Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tôn Dĩnh Sa quay về nhà một chuyến, mẹ cô vừa ăn trưa xong, thấy con gái về thì kinh ngạc vô cùng. Bởi trong trí nhớ của bà, mỗi lần con gái tham gia huấn luyện mật đều ít nhất hai tuần trở lên, như lần này mới hai ngày đã về thì đúng là chưa từng có tiền lệ.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi ngượng ngùng, như thể cô là kẻ đào ngũ trên chiến trường vậy. Cô lén lút liếc nhìn mẹ rồi giải thích rằng mình bị rết cắn nên phải rút khỏi đợt huấn luyện sớm, sợ bà cười mình yếu đuối. Không ngờ mẹ cô đang rửa bát, nghe vậy liền giật mình, vứt ngay chiếc bát vào bồn rồi lao tới định kiểm tra vết thương. Mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa liên tục trấn an, nói rằng đã đi bệnh viện khám và không có vấn đề gì, bà mới tạm yên tâm.

Mẹ cô hỏi cô muốn ăn gì, nhưng Tôn Dĩnh Sa không muốn mẹ vào bếp nấu nướng nữa, nói rằng mình chỉ cần ăn mì gói là được. Thế mà bà vẫn nấu cho cô một bát mì tam tiên. Trong lúc Tôn Dĩnh Sa từ tốn ăn mì, mẹ cô đã nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi nhà bếp, sau đó ngồi ngay ngắn trước mặt cô, nói chuyện lan man một hồi rồi rốt cuộc cũng nhắc đến vấn đề mà cô không thể né tránh.

"Con với Tiểu Vương... có chuyện gì xảy ra à?" Mẹ Sa dò xét nhìn cô, hỏi thử.

Tay cầm đũa gắp rau xanh của Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó cô vờ như không có chuyện gì, lướt qua miếng rau rồi gắp một lát nấm, vừa ăn vừa trả lời lấp lửng: "Không có gì đâu ạ, sao mẹ lại hỏi thế?"

Mẹ cô thấy con gái trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt mình thì trong lòng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Bà chủ động kể lại: "Sáng hôm con đi huấn luyện, Tiểu Vương với mẹ nó mang rất nhiều quà sang đây. Mẹ cũng không biết họ đến có việc gì, vừa nghe con đi rồi thì họ để quà lại rồi về ngay, chẳng nói gì cả. Mẹ đoán chắc là đến tìm con."

Tôn Dĩnh Sa ngây người một lúc lâu, cuối cùng chỉ đáp lại một tiếng "Ồ".

Mẹ Sa hiểu quá rõ tính cách con gái mình. Nếu cô không muốn nói, dù có cạy miệng cũng đừng mong moi được chút tin tức nào. Y hệt cái tính của ba cô, đúng là kiểu người sinh ra để làm gián điệp. Bà thở dài một hơi, rồi chậm rãi nói:

"Chuyện của con với Tiểu Vương, Sa Sa, mẹ không biết nội tình nên cũng không tiện nói nhiều. Nhưng Sa Sa à, con phải nhớ rằng, con chưa kết hôn, dù có xảy ra chuyện gì thì con vẫn còn đường lui. Ngay cả khi con đã kết hôn rồi, nếu không hạnh phúc, con vẫn có thể quay đầu. Ba mẹ chính là đường lui của con. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Sa Sa, con có gia đình, nhà của con luôn ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, hiểu không?"

Lúc đầu nghe mẹ nói, Tôn Dĩnh Sa không cảm thấy gì, nhưng đến câu cuối cùng, cô cúi đầu húp sợi mì, nước mắt rơi thẳng xuống bát. Cô khẽ gật đầu, không dám lên tiếng, cũng không dám ngẩng mặt, lặng lẽ ăn hết bát mì. Mẹ cô cũng im lặng thu dọn bát đũa giúp cô.

Tôn Dĩnh Sa rút vài tờ giấy, tranh thủ lúc lau miệng để lén lau nước mắt. Chỉ khi cảm xúc đã ổn định lại, cô mới đứng dậy, hướng về phía bóng lưng của mẹ trong bếp, cất giọng: "Mẹ, con dọn về ở nhà một thời gian nhé."

Mẹ cô chẳng hỏi gì cả, chỉ quay lưng về phía cô, gật đầu đáp gọn: "Được."

Ăn mì xong nghỉ ngơi một lát, mẹ Sa nói muốn dẫn cô xuống phòng cờ dưới tầng chơi một chút. Nhưng Tôn Dĩnh Sa muốn quay lại cục một chuyến, nên khéo léo từ chối.

Lúc ra khỏi khu chung cư, cô nhìn thấy chiếc Land Rover trắng vẫn đậu bên đường – chiếc xe do nhà họ Tiêu tặng cô. Nếu hủy hôn, chắc chắn cô cũng phải tìm cách trả lại, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra làm sao để nói chuyện này với ba mẹ.

Chẳng những mẹ Sa thấy cô về mà ngạc nhiên, ngay cả ông Khâu ở cục cũng kinh ngạc đến mức làm đổ cà phê ra khỏi cốc.

"Sao con lại về rồi?"

Tôn Dĩnh Sa sững sờ. Cô cứ tưởng dù tối qua căn cứ không liên lạc với cục thì hôm nay chắc cũng phải thông báo rồi chứ? Không ngờ, người ta hoàn toàn không báo cáo cho Phân cục Tây Bắc về chuyện học viên rút khỏi huấn luyện! Dĩ nhiên, Tôn Dĩnh Sa không hề biết rằng chuyện cô rút lui là do Ban hành chính của bộ phận cấp cao nhất thành phố X trực tiếp thông báo lên Tổng Cục Cảnh Sát để xin phê duyệt. Căn cứ đã làm việc thẳng với Tổng Cục, còn đâu hơi sức mà báo cáo với một phân cục nhỏ như Tây Bắc?

"Con bị rết cắn, nên rút về xem vết thương." Tôn Dĩnh Sa lược bỏ mọi chi tiết, trả lời thành thật một cách ngắn gọn.

"Bị rết cắn mà rút khỏi huấn luyện?" Coco hét lên: "Con chọc trúng ổ rết à? Bị cả bầy đánh hội đồng sao?"

Tôn Dĩnh Sa: ...... Cô biết ngay ba mình mà mở miệng thì chẳng có câu nào đứng đắn mà!

"Con biết ba cũng nghĩ là con làm quá lên." Tôn Dĩnh Sa thở dài, dang tay ra vẻ bất lực: "Con cũng biết con làm ba mất mặt rồi, Cục trưởng Khâu, con xin lỗi nhé!"

"Không phải? Con thật sự bị rết cắn à? Ba tưởng con đang đùa chứ?" Coco bật dậy, bước tới nhìn cô từ trên xuống dưới: "Cắn ở đâu, cho ba xem nào? Đi bác sĩ chưa? Có nghiêm trọng không? Con huấn luyện đâu phải lần đầu, sao lần này lại bất cẩn vậy? Bác sĩ nói sao? Có phải nhập viện không?"

"Đâu có nghiêm trọng vậy? Con đã đi khám, không sao cả, chỉ tiêm thuốc, lấy đơn thuốc về uống, bác sĩ dặn chú ý không để vết thương nhiễm trùng là được."

"Vậy con còn chạy lung tung làm gì, không chịu nằm nhà nghỉ ngơi? Ra ngoài dính vi khuẩn rồi nhiễm trùng thì lại khổ."

"Chuyện nhỏ như con thỏ, dán miếng băng cá nhân là xong chứ gì. Con chẳng phải vội về làm việc sao?" Tôn Dĩnh Sa cau mày, nhăn nhó đáp.

"Nói con về nhà nghỉ thì cứ về mà nghỉ, thời bình rồi, đừng tưởng cục thiếu con không được. Ba còn nghĩ con đi huấn luyện hai tuần nên đã sắp xếp người làm thay phần việc của con rồi. Con cứ nghỉ ngơi cho tử tế, nằm ba đến năm ngày chờ vết thương lành rồi hãy đi làm. Đây là lệnh của cấp trên, con chỉ cần nghe theo là được, lắm lời cái gì?" Coco trừng mắt nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa cũng trừng mắt nhìn lại, lườm nguýt đầy khó chịu rồi lẩm bẩm: "Vâng vâng, tùy ba thôi, không cho đi làm thì không đi làm, ai mà ham đi 'ở tù' chứ. Con đi đây!"

Vừa xoay người, cô vừa phất tay ra sau như tạm biệt, tiện thể giúp ba đóng cửa lại rồi đi thẳng ra cổng chính. Đúng giờ làm việc, trong cục không có nhiều người qua lại, cô chỉ chào hỏi nhanh với đồng nghiệp trực cổng rồi rời đi.

Tôn Dĩnh Sa ghé siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt. Thực ra, phần lớn đồ dùng của cô đều ở căn hộ bên kia, vì suốt thời gian qua cô và Vương Sở Khâm vẫn sống bên đó. Nhưng bây giờ cô không muốn đến đó dọn đồ, tránh gợi lại những ký ức không cần thiết.

Ở biệt thự Thái Bình Sơn, gia đình anh luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô, cô chưa từng phải bận tâm. Nhưng giờ dọn về nhà ở, cô không thể không mua sắm lại một số thứ.

Từ siêu thị đi ra, cô lại ghé qua chợ mua một phần gà luộc cho mẹ và vịt quay cho ba. Đến nhà đã bốn giờ chiều, cô sờ túi áo mới sực nhớ mình quên mang chìa khóa. Cô vừa gõ cửa vừa thầm cầu mong mẹ đã thắng trận ở phòng cờ và về nhà rồi.

Nhưng điều cô không ngờ tới nhất là... người mở cửa lại là Vương Sở Khâm.

Anh biết đó là cô, vì khi tiếng gõ cửa vừa vang lên, mẹ cô đang bận rộn trong bếp đã bảo: "Chắc chắn là Sa Sa, con bé nhớ trước quên sau, chìa khóa còn treo ngay ở giá kìa. Tiểu Vương, con ra mở cửa giúp đi."

Nhưng cô thì không biết là anh. Vừa thấy cửa mở, cô ngỡ ngàng "Ơ?" một tiếng, theo phản xạ lùi lại nửa bước.

Bước lùi ấy không lớn, nhưng lại đủ khiến người ta đau lòng.

Vương Sở Khâm lặng lẽ nghiêng người nhường đường cho cô vào, trong lòng vừa ấm ức vì cô tránh xa mình, vừa tự khen bản thân đúng là thiên tài. Anh đã ở đây hai tiếng đồng hồ, vẫn cố nhịn không nhắn tin hay gọi điện cho cô, thậm chí còn khéo léo ngăn mẹ cô gọi báo tin. Vì anh hiểu rõ, nếu cô biết trước anh có mặt ở đây, chắc chắn cô sẽ không về.

"Anh đến đây làm gì?"

Xác nhận mẹ đang ở trong bếp và không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, Tôn Dĩnh Sa cố giữ vẻ bình tĩnh, vừa quay lưng thay giày vừa hỏi.

Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn động tác của cô, chạm nhẹ vào mũi, chu môi, nhỏ giọng phản hỏi: "Thế em đi mà chẳng nói một lời là sao?"

Cô làm vậy khiến anh cảm thấy bất an. Rõ ràng trên trực thăng trở về, cô còn chủ động ôm lấy tay anh ngủ. Rõ ràng sau khi rời bệnh viện, cô vẫn chấp nhận cùng anh về nhà. Anh đã nghĩ rằng dù chuyện chiếc nhẫn còn chưa giải quyết xong, ít nhất mọi chuyện cũng bắt đầu có chút xoay chuyển. Vậy mà sáng dậy, cô đã biến mất, bỏ lại anh trong cơn hoảng loạn, không biết phải làm sao.

"Tôi hỏi anh đến nhà tôi làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa đổi xong giày, quay lại đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nhấn từng chữ: "Một thân một mình đến đây để hủy hôn à?"

Được rồi, một chiêu đánh thẳng về vạch xuất phát. Lại là "hủy hôn".

Vương Sở Khâm lập tức xì hơi, cả người như mất hết sức lực, hai vai rũ xuống, cúi đầu nhìn mũi giày, không nói gì. Trông anh y hệt một học sinh cấp ba đang bị người lớn mắng.

Mẹ Sa từ trong bếp bước ra, lặng lẽ quan sát hai người, rồi mỉm cười phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Sao lại đứng lì ở cửa thế? Qua ghế sô pha ngồi đi, hai đứa. Sa Sa, Tiểu Vương nói bác sĩ kê thuốc cho con mà con quên cầm, nên cậu ấy đặc biệt mang đến đây cho con đấy."

Vương Sở Khâm thầm cảm kích mẹ vợ tương lai vì đã giúp anh giải vây, liền thản nhiên quay người ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách. Anh sợ nếu mình không nhanh chóng ngồi xuống, câu tiếp theo của vị hôn thê sẽ là "Thuốc mang đến rồi, mời anh về cho."

Thật ra, chuyện đưa thuốc chỉ là cái cớ. Cô để quên thuốc thật, nhưng dù có quên hay không, hôm nay anh cũng nhất quyết phải tìm cớ để đến. Không những hôm nay, mà ngày nào anh cũng sẽ đến, đến khi nào cô chịu về nhà mới thôi.

Sáng nay mẹ anh đã bảo, "Làm đàn ông phải có trách nhiệm. Chọc giận vợ mình bỏ đi, thì tự mình phải đi dỗ về."

Nhưng nhìn vị hôn thê của mình chẳng thèm đoái hoài, cứ thế đi thẳng vào phòng riêng, Vương Sở Khâm lại bắt đầu bồn chồn.

Mẹ anh chỉ bảo anh phải dỗ, nhưng không nói cách dỗ thế nào. Mà chuyện này, anh thực sự... không có chút kinh nghiệm nào cả.

Mẹ vợ tương lai vẫn đang trong bếp chuẩn bị bữa tối, Vương Sở Khâm do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, rón rén đứng dậy, bước đến trước cửa phòng cô, rồi giơ tay... đẩy nhẹ cánh cửa.

Tôn Dĩnh Sa theo bản năng không muốn làm ầm ĩ với anh trước mặt người nhà. Sau khi mang gà luộc và vịt quay vào bếp, cô rửa tay xong liền im lặng đi thẳng vào phòng, ngồi tựa vào đầu giường, mặt hầm hầm tức giận. Nhưng chưa đầy hai phút sau, cửa phòng liền có động tĩnh.

Anh khẽ đẩy cửa, nửa người thò vào, lắc lắc chiếc túi thuốc trong tay, giọng đầy vẻ chột dạ: "Anh mang thuốc cho em đây." Nói xong liền nhanh nhẹn lẻn vào phòng và tiện tay đóng cửa lại.

Tôn Dĩnh Sa muốn xem thử anh giở trò gì, dứt khoát không thèm đáp lời, chỉ quay đầu nhìn chăm chăm vào bức tường trắng như tuyết, không hé răng.

Anh cầm túi thuốc, bước đến gần cô với dáng vẻ có chút lóng ngóng. Đứng cạnh giường, anh gãi đầu rồi nhẹ giọng dò hỏi: "Anh bôi thuốc giúp em nhé?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn không đáp, ánh mắt gần như muốn khoan thủng bức tường.

Cô không trả lời, anh liền mặc định rằng cô đồng ý. Cẩn thận ngồi xuống cạnh cô, anh vắt một ít thuốc lên bông tăm rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

Tôn Dĩnh Sa rất phối hợp, từ đầu đến cuối không hề cử động. Nhưng Vương Sở Khâm thì bắt đầu mất tập trung. Anh bôi thuốc mà đầu óc lại trôi về giấc mơ lúc sáng khi nằm trên giường cô ngủ quên. Tay cầm tăm bông vô thức xoay xoay trên vết thương của cô, vẽ thành từng vòng tròn.

Thơm quá.

Cô không trang điểm, nhưng khắp người lại toát lên một mùi thơm dịu nhẹ như sữa hạnh nhân. Vương Sở Khâm như bị mê hoặc, để hít lấy hơi ấm và hương thơm này, anh vô thức cúi mặt ngày càng sát hơn.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vết thương trên cổ bị anh chọc ít nhất hai mươi vòng, da gần như sắp bị anh chà xát đến thủng, tức giận quay đầu lại định xem rốt cuộc anh đang làm cái trò gì. Kết quả là do anh mải tham lam mùi hương mà không kịp lùi lại, khiến môi cô lướt qua má rồi đến cả môi anh.

Tôn Dĩnh Sa giật bắn mình, phản xạ ngửa người ra sau, suýt nữa thì ngã xuống giường. Vương Sở Khâm phản ứng cực nhanh, lập tức vòng tay ôm eo cô kéo lại. Cùng lúc đó, theo bản năng, Tôn Dĩnh Sa cũng vô thức vươn tay ôm lấy cổ anh.

Cửa phòng bật mở.

"Hai đứa có ăn nho không, mẹ vừa rửa—"

Ba người đơ ra tại chỗ.

Mẹ Sa vừa thấy cảnh tượng này liền vội vã rút lui, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiện tay đóng cửa lại.

Bên trong phòng, cả hai mặt đỏ như tôm luộc, vội vã buông nhau ra, xoay người điều chỉnh nhịp tim, cố gắng hạ nhiệt trên mặt.

Mềm quá.

Anh biết cô mạnh mẽ, cứng đầu, nhưng không ngờ cả người cô lại mềm mại đến vậy. Đặc biệt là đôi môi này, chỉ chạm nhẹ một cái đã mềm như thế, vậy nếu hôn thật thì sẽ thế nào... Càng nghĩ, mặt Vương Sở Khâm càng nóng bừng.

Còn Tôn Dĩnh Sa thì càng nghĩ càng tức. Nén giận không nổi, cô xoay người trừng mắt nhìn anh: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Vương Sở Khâm nghiêng đầu liếc cô một cái rồi lập tức dời mắt, chỉ dám len lén nhìn cô bằng khóe mắt, nhỏ giọng biện hộ: "Là em tự lao vào hôn anh trước còn gì, sao lại trở mặt đổ tội cho anh..."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền tức đến mức mất kiểm soát, lập tức xông lên, giáng hai cú đấm mạnh vào cánh tay anh. Vương Sở Khâm đau đến nhăn mặt nhíu mày nhưng không dám rên rỉ.

Đánh xong, cô cảm thấy hả giận phần nào, liền quay lưng bước ra ngoài. Nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa, Vương Sở Khâm đã nhanh chóng chặn cô lại, ép cô vào cửa.

"Làm gì?!"

Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ giơ tay định đánh, còn Vương Sở Khâm theo phản xạ giơ tay... che đầu.

Trước đây, mỗi lần chọc giận ông già nhà mình, ông cũng từng giơ nắm đấm dọa anh, nhưng chưa bao giờ thực sự ra tay. Nhưng vị hôn thê của anh thì khác. Anh đã được lĩnh giáo rồi—cô không chỉ đánh thật mà còn đánh rất đau. Anh thực sự không hiểu nổi, sao một người mềm mại như cô lại có thể sở hữu nắm đấm cứng rắn đến thế.

Thấy anh còn đề phòng đến mức giơ tay che mặt, Tôn Dĩnh Sa nhớ lại cảnh mình vừa rồi vung tay đấm anh, trong lòng cũng có chút áy náy. Cô hạ tay xuống, nhẹ húng hắng một tiếng để che đi sự lúng túng, rồi nghiêm giọng nói: "Có gì thì nói thẳng, đừng động tay động chân."

Nhưng anh lại là kẻ lắm mồm, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Chúng ta đính hôn rồi, anh chạm vào vị hôn thê của mình thì có sao đâu?"

Tôn Dĩnh Sa tức đến chống nạnh, bật lại ngay: "Anh chạm vào vị hôn thê của anh thì không sao, vấn đề là chúng ta sắp hủy hôn rồi! Vậy nên làm ơn đừng động tay động chân với tôi nữa! Đợi sau khi hủy hôn xong, anh thích chạm vào ai thì chạm, thích ôm ai thì ôm, kể cả có là thiên vương lão tử cũng không ai quản được anh!"

Nói xong, cô quay người định mở cửa.

Nhưng lần này, có lẽ bị cụm từ "hủy hôn" liên tục đập vào tai, Vương Sở Khâm bỗng như bị kích thích, nhân lúc cô không đề phòng, bước nhanh lên trước ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"Anh không muốn chạm vào ai khác, cũng không muốn hủy hôn với em."

Cuối cùng, anh cũng chịu thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Anh thực sự biết sai rồi, Sa Sa."

Một tiếng "Sa Sa" quen thuộc, khiến cô sững sờ tại chỗ.

Có lẽ anh không biết, chỉ một danh xưng nhẹ nhàng buột miệng ấy thôi, cũng đủ làm trái tim vốn kiên cường như đá tảng của cô lung lay.

Lần cuối cùng anh gọi cô như thế, vẫn là khi anh yêu cô nhất.

Tôn Dĩnh Sa siết chặt quai hàm, sống mũi cay xè, cảm xúc dồn nén tràn đầy trong hốc mắt.

Vương Sở Khâm ôm cô thật chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, lòng anh cũng đang căng thẳng. Anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này, nhưng để gọi một tiếng "Sa Sa", anh đã tự đấu tranh tâm lý không biết bao nhiêu lần. Vậy mà khi thốt ra, anh lại cảm thấy nó tự nhiên đến lạ, như thể vốn dĩ phải gọi như thế từ lâu.

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô, chân thành xin lỗi: "Xin lỗi em, Sa Sa. Anh biết suốt thời gian qua, với tư cách là vị hôn phu của em, anh đã không làm tròn bổn phận, toàn khiến em tức giận. Em cũng biết đấy, sau vụ tai nạn xe, anh quên rất nhiều chuyện. Anh chưa từng yêu đương bao giờ, đột nhiên có một vị hôn thê, anh... anh thực sự không biết phải làm sao để ở bên em."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn mũi giày, giọng khẽ khàng nhưng đầy châm chọc: "Vậy là do tôi cản trở anh yêu đương rồi? Thế chẳng phải quá tốt sao? Hủy hôn xong, anh có thể thoải mái mà yêu, tha hồ trải nghiệm cảm giác yêu đương đi?"

Vương Sở Khâm nghe vậy liền hoảng lên, cánh tay ôm eo cô càng siết chặt hơn, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: "Anh không muốn! Sao anh phải đi yêu người khác? Anh có vị hôn thê rồi, chẳng phải anh chỉ cần yêu em sao? Sa Sa, cho anh một cơ hội đi, anh thực sự nhận ra sai lầm rồi, anh đã tự kiểm điểm rất nhiều."

"Anh không nên không nghe lời em, chưa khỏi ốm đã lao ra ngoài đua xe. Anh không nên nói những lời đó với em trong phòng, trước mặt người khác—mà không, dù có người hay không, anh cũng không nên nói vậy với em. Anh thực sự biết lỗi rồi. Còn chuyện chiếc nhẫn, là đầu óc anh có vấn đề. Anh thực sự không nhớ đó là quà của em, nhưng anh cũng đã đoán nó là một cặp nhẫn đôi. Nhưng anh thấy em không đeo, nên anh nghĩ nếu là nhẫn đôi mà em không đeo thì có nghĩa là em cũng chẳng để tâm. Vì thế trong lòng anh cứ cảm thấy khó chịu."

"Nhưng anh không biết em vẫn luôn đeo nó trên cổ. Sa Sa, anh thực sự xin lỗi."

"Hôm đó, anh hỏi em có về nhà không, em nói không. Lúc đó, anh cũng hơi giận nên mới hồ đồ đem nhẫn tặng đi trong lúc chơi game. Sau đó anh thực sự hối hận, đến bản thân cũng không hiểu sao mình lại có thể ngu ngốc mà làm ra chuyện như vậy."

"Em giận anh là lẽ đương nhiên, nhưng đừng vội kết án tử cho anh, cho chúng ta có được không? Anh không đáng bị em gạt bỏ hoàn toàn. Anh vẫn còn có thể sửa sai. Em cho anh một cơ hội đi, được không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào cửa, không nói lời nào.

Sự im lặng của cô khiến Vương Sở Khâm càng thêm bất an. Anh cố gắng nghĩ xem phải dỗ con gái thế nào, muốn thử làm gì đó thân mật một chút nhưng lại sợ bị cô vung tay đập cho một trận. Nhưng anh đã nói hết rồi, cô im lặng như thế rốt cuộc là có cho cơ hội hay không? Nếu không thì hôm nay anh cứ bám chặt ở đây, nhất quyết không rời.

Anh còn đang suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không để ý mình vô thức siết chặt vòng tay hơn. Đến khi Tôn Dĩnh Sa khó chịu vươn tay cố gỡ ra, vừa gỡ vừa tức giận trách móc: "Anh làm gì đấy? Muốn siết chết em à?"

Anh giật mình buông tay, lại sợ cô sẽ bỏ đi, liền rụt rè vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô, định kéo cô vào lòng. Tôn Dĩnh Sa lập tức hất tay anh ra, cô không còn là cô gái mười tám tuổi ngây ngô nữa, chẳng dễ dỗ dành như vậy. Cô nghiêng người, chống nạnh, híp mắt nhìn anh, ánh mắt khiến tim Vương Sở Khâm run lên.

Anh mím môi, ấm ức nhìn cô, sau đó khẽ chạm vào tay cô, nắm lấy một góc áo, nhẹ nhàng kéo kéo, giọng nói đầy nũng nịu: "Cho anh một cơ hội đi mà, Sa Sa..."

Tôn Dĩnh Sa giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh.

Thấy cô không phản ứng, anh lại lén lút kéo nhẹ thêm lần nữa, bặm môi, chớp chớp mắt nhìn cô, giọng càng thêm năn nỉ: "Cho anh một cơ hội nhé, Sa Sa tỷ tỷ..."

Tôn Dĩnh Sa suýt bật cười, vội vàng quay mặt sang hướng khác, cố nén lại, nhìn chằm chằm vào cửa, làm bộ bực bội nói: "Phiền chết đi được. Nhìn biểu hiện của anh rồi tính."

Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cả cơ thể vừa trút được một tảng đá nặng. Theo bản năng, anh lập tức giơ tay kéo cô vào lòng, siết chặt lấy cô trong vòng tay mình.

Mềm quá.

Giống hệt trong giấc mơ—vừa mềm, vừa thơm.

Vương Sở Khâm cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương quen thuộc rồi mãn nguyện siết chặt vòng tay hơn.

Tôn Dĩnh Sa thoáng sững người, nhưng rất nhanh liền thoải mái chấp nhận cái ôm này, để mặc bản thân vùi vào hương tuyết tùng lạnh lẽo nhưng quen thuộc ấy. Cơ thể cô thành thật hơn tính cách của cô rất nhiều—trong khi đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì tay đã vô thức nắm lấy vạt áo bên hông anh.

Anh dĩ nhiên cảm nhận được, phản ứng cực nhanh, nắm lấy tay cô, mạnh mẽ kéo tay cô vòng qua eo mình, ép cô phải ôm chặt lấy anh, rồi sau đó, anh cũng càng siết chặt cô vào lòng.

Bữa tối của Vương Sở Khâm đương nhiên là ăn ở nhà Tôn Dĩnh Sa.

Mẹ Sa trước nay vẫn luôn đối xử tốt với anh, mỗi lần anh đến đều nấu toàn món anh thích. Tối nay cũng không ngoại lệ, ba người sáu món, trong đó có đến năm món là anh thích ăn.

Ông Khâu hôm nay đi họp ở Tổng cục, không về nhà ăn tối.

Có một điều rất kỳ diệu về sự tiếp xúc cơ thể—trong trí nhớ của Vương Sở Khâm, anh và Tôn Dĩnh Sa, ngoài lần anh bị sốt, mê man ôm cô ngủ nửa đêm ra, dường như chưa từng có những cử chỉ thân mật khác. Nhưng chỉ một cái ôm vừa rồi thôi, bây giờ ngồi trước bàn ăn đầy mỹ vị, anh lại chẳng thể tập trung nổi.

Ba người ngồi quanh bàn, mỗi người một phía.

Cô cách anh ít nhất nửa mét. Anh thấy hơi xa, tay trái cầm đũa cứ nôn nao muốn rút ngắn khoảng cách, muốn chạm vào eo cô, muốn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì lại đang ăn vô cùng ngon miệng. Cô đã mấy ngày rồi chưa được ăn uống tử tế, lúc này chỉ chăm chăm vào bát cơm, không còn tâm trí để để ý đến anh.

Mẹ Sa thì khác. Bà nhìn cô con gái đang ăn như vũ bão, rồi lại nhìn cậu con rể tương lai đang dán chặt mắt vào con gái mình, nhớ lại cảnh tượng mình vô tình bắt gặp trong phòng khi nãy, bỗng cảm thấy mình như một cái bóng đèn công suất quá tải.

Thế là bà nhanh chóng ăn vài miếng, viện cớ cần đi dạo tiêu thực rồi vội vàng rời khỏi nhà.

Dọn dẹp bát đũa và rửa bát hiển nhiên là nhiệm vụ của Tôn Dĩnh Sa.

Sau khi ăn xong, cô nhìn sang bát cơm của đại thiếu gia, thấy vẫn còn đầy hơn nửa bát, lập tức nhướng mày hỏi:

"Sao thế? Mẹ em nấu không hợp khẩu vị anh à?"

"Không... không phải, rất hợp khẩu vị."

Anh cuống quýt vùi đầu ăn tiếp mấy miếng, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫn đang ngồi đợi anh ăn xong để dọn dẹp.

Rồi anh lại nhìn xung quanh—hiện tại không có người lớn nào cả.

Thế là anh lặng lẽ kéo ghế, dịch về phía cô gần hơn một chút...

"Anh làm gì đấy?"

Tôn Dĩnh Sa vừa rút khăn giấy lau miệng vừa bật cười: "Dịch lại gần thế này là muốn em đút cho ăn à?"

"Cũng không phải là không được."

Chỉ cần được ngồi gần cô một chút, anh liền cảm thấy khẩu vị cũng khá hơn vài phần. Chẳng mấy chốc, anh đã ăn sạch bát cơm.

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy định thu dọn bát cho anh, nhưng đúng lúc đó, anh lại tự mình xới thêm một bát đầy.

Cô trợn mắt nhìn anh, rồi ngán ngẩm ngồi xuống lại, chu môi trách móc: "Anh ăn chậm thế này, em đợi rửa bát chắc đến năm Thìn tháng Mão mất."

"Cứ để đấy, lát nữa anh rửa."

Tâm trạng đang tốt, giọng anh cũng dịu dàng hơn hẳn.

"Bát nhà em còn không đủ cho anh đập, còn muốn rửa?"

Tôn Dĩnh Sa không chút nể tình, vừa thúc giục anh ăn nhanh, vừa lấy điện thoại ra lướt video. Nhưng chưa được một phút, một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đột nhiên vươn sang. Trước khi cô kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đã giật lấy điện thoại rồi nhét vào túi áo mình.

"Anh làm gì đấy?!"

Cô lập tức xù lông.

"Đừng nghịch điện thoại khi ăn cơm."

Anh cười, nhẹ giọng dỗ dành.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, khó hiểu: "Nhưng em có ăn đâu?"

"Thì em xem anh ăn này."

Anh nhướng cằm đầy tự tin, rồi hỏi rất nghiêm túc: "Chẳng lẽ anh không đẹp trai hơn điện thoại à?"

Tôn Dĩnh Sa: "... Chẳng lẽ mẹ cho nhiều dầu quá hả?"

Nghe vậy, anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt đưa vào miệng, chậm rãi nhai rồi nghiêm túc đáp: "Không đâu, anh thấy vừa đủ."

Tôn Dĩnh Sa cố nhịn cười: "Thật không? Em còn tưởng anh ăn đồ mẹ em nấu xong mới trở nên trơn tru dẻo miệng như vậy."

Vương Sở Khâm khựng lại một giây, sau đó cười lướt mắt nhìn cô, vừa ăn vừa chậm rãi nói: "Em không ăn giấm nhưng anh lại thấy ê răng rồi đấy."

"Lười nói chuyện với anh."

Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, nhưng lại bị anh đưa tay nắm lấy cổ tay.

"Đừng đi."

Anh nhìn cô đầy thành khẩn: "Có em ở đây, anh ăn ngon miệng hơn nhiều."

Tôn Dĩnh Sa cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn khoanh tay ngồi xuống, miệng không quên châm chọc: "Ăn nhanh lên, một thằng đàn ông lớn đầu mà ăn uống còn lề mề thế này."

Anh chậm rãi gắp thức ăn, thầm nghĩ chắc đầu óc mình có vấn đề—bị cô ghét bỏ trách móc mà lại thấy sảng khoái cả người.

Ăn xong bát cơm cuối cùng, anh đứng dậy phụ cô dọn bàn, mang bát đĩa vào bếp. Anh nói để anh rửa bát, nhưng Tôn Dĩnh Sa vừa nghe xong đã thẳng tay đẩy anh sang một bên, bảo anh đứng đâu mát mẻ thì đứng đó.

Vương Sở Khâm liền dính chặt bên cạnh cô, đuổi thế nào cũng không đi, còn mặt dày cười bảo: "Chỗ mát mẻ nhất chính là bên cạnh em."

Giờ anh chỉ có một ý nghĩ—muốn dán lấy vị hôn thê của mình. Có những thứ nghiện rất kỳ lạ, ví dụ như tiếp xúc cơ thể. Bây giờ, anh chỉ muốn lại gần cô hơn một chút, rồi thêm chút nữa, tốt nhất là có thể ôm cô vào lòng không buông ra.

Cuối cùng, cũng đến lúc cô rửa dọn xong xuôi.

Tôn Dĩnh Sa vừa tháo tạp dề xuống, quay người liền thấy anh đứng chắn ngay cửa bếp, chắn chặt đến mức không chừa một kẽ hở nào.

"Anh làm gì đấy? Chó ngoan không cản đường, định thu phí qua đường à?" Cô cau mày, khó hiểu nhìn anh.

Anh chẳng buồn quan tâm cô đang ví mình là chó, trong đầu chỉ văng vẳng lời mẹ dạy: "Đàn ông muốn cưới vợ, da mặt phải dày một chút."

Có những hành động hoàn toàn có thể tự lĩnh ngộ, vì thế, anh không chút do dự dang tay ra, vẻ mặt hiển nhiên nói: "Ôm một cái. Ôm rồi anh cho em đi qua."

Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra.

Quả nhiên, anh coi mình là thổ phỉ chặn đường cướp bóc đây mà.

Cô bật cười, không thèm đôi co, trực tiếp dang tay, giọng thản nhiên: "Lại đây."

Đến lượt Vương Sở Khâm đơ người.

Anh không ngờ rằng người dám làm dám chịu trước luôn là người tận hưởng thế giới trước.

Cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, anh nhanh chóng tiến lên một bước, ôm chặt cô vào lòng.

Không gian nhỏ hẹp giữa hai người càng thêm chật chội bởi cái ôm siết chặt. Anh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở phả lên da thịt cô, khiến cổ Tôn Dĩnh Sa ngứa ngáy. Cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng bị anh giữ chặt gáy, không thể nhúc nhích.

"Em thơm quá, Sa Sa."

Anh ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

"Thần kinh à." Cô cười khẽ, "Cả người toàn mùi dầu mỡ mà còn thơm?"

"Thật mà, rất thơm."

Anh tham lam hít thêm một hơi, ôm cô lắc lư nhẹ nhàng.

Tôn Dĩnh Sa không kháng cự, để mặc anh ôm, hiếm khi hai người có thể ôn hòa như vậy.

Anh cảm thấy bầu không khí thật tuyệt, nhân cơ hội thì thầm bên tai cô: "Tối nay theo anh về Thái Bình Sơn nhé?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức tỉnh táo, đẩy anh ra, lườm một cái: "Anh nằm mơ đi."

Nói là phải nhìn biểu hiện của anh, vậy mà còn chưa bắt đầu biểu hiện đã muốn hưởng thành quả?

Đồ đàn ông chó má.

Kế hoạch thất bại, "đồ đàn ông chó má" liền dính lấy Tôn Dĩnh Sa suốt cả buổi tối.

Cô đi tắm, anh đứng ngoài cửa chờ.

Cô xem TV, anh ngồi sát bên cạnh.

Cô lướt điện thoại, anh gối đầu lên vai cô.

Thậm chí, khi cô đứng dậy rót nước, anh cũng lẽo đẽo theo sau từng bước một.

"Anh làm gì thế? Gần chín giờ rồi, sao còn chưa về?"

Tôn Dĩnh Sa vừa uống nước vừa nhướng mày nhìn anh.

Anh không nói gì, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay cô đang buông thõng bên người, lắc nhẹ. Mãi đến khi thở dài một hơi, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Anh ở lại một lúc nữa được không? Đừng đuổi anh đi."

"Em muốn đi ngủ rồi, nói thật đấy, em mệt lắm, muốn ngủ sớm."

Dạo gần đây cô chưa có một giấc ngủ ngon nào, sáng nay ngủ bù được một lát thì lại bị anh đè như ngọn núi Ngũ Hành, đến mức trong mơ cũng tưởng mình vẫn đang huấn luyện đặc biệt. Nghĩ đến chuyện này, cô lại bực mình, lườm anh:

"Sáng nay anh ngủ trên giường em làm gì?"

Vương Sở Khâm lập tức đỏ bừng tai, lắp bắp gãi đầu giải thích: "Anh... anh... anh chỉ định nằm nghỉ một chút sau khi sấy tóc cho em thôi... Nhưng, nhưng mà... không biết sao lại ngủ quên luôn..."

Anh cụp mắt không dám nhìn cô, lén liếc qua bằng khóe mắt, nhưng không ngờ bị cô bắt tại trận. Anh lập tức nóng bừng mặt, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, cười trêu chọc: "Ơ kìa, còn giúp em sấy tóc nữa cơ à? Không ngờ nha, đại thiếu gia cũng chu đáo đấy chứ?"

Anh lầm bầm nhỏ giọng: "Thì lúc nãy cũng là anh sấy cho em còn gì..."

Thật vậy, lúc nãy sau khi cô tắm xong, anh cũng là người giúp cô sấy tóc. Nhưng đó rõ ràng là lúc cô còn tỉnh táo, anh làm vậy chẳng phải để lấy lòng cô sao? Cùng một hành động, khi cô thức và khi cô ngủ ý nghĩa lại khác nhau. Nếu cô không hỏi, anh không nói, thì cô cũng sẽ chẳng biết anh đã làm gì vì cô.

"Rồi rồi, cảm ơn anh nhé, em đi ngủ đây, anh cũng về sớm mà nghỉ ngơi đi."

Tôn Dĩnh Sa vừa ngáp vừa đứng dậy.

Vương Sở Khâm cũng lập tức đứng lên, thở dài đầy tiếc nuối: "Vậy để anh bôi thuốc cho em rồi anh đi."

Anh buồn vì cô không chịu về cùng anh, cũng chẳng mở lời giữ anh lại. Dĩ nhiên, anh hiểu rõ ba mẹ cô sắp xếp phòng thế nào, chẳng có chỗ nào dành cho anh ở lại. Nhưng chỉ cần cô hỏi một câu "Anh có muốn ở lại không?", dù chỉ để anh ngủ trên sofa, anh cũng vui vẻ chấp nhận.

Tôn Dĩnh Sa không muốn tốn thời gian tranh luận với anh về mấy chuyện nhỏ nhặt này, liền chủ động quay về phòng nằm xuống, kéo cổ áo ngủ xuống một chút để lộ vết thương, tạo điều kiện cho anh bôi thuốc. Cô cũng không quên dặn dò:

"Đừng có dùng tăm bông vẽ vòng vòng trên đó nữa, bôi trực tiếp lên là được. Chắc mai là lành hẳn rồi."

Anh khẽ "ừm" một tiếng, nhẹ nhàng bôi thuốc theo lời cô dặn.

Tôn Dĩnh Sa nằm nghiêng, cổ áo ngủ lỏng lẻo trễ xuống. Anh đứng bên giường, hơi cúi người bôi thuốc cho cô. Ở góc độ này, chẳng cần cố ý nhìn, chỉ cần lệch tầm mắt một chút là có thể thấy cảnh sắc tuyệt mỹ ẩn hiện sau lớp vải mỏng.

Vương Sở Khâm chỉ dám lén lút liếc một cái, sau đó nhanh chóng quay người ném bông tăm đi, cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Anh không biết trước đây mình đã sống những ngày tháng tốt đẹp như thế nào, nhưng hiện tại, anh cảm thấy cuộc sống của mình thật khổ sở, cả quá trình chỉ dừng lại ở cái ôm mà thôi.

Tôn Dĩnh Sa lại lên tiếng thúc giục anh về, bởi cô biết rõ, dù mẹ cô có cố tình đi dạo thật lâu vẫn chưa về, thì ba cô chắc chắn cũng sắp tới nhà.

Nếu mẹ cô thuộc kiểu "mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng", thì ba cô lại thuộc kiểu "ba vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ngứa mắt".

Hôm trước, khi biết cô nửa đêm ghi danh vào khóa huấn luyện đặc biệt, câu đầu tiên ông nói chính là: "Có phải lại do thằng nhóc nhà họ Tiêu đó chọc con tức giận không? Dù sao nhà bọn họ cũng chẳng có ý định cưới, nếu không chịu nổi nữa thì hủy hôn đi, đỡ phải ấm ức."

Tôn Dĩnh Sa thật lòng không muốn để hai người họ giáp mặt nhau lúc này.

Trước đây, Vương Sở Khâm còn có thể đối phó trơn tru với ba cô, nhưng phiên bản bây giờ của anh lại quá ngang bướng và bốc đồng. Cô sợ lỡ ngủ quên mà để hai người họ ngồi riêng với nhau ngoài phòng khách, không biết sẽ có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra.

Nhưng Vương Sở Khâm lại chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của cô.

Anh chỉ cảm thấy cô đang tìm cách đuổi anh về, khiến lòng anh bực bội không thôi. Muốn bật lại vài câu nhưng lại sợ tự chuốc họa vào thân, đành nhịn xuống, cúi người kéo chăn đắp lại cho cô.

Nhân cơ hội này, anh còn dùng mu bàn tay lướt nhẹ qua má cô.

Mềm mịn trơn láng.

Chắc chắn sẽ mềm y như môi cô.

Cổ họng anh khô khốc, nhanh chóng thu tay, cố gắng kiềm chế cơn nóng rực trong lòng, miễn cưỡng nói lời tạm biệt: "Vậy... anh về trước nhé?"

"Ừ, lái xe cẩn thận."

Thấy cuối cùng anh cũng chịu rời đi, cô thả lỏng tinh thần, cơn mệt mỏi lập tức kéo đến, mi mắt bắt đầu trĩu nặng.

"Em qua loa quá đấy."

Giọng anh mang theo chút ấm ức, đứng trước giường nhét tay vào túi, cúi đầu nhìn cô, nhíu mày lầm bầm: "Giống như chỉ muốn anh đi nhanh một chút vậy."

Còn không phải là cô muốn anh đi nhanh một chút à? Còn 'giống như' cái gì nữa?

Cô thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn dỗ dành anh.

Đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, cô chống tay ngồi dậy, xốc chăn lên, dang hai tay ra, vẻ mặt như thể đang dấn thân vào chỗ chết:

"Lại đây, ôm một cái rồi đi."

Nếu con người có đuôi, thì chắc chắn cái đuôi ủ rũ của Vương Sở Khâm đã vểnh lên ngay khoảnh khắc này.

Anh gần như chỉ ngẩn ra một giây, sau đó lập tức phản ứng, quỳ một chân lên giường, nhào vào ôm lấy cô thật chặt.

Hai người dính sát nhau trong không gian chật hẹp, vòng tay anh siết chặt như muốn nhấn chìm cô vào cơ thể mình.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy ngực mình bị đè ép đến biến dạng.

Bị ôm chặt đến mức nghẹt thở, cô khó khăn ho khan vài tiếng.

Anh lập tức nới lỏng lực một chút, nhưng vẫn không chịu buông ra, tiếp tục dụi mặt vào hõm cổ cô, vừa hít hà vừa cọ cọ, cuối cùng nhịn không được thì thầm bên tai cô:

"Em thực sự không chịu về cùng anh sao?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời.

Vương Sở Khâm thực ra đã sớm đoán được kết quả này, nhưng vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh nhanh chóng tự động viên bản thân, tiếp tục dò hỏi:

"Vậy mai anh đến đón em nhé?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn im lặng.

Lúc này, anh bắt đầu hơi hoảng.

Anh hiểu rõ sự im lặng của cô có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại anh không có tư cách ép cô trả lời. Chỉ có thể tự nhủ rằng đừng nóng vội, phải bình tĩnh. Anh cố kìm nén tâm trạng, lùi thêm một bước:

"Vậy mai anh đến tìm em, thế được chứ?"

"Được."

Lần này, Tôn Dĩnh Sa không lấp lửng nữa.

Vừa dứt lời, cô liền cảm nhận được cánh tay đang ôm eo mình của anh siết chặt hơn hẳn. Cằm anh tựa lên vai cô, giọng khàn khàn, pha chút cố chấp và kiên định:

"Anh sẽ thể hiện thật tốt, Sa Sa."

Cô bật cười, gật đầu, vỗ nhẹ vào eo anh, đáp: "Được rồi."

Tối hôm đó, Vương Sở Khâm tắm đến hai lần.

Lần thứ hai là vào lúc 3:46 sáng.

Anh đứng dưới vòi sen, nhìn chiếc quần ngủ bị mình ném trên sàn nhà, cảm thấy rõ ràng cơ thể anh vô tội, nhưng đầu óc và giấc mơ lại quá mức đen tối.

Trong giấc mơ, từng khung cảnh hiện lên rõ nét như thực.

Anh và vị hôn thê của mình quấn quýt từ phòng tắm đến phòng ngủ.

Đôi chân mềm mại của cô như dây leo quấn chặt lấy eo anh.

Nốt ruồi lệ bên khóe mắt cô rung động theo từng nhịp di chuyển của anh, lấp lánh đến mê hoặc.

Ngón tay cô vòng qua cổ anh, ánh mắt ngập nước nhìn anh đầy quyến rũ.

Hơi thở nóng rực của cô phả lên lồng ngực anh, từng chút, từng chút thiêu đốt lý trí anh.

Giọng nói mềm mại, xen lẫn những tiếng thở gấp, khẽ gọi tên anh:

"A Khâm..."

Cô gọi anh là A Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro