chưa thân mật như vậy, nhưng bản năng của cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, đưa cô trở lại từng đêm triền miên cùng anh trong quá khứ.
Không chỉ có mình anh căng tràn khát vọng, cô cũng khó chịu đến mức vô thức cong chân, quấn chặt lấy eo anh. Đôi môi hai người lại lần nữa dán vào nhau, gần như lập tức quấn quýt đến mức không còn khe hở, trong không gian chỉ còn lại tiếng nước quyện chặt và những âm thanh rên rỉ, nghẹn ngào không kìm nén được.
Cả người anh nóng bỏng như lửa, cách một lớp quần mỏng vẫn có thể cảm nhận được sự cứng rắn của anh đang đều đặn ma sát với cô. Dù vẫn còn một tầng vải chắn giữa họ, nhưng anh vẫn không kiểm soát nổi mà dùng nhiều lực hơn, từng nhịp từng nhịp, lấy thứ cứng rắn của mình cọ xát vào nơi mềm mại nhất của cô.
Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy khoảng trống bên trong ngày càng lớn, càng sâu, như một vực thẳm vô tận không gì có thể lấp đầy. Hai chân cô siết chặt lấy eo anh, hầu như có thể cảm nhận rõ ràng sự ướt át nơi mình đã trở nên hỗn loạn đến mức nào, nóng bỏng và khát khao đợi anh lấp đầy.
Giữa những lần môi lưỡi quấn quýt, cô khẽ gọi tên anh, giọng nói ngắt quãng, mềm mại như tiếng mèo kêu:
"A Khâm..."
Đáp lại cô, là những cú húc mạnh mẽ hơn từ anh, mang theo khát khao mãnh liệt không cách nào kiềm chế.
Cả hai đều bị dày vò đến mức khó chịu, như thể đang đứng bên bờ vực nhưng không thể thoát ra. Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa là người lên tiếng trước. Cô nâng khuôn mặt đầy mồ hôi của anh trong lòng bàn tay, giọng khàn khàn, mang theo sự mời gọi tha thiết:
"Anh vào đi, em muốn anh..."
Động tác nơi thân dưới của anh đột nhiên dừng lại. Anh cúi đầu, kiềm chế mà cắn nhẹ lên môi cô, hơi thở hỗn loạn, giọng còn khàn hơn cô:
"Không được đâu, bảo bối... em đang đến kỳ. Chúng ta nhịn thêm chút nữa nhé."
Ý chí của anh quả thực rất mạnh mẽ. Anh dứt khoát lật người khỏi cô, thậm chí còn chu đáo kéo váy ngủ xuống giúp cô, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi ướt mồ hôi của cô. Không biết là đang an ủi cô hay tự an ủi mình, anh đưa tay xuống nhẹ nhàng xoa lên bụng cô, giọng trầm thấp:
"Chờ em hết, chúng ta sẽ bù lại, được không?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, bật cười khẽ, rồi vươn tay đặt lên mu bàn tay anh, kéo tay anh xuống dưới, qua lớp vải mỏng đặt thẳng lên nơi bí mật nhất của mình.
Cả người anh cứng đờ, không hiểu cô có ý gì, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khẽ của cô. Tôn Dĩnh Sa đưa một tay khác kéo gáy anh xuống, khẽ liếm nhẹ nơi khóe môi anh, giọng trầm thấp như mèo nhỏ nghịch ngợm:
"Ngốc ạ, lừa anh thôi..."
Ánh mắt anh từ sững sờ, đến kinh ngạc, rồi lập tức chuyển thành cuồng nhiệt. Lửa nóng trong mắt anh như muốn thiêu rụi cô.
Anh lập tức trở mình đè lên cô lần nữa, động tác có chút luống cuống mà cởi bỏ từng lớp áo trên người cô, vừa cởi vừa không quên trừng phạt bằng cách cắn lấy môi cô, mang theo sự trả đũa đầy cưng chiều.
"Dám chơi anh à? Giỏi lắm, Tôn Dĩnh Sa."
"Sao nào? Chẳng lẽ không được chơi à?" Cô nheo mắt nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ, cố ý nâng đầu gối cọ vào nơi đang căng cứng giữa hai chân anh, đổi lại là một tiếng rên nặng nề theo bản năng phát ra từ cổ họng anh.
"Được chơi." Anh hạ giọng thở gấp, nhanh chóng lột bỏ lớp quần áo cuối cùng trên người, khóe mắt ửng đỏ, thân thể trần trụi nóng rực dán chặt vào cô. "Anh nhất định sẽ từ từ chơi với em."
Trong trí nhớ của anh không có bất kỳ kiến thức nào liên quan đến chuyện này, nhưng điều đó không hề ngăn cản cơ thể anh vận hành trơn tru dưới sự chi phối của bản năng. Anh bước xuống giường, đứng bên cạnh, kéo hai chân cô quấn chặt quanh eo mình, xác định đúng vị trí rồi mạnh mẽ tiến vào.
Cả hai đều không kiểm soát được mà bật ra những tiếng thở gấp đầy thỏa mãn, khiến không gian cũng trở nên ám muội.
Anh vừa rút ra, lớp cơ bên trong cô lập tức siết chặt, níu giữ anh lại, cảm giác đó khiến da đầu anh tê dại, theo bản năng lại mạnh mẽ đâm sâu vào lần nữa. Tôn Dĩnh Sa thoải mái đến mức bật ra một tiếng rên ngọt ngào khiến từng dây thần kinh trong anh đều rung động.
Anh vừa duy trì nhịp điệu đầy chiếm hữu vừa cúi xuống hôn chặn lấy môi cô, biến tiếng rên rỉ thành những âm thanh ngọt ngào bị bóp nghẹt giữa môi lưỡi quấn quýt.
Quá chặt, quá nóng, cảm giác này hoàn toàn khác xa trong mơ. Vương Sở Khâm sướng đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ có thể từng cú từng cú nện mạnh vào cơ thể mềm mại của cô, mỗi nhịp đều mãnh liệt, dồn dập như sóng vỗ.
Lực va chạm mạnh mẽ đến mức khiến cả người cô không ngừng trượt lên phía trước, anh lập tức giữ chặt lấy phần đầu gối cô, kéo cô về lại vị trí cũ, từ trên cao cúi xuống, dồn lực mà tiến vào.
Mất đi sự ngăn chặn từ môi anh, cô không kìm chế nổi mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, mỗi âm thanh đều trở thành nguồn động lực để anh càng mạnh mẽ hơn, đâm vào cô càng sâu hơn.
Tôn Dĩnh Sa đã rất lâu rồi chưa cùng cơ thể quen thuộc này có sự tiếp xúc thân mật và sâu sắc như vậy. Mỗi cú va chạm mạnh mẽ của anh dường như đều chạm đến tận cùng linh hồn cô. Hai má cô đỏ ửng, đôi chân mềm nhũn, khoái cảm quen thuộc từ tứ chi dồn dập tuôn về nơi đang gắn kết với anh.
Trong căn phòng tối mờ, ngoài tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ tràn đầy dục vọng của hai người, chỉ còn lại âm thanh da thịt không ngừng va chạm. Nhịp điệu lúc đều đặn, lúc lại dồn dập tăng tốc. Nơi giao hợp đã tràn đầy dịch nhầy trong suốt, chẳng thể phân biệt được đâu là của ai.
Mỗi cú đâm sâu của anh đều khiến khoái cảm trong bụng dưới cô chất chồng từng lớp, từng lớp, căng đầy đến mức sắp bùng nổ. Thế nhưng đúng vào lúc cô gần như đạt đến đỉnh điểm, anh bất ngờ rút ra.
Cảm giác trống rỗng ập đến, cô ngửa mặt lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
Vương Sở Khâm lúc này đang sốt ruột lục tìm thứ gì đó trong túi quần ngủ, từ túi này sang túi khác. Cuối cùng, anh cũng lấy ra được một chiếc bao nhỏ, vụng về xé vỏ rồi hổn hển đeo vào.
Anh cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng hôn lên mắt rồi lại hôn lên chóp mũi cô, giọng khàn đặc vì kìm nén:
"Sướng quá, Sa Sa... em cứ kẹp anh chặt thế này, anh mà không mang vào thì sợ mình không nhịn nổi mà ra ngay mất."
Anh dám nói thẳng ra như vậy, mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức đưa tay lên cào anh. Nhưng anh chẳng né tránh, ngược lại, một tay giữ lấy bầu ngực mềm mại của cô, cúi đầu ngậm lấy một bên mà mút mạnh.
Tôn Dĩnh Sa không kiềm chế nổi, bật ra một tiếng rên ngọt ngào, dùng chân đạp anh như muốn phản kháng. Nhưng anh nhanh chóng chuyển sang giữ lấy chân cô, gập lại thành hình chữ M, đè chặt xuống giường. Sau đó, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào nơi ướt át nhất của cô, ánh mắt cháy rực sự mê luyến và tò mò.
Tôn Dĩnh Sa thẹn thùng đến mức muốn chui xuống đất, vừa hét vừa vùng vẫy phản kháng:
"Không được nhìn! Không cho nhìn!"
Anh không đáp, chỉ cười khẽ, sau đó quỳ lên giường, cầm lấy phần cương cứng đang nóng rực của mình, chậm rãi cọ sát dọc theo đường vào của cô. Chỉ hai cái ma sát nhẹ thôi cũng đủ khiến cô rên khẽ, toàn thân run lên.
Sau đó, không còn bất kỳ sự do dự nào, anh mạnh mẽ đẩy vào thật sâu.
Cả hai đồng thời bật ra tiếng rên trầm thấp đầy thỏa mãn.
Anh bắt đầu chuyển động, từ chậm rãi đến nhanh dần, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ hơn cú trước. Cảm giác suýt bùng nổ vừa nãy của Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa dâng trào, nhanh chóng tụ lại ở bụng dưới, ngày càng dâng cao.
Cô ý thức mơ hồ, rên rỉ gọi tên anh hết lần này đến lần khác:
"A Khâm... A Khâm..."
Mỗi tiếng gọi của cô đều như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng của anh.
Anh cúi xuống, hoàn toàn bao phủ lấy cô, hai tay giữ chặt lấy vòng eo mảnh mai, vừa gọi tên cô vừa tăng tốc, tăng lực. Mỗi cú thúc mạnh mẽ đều khiến cô hét lên vì sung sướng, nhưng anh liền dùng môi mình chặn lại, nuốt trọn tất cả những tiếng rên rỉ yếu ớt vào trong cổ họng cô.
Lớp cơ mềm mại bên trong cô bắt đầu co thắt, từng tầng từng tầng quấn chặt lấy anh, siết đến mức khiến anh không thể nhúc nhích. Anh rên rỉ đầy chịu đựng, vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cô, giọng khàn đặc:
"Chặt quá... Sa Sa... anh thật sự muốn chết trên người em..."
Khuôn mặt cô đỏ bừng, ý thức mơ hồ, từng tiếng rên ngắt quãng bật ra:
"Chậm lại một chút..."
"Nhẹ thôi... nhẹ một chút..."
Anh khàn giọng đáp "Được", nhưng cơ thể lại phản bội lời nói, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng nhanh chóng.
Bộ não Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn bị sự va chạm này làm cho trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy eo anh, mặc cho anh đẩy đưa mình theo từng nhịp va chạm. Ở tư thế này, xương mu của anh cọ sát liên tục vào nơi nhạy cảm của cô, khiến khoái cảm càng dâng trào mãnh liệt.
Cô vô thức siết chặt tóc anh, miệng không ngừng gọi tên anh, van xin, nói không được, nói chịu không nổi, nói anh dừng lại một chút, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản tốc độ cùng lực đạo của anh.
Cảm giác cao trào cuộn trào trong bụng dưới cô, theo mỗi cú thúc của anh mà tăng lên nhanh chóng, từng lớp từng lớp tràn qua ranh giới chịu đựng.
Cho đến khi anh lại một lần nữa đâm mạnh vào tận sâu bên trong, cảm giác bùng nổ cuối cùng cũng nhấn chìm cô.
Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu Tôn Dĩnh Sa, sự va chạm điên cuồng khiến cô đạt đến cao trào. Cô há miệng nhưng chỉ có thể thở dốc thật mạnh, không phát ra được âm thanh nào, cơ thể không thể kiểm soát mà co rút, đầu ngửa ra sau, ý thức như bị ném lên không trung rồi lại rơi tự do vào những tầng mây mềm mại.
Nhưng anh vẫn chưa dừng lại.
Dù có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cô đang co giật vì khoái cảm, anh vẫn không ngừng lại, tiếp tục dùng lực va chạm sâu vào điểm tận cùng.
Cô vừa đau đớn vừa khoái lạc mà rên rỉ, toàn thân run rẩy dữ dội, khoang nhỏ bé của cô như bị anh kích thích đến mức phun trào, từng đợt dịch trong suốt tràn ra, phủ kín lấy thứ nóng bỏng của anh.
Vương Sở Khâm cảm nhận rõ ràng cơ thể cô đang điên cuồng siết chặt lấy mình, cơn khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến anh chẳng còn lý trí, ánh mắt đỏ bừng, động tác càng lúc càng thô bạo.
Mỗi lần tiến vào, anh đều đâm đến nơi sâu nhất trong cô, dòng điện khoái cảm chạy dọc từ sống lưng lan tỏa ra toàn thân.
Anh gấp gáp gọi tên cô, cúi xuống cắn nhẹ lên bả vai mềm mại, trong giây phút tiến vào thật sâu, đột ngột bùng nổ bên trong cô, cách một lớp màng mỏng mà phun trào toàn bộ.
Cuối cùng, căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai vang vọng.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng, chống lên người cô, nhẹ nhàng hôn lên dấu răng trên vai, dụi đầu vào hõm cổ cô, thở dài đầy thỏa mãn.
"Sa Sa..." Giọng anh khàn đặc, trầm thấp mà dịu dàng. "Sa Sa của anh..."
Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy toàn thân như bị xe cán qua, tứ chi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Cô khó nhọc cử động đầu gối, ra hiệu bảo anh rời khỏi người mình.
Thế nhưng anh dường như chẳng nhận được tín hiệu, chỉ di chuyển từng nụ hôn ẩm ướt từ vai lên vành tai cô, giọng nói khẽ khàng, mềm mại như lông vũ chạm vào tim:
"Em thật tuyệt vời... Anh yêu em... Sa Sa"
Lời tỏ tình dịu dàng sau khi kết thúc luôn khiến người ta rung động hơn những lời hứa mạnh mẽ lúc cao trào. Tôn Dĩnh Sa đưa bàn tay mềm nhũn lên xoa nhẹ gáy anh, nghiêng đầu cọ cọ vào mặt anh, hơi thở vẫn chưa ổn định, giọng khàn khàn đáp lại:
"Biết rồi, em cũng yêu anh. Nhưng xuống đi, anh đè đến mức ngực em sắp bẹp luôn rồi."
Anh bật cười trầm thấp, còn trêu chọc cô:
"To thế này, đè không bẹp đâu."
Nói xong còn cố ý dùng tay nâng đỡ, nhưng trước khi cô kịp nổi giận, anh đã nhanh chóng hôn mạnh lên má cô, chống tay xuống giường, rút khỏi cơ thể cô.
Chiếc bao tràn đầy dịch đục được anh cẩn thận bọc trong giấy rồi ném vào thùng rác trong phòng tắm. Sau khi đơn giản vệ sinh qua loa, anh thuận tay mở nước bồn tắm trước khi quay ra bế cô lên.
Tôn Dĩnh Sa rất ít khi ngâm bồn, với cô chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là đủ. Nhưng có lẽ do lâu rồi không vận động kịch liệt, đầu gối cô vẫn còn tê rần, nên khi anh bế cô vào bồn, cô cũng không phản đối.
Thế nhưng... khi anh cũng trèo vào theo, cô lập tức lên tiếng:
"Anh làm gì đấy, đừng có chen với em!"
Đáng tiếc, đã muộn.
Anh không những vào mà còn chủ động nằm xuống trước, kéo cô nằm lên người mình.
Nước trong bồn tạo thành từng gợn sóng lan rộng ra xung quanh. Anh thoải mái nằm trong bồn, hai tay ôm lấy eo cô, còn rất "chu đáo" sắp xếp:
"Cùng ngâm đi, bồn cứng lắm, để anh làm đệm cho em."
"Anh thử hỏi xem nhà ai có cái đệm mà còn tinh ranh đến mức sờ soạng lung tung không?"
"Anh chỉ sờ thôi, không làm bậy mà." Giọng anh đầy vẻ vô tội, nhưng bàn tay dưới nước vẫn không yên phận.
"Tốt nhất là thế."
Tôn Dĩnh Sa lập tức vỗ nhẹ lên tay anh, khiến nước bắn tung tóe. Anh mỉm cười, xiết eo cô, điều chỉnh tư thế trong bồn rồi nghiêng người hôn nhẹ lên má cô từ phía sau.
"Aizz, toàn nước không này!" Tôn Dĩnh Sa giả vờ ghét bỏ, đưa tay lau mặt.
Anh nhịn cười, lại hôn thêm một cái.
"Anh thử hôn nữa xem?!"
Cô giả vờ giận dỗi, lại lau đi.
Anh cười gian, tiếp tục hôn, lần này mỗi cái hôn lại dịch sang một chút, đến lần thứ ba thì trực tiếp chiếm lấy môi cô.
Nụ hôn của anh mang theo một sự bá đạo khiến cô khó lòng chống đỡ. Bàn tay vốn đặt trên eo cô chậm rãi trượt lên, phủ trọn lấy sự mềm mại trước ngực cô.
Vừa hôn, anh vừa không nhịn được mà cúi xuống nhìn cảnh tượng nơi bàn tay mình. Những đợt sóng nhỏ lăn tăn trong bồn tắm dường như chẳng là gì so với nhiệt độ cơ thể anh lúc này—cả người nóng rực như thể nước cũng không thể làm dịu đi.
"Sa Sa..."
Giọng anh bắt đầu có chút khác lạ, mà không chỉ giọng nói—cả cơ thể anh cũng không đúng lắm.
Tôn Dĩnh Sa đang nằm trên người anh, có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi bất thường bên dưới.
Chỉ mới nghỉ ngơi khoảng mười mấy hai mươi phút, vậy mà anh lại bắt đầu cọ sát vào cô, mang theo hàm ý không cần nói cũng hiểu.
"Đừng quậy..." Tôn Dĩnh Sa khẽ lên tiếng phản đối.
Phản đối vô hiệu.
Hiệp hai bắt đầu trong phòng tắm, và kết thúc trên giường.
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không còn chút sức lực nào, thậm chí có chút uể oải, dù rằng trong quá trình này, cô không phải người ra sức.
Ngược lại, người ra sức kia lại tràn đầy sinh lực. Sau khi dọn dẹp cho cô xong, anh còn vui vẻ giúp cô mặc lại váy ngủ, sau đó ôm cô về phòng anh nghỉ ngơi.
Tại sao không ngủ ở phòng Tôn Dĩnh Sa? Vì nửa đêm cũng ngại kêu người giúp việc lên thay ga giường.
Đồng hồ đã điểm sang ngày mới, Tôn Dĩnh Sa mệt đến mức mí mắt díp lại, vậy mà anh sau khi thỏa mãn vẫn còn ôm cô cọ tới cọ lui, hôn chỗ này chỗ kia.
Tôn Dĩnh Sa bực mình, nắm lấy bàn tay đang quấy phá của anh, kéo vào trong khoeo chân mình.
Vương Sở Khâm sững lại một giây, ghé sát tai cô, cẩn thận hỏi nhỏ:
"Em chắc chứ? Anh rất muốn... nhưng anh thấy lúc nãy em đứng dậy, chân còn run rẩy..."
Tôn Dĩnh Sa cũng ngơ ra, quay sang nhìn anh, thắc mắc hỏi:
"Anh nói gì cơ?"
Thật ra chân cô run là vì quá mỏi, muốn anh xoa bóp giúp thôi.
Anh lập tức có ý nghĩ khác, hơi nhích hông lên, gợi ý.
Tôn Dĩnh Sa lập tức vung tay đánh anh một cái:
"Đồ lưu manh!"
"Thì em cho anh sờ, chẳng phải ý đó sao..." Anh nhỏ giọng cãi lại.
"Ý em là bảo anh xoa bóp chân cho em! Nhanh lên!" Tôn Dĩnh Sa trợn mắt lườm anh, lầm bầm nhỏ: "Ai bảo anh cứ bẻ chân em mãi, đau chết đi được..."
Anh lập tức ngoan ngoãn xoa bóp cho cô, vừa bóp vừa thì thầm bên tai:
"Vậy nếu lát nữa anh làm em khó chịu, em cứ bảo anh nhé, anh sẽ điều chỉnh theo ý em. Dù sao thì, anh thế nào cũng thấy thoải mái mà..."
Tôn Dĩnh Sa tưởng mình nghe nhầm, quay sang nghi ngờ hỏi:
"Lát nữa?"
Anh không trả lời, tay vẫn đang xoa bóp khoeo chân cô, nhưng dần dần không kiềm chế được mà trượt lên trên.
Tôn Dĩnh Sa lập tức đưa tay ra sau chặn lại, anh ngoan ngoãn thu tay về.
Cô tưởng rằng anh cuối cùng cũng thành thật rồi, nhưng ngay giây tiếp theo, anh liền ấn vai cô xuống, khiến cô không kịp phòng bị mà nằm sấp xuống giường.
Anh nhanh chóng kéo một chiếc gối nhét dưới bụng cô để nâng đỡ, rồi tự mình trở mình áp lên lưng cô, giam chặt cô trong vòng tay.
"Tôn Dĩnh Sa, làm thế này có vẻ không cần bẻ chân em nữa đâu." Giọng anh đầy nghiêm túc.
"Vương Sở Khâm, anh dám thử xem?!" Cô nghiến răng nghiến lợi.
"Được thôi, vậy thì thử xem nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro