Chương 33
Nghe vậy, Vương Sở Khâm giật mình, theo bản năng nhanh chóng đưa tay kéo khóa túi ngủ của Tôn Dĩnh Sa xuống, rồi giữ lấy cánh tay cô, lôi cô ra khỏi túi ngủ.
Thứ đó dường như vẫn còn bò trên người cô, cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ khiến cô sởn gai ốc.
"Cắn ở đâu? Để anh xem!" Vương Sở Khâm còn hoảng hơn cả cô, vội vàng kéo cổ áo cô ra xem. Tôn Dĩnh Sa mặt mày tái nhợt, trước tiên đẩy anh ra, sau đó vung mạnh cánh tay phải về phía khoảng đất trống. Một con rết dài hơn mười centimet, toàn thân đen sì, từ trong ống tay áo sát người của cô bị văng xuống đất, nhanh chóng bò vào đám lá khô.
Vương Sở Khâm lập tức lao lên trước, giẫm mạnh lên nó rồi còn nghiền thêm hai cái. Sau đó, anh nhanh chóng quay lại, dùng chiếc áo bông đang ôm trong lòng quấn chặt lấy cô, cô vẫn đanh ôm cổ mình.
Bàn tay anh vốn rất ấm vì vừa rồi còn ngồi sưởi bên đống lửa, nhưng lúc này cũng bị sắc mặt tái nhợt của cô làm cho lạnh đi. Anh không có chút kiến thức nào về loài rết, không biết vết cắn sẽ gây ra hậu quả gì. Dù cô vừa mặc áo bông vừa thấp giọng nói không sao, anh vẫn nhận ra tay cô run đến mức kéo hai lần mới có thể kéo kín khóa áo.
Dưới ánh sáng của đống lửa, Vương Sở Khâm cúi đầu quan sát vết thương trên cổ cô. Làn da đã bị trầy xước, vết cắn đỏ lên. Không chần chừ một giây nào, anh nghiêm mặt rút khẩu súng bắn tín hiệu từ trong áo bông của mình ra, giơ lên bắn thẳng lên trời. Giữa bầu trời đêm tối đen, một chùm pháo hiệu sáng rực nổ tung.
Hành động của anh quá nhanh, khi âm thanh vang lên, Tôn Dĩnh Sa mới kịp phản ứng, kinh ngạc trừng mắt nhìn anh:
"Anh làm cái gì vậy?"
"Rết có độc, em phải đi gặp bác sĩ." Anh nói ngắn gọn, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc đến thế. Sau đó, anh không chút do dự thò tay vào túi cô, rút khẩu súng bắn tín hiệu của cô, lại bắn thêm một phát lên trời.
Bị đánh thức, Nhan Cách hoảng hốt bò ra khỏi lều:
"Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Anh ta bị điên rồi! Anh ta bắn luôn cả súng tín hiệu của tôi!" Tôn Dĩnh Sa tức giận che cổ, lớn tiếng nói.
"Cô ấy bị rết cắn, tôi phải đưa cô ấy đi gặp bác sĩ, cậu cứ ở đây mà từ từ ở lại." Vương Sở Khâm đáp lại, giọng điệu rõ ràng, gãy gọn.
Không lâu sau, trong khu rừng sâu vang lên tín hiệu cứu hộ lần thứ ba.
Nhan Cách: "Hai người đi hết rồi thì tôi cũng không dám ở lại đây đâu!"
Trên đường về bằng trực thăng, Tôn Dĩnh Sa giận đến mức không nói một lời nào với Vương Sở Khâm. Anh ngồi sát bên cạnh, lo lắng muốn xem vết thương trên cổ cô có thay đổi gì không, nhưng cô quay đầu đi, nhất quyết không cho anh xem.
Thực ra, cô không hề cảm thấy có gì nghiêm trọng. Cô đã trải qua quá nhiều lần huấn luyện mật, sao có thể bị một con rết làm cho hoảng sợ? Khi ấy cô giật mình chẳng qua chỉ vì từ nhỏ đã ghét những loại côn trùng nhiều chân. Những loài như rết, cuốn chiếu, bọ nhảy, mối đất... chỉ cần nhìn thấy những con có chân chi chít, cô đều thấy tê cả da đầu, chỉ muốn tránh xa.
Hơn nữa, bị rết cắn, theo cô cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ cần rửa sạch rồi tìm ít thảo dược đắp lên là xong. Rết có độc, nhưng có thể độc hơn cô sao? Giờ cô tự nhận bản thân đã là một "độc phụ" cấp bậc cao nhất, chỉ chút nọc độc của con rết đó mà muốn hạ gục cô ư?
Nhờ vị hôn phu chỉ còn cách hủy hôn một bước kia ban tặng, Tôn Dĩnh Sa đã có lần thất bại thảm hại nhất trong suốt sự nghiệp huấn luyện mật của mình. Có lẽ cô là người rời khỏi khóa huấn luyện nhanh nhất trong lịch sử.
Căn cứ chỉ có các thiết bị y tế đơn giản, họ chỉ có thể rửa sạch và sát trùng vết thương cho cô. Nhưng do lúc rời đi không mang theo xác con rết, mà lại thiếu thiết bị y tế chuyên môn, nên bác sĩ của căn cứ không thể xác định liệu độc tố có ngấm vào vết thương hay không. Vì vậy, họ khuyên cô đến bệnh viện ở thị trấn gần đó để kiểm tra kỹ hơn.
Ngay khi bước xuống trực thăng và lấy được thiết bị liên lạc của mình, Vương Sở Khâm lập tức bận rộn. Thậm chí khi cô vào phòng khám hỏi han bác sĩ, anh cũng không đi theo mà đứng ngoài hành lang gọi điện thoại suốt. Giữa đêm khuya, Tôn Dĩnh Sa rất muốn bảo anh đừng làm phiền mọi người nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn nhịn. Dù sao, mỗi người là một cá thể độc lập, cô không có lý do để can thiệp quá nhiều.
Khi cô bước ra khỏi phòng y tế, viên sĩ quan phụ trách tiếp nhận liền dẫn theo trợ lý đến hỏi thăm tình hình, nói rằng sẽ sắp xếp xe đưa cô đến bệnh viện ở thị trấn kiểm tra. Nhưng Vương Sở Khâm, sau khi cúp máy, bước tới nói với giọng điệu dửng dưng:
"Không cần đâu, người nhà sẽ đến đón ngay thôi."
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, nhưng vì có người ngoài ở đây nên không nói gì.
Viên sĩ quan hiếm khi gặp phải người không tuân theo chỉ thị, đang định lên tiếng quở trách thì trợ lý vội vàng bước lên thì thầm vài câu bên tai ông. Nhưng đúng là nhân tài, hắn có vẻ không nhận ra lý do lời thì thầm gọi là "thì thầm" chính là vì phải giữ âm lượng nhỏ...
"Đây là công tử và con dâu tương lai của gia đình đặc khu trưởng thành phố X, chúng ta tốt nhất đừng chọc vào."
Đây là nội dung lời thì thầm của trợ lý, mà Tôn Dĩnh Sa lại nghe rõ ràng không sót một chữ. Cô im lặng đảo mắt, thầm tỏ vẻ bất mãn với mặt đất.
Sĩ quan phụ trách thoáng sững người, gương mặt nghiêm nghị hiện lên một nụ cười có phần không tự nhiên. Ông ta gật đầu với Vương Sở Khâm, tỏ vẻ hiểu chuyện:
"Được rồi, gia đình đã có sắp xếp thì tốt. Nếu có gì cần hỗ trợ, cứ nói."
Vương Sở Khâm khách sáo cảm ơn, trong khi Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy anh chỉ khi nào ứng đối với người khác mới toát ra chút mùi vị của một người trưởng thành đầy giả tạo.
Chờ khi sĩ quan kia vừa xoay người rời đi, Tôn Dĩnh Sa lập tức cau mày than thở:
"Anh có bị gì không vậy? Chuyện nhỏ thế này mà cũng phải báo về nhà? Còn bảo họ đến đón? Tôi còn chưa về đến nhà thì vết thương đã tự lành rồi!"
"Đã được bác sĩ sát trùng chưa? Để anh xem." Anh hoàn toàn phớt lờ lời cô, thản nhiên giơ tay muốn kiểm tra vết thương trên cổ.
Tôn Dĩnh Sa tức giận vỗ mạnh lên tay anh, quay đi không thèm quan tâm nữa. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, lúc này đã gần nửa đêm. Cô do dự không biết có nên nhắn tin báo cho lão Khâu hay không, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng mình bị rết cắn một cái nên bỏ huấn luyện?
Thôi đi, với bọn họ mà nói, kiểu huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã này, đừng nói là rết, ngay cả gặp rắn độc cũng là chuyện thường tình. Lão Khâu nghe xong chắc cười vào mặt cô mất.
Tôn Dĩnh Sa thu điện thoại lại, thở dài một hơi, âm thầm quyết định thôi vậy, về nhà rồi tính.
Cô im lặng, Vương Sở Khâm cũng không dám nói nhiều nữa, chỉ lén đứng bên cạnh quan sát cô.
Còn về phần Nhan Cách, sau khi liên lạc với gia đình, không biết họ đã thương lượng thế nào với lãnh đạo căn cứ mà cuối cùng lại có một cơ hội tiếp tục huấn luyện. Theo lời đồn, cậu ta được coi là bị động rời khóa huấn luyện, nên căn cứ quyết định sắp xếp cậu ta vào đội khác để tiếp tục.
Thực ra, Nhan Cách một chút cũng không muốn nhận cơ hội này, nhưng nghĩ đến việc nếu về nhà ngay bây giờ, nhất định sẽ bị ăn đòn, cậu ta đành phải nhận lấy mà không dám phản đối.
Khi được sĩ quan dẫn ra khu đất trống đợi trực thăng, cậu ta liền trông thấy hai người đồng đội cũ là Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang đứng cạnh nhau. Cậu ta nhanh chóng chạy đến, quan tâm hỏi:
"Sa Sa tỷ, chị ổn chứ? Bác sĩ nói sao rồi?"
Vương Sở Khâm liếc nhìn cậu ta một cái, vô thức hơi nghiêng người, chắn giữa hai người.
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, đáp: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần về kiểm tra lại một chút." Sau đó, cô lịch sự hỏi lại: "Còn cậu thì sao? Cũng về à?"
Nhan Cách mặt mày ủ rũ than thở: "Em cũng muốn lắm, nhưng ba em không cho về..."
Dù chỉ làm đồng đội trong hai ngày, nhưng cậu ta cũng khá ngoan ngoãn và biết nghe lời, nên Tôn Dĩnh Sa địnhnói vài câu an ủi và khích lệ. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Vương Sở Khâm đã chen vào trước:
"Cậu có khát không? Có muốn uống chút nước không?"
Tôn Dĩnh Sa: ... Anh không cần cố tình tìm chuyện để nói đâu.
Nhan Cách nhìn một cái là hiểu ngay. Người đồng đội chưa được bao lâu này rõ ràng không muốn cậu ta nói chuyện quá nhiều với Tôn Dĩnh Sa. Cảm nhận được khí thế đối phương, cậu ta rất thức thời mà không nói thêm gì nữa.
Tôn Dĩnh Sa không biết khi nào chiếc xe mà Vương Sở Khâm sắp xếp để đón họ ra sân bay sẽ đến, nên quyết định đi vệ sinh trước. Vừa mới xoay người, Vương Sở Khâm lập tức đi theo.
Cô cau mày nhìn anh: "Anh làm gì đấy? Muốn vào nhà vệ sinh nữ với tôi à?"
Vương Sở Khâm đỏ bừng cả vành tai, đưa tay gãi mũi, lặng lẽ quay trở lại chỗ cũ, đút tay vào túi áo, giả vờ đi lại loanh quanh.Nhan Cách len lén liếc nhìn Vương Sở Khâm ba lần. Cuối cùng, sự tò mò chiến thắng nỗi sợ, cậu ta không nhịn được mà ghé sát lại, hạ giọng dò hỏi:
"Ơ... anh này, Sa Sa tỷ... là người yêu của anh hả?"
"Người yêu gì chứ?" Vương Sở Khâm trợn mắt, trừng cậu ta một cái, rồi làm bộ thản nhiên liếc nhìn về phía nhà vệ sinh. Xác nhận rằng Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa quay lại, anh hạ giọng, điềm nhiên nói:
"Cô ấy là vị hôn thê của tôi!"
Nhan Cách mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đi từ xa lại gần, cậu ta lập tức ngậm miệng.
Vương Sở Khâm thấy cậu ta do dự, tưởng rằng cậu ta không coi lời mình là chuyện nghiêm túc, bèn nhấn mạnh thêm vài câu:
"Cậu có hiểu sự khác biệt giữa người yêu và vị hôn thê không? Người yêu là có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng vị hôn thê thì không, vị hôn thê là để cưới! Haiz, mà nói với nhóc con như cậu thì có mà—"
Tôn Dĩnh Sa đằng sau nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Vương Sở Khâm ngay lập tức cứng đờ, nín bặt như bị đông cứng trong mùa đông giá rét. Nhan Cách cũng có cảm giác như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội vã chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Tôn Dĩnh Sa đứng lại giữa hai người, không thèm nói gì, chỉ trừng mắt lườm anh
Vương Sở Khâm xấu hổ đưa tay gãi sau đầu, mắt đảo quanh nhìn trời nhìn đất, nhưng không dám nhìn thẳng vào cô. Anh sợ nếu đối diện với cô, cô sẽ trực tiếp bóc trần anh trước mặt cậu nhóc này, nói rằng họ sắp hủy hôn rồi.
Mặc dù... anh tuyệt đối không bao giờ đồng ý chuyện hủy hôn này.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lười chẳng buồn vạch trần anh. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, nếu chiếc xe đón họ còn chưa đến, cô thực sự chỉ muốn tìm một chỗ chợp mắt một lát.
Nhưng điều bất ngờ nhất là... xe không đến, mà đến lại là một chiếc trực thăng.
Lần trước cô đi trực thăng nhà họ, trên cánh cửa khoang còn in to đùng ký hiệu "X" của dòng họ Tiêu. Nhưng có lẽ vì ba cô giờ đã bước vào chính trường, cần phải giữ kín đáo hơn, nên bây giờ trên thân trực thăng không còn bất kỳ dấu hiệu nhận diện nào nữa.
Chính vì thế, Nhan Cách cứ ngỡ đây là trực thăng đến đón mình đến địa điểm huấn luyện mới. Cậu ta tạm biệt người đồng đội cũ Tôn Dĩnh Sa, định bước ra bãi cỏ nơi chiếc trực thăng vừa đáp xuống thì bị sĩ quan phụ trách giữ chặt cánh tay.
Nhìn người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước ra từ trực thăng, cung kính cúi đầu trò chuyện với người bên cạnh Vương Sở Khâm, Nhan Cách lúc này mới thực sự nhận ra rằng mình đoán không hề sai, người đàn ông này quả nhiên có thân phận không tầm thường.
Lên máy bay rồi, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn mơ hồ chưa hoàn hồn. Cô cứ nghĩ khi Vương Sở Khâm nói với sĩ quan rằng "gia đình sắp xếp người đến đón," thì có nghĩa là sẽ có một chiếc xe đến căn cứ đưa họ ra sân bay, sau đó họ sẽ bay về thành phố X. Ai ngờ, cái gọi là "gia đình sắp xếp người đến đón" của anh lại là điều này, gia đình trực tiếp điều động một chiếc trực thăng đến đón họ.
Lần trước cô được nhà họ điều trực thăng đến đón là do hoàn cảnh bất khả kháng, họ mắc kẹt trên một hoang đảo ngoài khơi, không có tàu thuyền qua lại, cũng không có máy bay cứu hộ, đúng là có cánh cũng không thoát ra được.
Nhưng lần này thì khác, đây là trong nước, nơi giao thông thuận tiện... Vậy mà anh vẫn điều trực thăng đến?
Cô vốn đã cảm thấy chuyện rút khỏi huấn luyện chỉ vì bị rết cắn đã đủ lố bịch rồi, nhưng không ngờ chuyện càng lố bịch hơn là anh còn khiến gia đình sắp xếp một chuyến bay đặc biệt. Nếu không biết chuyện, ai nghe cũng sẽ tưởng cô bị cả một đàn rết tấn công đến mức trọng thương mất thôi!
Từ đây bay thẳng đến bệnh viện số một thành phố X mất chưa đến ba tiếng. Trong ba tiếng đó, Tôn Dĩnh Sa thiếp đi ba lần, nhưng cả ba lần đều bị Vương Sở Khâm lo lắng đến mức lay dậy. Cứ như thể trong mắt anh, chỉ cần cô nhắm mắt là sẽ ngay lập tức trúng độc mà chết vậy.
Lần thứ ba bị anh lay tỉnh, cô tức đến mức túm lấy cánh tay anh, vặn mạnh một cái. Cơn đau khiến ngũ quan của Vương Sở Khâm méo xệch, nhưng anh vẫn cắn răng, không dám kêu một tiếng.
Ngồi ở hàng ghế trước, trợ lý của ông Tiêu và phi công chỉ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp, cuối cùng vẫn quyết định giữ thái độ nghiêm túc, giả vờ không nhìn thấy gì.
"Sắp đến nơi rồi, em đừng ngủ nữa. Chờ bác sĩ kiểm tra xong không có vấn đề gì thì hẵng ngủ." Anh vừa xoa cánh tay bị vặn, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tôn Dĩnh Sa buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi, vừa định nhắm lại thì thấy anh lại dám đưa tay ra muốn đẩy cô tỉnh.
Cô dứt khoát vươn tay ôm lấy cánh tay anh, gối đầu lên vai anh ngủ luôn.
Vương Sở Khâm không dám nhúc nhích nữa. Đừng nói là động đậy, ngay cả thở mạnh anh cũng không dám, chỉ cứng đờ cả người, liếc mắt nhìn cái đầu tròn trịa đang dựa vào cánh tay mình, để mặc cô ngủ say, hơi thở dần dần ổn định.
Máy bay hạ cánh xuống sân thượng của bệnh viện số một vào lúc 3 giờ 40 phút sáng.
Khi Tôn Dĩnh Sa dụi mắt ngái ngủ xuống máy bay, phía sau cô, Vương Sở Khâm đang điên cuồng vung tay để làm giảm cảm giác tê cứng.
Điều khiến cô ngỡ ngàng không phải là đội ngũ y tế đã chuẩn bị sẵn sàng, mà là hai người đã đứng chờ cùng đội ngũ y tế trên sân thượng- ông Tiêu và bà Tiêu.
Cô không biết Vương Sở Khâm đã thuật lại sự việc với gia đình như thế nào.
Chỉ vì một vết thương nhỏ như thế này, cô còn nghi ngờ rằng vết thương của mình có khi đã đóng vảy rồi, vậy mà lại khiến hai bậc trưởng bối phải lo lắng đến mức nửa đêm nửa hôm đứng trên sân thượng bệnh viện, chịu gió lạnh đợi cô.
Vừa thấy cô bước xuống máy bay, hai người đã vội vàng tiến lên, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi han không ngừng.
Đặc biệt là bà Tiêu, mắt bà đỏ hoe, sốt ruột đến mức suýt bật khóc.
Điều này thật sự làm cô cảm thấy bối rối và ngượng ngùng đến mức không biết phải phản ứng thế nào...
Tôn Dĩnh Sa vừa ngấm ngầm lườm Vương Sở Khâm, người đang xoa vai lẽo đẽo theo sau, vừa nhẹ nhàng an ủi bà Tiêu. Cô chủ động đưa ra vết thương của mình để bà xem, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng cô thật sự không sao, chẳng khác gì bị kiến cắn một cái.
Thế nhưng, dù chính người bị thương đã liên tục khẳng định không có vấn đề gì, cô vẫn không thể thoát khỏi một loạt kiểm tra từ đội ngũ y tế. Nào là kiểm tra vết thương, hỏi han tình trạng, xét nghiệm máu, tiêm thuốc, bôi thuốc... đến khi hoàn tất mọi quy trình, trời đã bắt đầu hửng sáng.
Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà khiến cả gia đình họ thức trắng đêm, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng áy náy. Ra khỏi bệnh viện, cô liên tục nói rằng mình có thể tự bắt taxi về, không cần họ phải phiền phức đưa đón nữa.
Bà Tiêu và ông Tiêu đều là những người tinh tường, nghe xong lời này liền hiểu ngay,rõ ràng là thằng con trai hỗn đản này của họ vẫn chưa dỗ được con gái nhà người ta. Hai ông bà lập tức đồng loạt quay mặt sang phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm không dám đối diện, cúi đầu đứng yên một chỗ, vẻ mặt đầy uất ức.
Nhìn thấy bộ dạng này của anh, ông Tiêu càng thêm bực mình. Lúc làm người ta giận thì mạnh miệng lắm, đến khi dỗ người ta lại chẳng khác gì câm luôn.
Bà Tiêu thì vẫn thương con trai, muốn giúp một tay. Bà biết rằng dù Tôn Dĩnh Sa có giận Vương Sở Khâm đến đâu, cô cũng sẽ nể mặt bà, vì vậy bà dịu dàng khoác tay cô, nhỏ nhẹ nói:
"Không cần vội về đâu, Sa Sa. Con xem, bây giờ còn sớm quá, nếu về ngay có khi lại làm phiền đến giấc ngủ của ba mẹ con. Hơn nữa, nhìn con bây giờ cũng khá tiều tụy, ba mẹ con mà thấy nhất định sẽ lo lắng, đúng không? Hay là thế này, trước tiên con cứ về Thái Bình Sơn nghỉ ngơi một chút, chờ hồi phục rồi để tài xế đưa con về, được không?"
Tôn Dĩnh Sa không thể từ chối bà Tiêu, hơn nữa những lời bà nói cũng rất hợp lý.
Trên đường về Thái Bình Sơn, Vương Sở Khâm không còn cơ hội được ngồi cạnh cô nữa.
Ba anh kéo anh ngồi vào hàng ghế sau cùng của chiếc xe thương vụ, còn mẹ anh thì ngồi phía trước, trò chuyện cùng vị hôn thê của anh.
Mẹ anh là người rất giỏi giao tiếp, dọc đường đi bà luôn tìm chủ đề để trò chuyện với cô, hỏi han về những chuyện thú vị trong quá trình huấn luyện mật. Khi trò chuyện với mẹ anh, cô và khi nói chuyện với anh như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ do anh thường xuyên làm cô tức giận, nên cô luôn nói chuyện với anh bằng giọng điệu lạnh lùng. Dù có lúc bình thường thì cũng chỉ là kiểu xã giao khách sáo.
Nhưng khi trò chuyện với mẹ anh, giọng cô lại nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo chút đáng yêu ngoan ngoãn. Không trách mẹ anh lại thích cô đến vậy.
Bà đã mong có một cô con gái ngoan ngoãn từ khi anh còn rất nhỏ, mong đến phát điên rồi.
Vừa về đến biệt thự nhà họ Tiêu, Tôn Dĩnh Sa lập tức lao thẳng lên lầu, vào phòng chuẩn bị tắm rửa. Trong đầu cô lúc này chỉ có một từ: Ngủ.
Dù trời có sập, cũng không thể ngăn cản cô thực hiện quyết tâm ngủ ngay lúc này.
Vậy nên, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, cô liền bắt gặp Vương Sở Khâm mặc áo choàng tắm, lén lút đẩy cửa thò đầu vào phòng mình.
Cô liếc anh một cái đầy khó chịu, bực bội hỏi:
"Anh làm cái gì đấy? Trộm cắp à?"
Vương Sở Khâm lẻn vào qua khe cửa, đưa tay gãi mũi, rồi hơi chỉ tay về phía dưới lầu, nhìn cô gái trước mặt, người đang tỏa ra hương thơm hạnh nhân sữa, như một đóa hoa sen vừa mới nở sau cơn mưa, vẻ hơi chột dạ nói:
"Mẹ anh bảo anh gọi em xuống ăn sáng, hoặc là anh bảo quản gia mang lên cho em? Mẹ anh nói có tiểu long bao và cháo bí đỏ mà em thích ăn đấy."
"Không ăn, tôi muốn ngủ."
Tôn Dĩnh Sa tiện tay túm lấy chiếc khăn khô bên cạnh, thô bạo lau mái tóc ướt vài cái. Động tác mạnh đến mức Vương Sở Khâm nhìn mà cũng thấy đau, không nhịn được lẩm bẩm một câu nhỏ:
"Em dùng máy sấy đi, đừng chà mạnh như thế."
Cô lườm anh một cái, không buồn đáp lời, tiện tay ném khăn lên ghế rồi bước thẳng đến giường mình. Ném lại một câu với giọng điệu hờ hững:
"Ra ngoài nhớ đóng cửa."
Nói xong, cô lập tức đá dép, chui tọt vào trong chăn.
Chiếc chăn lông vũ màu vàng nhạt phồng lên một góc nhỏ, như thể vừa bao trọn lấy một sinh vật bé nhỏ nào đó.
Vương Sở Khâm không thể tin nổi, bước lại gần, cúi người, hạ thấp giọng hỏi:
"Không phải chứ? Không ăn sáng thì thôi, em còn không thèm sấy tóc à?"
Cô không đáp.
Anh lại nhích đến gần hơn, khẽ nhắc nhở:
"Em vừa tắm xong, có khi thuốc bác sĩ bôi ở bệnh viện bị rửa trôi hết rồi, có nên bôi lại không?"
Cô vẫn không lên tiếng.
Nhưng Vương Sở Khâm có linh cảm rằng nếu còn nói thêm một câu nữa, cô chắc chắn sẽ bật dậy, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng: Cút ngay!
Thế nên, anh cũng không dám nói thêm.
Anh cứ đứng đó, tựa vào cạnh giường, lặng lẽ chờ.
Đứng được khoảng năm phút, thấy hơi thở của cô dần trở nên đều đặn, anh thử thăm dò nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... để anh sấy tóc giúp em nhé?"
Cô vẫn không trả lời. Nhưng lúc này, cơ thể cô không còn tỏa ra sự khó chịu như lúc nãy nữa, nhịp thở cũng ổn định hơn.
Được rồi, lần này đúng là ngủ thật rồi.
Vương Sở Khâm quay người, cầm lấy lọ thuốc mà cô tiện tay đặt trên bàn học, lấy một ít thuốc ra bông rồi quay lại bên giường.
Tư thế nằm nghiêng của cô khiến việc bôi thuốc cho cô trở nên dễ dàng hơn. Cộng thêm việc cô có mái tóc ngắn, anh chỉ cần nhìn qua đã có thể thấy rõ vết thương—một chấm đỏ nhỏ, có lẽ vì vừa tắm xong nên vết thương trông hơi trắng bệch một chút.
Vương Sở Khâm nín thở, cúi người lại gần, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi khoảng cách rút ngắn, hương thơm trên người cô trở nên không chỗ nào có thể trốn. Chỉ cần anh khẽ hít một hơi, mùi hương ấy liền tràn ngập trong khoang mũi.
Đầu tai anh dần dần nóng lên, không kìm được mà đỏ bừng.
Anh dứt khoát chấm nhẹ miếng bông tẩm thuốc lên vết thương của cô, đợi khoảng nửa phút rồi mới nhẹ nhàng tán đều ra.
Cô vẫn không có động tĩnh gì, khuôn mặt nghiêng ép lên gối, khiến hai bên má phồng lên một vòng thịt mềm đáng yêu. Cả miệng cũng bị đè đến mức hé mở ra một chút, đủ để chứng minh cô ngủ sâu đến mức nào.
Bôi thuốc xong, khi rút tay lại, Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, thậm chí còn hơi đổ mồ hôi.
Anh vội vàng quay đi để lấy lại bình tĩnh, đợi đến khi tim đập trở lại nhịp bình thường, mới lục lọi trong tủ của cô tìm một chiếc máy sấy nhỏ. Cắm vào ổ cắm bên giường, anh chỉnh về mức gió nhỏ nhất, lén lút từng chút một tiến lại gần, cuối cùng dừng lại ngay phía trên đầu cô, nhẹ nhàng vung tay để giữ luồng gió ổn định.
So với việc bôi thuốc, sấy tóc còn mệt hơn nhiều.
Vì anh không dám dùng tay vén tóc cô ra, cũng không dám đưa máy sấy lại quá gần, sợ hơi nóng làm cô khó chịu.
Chỉ có thể giữ một khoảng cách, liên tục đổi hướng để gió tản đều, kiên nhẫn sấy khô từng sợi tóc.
Giữa chừng, cô trở mình một cái.
Anh đang chống một tay, một chân trên giường để giữ thăng bằng, suýt chút nữa bị dọa ngã xuống đất.
Thấy cô chỉ đơn thuần đổi tư thế ngủ, anh mới dám tiếp tục, nhẹ nhàng sấy khô phần tóc còn lại.
Tên đại thiếu gia đã quen được người ta hầu hạ như anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh đi hầu hạ người khác thế này.
Anh là người mà mẹ anh còn phải bận tâm chăm sóc, vậy mà bây giờ lại phải lo cho cô, sợ cô ngủ mà tóc còn ướt sẽ đau đầu cảm lạnh.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Nhớ lại hai tháng trước, khi cô chủ động giúp anh lau tóc, anh còn tỏ vẻ phiền phức.
Bây giờ thì hay rồi, đổi lại là cô chẳng thèm để ý đến anh nữa, chỉ có anh tự chuốc phiền vào người.
Đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.
Chuyện này mà nói ra thì có ai tin?
Người khác là từ cấp Đồng từng bước đánh lên Vương Giả.
Còn anh?
Vừa vào trận đã là Vương Giả, vậy mà trước mặt cô bây giờ lại tụt hạng đến mức chẳng khác gì cấp Đồng.
Sấy tóc xong, theo lý mà nói Vương Sở Khâm nên rời đi.
Nhưng anh lại chưa muốn đi.
Thấy cô ngủ sâu đến mức cả tiếng máy sấy cũng không đánh thức được, anh liền nhân cơ hội lặng lẽ ngồi xuống mép giường, chống tay lên nệm, cẩn thận quan sát cô.
Gương mặt này, đường nét này, cả nốt ruồi lệ nhỏ xíu ngay dưới khóe mắt, từng chi tiết đều toát lên vẻ ngoan ngoãn dễ thương.
Vậy mà đôi mắt to tròn kia, mỗi khi mở ra thì chỉ biết lườm anh.
Còn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp này, lại chẳng nói được lời nào dễ nghe, suốt ngày chỉ biết nhắc đến hai chữ: "Hủy hôn".
Nói thật, không phải anh cãi lý, nhưng con người ai chẳng từng mắc sai lầm?
Không phạm sai lầm thì làm sao trưởng thành được?
Làm gì có chuyện chỉ cần sai một lần là bị phán ngay án tử?
Dù có giận thế nào, thì cũng phải cho anh cơ hội để sửa đổi chứ?
Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hủy hôn.
Ngay cả khi vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe, đối mặt với một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống mà bản thân hoàn toàn không có chút ký ức nào, anh vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện hủy hôn.
Dĩ nhiên, anh đã từng có những hành động phản nghịch, cũng từng làm tổn thương cô.
Cũng từng bị cô chọc tức đến mức mất kiểm soát.
Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào anh muốn rời bỏ cô.
Anh nhớ rất rõ, suốt mười sáu năm đầu đời, gần như không có tình huống nào khiến anh hoảng hốt thực sự.
Dù có gây họa bên ngoài, dù có thi cử bết bát, dù có làm hỏng chiếc mô-tô cổ mà ba anh trân quý nhất, anh cũng chưa từng thật sự lo lắng.
Cùng lắm thì bị ăn đòn, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ?
Nhưng đêm hôm đó, khi cô ngay trước mặt anh rút sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, kéo theo chiếc nhẫn bên trong, rồi không chút do dự giật đứt nó, ném thẳng xuống trước mặt anh—
Khi cô đứng dưới nhà cô, mắt đỏ hoe, nói với anh rằng:
"Năm xưa chúng ta công khai ở đây, vậy thì bây giờ
cũng kết thúc ngay tại đây."
Đó là khoảnh khắc anh thật sự cảm nhận được cảm giác hoảng loạn và bất lực đến cùng cực.
Một loại cảm giác như thể trời sập xuống mà anh không biết phải làm sao để chống đỡ.
Anh thật sự không hiểu nổi bản thân đã sai lầm ở đâu.
Khi cô bận rộn sớm đi tối về, không để tâm đến anh, anh lại luôn muốn làm gì đó để chọc giận cô, để cô chú ý đến anh.
Nhưng ai mà ngờ được, chọc qua chọc lại, cuối cùng lại giẫm thẳng lên ranh giới cuối cùng của cô.
Là vị hôn phu của cô, đúng là có những chuyện anh làm chưa đúng.
Nhưng cô có thể cảnh cáo trước một lần bằng thẻ vàng mà, đúng không?
Anh đâu phải loại người không biết sửa sai. Bây giờ chẳng phải anh đã thay đổi rồi sao?
Vương Sở Khâm vừa nhìn gương mặt say ngủ của cô vừa thầm mắng cô "vô lương tâm".
Nhưng rồi anh không nhịn được mà lại ghé sát hơn một chút.
Khoảng cách này... nguy hiểm quá.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng đầu óc anh thì lại không chịu chỉ đạo đôi chân lùi lại, mà còn làm ngược lại—
Anh dứt khoát đá dép ra, rón rén trèo lên giường, len lén nằm xuống bên cạnh cô.
Dù vẫn còn ở bên ngoài chăn, nhưng anh vẫn cảm thấy cả người nóng bừng như sắp bốc cháy.
Nhưng thanh niên mà, càng kích thích thì càng thích thử.
Nằm gần thế này, adrenaline đã tăng vọt, anh còn thử thò tay ra, nhẹ nhàng đặt lên người cô qua lớp chăn.
Thơm quá.
Chắc ôm vào cũng mềm lắm.
Bà Tiêu tức giận hầm hầm lên lầu.
Bà vừa gọi điện bảo cái thằng con ngỗ nghịch xuống gọi Tôn Dĩnh Sa dậy ăn sáng, kết quả?
Cô không xuống, mà nó cũng chẳng xuống.
Bà tưởng rằng nó lại ngang bướng không chịu đi gọi người ta, tức giận xông vào phòng nó, nhưng—không có ai?
Bà xoay người nhìn quanh hành lang tầng hai, không có bóng dáng ai cả.
Đảo mắt qua phòng khách rộng lớn, ban công kép hai bên cũng vắng lặng.
Tiến lên vài bước nữa, trước mặt chính là căn phòng mà Tôn Dĩnh Sa tạm thời ở lại.
Cửa phòng chỉ khép hờ, để lộ ra một khe hở nhỏ.
Bà Tiêu nghiến răng, tức chết đi được!
Thằng con trời đánh này, đáng đời cả đời không có vợ!Cần thể hiện thì lại trốn biệt!
Bà hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, định bước vào dịu dàng gọi cô xuống ăn sáng.
Nhưng ngay khi vừa đứng trước cửa, ánh mắt bà lập tức dừng lại trên chiếc giường bên trong.
Hai cái đầu, một lớn một nhỏ, nằm sát bên nhau.
Bà Tiêu lập tức quay phắt người lại, hai mắt mở to, một tay ôm lấy ngực.
Trời ơi, trời ơi...
Không thể nhìn, không thể nhìn, chuyện này không phải thứ bà có thể nhìn!
Thằng con bất hiếu này!!
Không, không, giờ thì không phải là bất hiếu nữa!
Đúng là gỗ mục cũng có thể chạm khắc, đứa trẻ này cuối cùng cũng dạy dỗ được!
Bà Tiêu tươi cười mãn nguyện, vui vẻ xuống lầu ngủ bù để dưỡng nhan.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất nóng.
Cô mơ thấy mình vẫn đang trong huấn luyện mật, bị trói chặt trong túi ngủ. Túi ngủ quá chật, cô không thể duỗi tay chân hay xoay người được.
Rõ ràng cô nhớ trong rừng sâu ban đêm rất lạnh, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy nóng đến mức trán đổ mồ hôi.
Chuyện quái gì thế này?
Không lẽ cái tên đáng chết Vương Sở Khâm lại đốt một bó đuốc ngay bên cạnh túi ngủ của cô à?!
Tôn Dĩnh Sa khó khăn mở mắt, đột nhiên bừng tỉnh.
Trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, cô mới nhớ ra mình đã rời khỏi huấn luyện mật rồi, hiện giờ đang ở biệt thự nhà họ Tiêu, chứ không phải nơi hoang dã giữa núi rừng.
Nhưng—
Nếu cô nhớ không nhầm, thì cô rõ ràng đang ngủ trên chiếc giường của chính mình.
Vậy còn cái gã đàn ông đang gác nửa người lên người cô, ngáy khe khẽ này là ai?!
Bảo sao cô ngủ mà cứ có cảm giác như bị Ngũ Hành Sơn đè lên, vừa mệt vừa nóng.
Cân nặng hơn trăm cân của anh ta, ít nhất phải đè lên người cô một nửa rồi!
Bảo sao không mệt?!
Phòng vốn đã có hệ thống sưởi, cô lại còn đắp chăn lông vũ, vậy mà anh ta còn mặt dày dùng cả cơ thể mình để làm "một lớp chăn tăng cường" cho cô.
Bảo sao không nóng?!
Khoảnh khắc nhận thức được tình huống, phản ứng
đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa là đá bay anh xuống giường.
Tên khốn này gan chó đầy mình, dám nhân lúc cô ngủ mà trèo lên giường cô?!
Nhưng vấn đề là, chân cô bị anh đè lên suốt, tê rần đến mức chẳng thể cử động nổi.
Dĩ nhiên, cô cũng có thể gọi anh dậy, nhưng lại không muốn làm vậy.
Dù gì thì hai người cũng sắp hủy hôn, thế mà bây giờ lại nằm chung một giường, dù chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng tình huống này vẫn đủ khó xử rồi.
Cô không muốn tăng độ xấu hổ lên một cấp bậc mới bằng cách gọi anh dậy.
Mặc dù trong lòng đã chửi rủa anh cả vạn lần, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách nhẹ nhàng rút người ra khỏi phạm vi của anh.
Tốt lắm, anh không tỉnh.
Tôn Dĩnh Sa vào phòng tắm rửa mặt, sau đó vào phòng thay đồ chọn quần áo để thay.
Lúc trở ra—
Anh vẫn chưa tỉnh.
Có lẽ là do cô rời giường, mất đi hơi ấm bên cạnh nên anh cảm thấy hơi lạnh.
Không những không tỉnh, mà còn vô thức chui hẳn vào trong chăn của cô.
Tên đàn ông khốn kiếp này.
Tôn Dĩnh Sa thu dọn những món đồ cá nhân cần mang theo, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Buổi trưa, bà Tiêu thức dậy.
Quản gia hỏi liệu có thể bắt đầu chuẩn bị bữa trưa không.
Bà Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, bèn lẩm bẩm:
"Cứ chuẩn bị đi, Sa Sa và A Khâm sáng nay chưa ăn gì, chắc cũng đói rồi."
Quản gia há miệng, do dự một lát rồi lên tiếng:
"Chuyện này... phu nhân, Tôn tiểu thư đã về rồi."
Bà Tiêu sững người:
"Về rồi? A Khâm đi cùng con bé à?"
Quản gia cúi đầu, ấp úng:
"Không... Tôn Tiểu thư tự về, bảo tài xế nhà mình đưa về, nói là theo sự sắp xếp của phu nhân..."
Bà Tiêu: "???"
Lúc nào bà sắp xếp thế??
Đột nhiên, bà nhớ lại lúc ở cổng bệnh viện, Sa Sa từng nói muốn tự về nhà, bà đã bảo cô cứ về biệt thự nghỉ ngơi trước, rồi sau đó bà sẽ sắp xếp tài xế đưa về.
Nhưng—đó chỉ là cái cớ để kéo cô về nhà trước thôi mà?!
Không đúng! Trước khi ngủ, bà còn tận mắt thấy hai đứa chúng nó—
Bà Tiêu tức giận lao thẳng lên lầu.
Lần này, bà không thèm ghé phòng con trai, mà đi thẳng đến phòng của Tôn Dĩnh Sa.
Đẩy cửa bước vào, bà lập tức nhìn thấy trên giường—
Một cục chăn phồng lên.
Cái tên nghịch tử nhà bà đang ôm chặt gối của Tôn Dĩnh Sa, ngủ say như chết.
Bà Tiêu không nói hai lời, đưa tay đẩy mạnh một cái.
Vương Sở Khâm bị đánh thức trong hoảng loạn, theo phản xạ bật ngồi dậy.
Nhìn thấy là mẹ mình, anh mới thở phào một hơi, vò vò mái tóc rối bù, nhăn nhó oán trách:
"Trời sập hả mẹ? Sao lại đánh thức con kiểu này?"
Bà Tiêu trừng mắt, hừ một tiếng:
"Sa Sa về một mình rồi, con biết chưa?"
Vương Sở Khâm nghe xong lập tức ngơ ngác nhìn quanh phòng, rồi hoàn toàn cứng đờ.
Trời sập thật rồi.
Chết tiệt! Anh chỉ định nằm cạnh cô một lát thôi, thế quái nào lại ngủ quên mất?!
Vậy là cô bị anh dọa chạy mất à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro