Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn anh, thật sự là anh, bằng xương bằng thịt, với hơi thở nóng hổi.

Cô ngây người ít nhất ba giây, não bộ mới tiếp nhận được sự thật rằng anh đang đứng trước mặt mình một cách rất chân thực. Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, từ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn niềm vui khó giấu của cô, anh tự tin đoán rằng giây tiếp theo cô sẽ không kiềm chế được mà nhảy lên hôn anh.

Kết quả là, điều cô làm lại là nhìn trái nhìn phải như một phản xạ, xác nhận xung quanh không có người quen rồi nắm lấy tay anh lôi đi thật nhanh.

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Mặc dù cô đã cố tình nán lại một lúc để ra về sau cùng, chắc chắn sở cảnh sát lúc này không còn ai, nhưng vẫn lo sợ có người nhìn thấy. Anh đúng là gan cùng mình, tìm cô mà dám đường đường chính chính đến tận sở cảnh sát! Anh nghĩ đây là sở cảnh sát thành phố H chắc? Nếu bị người quen bắt gặp, ít nhất trong một tuần tới cô sẽ trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi của mọi người, mà còn là phiên bản thêm mắm dặm muối nữa chứ.

"Xe của anh đâu? Xe đâu rồi?" Tôn Dĩnh Sa vừa kéo anh chạy vừa thấp thỏm hỏi. Thái độ như thể sợ bị bắt quả tang tại trận này làm Vương Sở Khâm cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Anh thở dài, giọng không vui: "Em cũng đâu cần phải căng thẳng đến mức đó."

Nói rồi, anh kéo cô lên chiếc xe thương vụ đang đỗ bên lề đường.

Chiếc xe này Tôn Dĩnh Sa chưa từng ngồi bao giờ, không biết có phải nhà anh mới sắm không, nhưng hàng ghế sau với ghế trước có vách ngăn hoàn toàn. Trên trần xe là màn hình TV, ở giữa là tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy tài xế và trợ lý Tiêu Thành của anh ở ghế trước.

Vừa lên xe, anh ấn vài nút trên màn hình cảm ứng, tấm kính ngăn dần dần chuyển sang trạng thái mờ, bóng người phía trước cũng biến mất nhanh chóng.

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới thực sự cảm nhận được rằng anh đã trở về, một cách chân thực nhất. Trong không gian chỉ còn lại hai người, cô bất giác thấy căng thẳng, liền khẽ ho vài tiếng để che giấu cảm giác bồn chồn, hỏi một câu dư thừa: "Sao anh về sớm thế?"

Anh quay sang nhìn cô, không nói lời nào, ánh mắt có chút lãnh đạm. Rõ ràng khi chặn cô trước cổng sở cảnh sát, anh còn tỏ ra rất vui vẻ mà.

"Không có gì, không nên về thì đi luôn bây giờ đây." Rõ ràng, ai đó đang giận. Anh bực mình nói một câu cộc lốc rồi quay mặt nhìn lên màn hình TV, không thèm quan tâm đến cô nữa.

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ lại hành động của mình vừa rồi. Anh vừa nhắn tin nói nhớ cô, chắc chắn là đặc biệt bay về để tạo bất ngờ cho cô, vậy mà cô lại phản ứng như thể muốn đuổi anh đi ngay lập tức. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng thấy mình quá phũ phàng, chắc chắn đã làm anh tổn thương.

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, ghé sát lại gần, giọng nói dịu dàng: "Mới về mà đã đi ngay à? Trước khi đi có thể..."

Cô cố ý ngừng lại, thấy rõ đôi tai anh giật nhẹ, rõ ràng đang chờ phần sau. Cô nín cười không nói tiếp, anh chịu không nổi liền quay sang hỏi với khuôn mặt khó chịu: "Có thể cái gì? Nói nhanh lên, anh đi bây giờ đây."

Cô bất ngờ áp sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc. Cô có thể thấy rõ trong đôi mắt nâu nhạt của anh hiện lên sự dao động. Tôn Dĩnh Sa khẽ ngửi mùi hương trên người anh, thấp giọng cảm thán: "Anh thơm quá."

"Anh... anh xuống máy bay xong là đi tắm ngay rồi mới đến gặp em đấy." Đôi tai anh ửng đỏ, khí thế có phần yếu đi, nhưng rất nhanh lại giả vờ lạnh lùng hỏi: "Em còn chưa nói muốn làm gì, nói nhanh lên."

"Có thể..." Tôn Dĩnh Sa cười gian xảo: "Hôn anh một cái được không?"

Vừa dứt lời, cô nghiêng đầu, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi anh, nhanh như một cơn gió thoảng qua. Cô không rời ra quá xa mà vẫn giữ khoảng cách rất gần, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

Vương Sở Khâm chắc chắn rằng cô đang quyến rũ anh. Nhưng anh vẫn không kiềm được mà bị cô làm cho xiêu lòng. Miệng thì sĩ diện, nhưng không nhịn được mà thốt lên: "Em hôn anh một cái, vậy anh cũng phải hôn lại một cái chứ."

Cô nở nụ cười tinh nghịch, dáng vẻ như chờ anh đến lấy. Anh tự nhủ phải kiềm chế, không được dễ dãi rơi vào bẫy của cô. Phải để cô nhớ rằng anh cũng có lòng tự trọng, không phải cứ hôn một cái là có thể dỗ dành được.

Thế nên, anh cố gắng giữ mình, chỉ chạm môi cô ba giây rồi nhanh chóng rời ra. Thêm một giây nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà áp cô xuống ghế để hôn đến khi cô không thở nổi.

Cô nháy mắt với anh, cố ý nói: "Vừa nãy em chỉ hôn anh một giây, anh hôn lại ba giây, vậy em phải trả thêm hai giây mới được."

Anh không nói gì, chỉ nhếch môi cười như thể muốn nói: "Được thôi, anh chờ xem em làm gì."

Cô tiến tới gần hơn, hương thơm hạnh nhân trên người cô khiến đầu óc anh quay cuồng. Cô quả thật chỉ hôn anh hai giây, nhưng trong khoảnh khắc rời khỏi, đầu lưỡi cô khẽ liếm nhẹ lên đôi môi mỏng của anh.

Dây cung trong đầu Vương Sở Khâm lập tức đứt phựt. Khi cô vừa định lùi lại, anh đã không kiềm chế được mà vòng tay qua eo cô, mạnh mẽ kéo cô về phía mình rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Tôn Dĩnh Sa cũng không chịu thua, cô xoay người ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn sâu cuồng nhiệt đó.

Đây mới chính là cách mở màn đúng đắn nhất khi hai người yêu xa hội ngộ, ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi dây dưa, quấn quýt như muốn hòa tan đối phương vào cơ thể mình.

Trong không gian kín đáo chỉ còn lại những tiếng hôn cháy bỏng và thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên khẽ không kiềm chế được. Cô hôn đến mức không còn chút sức lực nào, phải nhẹ nhàng bóp tay anh ra hiệu mới được thả ra.

Cô thở hổn hển, đôi mắt mơ màng, còn anh thì ghé sát tai cô, giọng khàn khàn đầy mê hoặc: "Có nhớ anh không?"

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa long lanh nhìn anh: "Anh nghĩ sao?"

"Anh không biết." Anh khẽ cọ mũi vào mũi cô, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Thế anh có nhớ em không?" Cô nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh rồi thì thầm hỏi.

Anh hôn lên cổ cô, khàn giọng đáp: "Em nghĩ sao?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười trong lồng ngực anh, giả vờ ngây thơ: "Em cũng không biết."

Anh nhấn hông đầy ẩn ý, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, môi lần theo đường cong từ sau tai đến khóe môi, trước khi chiếm lấy đôi môi mềm mại một lần nữa, anh thì thầm đầy gợi cảm: "Tối nay em sẽ biết."

Hai người lại cuồng nhiệt hôn nhau một lúc lâu nữa, cuối cùng cô là người đầu hàng trước, cảm giác như hôn một lần mà tốn sức còn hơn đi làm cả ngày. Cô gục trong lòng anh để thở lấy sức, rồi cố gắng ngồi thẳng dậy định tách khỏi anh. Nhưng vòng tay rắn chắc của anh siết chặt lấy eo cô, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Đừng xuống, cứ ngồi trên đùi anh như thế này, để anh ôm thêm chút nữa."

Tôn Dĩnh Sa đành phải ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh, để mặc cho anh vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô. Cuối cùng, hai người cũng có thể nói chuyện một cách bình thường hơn.

Tôn Dĩnh Sa dùng ngón tay gõ nhẹ lên ngực anh, giọng thấp hỏi: "Không phải nói ba tuần sao? Anh về sớm như vậy không sợ ba anh nói à?"

Anh giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, đưa lên môi hôn một cái rồi giả vờ trách móc: "Xong việc rồi thì về thôi, ông ấy có nói gì được chứ? Ba tuần chắc anh chết mất. Hay em muốn anh ở ngoài lâu một chút? Thấy anh mất mặt quá nên vừa thấy anh là vội vã kéo anh lên xe hả?"

"Chậc, sao mà thù dai thế?" Cô rút tay về, khẽ đấm vào ngực anh rồi kiên nhẫn giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu, anh xuất hiện bất ngờ quá làm em giật cả mình. Em chỉ sợ đồng nghiệp nhìn thấy thôi mà."

"Anh nào có thù dai bằng em." Anh giận dỗi đến mức bĩu môi, tâm trạng rõ ràng lại tụt xuống đáy, giọng điệu không còn chút ấm áp nào: "Sợ đồng nghiệp nhìn thấy chẳng phải là sợ mất mặt, cảm thấy anh không ra gì, không xứng đáng để em công khai sao? Người ta yêu đương đàng hoàng, ai mà phải lén lút như ăn trộm thế này? Chẳng lẽ chúng ta là kiểu tình cảm không thể cho người khác biết à?"

Tôn Dĩnh Sa lập tức im lặng. Cô chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ anh hai tuần trước. Mẹ anh đã ngỏ ý muốn cô có một danh phận chính thức, để khi anh chuyển đổi sang nhân cách tiếp theo, cô vẫn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh.

Cô cũng nhớ lại cuộc trò chuyện với ba cô. Ông đã từng nói rằng nếu yêu nhau được hai năm thì đáng lẽ tình cảm nên ổn định hơn. Còn hiện tại, anh đang thể hiện mong muốn công khai giống hệt như nhân cách trước đây.

Dường như trong mối quan hệ này, yếu tố duy nhất chưa chắc chắn lại là chính cô. Là cô luôn do dự, lúc nào cũng muốn lấy cớ "thuận theo tự nhiên" để trốn tránh.

Cô vừa im lặng, anh lại bắt đầu thấy bất an. Ánh mắt len lén nhìn biểu cảm của cô, sau đó khẽ hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì để chuyển chủ đề:

"Không nói chuyện này nữa, đi ăn trước đã. Em muốn ăn gì?"

Tôn Dĩnh Sa sực tỉnh, gật đầu nói "Được", rồi lại bảo "Gì cũng được."

Thái độ hờ hững của cô khiến anh có chút hụt hẫng, trong lòng cũng dấy lên một chút phản nghịch. Anh biết rõ cô muốn mua đồ mang về ăn ở căn hộ của anh, nhưng hôm nay anh lại muốn công khai một lần, nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Thành ngồi ghế trước.

Xe cuối cùng dừng trước nhà hàng Tây sang trọng của gia đình anh. Khi Tiêu Thành mở cửa xe, cả hai người đã chỉnh lại trang phục và ngồi ngay ngắn trên ghế. Tôn Dĩnh Sa bước xuống, nhìn tòa nhà lộng lẫy trước mặt thì hơi sững người.

Vương Sở Khâm đứng cạnh cô, lén quan sát biểu cảm của cô, trong lòng có chút hối hận vì đã đối nghịch với cô. Nhỡ đâu cô thật sự giận dỗi thì người chịu khổ vẫn là anh. Nghĩ vậy, anh quyết định chủ động làm dịu tình hình, liền ra hiệu cho Tiêu Thành rồi giả vờ nghiêm túc trách móc:

"Sao lại lái xe đến đây? Không phải tôi bảo cậu đi về căn hộ à? Cậu cũng biết cô ấy không thích ăn bên ngoài mà?"

Tiêu Thành: "... ...???" (Sét đánh giữa trời quang)

Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của trợ lý, anh cúi đầu xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa , giọng nói dịu dàng: "Hay là mình về trước nhé? Rồi để cậu ấy mang đồ ăn tới sau."

Tôn Dĩnh Sa thấy buồn cười trước màn kịch vụng về của anh. Chắc anh không biết khi ngồi trên đùi anh trên xe, cô đã nhìn thấy toàn bộ nội dung tin nhắn mà anh gửi cho Tiêu Thành.

Cô thừa hiểu suy nghĩ của anh: vừa về nước đã bị cô dội một gáo nước lạnh, nên muốn gỡ gạc lại chút sĩ diện. Nhưng sau khi thấy thái độ của cô thì lại sợ bị cô giận, nên bây giờ đành thu mình lại như một chú rùa rụt cổ.

"Thôi, đến rồi thì vào ăn đi." Tôn Dĩnh Sa chủ động cho anh một bậc thang xuống nước. Anh ngạc nhiên một lúc rồi cố gắng kìm nén niềm vui, làm bộ điềm tĩnh đáp: "Ừ, nếu em thấy không sao thì mình vào ăn tạm một chút vậy."

Nói là "ăn tạm", nhưng thực tế lại không tạm chút nào. Rõ ràng anh có ý muốn lấy lòng cô nên gọi một loạt món tráng miệng và yêu cầu phục vụ mang lên trước.

Tôn Dĩnh Sa liên tục nói rằng mình ăn không nổi nhiều như vậy, anh liền bảo nếu thừa thì anh sẽ ăn hết. Đến khi cô ăn bánh mousse việt quất, anh còn ân cần cắt sẵn bò bít tết thành từng miếng nhỏ giúp cô.

Tôn Dĩnh Sa cười trêu: "Sao hôm nay ân cần thế? Có chuyện gì mờ ám à?"

"Gì mà mờ ám chứ?" Anh đẩy đĩa bò bít tết đã cắt sẵn tới trước mặt cô, vẻ mặt rất thản nhiên. Rồi không khách sáo gì mà cầm lấy bánh mousse cô đang ăn dở, xúc một miếng cho vào miệng, vừa nhai vừa lúng búng nói: "Phục vụ bạn gái một chút thì làm sao?"

Tôn Dĩnh Sa nhịn cười hỏi lại: "Ồ, vậy có thu phí phục vụ không đấy?"

Vương Sở Khâm nháy mắt đầy ẩn ý: "Em tự định giá đi."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, giả vờ nghiêm túc nói: "Được, lát nữa em mời anh đi xem phim nhé."

Anh ngẩn người, có chút thất vọng đáp: "... Cũng không phải không được." Rõ ràng đây không phải loại "phí phục vụ" mà anh mong đợi.

Tôn Dĩnh Sa thật ra chỉ tiện miệng nói thế, ai ngờ sau bữa ăn, anh thật sự đưa cô đến rạp chiếu phim tư nhân của nhà họ Tiêu. Anh đặt một phòng chiếu có phong cách trang trí khá đáng yêu rồi hỏi cô muốn xem phim gì.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi một lúc rồi chọn bộ phim "Bí mật không thể nói".

Trước màn hình lớn là bốn chiếc ghế sofa bọc da sang trọng xếp thành hai hàng. Trên bàn trà phía trước bày đầy bánh ngọt và hoa quả tươi cắt sẵn. Anh kéo cô ngồi vào hai chiếc ghế ở giữa.

Vừa ngồi xuống, anh đã lập tức ghé sang, tay giữ lấy gáy cô rồi trao một nụ hôn sâu kéo dài. Mãi đến khi bộ phim bắt đầu, anh mới chịu ngồi lại ghế của mình.

Mấy phút đầu phim, anh có vẻ nghiêm túc thảo luận tình tiết cùng cô, nhưng khi nữ chính xuất hiện, anh bỗng dưng im lặng. Tôn Dĩnh Sa quay sang thì thấy anh đã cuộn mình trên ghế sofa và ngủ từ lúc nào.

Y như năm đó, cũng bộ phim này, cũng con người này. Chỉ khác một điều: khi ấy, cậu thiếu niên mười tám tuổi rõ ràng đối xử với cô rất đặc biệt, nhưng lại từ chối lời tỏ tình của cô. Rõ ràng từ chối cô, nhưng sau khi thức thâu đêm chơi game cùng bạn bè, vẫn chấp nhận lời mời đi xem phim của cô.

Khi ấy, dù hai người có thầm mến nhau thì vẫn trong sáng và vô tư.

Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ không còn trong sáng nổi nữa. Anh bây giờ đang ngủ ngon lành bên cạnh cô, tối nay nếu không có gì thay đổi, anh sẽ tiếp tục ngủ bên cạnh cô — trên cùng một chiếc giường.

Tôn Dĩnh Sa ngồi xem một bộ phim mà tình tiết đã quên gần hết. Lát sau cô quay sang thì thấy anh đã ngủ say đến mức khẽ ngáy, đầu còn nghiêng sang một bên. Ngủ kiểu này mà hai tiếng nữa tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ bị đau cổ.

Cô đứng dậy, ghé sát lại gần để chỉnh lại đầu anh cho ngay ngắn. Ai ngờ trong lúc đang say ngủ, anh liền thuận theo cánh tay cô mà ngả người xuống.

Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác, đành phải đỡ lấy phần thân trên của anh, từ từ đặt nằm xuống trên chiếc sofa rộng rãi mềm mại. Cánh tay của cô bị anh đè lên một lúc lâu, rồi cô từ từ rút tay ra một cách cẩn thận nhất có thể.

Anh ngủ sâu đến mức cả quá trình đó không hề mở mắt lấy một lần, đủ để thấy anh mệt mỏi cỡ nào. Chuyến bay dài mười hai tiếng, chưa kịp nghỉ ngơi điều chỉnh múi giờ, chỉ tắm qua một lượt rồi đã vội vã chạy đến tìm cô, lại còn bị cô lôi ngay lên xe như tội phạm bị bắt quả tang. Thảo nào mà anh lại giận dỗi.

Tôn Dĩnh Sa cúi xuống nhìn kỹ gương mặt đang say ngủ của anh, lòng tràn ngập sự dịu dàng. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét góc cạnh trên gương mặt đẹp như tạc tượng của anh. Cuối cùng, trong nền nhạc "First Kiss" của bộ phim, cô cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má anh.

Anh vẫn ngủ rất say. Cô khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm anh. Lòng chợt dâng lên cảm giác mãn nguyện khó tả, như thể mọi khó khăn cuối cùng cũng đã vượt qua để nhìn thấy ánh trăng sáng ngời.

Đúng lúc tình tiết phim lên cao trào, nam chính cuối cùng cũng phát hiện ra nữ chính đến từ một dòng thời gian khác, thì điện thoại của Tôn Dĩnh Sa đột ngột reo vang.

Cô phản ứng rất nhanh, lập tức lấy ra và chỉnh sang chế độ im lặng, nhưng vẫn làm người bên cạnh tỉnh giấc.

Vương Sở Khâm giật mình ngồi bật dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, quay sang nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác. Đuôi mắt anh còn hơi đỏ, trên má có một vết hằn dài do nằm đè lên cánh tay.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Trên đó hiện lên tên người gọi: "Ba".

Vương Sở Khâm cũng nhìn thấy tên người gọi, anh lại ngước lên nhìn cô, ánh mắt tò mò hỏi thăm.

"Ba em gọi." Tôn Dĩnh Sa giải thích ngắn gọn, sợ để lâu sẽ khiến ba cô nghi ngờ. Vừa nói xong, cô liền nhanh chóng vuốt màn hình để nghe máy.

Nghe vậy, anh lập tức vươn tay xoa xoa cánh tay tê cứng của mình rồi chỉnh âm lượng phim nhỏ lại.

"A lô, ba à, có chuyện gì không ạ?" Tôn Dĩnh Sa cố gắng giữ giọng điệu thoải mái tự nhiên nhất để che giấu sự bối rối trong lòng.

"Con vẫn chưa về ký túc xá à? Ba gõ cửa cả buổi mà không thấy mở."

Vừa nghe câu đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa đã lập tức hoảng hốt. Vương Sở Khâm đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại, khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên: "Dạ, con đang ở ngoài xem phim. Ba có việc gì không ạ?"

"Chẳng phải lần trước con nói có hai bộ cảnh phục bị bung chỉ à? Ba định mang về cho mẹ con khâu lại."

"Ôi trời, mai con mang thẳng tới sở cảnh sát rồi ba mang về cũng được mà, đâu cần phải đi một chuyến cho cực vậy."

"Ba cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng mẹ con mới mua bộ kim chỉ mới, bà ấy bảo tối nay muốn thử luôn nên bắt ba đi đấy chứ."

"Thế giờ sao nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa cau mày làm bộ khó xử: "Hay để con về ký túc xá lấy cho ba nha?"

"Xem phim xong rồi à?"

"Chưa ạ."

"Thôi vậy, để ba nói với mẹ con, mai con mang đến sở cảnh sát vậy."

Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ nhõm hơn hẳn: "Vâng ạ!"

Đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy, Coco đột nhiên hỏi: "Con đi xem phim với ai đấy?"

Hơi thở vừa buông lỏng của Tôn Dĩnh Sa lại lập tức căng lên. Cô ngước mắt nhìn sang Vương Sở Khâm đang chăm chú quan sát cô, não bộ hoạt động hết công suất để nghĩ cách trả lời.

Nếu nói đi với đồng nghiệp, thì đồng nghiệp nào cũng đều là cấp dưới của ba cô. Một khi ba cô hỏi thăm thì sẽ lộ ngay. Nói đi với bạn thì với tính cách của người bên cạnh, chắc chắn sẽ dỗi cả tối vì cái từ "bạn" này.

Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt, cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "Với Vương Sở Khâm."

Người bên cạnh sững sờ, tay đang nắm tay cô cũng khẽ run lên. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại lúng túng gãi đầu, cuối cùng cả hai tay đều vòng ra xoa xoa mu bàn tay của cô. Sau khoảnh khắc kinh ngạc là niềm vui sướng không thể che giấu.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới ngạc nhiên thốt lên: "Cái gì? Vương Sở Khâm? Không phải con nói nó ở nước ngoài sao?"

"Hôm nay về rồi ạ." Tôn Dĩnh Sa xiết chặt tay anh hơn, ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy... vậy..." coco nghẹn lời, mãi sau mới cứng nhắc hỏi: "Con... con tối nay về ký túc xá chứ?"

"Về chứ! Tất nhiên là về!" Tôn Dĩnh Sa không nhận ra giọng mình đã vô thức cao hơn một tông, vành tai cũng đỏ bừng lên.

"Thế thì được." Đầu dây bên kia ngập ngừng, cuối cùng cũng chốt lại: "Con xem phim đi, về ký túc xá nhớ nhắn ba. Ba có chuyện muốn nói với con."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đáp lại rồi cúp máy. Chưa kịp thả tay xuống, Vương Sở Khâm đã ghé sát vào mặt cô, vẻ mặt tỉnh táo hoàn toàn, mắt ánh lên tia ranh mãnh: "Em nói với ba về anh rồi à?"

"Ừm." Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại vào túi, né tránh ánh mắt của anh.

Anh thả tay ra, chuyển sang ôm lấy mặt cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên niềm vui không thể che giấu, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: "Em nói từ khi nào thế? Còn giấu anh cơ à? Bao giờ cho anh gặp ba mẹ chính thức để anh có danh phận đây?"

"Anh nghĩ gì thế?" Tôn Dĩnh Sa gạt tay anh ra, mặt đỏ bừng: "Mới chỉ nói vài câu thôi, có phải chính thức gì đâu."

"Không phải." Anh nghiêm túc nhìn cô: "Ba em đã biết đến sự tồn tại của anh rồi. Nếu anh không đến nhà ra mắt thì chẳng phải quá vô lễ sao?"

"Để sau rồi tính." Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng trả lời. Nhưng thật ra tâm trí cô không còn ở trong rạp phim nữa. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh ba cô đang đứng chờ ở cửa ký túc xá.

"Sa Sa." Anh giữ lấy vai cô, ánh mắt không rời khỏi cô, giọng nói trầm ấm: "Em đang lo lắng điều gì? Nếu em lo lắng về gia đình anh, thì như em đã biết, ba anh đang tham gia tranh cử, điều đó chứng tỏ gia tộc anh hiện giờ đang rất trong sạch. Nếu em lo lắng về ba mẹ em, thì ba em đã biết về anh rồi, vậy anh hoàn toàn có thể đến nhà chào hỏi để gây ấn tượng tốt. Nếu em lo lắng về ba mẹ anh, thì làm ơn đừng lo nữa. Họ cởi mở hơn em nghĩ rất nhiều, và tuyệt đối không phải là trở ngại giữa chúng ta. Vậy em còn lo lắng điều gì nữa?"

"Tại sao chúng ta không thể yêu nhau một cách đường đường chính chính như bao người khác? Anh muốn đón đưa em mỗi ngày, muốn hẹn hò cùng em một cách công khai, muốn tham gia các buổi tụ tập bạn bè cùng em, muốn cùng em về nhà. Sa Sa , dù anh không có ký ức của nhân cách trước, nhưng chúng ta đã yêu nhau hơn hai năm rồi, không phải hai ngày. Vậy mà tại sao cho đến tận giờ phút này, em vẫn cảm thấy mối quan hệ của chúng ta không xứng đáng để công khai?"

Đúng vậy.

Những lo lắng trước đây của cô, đến hôm nay dường như đã được tháo gỡ hết.

Cô từng lo lắng rằng anh sẽ đi theo con đường không chính đáng, luôn âm thầm quan sát, luôn muốn thử thách anh thêm hai năm. Nhưng thực tế thì ngay trong vụ án buôn lậu vũ khí, anh thà mạo hiểm nhảy xuống biển chứ không chịu đồng lõa với bọn tội phạm, chứng minh rằng anh thực sự trong sạch.

Cô từng lo lắng rằng gia đình anh sẽ phân biệt môn đăng hộ đối, sẽ coi thường cô vì xuất thân bình thường. Nhưng thực tế là, gia đình anh cởi mở hơn cô tưởng rất nhiều. Trong hai tuần anh ở nước ngoài, mẹ anh còn thường xuyên gọi điện mời cô đi uống trà, trò chuyện rất thân thiết.

Cô từng lo lắng rằng ba mẹ mình, với tính cách cổ hủ, chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện cô yêu con trai của một gia đình giàu có quyền thế. Nhưng khi cô thẳng thắn nói chuyện với ba, cô mới nhận ra rằng điều ông thực sự quan tâm là suy nghĩ của cô, và ông cũng tôn trọng quyết định của cô hơn cô tưởng.

Vậy thì, đúng như lời anh nói, đến tận bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ này, rốt cuộc là vì điều gì?

Có lẽ là do thói quen giấu giếm lâu ngày khó bỏ. Có lẽ là vì cô không chắc chắn rằng ba năm nữa, khi anh thay đổi thành nhân cách khác, liệu nhân cách đó có còn yêu cô như hiện tại hay không. Nếu lúc đó anh không còn tình cảm với cô, thì việc công khai bây giờ chỉ khiến cho sự chia tay trong tương lai trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Em không chắc chắn." Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô không thể nói ra sự thật, không thể nói với anh rằng: "Ba năm sau, anh sẽ lại quên em, và sẽ quên cả tình yêu mãnh liệt mà anh từng dành cho em lúc này."

Cô chỉ có thể lảng tránh bằng một lý do khác: "Em không chắc chúng ta có thể đi cùng nhau bao lâu. Anh biết mà, tình cảm vốn dĩ rất khó đoán trước."

Đôi mắt anh ngay lập tức phủ một lớp u buồn khó tả. Anh thì thầm bằng giọng trầm thấp:

"Sa Sa, em không chắc chắn về anh, hay là em không chắc chắn về chính mình?"

"Anh thì chắc chắn. Anh chắc chắn rằng anh muốn ở bên em cả đời. Vậy còn em thì sao? Sa Sa, em tự hỏi lòng mình đi, có phải em thực sự không chắc em có thể yêu anh bao lâu, có thể ở bên anh bao lâu không?"

"Sa Sa, khi anh toàn tâm toàn ý ở bên em, thì em lại luôn để cho mình một đường lui. Em có nghĩ rằng như vậy là không công bằng với anh không?"

Ánh mắt anh đầy tổn thương. Trái tim Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc thắt lại.

Cô không thể nói ra nỗi khổ của mình. Cô không thể nói rằng: "Nếu bây giờ em công khai mối quan hệ này, thì ba năm sau, khi anh thay đổi thành một người khác và không còn yêu em nữa, thì những gì anh đang mong muốn hôm nay — công khai, danh phận — sẽ trở thành gông xiềng trói buộc anh. Điều đó chẳng phải cũng không công bằng với anh sao?"

Anh nói cô để lại cho mình một con đường lui, nhưng thực ra, cô cũng đang để lại cho anh của tương lai một lối thoát.

Anh vẫn đang chờ câu trả lời của cô. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, khẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Anh lập tức áp má vào lòng bàn tay cô, cử chỉ đầy thân mật cho thấy anh vẫn chưa thật sự giận cô.

Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của anh, giọng nói đầy dịu dàng an ủi:

"Về lý thuyết thì chúng ta đã yêu nhau hơn hai năm rồi. Nhưng anh thử nghĩ xem, từ khi anh mất trí nhớ và chúng ta bắt đầu lại từ đầu, đến giờ cũng chưa được bao lâu đúng không? Có thể bây giờ anh đang ở trong giai đoạn cuồng nhiệt, lúc nào cũng muốn ở bên em, muốn công khai mối quan hệ này cho cả thế giới biết. Nhưng rồi sau khi cảm giác mới mẻ này qua đi thì sao?"

"Em không có ý nói rằng tình cảm của anh chỉ là thoáng qua hay nhất thời. Nhưng mà..."

Cô ngập ngừng một lúc, rồi thử gọi anh bằng cách mà gia đình anh vẫn gọi:

"A Khâm, chúng ta còn trẻ, cứ từ từ thôi, cứ thuận theo tự nhiên mà tiến triển, được không?"

Đôi mắt anh lập tức sáng lên. Anh ghé sát lại, giọng nói thấp trầm đầy ngạc nhiên:

"Em vừa gọi anh là gì?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu mỉm cười:

"A Khâm?"

Anh bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô từ bên ghế của mình sang ngồi lên đùi anh. Cả hai ngã xuống chiếc sofa rộng rãi, anh ôm chặt lấy eo cô để cô không bị ngã xuống.

"Người nhà anh cũng gọi anh như vậy."

Anh cúi đầu, dùng sống mũi cao thẳng của mình cọ nhẹ vào má cô. Hơi thở ấm áp phả vào gương mặt khiến Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng. Giọng anh khàn khàn:

"Anh không quan tâm, em nói từ từ thì anh sẽ từ từ. Nhưng mà..."

"Em nhất định phải trở thành người nhà của anh."

Cô chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, hôn nhẹ lên khóe môi anh để đáp lại.

Anh nghiêng đầu, lập tức kéo dài nụ hôn ấy. Hai người nằm trên sofa, ôm chặt lấy nhau, say đắm trong nụ hôn dịu ngọt. Bộ phim đã gần đến hồi kết, nhạc nền cũng dần trở nên dồn dập theo diễn biến căng thẳng của phim.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng kéo tai anh, giọng nói đùa nghịch:

"Anh biết không? Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em đã từng mời anh đi xem phim, cũng chính là bộ phim này."

"Hửm?" Anh vừa hôn lên cổ cô vừa thì thầm bằng giọng khàn khàn: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... cũng giống như vừa nãy, anh ngủ suốt buổi chiếu."

Tôn Dĩnh Sa giả vờ bực bội, lấy tay véo hông anh. Anh bật cười khẽ, nắm lấy tay cô vòng ra sau lưng mình, tựa trán vào trán cô rồi cười khẽ:

"Anh không tin đâu. Khi đó anh lại vô tâm đến thế sao? Không lẽ không xảy ra tình tiết nào như anh mong muốn à?"

"Ừm..." Tôn Dĩnh Sa giả vờ trầm tư, sau đó mặt đỏ bừng, khẽ nói: "Lúc đó... em có lén hôn trộm anh một cái."

"Hửm?" Anh kéo dài giọng, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói mang đầy ý vị: "Vậy thì hôm nay anh phải trả lại đủ rồi..."

Hai người quấn quýt trên sofa đến khi bộ phim kết thúc. Tôn Dĩnh Sa đã đẩy anh ra đến ba lần anh mới chịu rời khỏi người cô, đứng dậy rồi kéo cô đứng lên theo. Anh chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch của cô một cách cẩn thận, rồi hỏi:

"Đói không? Anh dẫn em đi ăn khuya nhé?"

Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra xem giờ, đã gần mười giờ tối. Cô chợt nhớ lại cuộc gọi của ba và cảm giác lo lắng lại dâng lên.

"Không ăn đâu, em vẫn còn no từ bữa tối." Cô vội vàng nói: "Em phải về ký túc xá ngay đây. Ba em còn đang đợi em gọi lại."

"Gì cơ? Tối nay em còn về ký túc xá?" Vương Sở Khâm như bị sét đánh ngang tai. Anh rõ ràng nghe thấy cô nói như vậy với ba, nhưng anh cứ ngỡ đó chỉ là cái cớ để cô đối phó với ông. Ai ngờ... cô định về thật?

"Đương nhiên là phải về rồi. Anh không biết khả năng điều tra của ba em đâu, em sợ nửa đêm ông ấy sẽ cho người đến gõ cửa phòng kiểm tra em có về hay không đấy."

Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa vỗ nhẹ lên eo anh, giọng dịu dàng dỗ dành:

"Anh ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn cũng mệt rồi. Không phải vừa nãy vừa xem phim anh đã ngủ say sưa hay sao? Về sớm nghỉ ngơi một chút đi, được không?"

Vương Sở Khâm muốn phản bác nhưng không tìm được lý do. Anh mệt thật đấy, nhưng mà... Haizzz...

Chiếc xe đã chờ sẵn ở cửa sau rạp chiếu phim, còn Tiểu Thành chắc đang ở lại trong rạp trông coi. Trên đường đưa cô về ký túc xá, anh im lặng hẳn, gương mặt thoáng vẻ ấm ức nhưng khi Tôn Dĩnh Sa vươn tay sang nắm lấy tay anh, anh lập tức siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, kéo cô ngồi lên đùi mình như một phản xạ tự nhiên.

"Đừng giận mà, lần sau em sẽ bù cho anh, được không?" Cô cọ cọ má mình vào mặt anh, giọng nói đầy vẻ dỗ dành.

"Anh không giận." Anh khẽ đáp, cọ cọ lại, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cô nâng mặt anh lên, khẽ chạm môi mình vào môi anh. Ai ngờ anh nghiêng đầu né tránh, giọng nói khàn khàn nhỏ xíu:

"Đừng hôn nữa... anh sắp nổ tung rồi..."

Vừa nói xong, anh khẽ nhấn hông một cái đầy ẩn ý. Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, cô vội vàng muốn rời khỏi đùi anh nhưng lại bị anh ôm chặt eo giữ lại.

"Đừng cử động, để anh ôm thêm một lúc nữa."

Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt trên cơ thể cô, thở dài một hơi rồi khẽ hứa:

"Anh không làm bậy đâu, em yên tâm."

Chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước cổng ký túc xá của sở cảnh sát. Tuy đã hơn mười giờ tối, trước cửa ký túc xá không còn ai, nhưng vì sợ lại có người bắt gặp như lần trước, Tôn Dĩnh Sa vừa xuống xe đã quay lại giục nhỏ:

"Anh về đi, em vào nhé."

"Để anh nhìn em vào rồi mới về." Anh kiên quyết đáp qua cửa kính đang hạ xuống một nửa.

Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ phải tiến đến, cúi xuống hôn nhanh lên má anh một cái, để lại lời chào "Em vào đây, tạm biệt", rồi quay người chạy về phía cửa ra vào.

Vương Sở Khâm cứ thế ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô nhẹ nhàng như một chú bướm, chạy nhanh về phía cửa, quẹt thẻ mở cổng, rồi quay đầu lại vẫy tay chào anh trước khi biến mất sau cánh cửa.

Anh thở dài thật sâu, khép cửa kính lại, để mình chìm trong mùi hương ngọt ngào cô để lại. Người lái xe phía trước vẫn đang chờ lệnh của anh, anh gõ nhẹ lên tấm kính ngăn cách, tài xế lập tức nổ máy, đưa anh rời khỏi nơi vừa tiễn cô.

Anh tựa lưng vào ghế da mềm mại, cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài dần dần kéo đến, nhưng nỗi nhớ nhung lại như cơn sóng dữ dội ập tới, dù chỉ vừa mới chia xa cô được vài phút.

Anh vô thức lấy điện thoại ra, không mở danh bạ, mà từng số từng số một nhấn dãy số đã thuộc lòng trong tim. Nhưng giọng nói lạnh lùng của máy trả lời tự động vang lên:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."

Anh cắt máy, rồi ném điện thoại xuống chỗ ghế cô vừa ngồi, đôi mắt hiện lên vẻ bực bội. Anh dùng cánh tay che mắt mình lại, cố gắng ngăn những suy nghĩ về cô tràn ngập tâm trí.

"Em vừa về, vậy mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi, Sa Sa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro