Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gọi lại cho tôi

Tình yêu là sự tàn nhẫn không có kết quả

Siết chặt trái tim tôi

Đây là bài ca bi thương mà kẻ yếu đuối không muốn công khai

——————

Có lẽ chính vào khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, hoặc có thể là do trực giác nghề nghiệp, hoặc cũng có thể là trực giác của người đang yêu, cô cảm thấy bất an, luôn có cảm giác rằng anh trông rất khác so với trước đây.

Người thì vẫn là người đó, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại xa lạ chưa từng có.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí chính trên ghế sofa, giọng điệu bỡn cợt, thái độ lười biếng cười nói với cô:

"Cảnh sát Tôn phải không? Nghe nói cô rất thích kiểm tra phòng của tôi nhỉ?"

Anh đứng lên, mang theo khí thế lạnh lùng, bước tới gần và nhìn cô từ trên cao, nửa cười nửa không mà nói:

"Tốt nhất là cô kiểm tra ra được điều gì đó, nếu không thì tôi cũng không phải lúc nào cũng kiên nhẫn phối hợp làm người dân tốt đâu."

Mọi người trong phòng cười ầm lên, sắc mặt của Tôn Dĩnh Sa lập tức tái nhợt. Cô cố gắng kiểm soát tâm trí đang rối loạn của mình, cố gắng phân tích nhanh xem rốt cuộc đã sai ở chỗ nào.

Thậm chí một phút trước cô còn nghi ngờ rằng người trước mặt có phải là thế thân của Vương Sở Khâm hay không, nhưng khi anh tiến lại gần, mang theo hương tuyết tùng thanh khiết mà cô quen thuộc nhất cùng đôi mắt nâu nhạt đặc trưng của anh, cô lập tức xác định, người này chính là người đó.

Vậy rốt cuộc đã sai ở đâu? Chỉ đơn giản là vì có bạn bè đồng đạo ở đây nên anh cố ý phân chia ranh giới với cô? Hay là cô đã làm điều gì khiến anh hiểu lầm và tức giận nên cố ý tỏ thái độ với cô?

Nếu là trường hợp đầu tiên, anh sẽ không đến mức mấy ngày không trả lời tin nhắn của cô. Hiển nhiên khả năng thứ hai cao hơn. Tôn Dĩnh Sa vẫn đang suy nghĩ liệu hành động gần đây của mình có gây hiểu lầm cho anh hay không, thì anh đã lười biếng lên tiếng chiếm thế thượng phong trước.

"Sao vậy, cảnh sát Tôn? Cô vất vả vào đây kiểm tra chỉ để đứng trơ ra làm cột đèn à?"

Nghe giọng điệu mỉa mai này, phần lớn là trường hợp thứ hai. Tôn Dĩnh Sa tạm thời thu lại vẻ khó chịu, giữ thái độ công vụ nghiêm túc trả lời:

"Kiểm tra xong rồi, Vương thiếu cứ tự nhiên."

Anh ra hiệu cho A Thành ở cửa tiễn khách rồi thong thả quay lại, ung dung ngồi xuống ghế sofa, bên trái là một mỹ nhân thuận thế tựa vào vai anh. Thậm chí anh còn thản nhiên đùa cợt với cô gái đó ngay trước mặt mọi người.

"Sao vậy, người em không có xương à?"

"Ôi, người ta chỉ muốn tựa vào anh thôi mà~" Cô gái ăn mặc hở hang ngọt ngào đáp.

Tôn Dĩnh Sa đã đi đến cửa, cắn chặt răng hàm, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô quay đầu lại, dùng gậy cảnh sát chỉ thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi ở trung tâm ghế sofa, giữa những ánh mắt tò mò của mọi người, cô không cảm xúc nói:

"Anh, Vương Sở Khâm, ra đây."

Anh không động đậy, thậm chí còn cười khẩy một tiếng, cười mà như không cười hỏi:

"Cảnh sát Tôn, cô không sao chứ?"

Tôn Dĩnh Sa hít một hơi sâu, thu lại gậy cảnh sát, giữa ánh mắt nghiêm túc của mọi người, cô nghiêm nghị nói:

"Tôi nói lần cuối, ra đây, Vương Sở Khâm, nếu không chỗ này tối nay không mở cửa được đâu."

Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, xoay người rời khỏi phòng.

Cô chờ trong phòng trống bên cạnh suốt ba phút anh mới chậm chạp bước vào. Tôn Dĩnh Sa đá cánh cửa đóng lại, tay còn lại đẩy mạnh anh lên tường. Dù Vương Sở Khâm phản ứng nhanh nhẹn, nhưng cũng không ngờ cô lại ra tay bất ngờ như vậy. Trước khi anh kịp phản ứng, cô đã nắm lấy cổ áo anh và hôn lên môi anh.

Cô vừa chạm khẽ môi mình vào khóe miệng của anh, thì người đàn ông trẻ lập tức nghiêng đầu tránh đi, hai tay anh giữ chặt lấy vai cô, không chút do dự mà đẩy cô ra xa.

"Cảnh sát Tôn có phải tìm nhầm chỗ rồi không?" Anh lạnh lùng vừa lau môi vừa cười mỉa mai:

"Chỗ tôi không cung cấp loại dịch vụ này đâu."

Tôn Dĩnh Sa gần như không thể tin nổi, đây có phải là người đàn ông đã quấn quýt cùng cô trên giường cách đây hai tuần không? Hành động lau môi của anh khiến lòng tự trọng và kiêu hãnh của cô chạm đáy trong nháy mắt. Cô lập tức cau mày, lạnh giọng chất vấn:

"Vương Sở Khâm, anh bị bệnh à? Em đã làm gì chọc giận anh sao?"

Anh cười lạnh hai tiếng, đôi mắt nâu nhạt ngập tràn sự giận dữ:

"Cảnh sát Tôn, tôi thấy người bị bệnh là cô đấy. Nể tình cô có thân phận đặc biệt, lại là phụ nữ, hôm nay tôi không tính toán với cô. Nhưng nếu còn có lần sau, tôi sẽ cho cô biết bộ cảnh phục trên người cô, mặc vào khó thế nào, cởi ra dễ thế nào."

Nói xong, sắc mặt anh u ám, quay người bước đi như thể ở cạnh cô thêm một giây nữa cũng khiến không khí bị ô nhiễm. Tôn Dĩnh Sa không kìm được, nắm chặt lấy cánh tay anh. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn không thể che giấu được sự dâng trào trong lòng.

"Vương Sở Khâm," cô hít một hơi sâu, giọng nói khẽ khàng.

"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"

Sắc mặt anh không hề thay đổi, cô chắc chắn, người này không phải là Vương Sở Khâm mà cô quen biết. Anh lạnh lùng rút tay mình ra, cười khẩy:

"Liên quan gì đến cô? Thật vớ vẩn."

Anh hất tay bỏ đi, cánh cửa phòng bao bị đẩy mạnh mở tung, thậm chí anh còn tức giận gào lên ngoài hành lang:

"Tất cả nghe đây! Sau này ai dám cho cảnh sát lên tầng hai mà không có lệnh khám xét thì thử xem?"

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt răng, mặt đờ đẫn bước ra ngoài. Anh đã vào lại phòng bao cũ, cửa phòng bị đóng sầm lại. Trợ lý của anh, A Thành, lập tức chạy đến chặn đường cô, giữ thái độ xã giao khách sáo.

Tôn Dĩnh Sa thậm chí không biết mình đã rời khỏi hộp đêm đó bằng cách nào.

Tối nay, Vương thiếu suýt bị một nữ cảnh sát cưỡng hôn, tâm trạng cực kỳ tệ, uống không ít rượu. Cuối cùng, A Thành phải hộ tống anh về căn hộ.

Trong bóng tối trước cửa căn hộ, có một bóng người lờ mờ lay động. A Thành đang đỡ thiếu gia theo phản xạ sờ tay ra sau lưng tìm khẩu súng giấu kín, nhưng bóng người trong bóng tối tự bước ra, hiện rõ dưới ánh đèn đường trước cửa.

A Thành giật mình, sau đó nhíu mày. Đúng như dự đoán, khi thiếu gia đang nửa tỉnh nửa say ngẩng đầu và chạm mắt với nữ cảnh sát nhỏ đó, cơn giận trên người anh như hóa thành thực thể.

"Âm hồn bất tán." Vương Sở Khâm lạnh lùng nói khi lướt qua Tôn Dĩnh Sa.

Sa Sa đưa tay cản anh lại, nhưng anh theo bản năng hất tay cô ra, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mấp máy như muốn thốt ra những lời cay nghiệt, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay xoa trán đang đau nhức, khó chịu gọi một tiếng:

"A Thành!"

A Thành lập tức cảnh giác, nhanh chóng bước lên chắn giữa hai người.

Trước mặt người ngoài, Tôn Dĩnh Sa thật sự không muốn hỏi thẳng anh xem anh phát điên cái gì, cô chỉ cứng giọng hỏi qua người trợ lý của anh:

"Vương Sở Khâm, anh chắc chắn muốn chơi kiểu này đúng không?"

Chàng trai trẻ cười khẩy khinh thường, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt chế giễu:

"Cô muốn chơi thế nào đây, cảnh sát Tôn? Xem ra cô cũng chơi khá đấy."

Anh nghiêng người tới, xuyên qua khoảng trống giữa những người đang chắn đường, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói từng chữ một:

"Biết tự trọng một chút, cảnh sát Tôn."

Anh ngạo mạn bước đi, để lại Tôn Dĩnh Sa tức giận đến đỏ hoe khóe mắt.

A Thành làm tròn bổn phận đưa thiếu gia vào phòng khách của căn hộ. Khi anh định rời đi, thiếu gia trẻ tuổi đang ngả người trên ghế sofa xoa bóp thái dương bất ngờ lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt:

"Tôi với cô ta... rốt cuộc là có quan hệ gì?"

A Thành do dự hai giây, cân nhắc kỹ lưỡng rồi trả lời:

"Có lẽ... không có quan hệ gì."

Anh ta không phản ứng gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

"Ngày mai mang tài liệu chi tiết về cô ta tới đây."

"...Vâng." A Thành cung kính đáp lời.

"Muộn rồi, cậu về trước đi."

"Vâng, thiếu gia."

Khi A Thành ra ngoài, anh hoàn toàn không ngờ rằng nữ cảnh sát mặt tròn nhỏ nhắn đó vẫn cứng đầu đứng dưới ánh đèn đường trước căn hộ. Anh thầm thở dài, giả vờ không nhìn thấy rồi lướt qua, nhưng Tôn Dĩnh Sa chủ động gọi anh lại.

"Trợ lý Tiêu."

A Thành khựng lại, quay đầu nhìn cô, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Rất ít người gọi anh như vậy. Người có địa vị cao hơn anh chỉ gọi anh là A Thành, người thấp hơn thì gọi anh là Thành ca. Thậm chí, rất ít người biết rằng trên chứng minh nhân dân của anh mang họ Tiêu.

Anh kìm nén sự nghi hoặc trong lòng, giữ vẻ bình thản rồi hỏi:

"Cảnh sát Tôn, có chuyện gì sao?"

"Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?" Tôn Dĩnh Sa đi thẳng vào vấn đề. Quen biết bảy năm, yêu nhau hai năm, con người anh như thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết. Từ trước đến nay anh chưa từng lạnh nhạt hay bài xích cô như vậy bao giờ. Người trước mặt rõ ràng không phải là Vương Sở Khâm mà cô từng quen biết!

A Thành nở nụ cười xã giao, đẩy gọng kính vàng trên mũi, đáp lại bằng giọng điệu vòng vo:

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, cảnh sát Tôn."

"Anh biết rõ mà." Tôn Dĩnh Sa kiên định nói:

"Những người như các anh lăn lộn ở chốn phức tạp này, mắt quan sát nhạy bén hơn ai hết. Tôi không tin anh không đoán ra được quan hệ giữa tôi và anh ấy."

"Cảnh sát Tôn quá khen rồi." A Thành vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, đáp lại bằng giọng điệu cẩn trọng:

"Tôi chẳng qua chỉ làm công ăn lương dưới trướng thiếu gia mà thôi. Chuyện riêng của thiếu gia không phải điều mà kẻ làm công như tôi có tư cách suy đoán."

"Đừng có đánh trống lảng với tôi." Sa Sa tiến lại gần hơn, giọng điệu cũng trở nên sắc bén:

"Tôi chỉ hỏi anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy. Nếu anh bắt tôi tự điều tra, vậy tôi chỉ có thể bắt đầu từ nhà họ Mã ở khu Tây Nam, kẻ thù không đội trời chung của anh ấy mà thôi."

Ánh mắt A Thành lóe lên sự kinh hãi khi nhìn cô. Chỉ trong chớp mắt, anh đã hiểu ra ẩn ý trong lời đe dọa của cô.

Trên đời này, người biết anh là con riêng của gia chủ nhà họ Mã ở khu Tây Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà một đội trưởng nhỏ nhoi như cô lại biết được?

Cô rõ ràng đang ngầm ám chỉ rằng, nguồn tin của cô đến từ thiếu gia của anh, đồng thời cũng nhắc nhở anh rằng, mối quan hệ giữa cô và thiếu gia của anh không hề tầm thường. Cô còn cảnh cáo rằng, nếu anh không cung cấp thông tin hữu ích, cô hoàn toàn có thể tiết lộ bí mật này ra ngoài. Khi đó, liệu phu nhân nhà họ Mã có nghĩ mọi cách để giết anh hay không thì chưa thể đoán trước được.

Đúng là một lời nói nhưng ba tầng ý nghĩa.

A Thành cúi đầu, trầm tư hồi lâu rồi mới thấp giọng nói:

"Thiếu gia của chúng tôi đã gặp sự cố ngoài ý muốn khi đi công tác cách đây một tuần, khiến não bộ tạm thời bị sốc. Sau khi cấp cứu, anh ấy đã mất toàn bộ ký ức."

Mất toàn bộ ký ức, bao gồm cả ký ức về cô.

Những ký ức khác của anh đều được gia đình bổ sung đầy đủ, nhưng riêng về cô thì không một ai hay biết.

A Thành mang toàn bộ tài liệu về nữ cảnh sát nhỏ đó đến vào lúc mười giờ sáng. Anh ta ấp úng báo cáo rằng cô hẹn gặp thiếu gia vào mười hai giờ trưa tại nhà hàng "Mùa Hạ Mary" để bàn chuyện quan trọng.

Chàng trai trẻ mặc áo choàng ngủ, hờ hững lật xem tập tài liệu ít ỏi về cô, chú ý đến điểm chung duy nhất giữa hai người: cùng học chung một lớp tại trường trung học trong vòng một năm.

Anh lờ mờ hiểu ra mọi chuyện: có lẽ trước đây vì nể tình bạn học, anh đã cho phép cô ra vào kiểm tra mà không cần lệnh khám xét, khiến cô hiểu lầm rằng anh có tình cảm đặc biệt với cô. Do đó, khi thấy anh lạnh nhạt tối qua, cô cảm thấy khó chịu và hành động bốc đồng?

Đó là lý do chủ quan, còn lý do khách quan chắc cũng tương tự. Vương Sở Khâm tùy ý ném tập tài liệu sang một bên, tự nhủ rằng sau này không nên quá nể tình để tránh hiểu lầm không đáng có.

Đúng là cô nghĩ nhiều thật. Anh đường đường là một người lăn lộn trong thế giới ngầm, làm sao có thể có hứng thú với một nữ cảnh sát như cô ta được? Đúng là chuyện nực cười.

"Nói với cô ta khỏi cần đợi, tôi sẽ không đi. Tiện thể nói luôn rằng tôi không có hứng thú với cô ta. Sau này không có lệnh khám xét thì đừng đến kiểm tra chỗ của tôi nữa. Lần sau tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."

A Thành nuốt nước bọt đầy khó xử, ngập ngừng hồi lâu rồi thận trọng nói:

"Thiếu gia, cảnh sát Tôn nói... nếu ngài không đến, cô ấy sẽ đợi ở đó mãi."

"Vậy cứ để cô ta đợi." Vương Sở Khâm cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.

Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn đợi từ mười một giờ sáng, sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn, cho đến hai giờ chiều, anh mới chậm rãi xuất hiện.

Tại sao anh vẫn đến? Vì Tôn Dĩnh Sa đã gọi điện thoại cho trợ lý của anh, đe dọa rằng nếu anh không đến, cô sẽ kiểm tra tất cả các địa điểm kinh doanh của anh đúng giờ mỗi ngày.

Địa bàn của anh nhiều như vậy, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Nếu bị kiểm tra mỗi ngày thì chẳng phải đám đàn em của anh sẽ gây ra rắc rối cho anh sao?

Vương Sở Khâm căm ghét nhất là bị người khác đe dọa, nên có thể tưởng tượng được khi ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa, sắc mặt của anh khó coi đến mức nào.

Chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ, giọng của Tôn Dĩnh Sa đã khàn đặc khi hỏi anh muốn ăn gì. Anh chẳng thèm cảm kích, thậm chí còn mỉa mai:

"Tôi thấy là cô muốn ăn gì thì có. Sao hả, có hứng thú với tôi nên muốn 'ăn' tôi? Không tiếc dùng chức vụ công để đe dọa chỉ để gặp tôi một lần? Thật không ngờ đấy, cảnh sát Tôn, hóa ra cảnh sát các cô cũng biết chơi bời như vậy."

Sa Sa không rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, nghiến chặt răng kìm nén cơn sóng trào dâng trong mắt. Nếu không phải biết rằng trong đầu anh đã mất đi ký ức về những lần quấn quýt bên nhau, thì ly kem vani tan chảy trước mặt cô bây giờ đã đổ lên mặt anh rồi.

Tôn Dĩnh Sa chắc chắn rằng cô yêu anh, và cô tin rằng trước khi anh mất trí nhớ, họ đã thật sự yêu nhau. Vì vậy, cô phải cứu vãn mối quan hệ này.

Sợi dây liên kết giữa anh và cô hoàn toàn vô hình trong mắt người ngoài. Cô chấp nhận tha thứ cho sự lạnh nhạt và những lời cay độc của anh trong lúc này, bởi vì...

Anh đã quên mất cô, vậy thì cô sẽ kiên nhẫn dẫn dắt anh nhớ lại từng chút một.

Cô đã dùng lời đe dọa để ép anh đến, nhưng lại không mở lời đề cập đến chuyện quan trọng kia. Sự kiên nhẫn của Vương Sở Khâm nhanh chóng cạn kiệt, anh cau mày hỏi:

"Chuyện quan trọng của cô rốt cuộc là gì? Nói nhanh cho gọn đi, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, được không?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, sau khi hạ quyết tâm, cô mở phần trò chuyện được ghim trên cùng trong WeChat của mình, cố ý kéo đến ngày có tin nhắn lưu lại rồi đưa điện thoại cho anh.

"Anh xem cái này trước đã." Cô hy vọng sau khi anh xem hết toàn bộ tin nhắn, anh sẽ hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa họ.

Nhưng anh chỉ liếc xuống một cái, đúng nghĩa chỉ một cái liếc mắt, rồi ngẩng đầu lên, sắc mặt khó chịu hỏi:

"Cô muốn nói điều gì? Tôi không có hứng thú soi mói chuyện riêng tư của người khác."

"Đây không phải chuyện riêng tư của người khác, mà là của em và anh." Giọng của Tôn Dĩnh Sa khàn đặc nhưng vẫn kiên định.

Anh lại cúi đầu, hờ hững lướt mắt qua màn hình, ngón tay thon dài lạnh nhạt vuốt màn hình một cách vô cảm, rồi đưa trả điện thoại cho cô.

"Cảnh sát Tôn, ý cô là... trước đây chúng ta có quan hệ rất sâu sắc?" Anh dùng từ ngữ khá hàm súc để miêu tả mối quan hệ mà cô muốn truyền đạt, sau đó khẽ cười lắc đầu, vẻ mặt bất lực nói:

"Thứ nhất, cô ít nhất cũng nên hiểu rõ, đây không phải tài khoản mạng xã hội của tôi. Thứ hai, giả sử đây là tài khoản của tôi, vậy thì cô muốn nói gì? Những đoạn tin nhắn dài lê thê như vải quấn chân thời Thanh này, không phải dùng phần mềm là có thể dễ dàng tạo ra sao? Có lẽ cô nên đưa ra bằng chứng cụ thể hơn?"

"Vậy hình xăm chữ 'S' trên ngực anh có đủ cụ thể không?" Cô chăm chú nhìn anh hỏi, không chớp mắt lấy một lần.

Anh thoáng sững sờ, sau đó mỉa mai:

"Cảnh sát Tôn ngay cả hình xăm trên ngực tôi cũng nắm rõ? Xem ra cô đã tốn không ít công sức đấy. Nhưng, cô không nghĩ mình quá tự luyến khi cho rằng chữ 'S' đó là viết tắt tên cô sao? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mình cô mang chữ 'S' trong tên à?"

Dạ dày Tôn Dĩnh Sa bắt đầu co thắt lại, cả đêm mất ngủ cộng với việc chưa ăn uống gì khiến đôi môi cô trở nên tái nhợt. Cô cắn răng, cầm điện thoại mở album ảnh, nhập mật khẩu để mở thư mục ẩn, rồi đặt tấm hình chụp hai người thân mật áp má trước mặt anh.

Ánh mắt anh thoáng mất tiêu cự trong giây lát, nhưng ngay sau đó, anh bật cười đầy khinh bỉ.

Từng chữ từng câu của anh dễ dàng phá vỡ ranh giới mong manh trong trái tim cô.

Anh nói:

"Cảnh sát Tôn, tin nhắn có thể làm giả, chẳng lẽ cô định bảo ảnh ghép cũng thật thế à? Trò đùa này có hơi trẻ con rồi đấy."

Anh nói:

"Các cô làm cảnh sát thì phải rõ nhất chứ, chứng cứ đơn độc không thể coi là bằng chứng hợp lệ được, đúng không?"

Anh nói:

"Tôi biết cô có chút thủ đoạn, tra được tôi mất trí nhớ nên muốn nhân cơ hội này lợi dụng tôi, nhưng cô có vẻ hơi thiếu suy nghĩ nhỉ? Người làm ăn trong giới như tôi mà lại dính dáng đến cảnh sát ư? Tự đi tìm rắc rối sao?"

"Cảnh sát Tôn, tỉnh táo một chút đi. Nếu chỉ vì trước đây tôi nể tình bạn học mà tạo điều kiện cho công việc của cô, rồi cô lại nghĩ tôi có ý với cô, vậy thì tôi rút lại sự giúp đỡ đó."

"Chúng ta không cùng đường, không thể chung lối." Anh đứng dậy, hương tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc phả vào mặt cô, nhưng ánh mắt nhìn cô lại không chứa chút tình cảm nào.

"Sau này tránh xa tôi ra một chút."

Ngày hôm đó, khắc sâu trong trí nhớ của Tôn Dĩnh Sa, chỉ còn lại ba thứ.

Một ly kem vani tan chảy.

Đĩa bít tết lạnh ngắt.

Và bóng lưng kiên quyết rời đi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro