Chương 22
Gà luộc và vịt quay mua về đều chưa được dùng tới, bị cất vào tủ lạnh vì bữa tối được ăn bên ngoài. Có khách đến thăm, theo lẽ thường, ba của Tôn Dĩnh Sa sẽ là người chủ trì buổi tiếp đón, ông chọn một nhà hàng Trung gần nhà, đặt một phòng riêng. Khi lên lầu, các bậc trưởng bối đi phía trước, Vương Sở Khâm đi sau cùng, còn Tôn Dĩnh Sa đi ngay trước anh.
Sáng nay, Vương Sở Khâm đã trở về nhà chính để thẳng thắn nói với ba mẹ về chuyện anh và Tôn Dĩnh Sa đang hẹn hò, đồng thời chủ động yêu cầu cha mẹ cùng đến thăm gia đình cô. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống tệ nhất—cô sẽ giận anh.
Rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa đúng là đang giận. Từ sau khoảnh khắc ánh mắt bất ngờ chạm nhau khi cô vào nhà, cô không thèm nhìn anh thêm lần nào nữa. So với sự câu nệ khi đối mặt với phụ huynh của đối phương, giờ đây điều khiến Vương Sở Khâm căng thẳng nhất chính là phản ứng của Tôn Dĩnh Sa. Anh tin rằng cha mẹ anh có thể giải quyết ổn thỏa với ba mẹ cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì không chắc. Anh từng có "vinh hạnh" được trải nghiệm sự thù dai và cách cô giỏi đối phó với người khác bằng phương pháp chiến tranh lạnh. Nếu lần trước anh không mặt dày bám theo đến tận H thị, e rằng giờ anh đã nằm trong danh sách người yêu cũ của cô rồi.
Anh thử thăm dò, vươn tay từ phía sau để chạm vào tay cô đang buông thõng bên người, nhưng cô ngay lập tức rụt tay lại, thậm chí còn quay đầu trừng mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: Anh cứ chờ đó!
Vương Sở Khâm cảm thấy an tâm hơn một chút—có biểu cảm vẫn tốt hơn là không có phản ứng gì. Anh đã mạnh mẽ đòi lấy danh phận, bị cô cào hay đấm vài cái cũng là chuyện hiển nhiên.
Bữa cơm này với Tôn Dĩnh Sa mà nói quả thực là một sự dày vò. Toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện đều do ông Tiêu chủ trì, bà Tiêu thì tươi cười phụ họa, còn Vương Sở Khâm ngoan ngoãn ngồi yên, cung kính lắng nghe. Chủ đề chính xoay quanh anh và Tôn Dĩnh Sa. Ý của gia đình anh là: Đứa con trai bất tài của nhà họ Vương—Vương Sở Khâm—đã lén lút hẹn hò với con gái giỏi giang nhà các vị suốt hơn hai năm, nhưng vì không hiểu chuyện nên chưa từng báo với ba mẹ, thành ra hôm nay mới đến tận cửa thăm hỏi, thật sự là quá thất lễ.
Ba của Tôn Dĩnh Sa thực ra đã biết từ lâu, nhưng vẫn cố tình giả vờ ngạc nhiên. Trong khi đó, mẹ của Tôn Dĩnh Sa lại hoàn toàn không biết gì, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh như thể đã biết chuyện từ trước. Còn Tôn Dĩnh Sa thì chỉ muốn úp mặt vào bát canh, lén vểnh tai lên nghe xem ba mẹ mình sẽ phản ứng thế nào.
Dù bị đối phương bất ngờ đến tận nhà, nhưng ba của Tôn Dĩnh Sa cũng là người từng trải. Ông ngồi vững trên vị trí cục trưởng suốt bao năm, đương nhiên cũng có bản lĩnh giao tiếp xã hội. Có câu "đưa tay ra không thể đánh người tươi cười", huống hồ người ta đường đường là ứng cử viên chức quan cấp cao, ngoài mặt là quan chức chính quyền, sau lưng lại là nhân vật đứng đầu giới ngầm khu Tây Bắc. Họ đã chủ động mang theo con cái đến cửa xin gặp mặt, lại còn hạ thấp con trai mình để nâng cao con gái ông. Người ta đã nhún nhường đến mức đó rồi, dù trong lòng ông rất không vừa ý với mối quan hệ này, nhưng cũng không thể ngay trước mặt làm mất thể diện của họ. Thế nên ông chỉ có thể giả vờ đồng tình, nói rằng con gái mình cũng không hiểu chuyện, để mặc mọi thứ theo cảm tính, khiến phụ huynh bên đó phải bận lòng, ngoài ra còn nói hôm nay tiếp đón đơn sơ, có gì thiếu sót mong được bỏ qua.
Không khí của buổi gặp mặt cuối cùng cũng được phá băng nhờ vào sự dẫn dắt của hai ông bố. Sau màn "thú tội", tiếp theo đương nhiên là phần "khách sáo giả tạo" với những lời khen thương mại qua lại.
Bà Tiêu khen Tôn Dĩnh Sa xinh đẹp rạng rỡ, mẹ của Tôn Dĩnh Sa cũng không chịu thua, liền vội vàng khen con trai nhà người ta tuấn tú khôi ngô. Ông Tiêu tiếp lời, ca ngợi Tôn Dĩnh Sa còn trẻ mà đã có tài năng xuất chúng, chính trực liêm minh, là một cảnh sát xuất sắc hiếm có. Coco cũng không thể đứng ngoài cuộc, lập tức tâng bốc Vương Sở Khâm rằng anh dù mới bước chân vào ngành nhưng đã nhanh nhẹn quyết đoán, danh tiếng vang xa, sau này nhất định sẽ là nhân vật kiệt xuất trên thương trường.
Lẽ ra đến đây đã đủ khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy xấu hổ lắm rồi, nhưng điều khiến cô thực sự muốn độn thổ chính là—Vương Sở Khâm không hề nao núng mà còn ngang nhiên tham gia vào cuộc chiến này!
Đầu tiên, anh tâng bốc ba cô, nói rằng ông là người chính trực, thanh liêm, khiêm tốn, tận tâm tận lực với công việc, một lòng cống hiến. Sau đó lại quay sang khen mẹ cô, nói rằng thường nghe Tôn Dĩnh Sa nhắc đến mẹ mình là người dịu dàng đức hạnh, hôm nay gặp mặt mới thấy quả thực hiền hòa dễ gần, cư xử khéo léo, vừa có tài vừa có đức.
Giỏi thật đấy! Bảo anh không chuẩn bị trước, có chó cũng không tin! Còn cái gì mà "thường nghe cô nhắc đến"? Cô lúc nào từng nói mấy chuyện này với anh chứ?!
Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng cúi thấp đầu vào bát canh, nhưng đột nhiên, bầu không khí trong phòng chững lại. Cô tò mò ngẩng lên một cách lén lút, phát hiện ra cả năm người, mười con mắt đều đang nhìn chằm chằm vào cô.
Tiêu rồi?! Đến phiên cô rồi sao?! Cũng chẳng ai phát cho cô một kịch bản thoại nào cả!
Vương Sở Khâm thấy cô đờ ra thì tưởng cô đang ngơ ngẩn, liền bí mật dùng đầu gối chạm nhẹ vào chân cô dưới gầm bàn. Đầu óc đang xoay như chong chóng, Tôn Dĩnh Sa bực bội, lập tức dùng đầu gối mình đẩy lại một cách hung hăng, rồi đành cố ho một tiếng, xấu hổ nói dối:
"Con... con cũng thường nghe Vương Sở Khâm nói rằng, ba mẹ anh là những người rất hòa nhã, chính trực. Sau khi tiếp xúc với hai bác, con cảm thấy anh ấy còn nói giảm đi phần nào..."
Ông Tiêu là người dễ dỗ nhất, vừa nghe xong liền vuốt vuốt cái đầu bóng loáng của mình, cười lớn vỗ tay: "Tôi đã bảo mà, con bé này nói chuyện ngọt ghê!"
Coco đứng bên cạnh thầm nghĩ: Chẳng qua là ông chưa thấy lúc nó nói chuyện cay độc thôi...
Bà Tiêu cũng nhanh chóng phụ họa: "Tôi rất thích những cô gái như Sa Sa, giản dị, chân thành, làm việc vững vàng. Được con bé để mắt đến là phúc phận tu được từ kiếp trước của A Khâm nhà chúng tôi. Tôi và ba nó vô cùng hài lòng, cảm thấy đứa con trai vô dụng này từ khi sinh ra đến giờ, đây là chuyện khiến chúng tôi yên tâm nhất. Chỉ không biết hai vị phụ huynh đây nghĩ thế nào về mối quan hệ của hai đứa?"
Chà, một câu nói ngắn gọn, không chỉ kết thúc "cuộc chiến tâng bốc", mà còn tiện thể mở ra luôn "vòng thăm dò".
Người ta đã nói đến mức này rồi, Coco còn có thể nói gì nữa đây? Ngay khi nữ chủ nhà vừa dứt lời, Coco liền đá nhẹ vào chân vợ mình dưới bàn, ra hiệu đến phiên bà lên sân khấu phát biểu rồi.
Bị đẩy ra một cách đột ngột, mẹ Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác đáp lời: "Cái này... cái này... thời đại bây giờ đã khác rồi, chuyện tình cảm chúng tôi làm cha mẹ tất nhiên sẽ không can thiệp quá nhiều. Ai cũng là người hiểu chuyện cả, con cái là cá thể độc lập, chúng tôi làm cha mẹ đương nhiên sẽ tôn trọng suy nghĩ của chúng. Ba nó, đúng không?"
Coco: "Chậc, sao bà lại đá trái bóng này ngược về lưới nhà thế hả?"
Coco ho nhẹ một tiếng, cười gượng gạo: "Đương nhiên rồi, tôi và mẹ con bé cũng là những người rất cởi mở. Chỉ cần bọn trẻ có suy nghĩ chín chắn, không làm điều gì quá đáng, chúng tôi đều ủng hộ. Hơn nữa, Sa Sa nhà chúng tôi vốn là đứa con ngoan, hiểu chuyện, không phải kiểu người hành động bốc đồng, đúng không, Sa Sa?"
Sa Sa: ??? Không phải chứ??? Kéo cô vào làm gì? Muốn nói bóng nói gió cũng được thôi, nhưng cô không muốn bị đem ra làm cây dâu bị chỉ trích thế này đâu...
Nếu không phải vì có phụ huynh nhà đối phương đang nhìn, Tôn Dĩnh Sa thực sự rất muốn đảo mắt lên cái đèn chùm trên trần nhà.
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng nắm bắt được thời cơ. Anh rất nhạy bén nhận ra, tuy cha mẹ Tôn Dĩnh Sa dường như đang đề cập đến cô, nhưng thực chất là đang ám chỉ anh không đủ nghiêm túc. Anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi khó khăn, anh không muốn tiếp tục dây dưa mập mờ với Tôn Dĩnh Sa nữa. Lý do anh yêu cầu cha mẹ cùng đến nhà cô hôm nay rất rõ ràng:
Thứ nhất, chỉ có cha mẹ đích thân ra mặt, mới thể hiện sự tôn trọng lớn nhất dành cho gia đình cô.
Thứ hai, cha mẹ đi cùng, ít nhất sẽ không bị đuổi thẳng ra cửa.
Điều duy nhất nằm ngoài dự tính của anh chính là việc Tôn Dĩnh Sa sẽ về cùng cha cô, mà còn về sớm hơn dự kiến. Kế hoạch ban đầu của anh là đánh vào mẹ cô trước, vì lòng mẹ thường mềm yếu hơn; sau đó mới thuyết phục ba cô, lúc đó có mẹ cô tác động thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Cuối cùng mới thuyết phục Sa Sa—khi cô biết cả hai bên phụ huynh đều không còn là rào cản giữa họ nữa, anh không tin cô vẫn không chịu cho anh một danh phận chính thức.
Tuy kế hoạch có chút thay đổi, nhưng chiến thuật quan trọng nhất chính là sự chân thành. Anh cần thể hiện thành ý lớn nhất của mình.
Anh nhẩm lại bài phát biểu đã chuẩn bị trong lòng, sau đó hạ quyết tâm đứng dậy.
Hành động này khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, theo phản xạ vươn tay kéo vạt áo anh, định lôi anh ngồi xuống, ngăn anh làm điều gì đó liều lĩnh. Nhưng không ngờ, anh lại ngang nhiên nắm lấy tay cô, thậm chí còn dùng chút lực kéo cô đứng dậy theo.
"Bác trai, bác gái, hôm nay đường đột đến thăm thật sự là lỗi của cháu, nhưng đây cũng là quyết định mà cháu đã suy nghĩ kỹ lưỡng cùng gia đình mình. Trước hết, cháu vô cùng biết ơn hai bác đã nuôi dạy Tôn Dĩnh Sa trở thành một cô gái xuất sắc, cởi mở, lương thiện, rạng rỡ, dũng cảm và chân thành, để cháu có cơ hội được gặp gỡ và đồng hành cùng cô ấy."
"Việc không thông báo với gia đình về mối quan hệ của cháu và Sa Sa từ sớm, cũng như chưa đến thăm hai bác trước đây, có hai lý do. Một là nếu thời gian bên nhau chưa đủ lâu, cháu không thể chứng minh cho Sa Sa thấy quyết tâm của cháu rằng cháu không thể thiếu cô ấy. Hai là, khi chưa nhận được sự đồng thuận từ chính Sa Sa rằng cô ấy muốn cùng cháu đi một chặng đường dài, cháu không thể tự ý bày tỏ nguyện vọng với hai bác. Nhưng gần đây, cháu đã suy nghĩ rất nhiều—cháu và Sa Sa quen biết nhau đến nay đã bảy năm, chính thức bên nhau cũng hơn hai năm. Chúng cháu hiểu rất rõ về đối phương, đã từng cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, cũng đã từng nương tựa vào nhau những lúc bế tắc nhất. Tận sâu trong lòng, cháu trân trọng mối quan hệ này, và cũng từ tận đáy lòng, cháu muốn được cùng cô ấy ở bên nhau, một cách danh chính ngôn thuận, dài lâu."
"Cháu hiểu rằng một mối quan hệ không chỉ đơn giản là hai người có tình cảm với nhau là đủ, mà nó đòi hỏi cả hai phải cùng nhau cố gắng và duy trì. Nó cần được nuôi dưỡng bằng sự chân thành và chăm sóc bằng lòng kiên nhẫn. Cháu hứa rằng trong mối quan hệ này, cháu sẽ làm hết sức mình để quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và tôn trọng mọi lựa chọn, quyết định của Sa Sa. Cháu sẽ cùng cô ấy đối mặt với những cung bậc cảm xúc của cuộc sống, và cháu sẵn sàng làm mọi thứ để cô ấy luôn vui vẻ."
"Trong mối quan hệ này, bản thân cháu đã trưởng thành rất nhiều nhờ có Sa Sa. Sự nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc của cô ấy, sự chân thành và nhiệt huyết trong tình cảm của cô ấy đều khiến cháu say mê, khiến cháu khao khát được cùng cô ấy chia sẻ tương lai. Khoảng thời gian ở bên cô ấy khiến cháu tràn đầy hy vọng vào mỗi ngày sắp tới. Mọi kế hoạch trong tương lai của cháu, cháu đều có thể điều chỉnh vì cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý xuất hiện trong tương lai của cháu."
"Vì vậy, hôm nay cháu mạo muội đến thăm hai bác, bởi cháu thật lòng mong muốn mối quan hệ giữa cháu và Sa Sa có thể nhận được sự cho phép và công nhận từ hai bác. Cháu biết Tôn Dĩnh Sa là một cô gái có tinh thần trách nhiệm rất cao, chúng cháu đã dành cho nhau sự chân thành và nghiêm túc lớn nhất trong mối quan hệ này. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng là một người con hiếu thảo, luôn lo lắng rằng mối quan hệ này sẽ không nhận được sự đồng ý từ gia đình hai bên. Chính vì vậy, cháu rất mong chúng cháu có thể nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ hai bác, để chúng cháu có thể vững tin hơn, trưởng thành hơn và cùng nhau bước tiếp một cách chín chắn, đường hoàng."
Nói xong, anh cúi người thật sâu trước ba mẹ Sa Sa, thái độ vô cùng cung kính, khiến Coco và mẹ Sa vội vàng đứng dậy, định vươn tay ngăn anh lại qua bàn ăn.
Bài phát biểu của Vương Sở Khâm quá dài, khiến cả căn phòng rơi vào khoảng lặng. Rõ ràng, ai nấy đều chưa kịp tiêu hóa hết.
Coco gãi gãi đầu, lên tiếng trước: "Ôi, thằng nhóc này làm nghiêm túc quá, bác đây còn không biết phải đáp sao luôn."
Với Coco mà nói, quá nghiêm túc là sự thật, không biết trả lời sao cũng là sự thật. Cậu nhóc này rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước! Một bài phát biểu dài hàng trăm chữ, đọc trôi chảy mà không hề ngập ngừng, không học thuộc ít nhất vài chục lần thì ai làm được chứ?!
Mẹ Sa cũng vội phụ họa: "Ôi dào, đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi con. Đứa trẻ này thật là... Ha ha ha, tốt, tốt lắm."
Bà thực sự không biết phải nói gì nữa! Chuyện này bà chưa từng trải qua! Hồi xưa ba Tôn Dĩnh Sa muốn cưới bà, chỉ mang lễ vật đến nhà, rồi cùng ba bà uống rượu suốt cả đêm, đến mức lưỡi líu hết lại mà vẫn cố nói một câu: "Muốn cưới con gái bác." Chứ đâu có giống thằng con rể tương lai này, nói như viết luận văn, có đầu có đuôi, có lý có lẽ, văn phong còn đầy cảm xúc?! Bảo bà đáp lại một bài văn vẻ như thế thì thà gả luôn con gái cho nó còn hơn!
Bên cạnh, ông Tiêu với cái đầu bóng lưỡng đang cố nhịn cười đến mức phải cấu mạnh vào đùi mình. Ông thầm nghĩ: "Không hổ danh là con trai ta! Văn võ song toàn! Bài phát biểu tranh cử chức quan hành chính sau này cứ để nó viết cho rồi!"
Trong khi đó, bà Tiêu—vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng—cũng cười đến mức suýt không giữ được hình tượng. Nhìn xem! Tình yêu đúng là có sức mạnh phi thường! Đứa con trai của bà, vốn là người nói chuyện chẳng hợp ai, thế mà hôm nay lại bị ép đến mức nói ra cả một năm lượng lời chỉ trong một lần! Cuối cùng bà cũng tìm ra cách khắc chế thằng con ương bướng này rồi—chính là con dâu tương lai!
Còn Sa Sa—người bị Vương Sở Khâm kéo đứng dậy từ đầu đến cuối—đang âm thầm nghiến răng:
"Giỏi lắm! Lén lút viết bài phát biểu mà không thèm báo trước cho cô? Được lắm, anh cứ đợi đấy!"
Về phần Vương Sở Khâm, anh chỉ cảm nhận được bàn tay Tôn Dĩnh Sa đang nắm chặt lấy tay mình từ giữa chừng. Lúc đầu, anh còn tưởng cô bị bài phát biểu của anh làm cảm động. Nhưng càng về sau, lực nắm càng mạnh, đến mức bàn tay anh suýt bị cô bóp tím.
Ngay khi anh vừa kết thúc bài phát biểu, anh lập tức len lén liếc mắt nhìn biểu cảm của cô.
Ừm... Biểu cảm làm rất tốt, nhìn không thấy chút tức giận nào.
...Nếu không tính đến việc cô không bóp tay anh cho hả giận thì còn âm thầm dẫm lên chân anh dưới bàn.
Bữa cơm dần đi đến hồi kết, theo sự ra hiệu của Coco, Tôn Dĩnh Sa rời khỏi phòng riêng để ra quầy thanh toán trước.
Thấy cô có động tĩnh, Vương Sở Khâm theo bản năng đứng dậy định đi theo, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cảnh giác của ba mẹ vợ tương lai ngay lập tức quét tới. Nhưng may mà bà Tiêu phản ứng nhanh hơn, lập tức đứng dậy trước, nhẹ nhàng ấn vai anh xuống, ép anh ngồi lại ghế.
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn, thấy mẹ mình đang nháy mắt với anh, ám chỉ anh "ngoan ngoãn ngồi yên, đừng manh động". Lúc này anh mới nhận ra rằng mình cần để lại ấn tượng tốt với ba mẹ vợ tương lai, đành phải nhẫn nhịn, giữ vững tư thế nghiêm túc ngồi ngay ngắn.
Bà Tiêu lấy cớ đi vệ sinh, mỉm cười duyên dáng rời khỏi phòng. Bà đứng đợi một lát ở khúc quanh cầu thang, vừa vặn gặp Tôn Dĩnh Sa trên đường quay về sau khi đã thanh toán xong.
"Sa Sa!"
"Bác? Sao bác lại ra đây?" Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ nhìn ra sau lưng bà, xác nhận không có ai đi cùng.
"Bác ra đây đặc biệt để giải thích với con." Bà Tiêu đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Sa Sa, giọng điệu ôn hòa: "Sa Sa, vì trước đây bác và ba của A Khâm chưa từng nói với nó rằng chúng ta đã gặp nhau rồi, nên lúc nãy mới giả vờ như đây là lần đầu tiên gặp con. Con không giận chứ?"
"Không, không, không ạ." Tôn Dĩnh Sa vội vàng xua tay, trong tình huống lúc đó, ngay cả cô cũng phải giả vờ như đây là lần đầu tiên gặp cha mẹ anh.
"Không giận là tốt rồi. Còn chuyện con có giận A Khâm không, thì bác không can thiệp đâu nhé." Bà Tiêu cười đầy ẩn ý, rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Nhưng mà, bác vẫn là mẹ nó, làm mẹ thì phải bảo vệ con mình, đúng không? Vì vậy, Sa Sa, bác muốn thay thằng nhóc nhà bác nói giúp vài lời."
"Hôm nay nó bất ngờ về nhà, còn gọi cả ba nó về, rất nghiêm túc nói với chúng ta về mối quan hệ của hai đứa. Việc muốn ba mẹ đi cùng để đến thăm gia đình con là ý của nó, nhưng bác và ba nó cũng đều đồng ý. Bởi vì chúng ta đều nghĩ rằng, việc đến thăm hỏi và thể hiện thái độ của gia đình bên này là sự tôn trọng tối thiểu đối với gia đình con. Sa Sa, nếu chuyện này khiến con cảm thấy khó xử vì A Khâm chưa bàn bạc trước với con, con cứ trách nó đi, thậm chí cho nó một bài học cũng được. Nhưng với tư cách là mẹ nó, bác muốn nói với con những gì bác thấy được từ thằng nhóc này—A Khâm thật sự rất để tâm đến con. Nó làm tất cả những điều này đều xuất phát từ mong muốn có một mối quan hệ vững chắc với con."
"Trước đây con từng nói rằng, con không muốn coi nó như một DID để mà lo lắng quá mức, con muốn có một mối quan hệ bình đẳng, nơi cả hai cùng nhau đưa ra quyết định, đúng không? Vậy nên, Sa Sa, nếu con có bất kỳ lo lắng nào, hãy thẳng thắn nói với nó, để nó tìm cách giải quyết, đừng lúc nào cũng một mình gánh vác. Thành thật mà nói, bác rất ngưỡng mộ sự độc lập của con, nhưng con à, là con gái thì đôi khi cũng có thể được nuông chiều một chút. Nó đã quan tâm con đến mức này rồi, con làm nũng với nó một chút cũng chẳng sao cả, đúng không?"
Bà Tiêu nói xong còn nháy mắt với Tôn Dĩnh Sa một cái. Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức nóng bừng, cô khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp một câu "Dạ", rồi cùng bà Tiêu lần lượt quay lại phòng riêng.
Cuối cùng, dưới màn khách sáo qua lại của hai bên gia đình, bữa cơm này cũng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ và hòa hợp. Mục tiêu lần này của Vương Sở Khâm đã hoàn thành được 50%—ở cuối bữa ăn, ba mẹ Tôn Dĩnh Sa đều lịch sự bày tỏ rằng họ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người, quan trọng là thái độ của Sa Sa, chỉ cần hai bên chân thành và tình cảm xuất phát từ cả hai phía, họ sẽ ủng hộ và chúc phúc.
Vậy 50% còn lại nằm ở đâu? Chính là ở cô nàng tổ tông bên cạnh anh—người vừa ngồi xuống đã rút tay ra khỏi tay anh, từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn anh một lần.
Con đường phía trước vẫn còn dài, cùng lắm thì quỳ lên bàn giặt đồ cũng được.
Sau bữa ăn, hai bên gia đình vui vẻ chào tạm biệt nhau trong tiếng cười nói rộn ràng. Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn cúi đầu, đi theo ba mẹ ra ngoài. Lúc đi ngang qua Vương Sở Khâm, anh vươn tay ra, rõ ràng là muốn lén nắm tay cô một cái.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa mắt nhanh tay lẹ, lập tức vỗ mạnh lên mu bàn tay anh.
Không ngờ tiếng "bốp" vang lên rõ mồn một, lập tức thu hút sự chú ý của cả bốn vị phụ huynh. Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn thấy rõ, còn Vương Sở Khâm—người bị đánh—vẫn phải nhanh chóng giúp bạn gái chữa cháy. Anh ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc mà nói dối:
"Có con côn trùng nhỏ đậu lên tay con, Sa Sa giúp con đập nó."
Chuyện nhỏ này nhanh chóng trôi qua, Tôn Dĩnh Sa vẫn tiếp tục đi theo ba mẹ. Đi được một đoạn, cô không kìm được mà quay đầu liếc nhìn thật nhanh.
Anh vẫn đứng đó, ánh mắt đầy vẻ tủi thân nhìn theo cô.
Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, anh còn dám tủi thân à?
Rõ ràng tối nay phải là buổi "thú tội" của cô, kết quả thế nào? Anh thay cô chủ động thú nhận với mẹ cô, khiến cô trở thành người không có chút thành ý nào trong mắt mẹ. Vậy nên, tối nay, cô chắc chắn không thể yên thân được.
Và đúng như dự đoán—vừa bước chân vào nhà, phiên tòa xét xử lập tức được mở.
Mẹ Sa: "Không thể tin nổi luôn đó Sa Sa? Mới hai tuần trước con còn bảo với mẹ là chưa có yêu ai, thế mà giờ con đã yêu lén được hai năm rồi? Chuyện lớn như vậy mà con còn giấu mẹ?"
Coco: "Đúng đó, còn giấu cả ba mẹ nữa."
Sa Sa: "......" Giỏi lắm, ba, ba cũng giả vờ giỏi quá nhỉ.
Mẹ Sa: "Chẳng lẽ trong mắt con, ba mẹ là những người cổ hủ như vậy sao? Ngay cả chuyện yêu đương cũng không dám nói với tụi mẹ?"
Coco: "Đúng đó, con nghĩ ba mẹ là người cổ hủ vậy sao?"
Sa Sa: "......" Đúng vậy, hai người chính là như vậy.
Mẹ Sa: "Con hai mươi mấy tuổi rồi, đâu phải mười mấy tuổi nữa, yêu thì yêu thôi, có gì to tát đâu? Mà sao phải lén lút như vậy, cứ như làm chuyện mờ ám không bằng?"
Coco: "Đúng đó, cứ như làm chuyện mờ ám ấy."
Sa Sa: "......" Ba là diễn viên lồng tiếng cho mẹ hả?
Mẹ Sa: "Con ít nhất cũng phải nói trước với ba mẹ một tiếng chứ! Con có biết chiều nay nhà người ta xách theo bao nhiêu đồ, đứng chờ ngoài cửa không? Mẹ chơi bài xong, vừa vui vẻ vừa ngân nga đi về nhà, ai ngờ vừa mở cửa liền chạm mặt họ, con có biết lúc đó mẹ xấu hổ đến mức nào không?"
Coco: "Đúng đó, con ít nhất cũng phải nói trước chứ! Xấu hổ quá đi mất!"
Mẹ Sa: "Ông im miệng cho tôi! Ông đang châm dầu vào lửa đấy à?"
Coco—người đang cố gắng hưởng lợi từ tình huống hỗn loạn: "......"
Nhìn Tôn Dĩnh Sa im lặng cúi đầu, mẹ Sa có chút mềm lòng nên quyết định chuyển mục tiêu công kích:
"Còn ông nữa, tôi còn chưa nói ông đấy! Ngày nào ông cũng ở chung chỗ với con gái, thế mà nó yêu đương tận hai năm trời ông cũng không phát hiện ra? Cảnh giác của một cảnh sát từng làm nội gián của ông đâu rồi? Hả? Hai năm trời mà nó yêu công khai trước mắt ông như vậy, anh mù hả, hay mắt rơi vào ly cà phê rồi?"
Coco—người đang cố tìm cách xoa dịu tình hình: "......Không... không phải công khai... bọn nó chủ yếu yêu nhau qua điện thoại thôi, ít gặp riêng lắm, cũng chỉ là tình yêu qua mạng thôi. Tôi cũng đâu có kiểm tra điện thoại của con, đúng không Sa Sa?"
Sa Sa—người vẫn đang giả vờ làm con chim cút nhỏ nấp trong góc: "......Ừm, nhưng thỉnh thoảng cũng có gặp..."
Coco: "Con bé này!"
Mẹ Sa: "Ông thấy chưa?!"
Coco lập tức đứng dậy, làm Tôn Dĩnh Sa giật bắn mình, nhưng ai ngờ ông chỉ gãi đầu rồi nói:
"Tôi đi rửa trái cây, hai mẹ con cứ nói chuyện từ từ."
Tốt thật đấy, ba cô tránh chiến trường luôn rồi.
Không có ba ở đây, mẹ Sa cũng bớt nghiêm khắc hơn, chỉ hỏi mấy câu cơ bản:
"Hai đứa quen nhau thế nào?"
"Hồi cấp ba quen nhau, học cùng lớp."
"Vậy là yêu nhau từ cấp ba luôn à?!"
"Không, không! Hồi đó anh ấy tốt nghiệp xong thì đi du học, tụi con cũng không liên lạc nhiều."
"Vậy ai theo đuổi ai?"
"......Anh ấy theo đuổi con." (Nếu không tính chuyện hồi cấp ba cô từng tỏ tình trước...)
"Cụ thể là quen nhau bao lâu rồi?"
"Ừm... Hai năm ba tháng rưỡi gì đó."
"Ồ, sao không chính xác đến từng giờ từng phút luôn đi?"
"......"
"Bình thường cậu ta đối xử với con có tốt không?"
"Cũng tốt lắm ạ."
"Con có biết rõ về hoàn cảnh gia đình cậu ta không?"
"... Cũng biết sơ sơ."
"Vậy con thấy nhà mình và nhà cậu ta có môn đăng hộ đối không?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ bứt lớp chai sần trong lòng bàn tay.
Mẹ cô nhìn bộ dạng này của con gái, trong lòng bỗng thấy xót xa. Bà vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi hạ giọng hỏi:
"Có phải đây chính là lý do con giấu ba mẹ không? Vì con biết hai nhà không tương xứng, vì con biết mối quan hệ này khó có thể lâu dài, vì con biết nếu nói ra, ba mẹ cũng sẽ không đồng ý, nên con mới chọn cách im lặng đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Không thể phủ nhận rằng, khi anh còn là nhân cách trước đây, cô thực sự đã từng nghĩ như vậy.
"Sa Sa." Mẹ cô nhẹ giọng gọi tên. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt bà, nhưng điều cô nhìn thấy lại là một nụ cười dịu dàng.
Bà chân thành nói với cô:
"Con cảm thấy cậu ta thích con, đối xử tốt với con. Con cũng thích cậu ta, muốn đối xử tốt với cậu ta. Con thấy nhân phẩm cậu ta không tệ, là người đáng để yêu đương. Vậy thì con cứ yêu thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Sa Sa, con từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng quá hiểu chuyện đôi khi chính con lại chịu thiệt thòi. Không cần như vậy đâu, con à. Yêu đương là chuyện của hai người, chỉ khi nào nói đến chuyện kết hôn thì mới là chuyện của hai gia đình.
Chỉ khi đến lúc đó, ba mẹ mới cần ra mặt. Còn bây giờ, con cứ thoải mái tận hưởng tình yêu của mình đi, không cần ngày nào cũng lo lắng đề phòng, cũng không cần phải giấu giếm ba mẹ làm gì. Ba mẹ không hề cổ hủ như con nghĩ đâu. Thanh niên mà, yêu đương nhiều một chút thì có sao đâu, đúng không?"
Sa Sa: ......Yêu nhiều một chút thì thôi, con xin thôi...
Mẹ cô tiếp tục:
"Nói lý thuyết thì, ba mẹ tuy không phản đối con tự do yêu đương, nhưng cũng không hẳn tán thành chuyện con quen cậu nhóc họ Vương này. Dù sao đi nữa, xuất phát điểm của cậu ta quá cao, ba mẹ không nói chuyện trèo cao hay không, quan trọng là sợ sự chênh lệch gia thế sẽ khiến con phải chịu thiệt thòi. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy, ít nhiều cũng có lòng kiêu ngạo, rất dễ khiến con bị ấm ức.
Nhưng hôm nay, cả nhà người ta đều cùng đến tận đây thăm hỏi. Trước khi con và ba con về, mẹ đã nói chuyện riêng với bạn trai con một lúc, cũng trò chuyện với ba mẹ cậu ta nữa. Gia đình họ trông cũng khá chân thành, không có kiểu cách gì cả, nói chuyện cũng hài hước dễ gần. Cậu nhóc đó nhìn thì có vẻ rất nho nhã, tối nay lúc ăn cơm, mẹ cũng để ý thấy—chỉ tính sơ sơ thôi, cậu ta đã lén nhìn con bảy lần. Còn con thì có vẻ điềm tĩnh hơn, mẹ chưa bắt được lần nào, cũng tốt đấy, vững vàng, không hổ danh là con gái mẹ."
"Hơn nữa, bài phát biểu giữa chừng của cậu ta, mẹ nghe cũng thấy cảm động. Dù cậu ta không trực tiếp nói gì về chuyện chịu trách nhiệm hay đính hôn kết hôn, nhưng việc đứng ra thể hiện thái độ nghiêm túc, bày tỏ rằng mình đang yêu con với tiền đề lâu dài cũng là một sự có trách nhiệm rồi.
Vậy nên, ba mẹ không gây áp lực cho con đâu. Ba mẹ vẫn giữ nguyên quan điểm: con là chính, ba mẹ chỉ là phụ. Nếu có điều gì chưa chắc chắn, cứ bàn bạc với ba mẹ. Còn chuyện đính hôn, kết hôn—đây là những chuyện trọng đại, nhất định phải thương lượng với ba mẹ.
Nhưng nếu chỉ là yêu đương thôi, ba mẹ sẽ không can thiệp."
Coco—vừa bưng đĩa trái cây ra sau khi vừa gọt xong: "Không phải chứ? Không can thiệp? Bà định cứ thế mặc kệ nó luôn à? Chiều nay người ta rót cho bà loại 'canh mê hồn' gì rồi đấy?"
Mẹ Sa đảo mắt: "Yêu đương suốt hai năm ba tháng rưỡi ngay trước mắt ông mà ông còn không phát hiện ra. Ông dám nhiều lời thêm một câu nữa thử xem?"
Coco: "......"
Sa Sa: "......" Diễn biến câu chuyện này có phải hơi kỳ lạ không? Sao cứ có cảm giác như cầm nhầm kịch bản vậy? Mọi chuyện có phải quá thuận lợi rồi không?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở nhà đến tận chín rưỡi tối, thực ra cô đã muốn đi từ lâu rồi. Cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng, trong đó là một đống tin nhắn chưa đọc mà cô chỉ dám lén mở lên xem khi viện cớ vào nhà vệ sinh.
Vương Sở Khâm: Sa Sa, xin lỗi.
Vương Sở Khâm: Sa Sa [hoa tươi.JPG]
Vương Sở Khâm: Sa Sa [hôn gió.JPG]
Vương Sở Khâm: Sa Sa [trái tim.JPG]
Vương Sở Khâm: Sa Sa [hôn gió.JPG]
Vương Sở Khâm: Sa Sa [mặt tủi thân.JPG]
Vương Sở Khâm: Sa Sa [mặt khóc.JPG]
Vương Sở Khâm: Sa Sa [mặt khóc to.JPG]
Vương Sở Khâm: Hết giận chưa, bảo bối?
Vương Sở Khâm: Anh sai rồi, anh chịu phạt, để em cào anh cũng được, cào mặt cũng được.
Vương Sở Khâm: Sa Sa, để ý anh chút đi [trái tim tan vỡ.JPG]
Vương Sở Khâm: Cuộc gọi thoại không kết nối
Vương Sở Khâm: Bảo bối, có về nhà mình không?
Vương Sở Khâm: Dưới nhà em nhiều muỗi quá, toàn bu vào cắn anh [mặt tủi thân.JPG]
Vương Sở Khâm: Cho em xem tay anh bị muỗi đốt này [mặt khóc.JPG]
Vương Sở Khâm: [Ảnh đính kèm]
Tôn Dĩnh Sa bấm vào ảnh, nhìn thấy một loạt nốt muỗi đốt rõ ràng trên cánh tay anh, cô lập tức trợn mắt, bực bội nhắn lại một câu:
"Không ai bảo anh đợi cả."
Chưa đầy một giây sau, cuộc gọi video từ anh ập tới. Tôn Dĩnh Sa vội vàng cúp máy, nhét điện thoại lại vào túi, ra khỏi nhà vệ sinh và tiếp tục chịu trận với mẹ.
Nhưng không ngờ, mẹ cô lại không nói gì thêm, thậm chí còn chủ động bảo:
"Chuyện gì để mai nói tiếp, hôm nay muộn rồi, con về ký túc xá trước đi."
Tôn Dĩnh Sa lập tức bật dậy, chuẩn bị chuồn lẹ.
Nhưng đúng lúc đó, Coco—người đang ngồi bóc nho—bỗng húng hắng ho mạnh một cái.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ nhìn qua, chạm phải ánh mắt sắc bén của ông giữa không trung, tia lửa gần như tóe ra trong nháy mắt.
Cô lập tức dời mắt, nhưng đã quá muộn. Ba cô đã đứng dậy, nhét quả nho vào miệng mẹ cô, liếc cô một cái rồi chậm rãi bỏ lại một câu:
"Mẹ con nói xong rồi, giờ để ba nói với con vài câu."
Nói xong, ông bước thẳng vào thư phòng trước.
Tôn Dĩnh Sa đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẹ mình. Bình thường, những chuyện nhỏ thì mẹ cô còn có thể đỡ giúp, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, nó liên quan đến trách nhiệm của một người cha. Vì vậy, mẹ cô cũng không dám lên tiếng, thậm chí còn chiến lược chuyển hướng, giả vờ chăm chú xem TV như không nghe thấy gì.
Tôn Dĩnh Sa thở dài trong im lặng, siết chặt chiếc điện thoại trong túi, trong lòng vừa sốt ruột vừa không dám lộ ra, chỉ có thể ủ rũ bước vào thư phòng.
Vừa đóng cửa lại, Coco lập tức chất vấn thẳng thừng:
"Nó đưa cả nhà đến tận cửa thăm hỏi con mà không nói trước với ba?"
Tôn Dĩnh Sa suýt nữa thì buột miệng nói rằng chính cô cũng không biết, nhưng may mà kịp dừng lại. Nếu cô nói mình không biết, chẳng khác nào ám chỉ Vương Sở Khâm không bàn bạc trước với cô. Lời này mà lọt vào tai ba cô, chắc chắn sẽ là một điểm trừ nặng nề đối với anh.
"Con... con quên mất." Tôn Dĩnh Sa đành cúi đầu lắp bắp trả lời.
"Chuyện lớn thế này mà con cũng quên được?" Coco nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Quên thật hay là con không hề biết?"
Đấy, cô biết ngay mà. Đây đúng là một con cáo già, chỗ nào cũng đào sẵn bẫy.
Nhưng may mắn thay, cô cũng không phải con thỏ non chỉ biết ăn cỏ, rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái, giữ vững phong thái thản nhiên nói dối:
"Quên thật mà, mấy ngày trước con đã nói với ba rồi còn gì. Sau đó con cũng nói với anh ấy, anh ấy bảo rằng sau khi đi công tác về, việc đầu tiên là đến thăm ba mẹ. Nhưng mà qua mấy ngày rồi, con cũng tưởng anh ấy chỉ nói cho vui thôi. Với lại, anh ấy cũng không nói sẽ đưa cả nhà cùng đến, ai mà biết được anh ấy lại làm nghiêm túc và chân thành thế này."
"Chậc, ba chỉ hỏi con có biết hay không, con thì vừa trả lời vừa chen vào khen nó luôn rồi? Sao thế, tự con còn nói 'mọi chuyện còn chưa chắc chắn', mà tay đã sắp nắm chặt về phía nhà bên kia rồi?"
"Con đâu có khen, con chỉ nói sự thật thôi mà. Người ta thật sự rất chân thành, chẳng lẽ không được khen sao..." Giọng Tôn Dĩnh Sa càng nói càng nhỏ, lẩm bẩm lí nhí.
"Con bé này—" Coco đặt mạnh chén trà xuống bàn, bực bội đứng dậy.
Tôn Dĩnh Sa lập tức lùi về phía cửa, vừa lùi vừa bắn liên hoàn chiêu thoái thác:
"Tối nay bỏ qua vụ thẩm vấn đi mà, cục trưởng Khâu. Con nói rồi, không có thông tin nào hữu dụng cho ba đâu. Giờ cũng muộn thật rồi, con nên về ký túc xá thôi. Con còn chưa tắm nữa, con đi trước nhé, ba mai hãy dạy con tiết đạo đức tư tưởng sau ha!"
Coco chẳng hỏi được gì, chỉ đành cầm chén trà đi theo ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa lúc này đang nói lời tạm biệt với mẹ.
Mẹ cô liền bảo: "Để ba con đưa con về đi."
Tôn Dĩnh Sa vội vàng xua tay từ chối: "Không cần đâu ạ, con đã gọi xe rồi."
Cô đang thay giày, mẹ cô lại xách một hộp trái cây tinh xảo đến, không phải loại mà bà mua, mà là những loại trái cây nhập khẩu hiếm thấy ở cửa hàng gần nhà họ.
"Chiều nay nhà Tiểu Vương mang qua, con cầm về mà ăn. Nhiều quá, ba mẹ ăn không hết, bỏ đi thì phí lắm."
Tôn Dĩnh Sa vội vàng từ chối: "Mẹ cứ để tủ lạnh đi, ký túc xá chỉ có một mình con, con mang về cũng phí thôi."
Mẹ Sa thẳng tay nhét hộp trái cây vào tay cô, rồi chỉ về phía tủ lạnh: "Con đi mà xem cái tủ lạnh có còn chỗ trống không. Con có biết chiều nay nhà Tiểu Vương mang đến bao nhiêu đồ không? Không biết còn tưởng nhà mình sắm Tết sớm đấy.
Mà trái cây không để lâu được, nhìn qua là biết loại đắt tiền rồi, con đừng lãng phí. Nếu ăn không hết thì chia cho Tiểu Vương một ít cũng được."
Coco—người đang dựa vào khung cửa nhìn cảnh mẹ hiền con hiếu—hừ lạnh một tiếng, châm chọc: "Tiểu Vương thì Tiểu Vương, sao không gọi luôn là Tiểu Vương Bát đi?"* (*Cách chơi chữ—Vương Bát (王八) nghĩa là con rùa, mang nghĩa chửi thề.)
Mẹ Sa lập tức cao giọng: "Ông, muốn bị chửi thì cứ nói thẳng!"
Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội này tốc chiến tốc thắng, xách hộp trái cây lên, nhanh chóng mở cửa, vừa vẫy tay chào vừa lùi ra ngoài, miệng lặp đi lặp lại câu: "Con đi trước, không cần tiễn đâu!"
"Khoan đã!"
Mẹ Sa lườm chồng một cái, sau đó gọi giật Tôn Dĩnh Sa lại.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, ngoan ngoãn đứng chờ lệnh.
"Mai về nhà ăn cơm trưa nhé?" Mẹ cô hỏi.
"...Không chắc lắm, có thể con muốn ngủ nướng một chút." Tôn Dĩnh Sa hơi do dự trả lời. Đêm qua bị Vương Sở Khâm giày vò muộn, sáng nay lại dậy sớm, cả ngày ngáp liên tục, đúng là ngày mai chỉ muốn ngủ một giấc thật đã.
"Vậy thì về ăn cơm tối đi." Mẹ cô quyết định chắc nịch. "Gọi Tiểu Vương cùng qua luôn."
Sa Sa: "Hả?"
Coco: "Gọi nó làm gì?"
Mẹ Sam "Ông quản làm gì?" Chỉ là mời người ta qua ăn một bữa cơm bình thường thôi, có gì to tát đâu."
Coco thở dài, cuối cùng chọn cách im lặng để giữ mình an toàn.
Sa Sa, dù kinh ngạc, cũng đành cam chịu số phận và chấp nhận lời sắp xếp.
Sau khi chào tạm biệt lần nữa, cô xách hộp trái cây nhanh chóng chuồn đi, như một con bướm nhỏ nhẹ nhàng lướt xuống cầu thang.
Vừa đi, cô vừa lấy điện thoại ra, chỉ trong vòng mười mấy phút, hộp thư WeChat lại chất đầy tin nhắn chưa đọc.
Vương Sở Khâm: Anh cứ chờ.
Vương Sở Khâm: Anh thích chờ.
Vương Sở Khâm: Anh không tin bảo bối nhà anh nỡ để anh bị muỗi cắn cả đêm.
Vương Sở Khâm: Sa Sa? Lại không để ý đến anh nữa rồi.
Vương Sở Khâm: Có phải chiều nay anh biểu hiện chưa tốt, khiến em bị ba mẹ mắng không?
Vương Sở Khâm: Anh chuẩn bị tinh thần rồi, Sa Sa.
Vương Sở Khâm: Em muốn tát bên trái hay bên phải? Anh đều chịu.
Vương Sở Khâm: Đừng giận nữa mà, đồng chí Tôn cảnh quan.
Vương Sở Khâm: Đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng để ý đến anh một chút đi.
Vương Sở Khâm: Dù chỉ trả lời anh bằng một dấu chấm câu thôi cũng được, mỹ nhân ơi?
Tôn Dĩnh Sa lúc này đã đi đến tầng hai, cực kỳ sảng khoái trả lời một dấu chấm câu (.) duy nhất.
Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi video từ anh lập tức bật tới.
Tôn Dĩnh Sa phản xạ từ chối, nhưng anh không từ bỏ, chuyển sang gọi thoại.
Cô đã xuống đến tầng một, vừa bước ra khỏi cầu thang, mượn ánh sáng từ đèn đường, cô nhìn thấy một bóng dáng cô đơn đứng cạnh bồn cây xanh bên ngoài khu nhà.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh đứng đó, cô độc mà quạnh quẽ.
Một tay cầm điện thoại áp sát tai, tay còn lại không yên phận, lúc thì gãi mặt, lúc gãi cánh tay, lúc lại gãi gáy, chắc chắn là đang bị muỗi "hành hạ" đến phát điên.
Tôn Dĩnh Sa trốn trong bóng tối cạnh cầu thang, lặng lẽ trượt màn hình bắt máy.
Cô thấy rõ thân hình anh cứng đờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng đưa điện thoại xuống liếc nhìn, xác nhận rằng cuộc gọi thực sự đã được kết nối, sau đó lập tức áp điện thoại lên tai trở lại. Giọng anh vang lên vội vã mà vui sướng.
"Sa Sa?!"
Cô lạnh nhạt "ừm" một tiếng, không mặn không nhạt.
Anh ở đầu dây bên kia rõ ràng cảm nhận được thái độ không quá nhiệt tình của cô, cả người cũng dần trầm lặng lại.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ dõi theo chàng trai trẻ đứng dưới ánh trăng bên ngoài. Anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang lên qua điện thoại áp sát tai cô.
"Sa Sa, anh xin lỗi."
Giọng điệu bông đùa trong những tin nhắn WeChat khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Anh nghiêm túc, chân thành.
"Anh biết em chắc chắn sẽ trách anh vì đã làm như vậy. Anh cũng biết em chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Em luôn nghĩ rằng thời gian anh yêu em chưa đủ lâu, rằng tình cảm này có lẽ chỉ là nhất thời.
Vậy nên anh muốn dùng hành động để chứng minh, muốn cam kết với những người quan trọng nhất của em.
Anh kiên định đặt em vào kế hoạch hiện tại và tương lai của anh.
Sa Sa, xin em hãy tin tưởng anh thêm một chút, được không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, lẩm bẩm bằng giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió đêm:
"Có lẽ, ngay cả bản thân em cũng không đủ tự tin như vậy."
Em không thể chắc chắn rằng, nếu một ngày nào đó anh lại thay đổi, em có còn đủ dũng khí để chấp nhận sự xa lánh và lạnh nhạt của anh không.
Em không thể biết được, sau mỗi lần ký ức của anh bị làm mới, em có còn đủ kiên nhẫn để dẫn dắt anh yêu lại em một lần nữa hay không.
Tương lai vốn dĩ đã là điều không thể đoán trước, nhưng con đường em đi cùng anh, không chỉ khó đoán, mà còn đầy những trở ngại không thể tránh khỏi.
"Nhưng anh tin em, Sa Sa."
Anh đáp lại một cách chắc chắn.
Giọng nói anh mang theo sức nặng của sự kiên định, anh nhấn mạnh một lần nữa:
"Sa Sa, anh tin vào tình yêu của mình dành cho em.
Anh tin em có thể cùng anh đi hết quãng đời này."
Anh lại nhắc đến "cả đời"—và ngay khoảnh khắc đó, mắt Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc nhòe đi.
Anh không biết.
Ngay cả cô cũng không biết.
Trong cuộc đời này, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu lần "anh" xuất hiện, sẽ có bao nhiêu lần "anh" yêu cô.
Bất chợt, cô nhớ lại câu hỏi mà mẹ cô đã hỏi tối nay:
"Có phải vì con biết hai đứa không môn đăng hộ đối, không thể lâu dài, nên mới không nói với ba mẹ không?"
Ban đầu, đúng là như vậy.
Khi anh vẫn còn là "anh" của nhân cách trước, cô thực sự đã do dự vì lý do này.
Nhưng bây giờ—lý do cô không muốn công khai với gia đình đã không còn như trước nữa.
Cô sợ rằng nhân cách hiện tại của anh, một người chưa hẹn hò với cô quá lâu, chỉ đang say trong những cảm xúc cuồng nhiệt của giai đoạn đầu tình yêu, mà sự say mê này có thể không đủ để duy trì một cuộc sống dài lâu, tẻ nhạt và hao mòn dần bởi thời gian.
Cô cũng sợ rằng, nếu công khai chuyện tình cảm này, sẽ vô tình trở thành một sự ràng buộc đối với nhân cách tương lai của anh.
Nếu sau này anh không còn yêu cô nữa, nhưng lại cảm thấy có trách nhiệm với cô, chẳng phải điều đó quá bất công đối với "anh" của tương lai hay sao?
Nhưng trong đêm nay, ngay khoảnh khắc anh nói rằng anh tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho cô, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên bừng tỉnh.
Tại sao cô phải bận tâm đến việc tương lai của anh có công bằng hay không?
Trong tình yêu, làm gì có công bằng tuyệt đối?
Ai có thể đem trái tim mình đặt lên cán cân để đo đếm, để cân nhắc xem yêu bao nhiêu là đủ, yêu bao nhiêu là vừa?
Nếu cô cứ mãi lo nghĩ về trách nhiệm với "anh" của tương lai, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho "anh" của hiện tại, người chỉ mong muốn được đường đường chính chính ở bên cô?
Mọi phiên bản của anh mà cô từng chạm mặt, cô đều đã yêu bằng cả trái tim.
Mọi phiên bản của anh chưa xuất hiện, cô đều giữ trong lòng sự mong chờ và háo hức.
Nếu tình yêu cứ mãi truy cầu sự đối đẳng, thì điều quan trọng nhất chính là:
Trân trọng người trước mắt.
Bởi vì người trước mắt chính là người trong lòng.
Cô dứt khoát ngắt cuộc gọi, đứng trong bóng tối nhìn anh sững sờ, chậm rãi đưa điện thoại lên kiểm tra, rồi nhanh chóng gõ lên màn hình.
Chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng của cô lại hiển thị cuộc gọi thoại đến từ anh.
Tôn Dĩnh Sa không bắt máy, nhét điện thoại vào túi, rồi bước ra khỏi vùng tối.
Cô không còn do dự nữa.
Cô xách theo giỏ trái cây, bước qua cửa lớn của tòa nhà, để mình hiện ra dưới ánh trăng dịu dàng.
Anh vẫn cắm chặt ánh mắt vào màn hình, chờ đợi câu trả lời của cô.
Ánh trăng sáng tỏ, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có lẽ đã có chút lo lắng trong đó.
"A Khâm."
Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.
Giọng nói trong trẻo xuyên qua màn đêm yên tĩnh, trước khi bị gió đêm cuốn đi, chạm đến tai anh.
Anh bất ngờ ngẩng đầu, gần như không tin vào mắt mình.
Dưới ánh trăng, ngay lối ra của khu nhà, cô chậm rãi đặt giỏ trái cây xuống, sau đó dang rộng vòng tay về phía anh.
Bóng đêm vẫn sâu thẳm, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm dường như nhìn thấy tia sáng rạng đông vụt hiện trên chân trời, chói lọi đến mức khiến người ta nghẹn ngào.
Con sư tử và cánh bướm—
Chú bướm bé nhỏ run rẩy vỗ đôi cánh mềm mại, nhẹ nhàng lượn quanh nó, cuối cùng lại đáp xuống ngay chóp mũi của nó.
Anh siết chặt điện thoại, sải bước lao về phía trước, gần như chỉ trong nháy mắt đã kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức khiến cô suýt mất thăng bằng.
Vương Sở Khâm cuối cùng cũng đã bắt được cánh bướm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro