Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Rất rõ ràng, giữa hai người đã xuất hiện một chút bất đồng.

Anh cảm thấy những thứ có thể dùng món đồ tương tự hoặc tốt hơn, đắt hơn để bù đắp thì không đáng bận tâm. Nhưng với Tôn Dĩnh Sa, chiếc nhẫn đôi ấy mang theo năm tháng ký ức và tình cảm, còn với anh, có lẽ nó chỉ đơn thuần là một món trang sức với dòng chữ W❤S và S❤W khắc bên trong. Quan trọng là dòng chữ chứng minh đây là nhẫn đôi của hai người, còn chất liệu hay hình thức không đáng kể.

Không mua được, cả hai lặng lẽ bước ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính phản chiếu gương mặt méo mó của mình, bỗng tự hỏi liệu có phải mình đang quá nhạy cảm hay không.

Anh không còn là A Khâm của ngày trước, vậy mà cô vẫn luôn vô thức lấy con người hiện tại của anh để so sánh với quá khứ. Ngày trước, A Khâm cũng từng nói cô đừng làm vậy, như thế là không công bằng. Cô biết điều đó.

Khi cô đang chìm trong suy nghĩ, tâm trạng của Vương Sở Khâm cũng rất nặng nề. Anh không thể hiểu được vị hôn thê của mình. Nếu nói cô đã tha thứ cho anh, thì việc cô không muốn mua nhẫn mới rõ ràng chứng minh cô vẫn còn khúc mắc. Nhưng nếu nói cô chưa tha thứ, vậy tại sao cô vẫn có thể hôn anh như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Nói đến nụ hôn, anh không thể không nhớ lại nguyên nhân dẫn đến chuyện đó. Hai người bắt đầu hôn nhau thế nào?

Là khi anh hỏi cô, có từng hợp tác với một nam cố vấn tâm lý nào đó giống trong phim hay không. Cô không trả lời. Anh lại hỏi, đó có phải là một đồng nghiệp nam khó quên không. Cô vẫn im lặng, nhưng lại nhẹ nhàng chạm vào mặt anh như thể đang xoa dịu anh, không từ chối sự gần gũi, không từ chối nụ hôn, thậm chí còn chủ động đáp lại.

Suy nghĩ tiêu cực trong lòng Vương Sở Khâm lại trỗi dậy. Anh bực bội nghĩ rằng giữa họ chắc chắn có một người thứ ba. Cô giấu quá kỹ nên trong hồ sơ không có bất cứ dấu vết nào, hoặc đó là chuyện cũ từ trước khi cô ở bên anh.

Anh bắt đầu tự giận chính mình. Lựa phim gì không chọn, lại chọn đúng bộ phim chết tiệt ấy. Hỏi gì không hỏi, lại hỏi cái câu chết tiệt kia. Nếu không xem bộ phim đó, cô sẽ không nhớ đến người kia. Có khi hôm nay họ đã mua nhẫn rồi, chuyện này cũng đã khép lại từ lâu.

Nhưng vấn đề bây giờ với anh không còn chỉ là chuyện chiếc nhẫn nữa, mà là người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Nếu không làm rõ, cái gai này sẽ mãi mắc trong tim anh. Nếu đó là một cố vấn tâm lý trong thành phố, anh có thể lấy được toàn bộ danh sách trong vòng một giờ. Nhưng theo tài liệu cho thấy, trước đây cô thường xuyên công tác bên ngoài, nếu đó là một đồng nghiệp nam từng làm việc chung ở nơi khác, thì tìm người này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Điều này khiến anh bức bối đến mức ngay cả Tôn Dĩnh Sa bên cạnh cũng có thể cảm nhận được luồng khí u ám phát ra từ anh. Cô nghiêng đầu liếc nhìn anh, ánh mắt anh nhìn lại vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí khi đi xuống cầu thang còn chủ động vòng tay qua eo cô, tránh để cô va chạm với người khác.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng tâm trạng anh sa sút là vì chuyện không mua được nhẫn, lại tự trách mình có phải quá khắt khe hay không. Chuyện đã xảy ra rồi, nhẫn cũng đã bị đem tặng, cách xử lý của anh thực ra không sai. Mua một cặp nhẫn mới là lựa chọn bình thường của một người bình thường, chính cô cũng không hiểu bản thân đang cố chấp vì điều gì. Sau khi thở dài một hơi, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm mở lời trong thang máy đi xuống bãi đỗ xe:

"Nếu anh thích cặp nhẫn đó, thì cứ mua nó đi."

Bước chân anh khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:

"Để lần sau đi."

Không khí giữa hai người lại trở nên gượng gạo. Họ im lặng lên xe, cài dây an toàn. Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra, lướt nhanh tin nhắn trong nhóm làm việc, tiện thể nhắn cho mẹ báo rằng hôm nay không về ăn tối.

Một lúc lâu sau, cô mới phát hiện anh vẫn chưa khởi động xe. Cô thu điện thoại lại, quay đầu nhìn anh. Anh dường như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, ngay khi cô nghiêng đầu sang, anh chống tay lên hộp điều khiển, bất chợt nghiêng người lại gần.

Mùi hương nam tính đặc trưng của anh ập đến, Tôn Dĩnh Sa thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng anh sẽ trực tiếp hôn cô. Nhưng cuối cùng, môi anh dừng lại cách cô chỉ một chút, hai đầu mũi chạm vào nhau, hơi thở giao hòa. Anh cúi mắt, chăm chú nhìn cô không chớp, giọng nói trầm khàn:

"Có được không?"

Đúng là câu hỏi dư thừa. Làm như thể cô nói không thì anh sẽ không hôn vậy. Tôn Dĩnh Sa chớp mắt một cái, môi anh lập tức phủ xuống.

Đổi sang một không gian kín đáo hơn, anh không còn kiềm chế như lúc trong rạp chiếu phim nữa. Gần như cả cơ thể anh đổ xuống bao trùm lấy cô. Tôn Dĩnh Sa bị anh ép chặt vào ghế phụ, hoàn toàn không có đường lui.

Nụ hôn lần này mang theo chút trừng phạt, lúc mút môi cô, lúc lại khẽ liếm, rồi lại nhẹ cắn. Đến khi cô đau quá, đưa tay cấu vào cánh tay anh, anh mới đổi sang dây dưa với lưỡi cô, quấn lấy mà mút mát. Trong không gian kín đáo của chiếc xe, tiếng hôn môi đầy ám muội vang lên. Chẳng bao lâu, đầu lưỡi Tôn Dĩnh Sa đã bị anh hôn đến mức tê dại. Cô khẽ rên lên phản đối, anh liền chuyển sang mút lấy môi dưới của cô, nhưng chẳng mấy chốc, môi dưới cũng bị anh cắn đến mức hơi nhói đau.

Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển, khẽ đẩy anh ra, nhíu mày, giọng mềm mại trách móc:

"Đau đó."

Anh không nỡ dừng lại, cúi thấp đầu hơn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo nỉ cổ tròn, cổ áo hơi rộng, để lộ phần xương quai xanh nhỏ nhắn. Anh liền vùi đầu xuống, dùng môi hôn tỉ mỉ dọc theo phần xương quai xanh, để lại từng dấu hôn ướt át. Cả người Tôn Dĩnh Sa run rẩy, năm ngón tay bất giác đan vào mái tóc dày của anh, cố gắng kéo anh ra để ngăn chặn hành vi càn quấy này.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt cô lúc này như phủ sương, không có chút sức phản kháng nào, ngược lại còn khiến anh có một loại xúc động muốn tiếp tục công kích.

Vương Sở Khâm áp trán lên trán cô, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đang ửng đỏ của cô, giọng khàn khàn hỏi:

"Hắn là ai?"

Toàn bộ lý trí của Tôn Dĩnh Sa đã bị anh hôn đến mức rối tung, căn bản không hiểu anh đang nói về ai. Cô vừa cố gắng điều chỉnh hơi thở, vừa mơ hồ hỏi lại:

"Ai cơ?"

"Người đàn ông đó."

"Người đàn ông nào?"

"Tên đồng nghiệp nam của em." Giọng anh đã mang theo chút khó chịu, nhưng lại không dám nghiêm khắc chất vấn, chỉ có thể tự mình bực bội.

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác một lúc, trong đầu không ngừng lục lại xem rốt cuộc người anh đột nhiên nhắc đến là ai. Từ khi vào nghề đến giờ, đồng nghiệp nam của cô nhiều vô kể.

Cho đến khi cô không trả lời ngay, Vương Sở Khâm như một con chó nhỏ phát điên vì ghen tuông, bất chợt vùi đầu vào hõm cổ cô, cắn mạnh vào phần da mỏng manh nhất ngay gần xương quai xanh. Tôn Dĩnh Sa đau đến mức ôm lấy đầu anh, giật tóc kéo anh ra khỏi mình. Cúi đầu nhìn xuống, trên da trắng nõn của cô đã xuất hiện một dấu hôn đỏ rực, vô cùng rõ ràng.

"Anh làm gì vậy chứ~" Cô vừa xoa lên vết hôn, vừa trợn mắt trách móc đầy nũng nịu: "Đừng có làm vậy, mấy ngày không mờ đâu."

Hồi mới công khai, anh cũng thích để lại dấu vết trên người cô như một cách tuyên bố chủ quyền. Nhưng sau này, tình cờ biết được rằng làm vậy có thể gây vỡ mao mạch, ảnh hưởng tuần hoàn máu, thậm chí có nguy cơ dẫn đến tắc mạch, đột quỵ hoặc tử vong, anh đã sợ đến mức một thời gian dài ngay cả hôn môi cũng dè dặt cẩn thận.

"Hắn là ai?" Lần này, anh lùi lại một chút, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô hỏi.

Theo hiểu biết của Tôn Dĩnh Sa về cung Đất, bình thường dù rất muốn biết chuyện gì, nếu cô không chủ động nói thì anh cũng có thể nhịn được. Nhưng nếu đã hỏi đến hai lần liên tiếp như vậy, chắc chắn là đã bận tâm đến mức không thể chịu nổi nữa rồi.

Vấn đề là... cô hoàn toàn không biết anh đang hỏi ai!

"Anh có thể nói cụ thể hơn được không?" Cô điều chỉnh tư thế ngồi, thuận tay kéo lại cổ áo của mình.

Vương Sở Khâm không chớp mắt nhìn cô kéo cổ áo lên, che đi vết hôn mà anh vừa để lại, như thể cô đang dễ dàng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người vậy. Anh cực kỳ ghét bộ dạng thờ ơ này của cô, cứ như chỉ có mình anh đang để tâm và suy nghĩ về chuyện này.

Trong hồ sơ rõ ràng ghi rằng họ đã yêu nhau nhiều năm, trong hồ sơ cũng viết rằng tình cảm của họ sâu đậm. Những thông tin mà trước đây anh từng khinh thường giờ đây lại bị anh không ngừng lật đi lật lại trong đầu để kiểm chứng.

Cô chắc chắn yêu anh.

Hồ sơ ba mẹ anh đưa sẽ không có sai sót.

Suy nghĩ đó khiến anh có thêm chút dũng khí để truy hỏi.

"Người đàn ông đó, cố vấn tâm lý từng làm việc cùng em, lúc nãy trong rạp chiếu phim anh hỏi mà em không chịu trả lời, rốt cuộc là ai? Khó quên đến vậy sao? Chỉ cần anh nhắc tới thôi mà em cũng ngẩn người cả buổi?"

Tôn Dĩnh Sa sững sờ, hóa ra anh đang nói về một người mà cô đã không liên lạc suốt nhiều năm?

Mà mấu chốt là... lúc đó cô ngẩn người vì anh, chứ không phải vì ai khác!

Nhìn xem, đúng là một ví dụ kinh điển của việc tự làm khổ bản thân. Lúc nãy còn hôn cô đến quên trời quên đất, mà bây giờ đã thay đổi sắc mặt, giọng điệu đầy châm chích thế này.

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi tháo dây an toàn, nghiêng người qua, bình thản phản bác từng câu từng chữ:

"Thứ nhất, trước đây em làm thanh tra, nhưng không thuộc tổ điều tra mà là tổ hành động, nên cơ hội tiếp xúc với cố vấn tâm lý cũng không nhiều.

Thứ hai, trong thời gian được điều động ra ngoài, đúng là em từng được phân về tổ điều tra của cục cảnh sát một thành phố khác, và đúng là đã từng làm việc với một cố vấn tâm lý. Nhưng mà..."

"Biết ngay mà." Anh còn chưa nghe hết câu đã bực bội quay đi, môi bĩu ra cao tận trời.

Tôn Dĩnh Sa bị anh cắt ngang, thở dài một hơi, cố tình không nói tiếp nữa. Ngược lại, chính anh là người không chịu nổi, lại quay đầu về, gương mặt đầy khó chịu mà thúc giục:

"Thì em nói tiếp đi chứ."

"Em thấy anh hình như đã có kết luận của riêng mình rồi, cũng chẳng có ý định nghe em nói hết." Tôn Dĩnh Sa cố ý nghiêm mặt trêu chọc anh.

"Nếu là điều anh không muốn nghe, thì em đừng nói nữa." Cảm xúc của anh đã viết rõ ràng trên mặt, lại hờn dỗi quay sang chỗ khác.

Tôn Dĩnh Sa muốn xem thử anh có thể giận dỗi đến mức nào, nên cũng ngang bướng không nói gì thêm. Vương Sở Khâm đợi suốt một phút, vẫn không nghe cô nói tiếp, bực bội nghiến răng, sắc mặt lạnh lùng cài dây an toàn rồi khởi động xe. Nhưng vừa liếc mắt qua, thấy Tôn Dĩnh Sa cũng bình thản cúi đầu cài dây an toàn, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cơn giận trong lòng anh bùng lên, dứt khoát tắt động cơ xe, giật phăng dây an toàn rồi đột ngột lao người về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị anh giữ chặt, môi cũng bị anh chặn lại.

Lần này, nụ hôn mang theo đầy oán giận, mãnh liệt và thô bạo. Tôn Dĩnh Sa cố gắng đẩy anh ra, nhưng đổi lại chỉ là những nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn, hơi thở của cả hai nhanh chóng trở nên gấp gáp.

Cứng không được thì phải mềm. Cô tự tin rằng mình vẫn nắm chắc cách trị anh. Đôi tay đang chống đẩy liền đổi thành ôm lấy vai anh, đầu lưỡi vốn đang né tránh chuyển sang chủ động trêu chọc vòm miệng anh, dẫn dắt anh chậm lại. Đồng thời, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lên sau gáy anh, dỗ dành vỗ về. Quả nhiên, người đàn ông vừa cứng nhắc như tảng đá ban nãy, chỉ trong chốc lát đã trở nên mềm mại.

Lực siết nơi cằm cô dần biến thành cái vuốt ve dịu dàng, nụ hôn mạnh mẽ cũng hóa thành dây dưa triền miên.

Đấy, bất kể anh có đổi bao nhiêu nhân cách, ít nhất chiêu này với anh vẫn luôn đơn giản mà hiệu quả.

Cả hai hôn đến mức mê man, cho đến khi cánh tay chống bên ghế phụ của anh tê cứng không chịu nổi nữa, anh mới lưu luyến buông cô ra. Nhưng vẫn không quên dụi đầu vào hõm cổ cô như một chú cún nhỏ tìm kiếm sự vỗ về. Cuối cùng, anh tựa trán vào cô, ấm ức lầm bầm:

"Rồi sau đó thì sao? Hai người có từng nói chuyện với nhau không?"

Tôn Dĩnh Sa suýt bật cười đến chảy nước mắt. Cô đưa tay nâng mặt anh lên, không nhịn được hôn nhẹ lên chóp mũi anh, cọ cọ trán anh, rồi vừa buồn cười vừa bất lực đáp:

"Anh đang tưởng tượng cái gì vậy? Lúc em làm việc với người đồng nghiệp đó, chẳng phải anh ngày nào cũng theo sát từ sáng đến tối sao? Em mà có thể nói chuyện với người ta à? Anh đúng là dám nghĩ thật đấy!"

Cô nhớ rất rõ, có một lần cô đi ăn bữa tối với Trương Thiên Thành, mà anh gọi đến hai mươi cuộc điện thoại, còn gửi tin nhắn đe dọa muốn để Trương Thiên Thành biết là mạng của anh ta cứng, hay viên đạn trong súng của anh cứng hơn. À, chưa hết, suốt nửa năm sau đó, hễ hai người đi ăn đồ Tây là anh lại bày ra vẻ mặt đầy ai oán, nhắc lại chuyện cũ.

"Thế tại sao lúc nãy anh hỏi, em lại ngẩn người ra?"

Vương Sở Khâm vì không có chút ký ức nào về chuyện này nên ánh mắt vẫn mang theo vài phần nghi hoặc.

"Bởi vì..." Tôn Dĩnh Sa cố gắng sắp xếp từ ngữ, diễn đạt bằng cách mà anh có thể hiểu được:

"Giai đoạn đó của chúng ta... cũng giống như bây giờ vậy."

Với Tôn Dĩnh Sa mà nói, quả thực chẳng khác gì mấy, như một vòng lặp luân hồi. Vẫn là khoảng thời gian anh vừa chuyển đổi nhân cách, chỉ có cô gánh vác ký ức của cả hai, đau khổ mà dây dưa, tranh cãi, hòa hợp, không nỡ rời xa, rồi cuối cùng lại lựa chọn tiếp tục đi cùng anh, gánh vác tất cả.

Mà với Vương Sở Khâm, quả thật cũng không khác là bao. Anh vẫn chẳng nhớ nổi bất kỳ đoạn ký ức nào về tình yêu của họ, chỉ có thể dựa vào những tư liệu khô khan để tự xây dựng mối quan hệ của cả hai trong đầu mình. Chính vì không có ký ức thực tế, anh thiếu đi cảm giác an toàn, nên khó tránh khỏi việc sinh ra những hoài nghi.

"Giống như bây giờ là sao?" Anh lập tức chất vấn.

Cô chọn cách lướt qua: "Thì là hai người có chút mâu thuẫn, tranh cãi gì đó thôi."

"Sau đó thì sao?" Anh không chịu buông tha.

"Sau đó chẳng phải anh biết rồi sao?" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, "Sau đó được gia đình chấp thuận thì công khai thôi, chẳng phải trong hồ sơ đều ghi rõ rồi sao?"

"Vậy em còn liên lạc với hắn ta không?" Anh lại vòng về chủ đề cũ.

Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu thở dài: "Anh có nghe thử xem anh đang nói gì không? Em với người ta đâu có quan hệ gì, sao lại phải liên lạc chứ?"

Thực ra cũng từng liên lạc một lần. Hôm đó, anh ta báo cho cô về diễn biến tiếp theo của vụ án "nhặt xác", tiện thể bóng gió nhắc cô đừng tiết lộ chuyện anh ta đã nói cho cô biết về tình trạng bệnh của Vương Sở Khâm. Nhưng chuyện này, Tôn Dĩnh Sa thấy chẳng có lý do gì để kể lại cho anh nghe. Cô thậm chí còn chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại ám ảnh với chuyện đồng nghiệp nam làm cố vấn tâm lý đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì xem một bộ phim dở tệ về chuyện tình giữa nữ cảnh sát và nam cố vấn tâm lý mà suy diễn ra thế này?

"Tốt nhất là em không lừa anh." Anh cúi xuống, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô một cái, đổi lại là một cú đấm thẳng vào cánh tay. Anh đau đến mức "hít" một tiếng, vừa xoa tay vừa ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, cài dây an toàn.

Tôn Dĩnh Sa cũng ôm lấy đôi môi bị anh cắn, giọng nói mơ hồ trách móc: "Hôm nay anh bệnh nặng lắm đấy, bảo anh ngoan ngoãn chút mà còn dám ra vẻ hống hách với em à?"

"Anh là vị hôn phu của em, chuyện này sao lại không thể ra vẻ hống hách?" Anh vừa khởi động xe, vừa tự tin đáp trả, còn rất đắc ý mà hất cằm về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa bật cười khinh miệt, quay đầu đi không thèm quan tâm đến anh nữa.

Tâm trạng tài xế tốt lên, xe cũng chạy êm ái hơn. Vừa ra khỏi trung tâm thương mại không xa thì gặp đèn đỏ, anh đạp phanh xe, đưa tay về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, ánh mắt dò hỏi xem anh có ý gì.

Anh nhướn mày, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên một cách hợp tình hợp lý:

"Ngây người làm gì vậy, mau nắm tay anh đi chứ!"

Tôn Dĩnh Sa: ... Chậc, con công xòe đuôi rồi kìa.

Một diễn biến thật kỳ lạ. Một buổi chiều, một bộ phim, một nhân vật chẳng liên quan gì, vậy mà khiến mối quan hệ giữa hai người họ đột nhiên phát triển vượt bậc. Khi đến nhà hàng mà Tiêu Nghệ Tố đã nói, khoảng cách một mét giữa họ từ trước đó đã được rút ngắn thành việc anh tự nhiên ôm eo cô, sóng vai cùng bước đi.

Nhưng trạng thái thân mật này chỉ kéo dài cho đến khi họ bước vào phòng riêng.

Trên bàn ăn còn có một người thứ tư – chính là cô gái nhỏ không lâu trước đây đã đeo chiếc nhẫn mà Vương Sở Khâm tặng. Dường như cô ta là bạn thân của Tiêu Nghệ Tố.

Có một số chuyện nếu không chạm mặt thì có thể quên, mà đã quên rồi thì có thể bỏ qua. Nhưng lại có những chuyện cứ như thể có người sợ bạn không nhớ, cố tình đẩy thẳng ra trước mặt bạn, ép bạn phải nhìn nhiều thêm vài lần để mà khó chịu.

Phải nói thẳng, Vương Sở Khâm căn bản không nhận ra cô gái này là người hôm đó đã nhận chiếc nhẫn của anh.

Thứ nhất, anh và đối phương chỉ gặp nhau đúng một lần.

Thứ hai, cô gái đó cũng không đặc biệt đến mức khiến anh phải nhớ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thứ ba, đêm đó, anh bực bội đến phát điên vì vị hôn thê của mình lại không về nhà qua đêm. Anh chỉ mải suy nghĩ về cô, chẳng có tâm trạng đâu mà để ý xem người khác là nam hay nữ.

Nhưng bây giờ, anh lại nhìn cô ta lâu thêm vài giây. Tại sao?

Bởi vì từ lúc bước vào cửa, anh đã rõ ràng cảm nhận được vị hôn thê của mình lập tức xa cách với anh.

Điều này khiến anh rất hoảng hốt. Thanh tiến độ mà anh phải hao hết tâm sức mới kéo gần được, chẳng lẽ chỉ vì một người ngoài mà lại bị đẩy lùi về vạch xuất phát hay sao?

Ánh mắt anh trở nên sắc bén, lạnh lùng liếc về phía cô em họ - người đã mời bữa hôm nay. Tiêu Nghệ Tố sau khi chào hỏi sơ qua liền nhanh chóng giới thiệu:

"Anh Khâm, đây là bạn thân của em, Vãn Vãn. Chính là cô gái hôm nọ anh thua game rồi tặng nhẫn đó."

Lời vừa dứt, Vương Sở Khâm như bị sét đánh ngang tai.

Anh gần như lập tức quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô lại như chẳng có chuyện gì, thản nhiên cúi đầu nghịch móng tay.

Nhưng anh cảm thấy, thứ cô đang bấm vào không phải móng tay, mà là tim anh.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao cô vừa bước vào đã lạnh nhạt với anh.

Rõ ràng, anh không nhận ra, nhưng cô thì nhận ra.

Cô gái được Tiêu Nghệ Tố giới thiệu vội vàng đứng lên, rụt rè chào hỏi hai người họ. Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ vẻ bình thản, lễ phép gật đầu đáp lại, không lộ chút biểu cảm nào khác. Trong khi đó, đầu óc Vương Sở Khâm thì rối như tơ vò, chẳng có tâm trạng để đáp lời, chỉ lạnh nhạt liếc sang em họ mình, ngầm ra hiệu đừng có giở trò nữa.

Nhưng Tiêu Nghệ Tố lại không nhận ra ám hiệu đó, vì cô còn đang công khai quan sát Tôn Dĩnh Sa. Thực ra, bữa ăn này cô cũng không muốn mời. Nhưng mẹ anh – cũng chính là bác gái của cô, mẹ của Vương Sở Khâm – đã mượn danh nghĩa ba mẹ cô để gây áp lực, bắt cô chủ động xin lỗi cái gọi là chị dâu tương lai này.

Cô xưa nay vốn không ưa gì Tôn Dĩnh Sa. Trước đây, anh họ cô đối với cô đúng là muốn gì được nấy, nhưng từ khi quen cô gái này, mặc dù không thể nói là đối xử tệ với cô, nhưng rõ ràng cũng không còn thân thiết như trước nữa. Điều này khiến cô cảm thấy bất mãn. Hơn nữa, không lâu trước, trong tiệc sinh nhật của cô, vị "chị dâu tương lai" này chẳng hề nể mặt, khiến bầu không khí tụt xuống tận đáy. Giờ gia đình còn bắt cô phải xin lỗi? Cô không cam tâm, vì vậy mới cố ý kéo theo cô bạn thân của mình đến đây chọc tức đối phương.

Rất tốt, cô đã thành công.

Từ lúc bước vào cửa, tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa đã tụt dốc. Đối phương giả vờ làm chủ tiệc, giả vờ xin lỗi, nhưng suốt bữa ăn lại chỉ chăm chăm trò chuyện với Vương Sở Khâm, liên tục gọi "Anh Khâm" hết câu này đến câu khác, giống như cố tình đọc to ra cho Tôn Dĩnh Sa nghe, nhưng lại không nói điều gì quá đáng để cô có thể bắt bẻ.

Ban đầu, ngoài việc hứng thú không cao, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng có suy nghĩ gì khác. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn. Nếu đối phương muốn chọc tức cô, vậy thì cô ăn ít đi vài miếng. Vì quan hệ họ hàng, cô không thể không giữ mặt mũi, vậy thì cô cứ nhịn thôi. Dù sao người ta không bắt chuyện với cô, cô cũng chẳng cần phải bận tâm.

Nhưng vấn đề là người đàn ông ngồi bên cạnh lại đang vô cùng căng thẳng, cứ cách nửa phút lại gắp thức ăn vào bát cô một lần. Đến mức cơm trong bát cô chất thành một ngọn núi nhỏ, anh lại tiếp tục múc cho cô một bát canh, còn lén vỗ vỗ lên đùi cô dưới gầm bàn, nhỏ giọng dặn cô ăn nhiều một chút.

Tôn Dĩnh Sa nhai miếng sườn rang muối tiêu, ngay cả liếc nhìn anh một cái cũng lười.

Bàn ăn chỉ còn lại giọng Tiêu Nghệ Tố liên tục bắt chuyện với "Anh Khâm" của cô, mà vị "Anh Khâm" đó thì chỉ dửng dưng "ừm" vài tiếng qua loa, rồi quay sang ân cần hỏi Tôn Dĩnh Sa có muốn ăn vịt quay giòn không.

Đến lượt Tôn Dĩnh Sa cũng lơ đãng "ừm" một tiếng.

Lúc đưa mắt liếc nhìn cô gái tên Vãn Vãn ngồi đối diện, cô phát hiện ánh mắt của cô ta đang âm thầm dõi theo từng cử động của Vương Sở Khâm khi anh gói vịt quay cho cô.

Tôn Dĩnh Sa không tài nào đoán nổi cô gái này đến bữa ăn này để làm gì. Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn thuần là để dòm ngó bạn trai người khác?

Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu ra tất cả.

Đáp án vẫn nên để người ra đề tự mình công bố.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Tiêu Nghệ Tố chủ động khơi chuyện, tỏ vẻ chân thành xin lỗi Tôn Dĩnh Sa vì chuyện xảy ra hôm trước, nói rằng cô không nên cãi nhau với cô.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp giả vờ rộng lượng nói một câu "Không sao đâu", đối phương đã vội vàng kéo theo cô bạn thân của mình vào cuộc.

Cô gái nhỏ vội vàng lấy ra một chiếc hộp gấm từ túi xách, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng lí nhí xin lỗi Vương Sở Khâm:

"Xin... xin lỗi anh Khâm... Em không biết đây là nhẫn đôi của anh và Sa tỷ... Em... Em thực sự rất xin lỗi, em..."

Tôn Dĩnh Sa thở dài, còn người bên cạnh cô thì lập tức căng thẳng như sắp ra chiến trường.

Bằng chứng phạm tội bị bày ra ngay trước mắt vị hôn thê của anh, lúc này anh chẳng những muốn mắng Tiêu Nghệ Tố một trận xối xả, mà còn hoảng loạn lo sợ mình có thể sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.

Anh không dám trả lời, thậm chí không dám nhận lấy chiếc hộp, chỉ có thể đưa tay xuống dưới bàn tìm kiếm tay Tôn Dĩnh Sa để nắm lấy, nhưng cô như đã đoán trước được, liền rút tay lên đặt lên bàn.

Hai người họ đều im lặng.

Cô gái nhỏ kia đỏ mặt đến mức tưởng như sắp nhỏ máu, còn Tiêu Nghệ Tố ban đầu rất đắc ý, nghĩ rằng với tư cách em họ, anh Khâm của cô chắc chắn sẽ nể mặt cô mà nói mấy câu dỗ dành, chẳng hạn như "Không sao đâu, em không biết mà".

Cô nghĩ rằng anh cô nói vậy thì chẳng sao, nhưng "chị dâu tương lai" nghe được chắc chắn sẽ không vui.

Cô muốn chính là điều đó – muốn Tôn Dĩnh Sa tức giận, muốn khiến cô mất mặt.

Nhưng cô không ngờ rằng, anh trai cô chẳng những không đáp lại nửa câu, mà ánh mắt còn luôn liếc về phía chị dâu tương lai.

Kết quả, cô tự vả mình một bạt tai.

Tiêu Nghệ Tố bày ra bộ mặt ấm ức, quay sang Tôn Dĩnh Sa, bắt đầu màn xin lỗi bi thương:

"Sa tỷ, sai lầm này hoàn toàn là do em! Là em không nên kéo anh Khâm đến tiệc sinh nhật của em, không nên lôi kéo anh ấy chơi trò chơi, cũng không nên để anh ấy chịu hình phạt sau khi thua. Lúc đó, Vãn Vãn thực sự không biết đây là nhẫn đôi. Ban đầu anh ấy định tặng đồng hồ, nhưng Vãn Vãn thấy quá đắt nên mới đề nghị đổi sang món khác. Nếu so với đồng hồ thì chiếc nhẫn này đúng là không đáng giá, chị nói có đúng không—"

"Tiêu Nghệ Tố!!"

Vương Sở Khâm giận đến tê cả da đầu.

Anh từng thấy người chơi xấu, nhưng chưa từng thấy ai chơi xấu chính anh trai của mình như thế này!

Cô ta đang nói cái gì vậy?! Đây có còn là tiếng người nữa không?!

Cái gì mà ban đầu định tặng đồng hồ?!

Anh là vì không muốn hôn người khác mới chọn đồng hồ!

Cái gì mà đồng hồ quá đắt, nhẫn không đáng giá nên mới tặng nhẫn?!

Chẳng phải đây là đang nói bóng gió rằng nhẫn mà Tôn Dĩnh Sa tặng anh cũng chẳng có giá trị gì sao?!

Tiêu Nghệ Tố bị tiếng quát giận dữ của anh trai dọa đến im bặt, ngay cả cô bạn thân Vãn Vãn ngồi bên cạnh cũng run rẩy cả vai, chỉ mong có thể biến mất ngay tại chỗ.

Ban đầu, Tiêu Nghệ Tố cố ý nói như vậy là để khiến vị hôn thê của anh trai tức giận.

Nhưng cô không ngờ rằng, chị dâu tương lai chẳng hề dao động, mà chính anh trai cô lại nổi giận đùng đùng.

Trong ký ức của cô, anh trai cô chưa bao giờ mắng cô như thế này.

Vậy nên khi bị anh mắng, nước mắt cô lập tức trào ra theo phản xạ sinh lý.

Nhưng lúc này, Vương Sở Khâm chẳng còn tâm trí mà lo cho cô nữa.

Anh đã bị cô em họ của mình hại đến mức nước dâng tới tận cổ, chỉ còn thiếu nước chết chìm.

Sau khi mắng em gái xong, anh theo phản xạ lập tức quay sang nhìn vị hôn thê của mình.

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Lau miệng xong, cô lại tiếp tục lau tay. Lau tay xong, trong ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, cô từ tốn đứng lên, nghiêng người lấy chiếc hộp gấm trên bàn, rồi mở nó ra một cách thong thả.

Bên trong, hai chiếc nhẫn đôi cũ kỹ lặng lẽ nằm đó, vì lâu không tiếp xúc với da thịt nên mất đi chút ánh sáng bóng loáng ban đầu.

Cô dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy hai chiếc nhẫn, còn Vương Sở Khâm thì lại cảm thấy thứ cô đang cầm không phải nhẫn, mà là mạch sống của anh.

Cô trông như thể sẽ tùy tiện ném món đồ quan trọng như mạng anh vào góc nào đó, khiến anh căng thẳng vô thức nghiêng người đến gần, môi khẽ mấp máy muốn tìm lời biện hộ cho hành động ngớ ngẩn của mình. Nhưng rồi anh lại nhận ra những gì Tiêu Nghệ Tố nói đều là sự thật, dù có bị cắt xén đi chăng nữa, bản thân anh hoàn toàn không thể phản bác.

Anh gấp đến mức mồ hôi lấm tấm trên đầu mũi, ánh mắt không chớp lấy một giây nhìn chằm chằm vào cô.

Anh nhìn cô tùy tiện quăng chiếc hộp gấm lên bàn, rồi bình thản nhét cặp nhẫn vào túi áo khoác của mình.

Anh cảm thấy trái tim treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng từ từ rơi trở lại trong lồng ngực.

Nhưng đúng lúc đó, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên, như một bản tuyên án:

"Cô không cần xin lỗi, người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Thật ngại quá, cặp nhẫn này vốn là của tôi. Nếu anh ấy muốn tặng cô, thì đáng lẽ nên dùng đồ của anh ấy mà tặng. Đồ của tôi, tôi lấy lại rồi. Cô có thể bảo anh ấy tặng cô món quà khác, thua trò chơi thì đương nhiên phải chịu phạt, đúng không?"

Câu cuối cùng vừa dứt, ánh mắt cô chuyển sang anh, đầy ẩn ý.

Vương Sở Khâm nuốt khan một cách vô thức, toàn thân rối loạn. Anh không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy bản thân đang đứng ngay bên bờ vực, phía trước không có đường, phía sau cũng chẳng thể quay lại.

May mắn thay, Tôn Dĩnh Sa cũng không mong đợi câu trả lời từ anh.

Cô quay sang mỉm cười nhàn nhạt với Tiêu Nghệ Tố, người vẫn còn đỏ hoe mắt đứng bất động:

"Cảm ơn cô đã nhiệt tình chiêu đãi, tôi xin phép đi trước."

Nói xong, cô xoay người bước ra cửa.

Vương Sở Khâm trước khi nhanh chóng đuổi theo, lạnh lùng liếc Tiêu Nghệ Tố, dặn dò một câu:

"Đi mua quà cho bạn em, báo với trợ lý A Tinh để thanh toán. Đừng để chị dâu em nói anh chơi không nổi một trò chơi."

Cửa phòng "rầm" một tiếng bị đóng mạnh, đến mức khung cửa cũng run lên mấy phần.

Cô gái nhỏ tên Vãn Vãn sững sờ rất lâu, rồi há hốc mồm hỏi:

"Chẳng phải cậu nói với tớ là anh cậu và vị hôn thê chẳng có tình cảm gì, tớ còn có cơ hội sao?"

Tiêu Nghệ Tố "Oà" một tiếng khóc rống lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro