Chương 11.1: Không Thể Cai Nghiện
Ai sẽ nguyện ở bên cạnh em đến khi trưởng thành,
Dừng chân trong thế giới bụi trần phù du,
Khoác tay em cùng du hành như được đội vương miện trên đường đời.
——————
Khuôn mặt cứng nhắc của Vương Sở Khâm cuối cùng cũng dãn ra. Anh sợ khẩu súng đã lên đạn sẽ cướp cò làm cô bị thương, lại sợ quần áo xộc xệch của cô sẽ hớ hênh. Không còn thời gian quan tâm đến tên cặn bã nằm dưới đất, anh chỉ kịp hành động gấp gáp, tháo đạn khỏi khẩu súng rồi nhét nó lại sau thắt lưng, sau đó nhanh chóng kéo áo khoác quấn chặt cô lại, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô đang cứng đờ để cô dễ thở hơn.
A Thành, người hốt hoảng xông vào đầu tiên, nhìn thấy cảnh thiếu gia nhà mình bị Tôn Dĩnh Sa ép trên giường, liền gãi mũi ngượng ngùng, rồi gãi đầu bối rối. Anh ta nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn người đàn ông đang ôm đầu co ro như con tôm dưới đất. Cuối cùng, anh lẳng lặng đứng sang một bên, tránh ánh mắt mà nhìn lên trần nhà.
Đội nhiệm vụ phía sau cũng sững sờ, không rõ tình huống trên giường là gì. Mấy người trẻ tuổi hơn còn đứng đó nhìn chằm chằm mà ngơ ngác. Phải đến khi Đội trưởng Lý bước vào với vẻ điềm tĩnh, liếc qua người trên giường, đá nhẹ một cái vào cậu đội viên đang nhìn không chớp mắt, mặt không vui ra hiệu bắt trói tên tội phạm dưới đất rồi sắp xếp người lục soát căn phòng.
Tôn Dĩnh Sa nằm sấp trên người anh một lúc, cảm thấy đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, chống tay lên mép giường bên cạnh anh để gắng gượng ngồi dậy. Anh hiểu được ý định của cô, lập tức vòng tay ôm eo đỡ cô ngồi lên. Hai đội viên đang lục soát căn phòng len lén liếc nhìn qua, lập tức dời mắt đi, rồi lén lút nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
Mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường, tên tội phạm bị áp giải về đồn cảnh sát, Tôn Dĩnh Sa được đưa đến bệnh viện xét nghiệm máu vì cô hoàn toàn không nhớ gì về việc mình bị ngất đi. Chỉ có thể dựa vào phân tích máu để xác định liệu tội phạm có dùng thủ đoạn gì bí mật để bỏ thuốc cô hay không.
Cô nghiêng về khả năng bị hạ loại thuốc gây ảo giác, vì từ lúc bị hắn đưa vào phòng đến khi Vương Sở Khâm xông vào cứu, chỉ khoảng mười phút ngắn ngủi nhưng ý thức của cô lại như trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Ban đầu, có đồng nghiệp của cảnh sát đi cùng cô để xét nghiệm máu, nhưng thiếu gia họ Vương vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng theo sát không rời. Thật ra sự có mặt của anh gây ra nhiều bất tiện, vì cô vẫn đang trong quá trình điều tra vụ án, mà anh lại không phải người trong ngành nên không được phép biết quá nhiều thông tin vụ án.
Nhưng vừa rồi quả thật nhờ có anh quyết đoán ra tay giúp đỡ nên hiện tại Tôn Dĩnh Sa cũng không thể làm cái chuyện qua cầu rút ván mà đuổi anh đi cho được.
Anh ngồi cùng cô trên ghế dài dọc hành lang bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm máu. Đồng nghiệp đi cùng đang đứng ở cuối hành lang hạ giọng nghe điện thoại. Đêm khuya bệnh viện vắng lặng, đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở của nhau.
A Thành bước ra từ thang máy, cung kính đưa cho người đàn ông bên cạnh cô một túi giấy.
Tôn Dĩnh Sa tò mò liếc nhìn, thấy anh lấy ra từ túi một cái sandwich còn nóng hổi rồi đưa cho cô, gương mặt vẫn không mấy vui vẻ. Anh đang giận, nhìn là biết ngay. Tối nay anh thực sự rất tức giận, giận đến mức từ lúc đưa cô ra khỏi tay tội phạm đến giờ, anh vẫn chưa nói với cô một lời nào.
Tất nhiên, nếu là Vương Sở Khâm trước đây, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn có thể hiểu anh đang giận chuyện gì.
Trước đây, cô không bao giờ dám để Vương Sở Khâm biết nội dung công việc khi cô bị điều động tạm thời. Có lần, cô được phái đến một huyện nhỏ ở thành phố Y để cứu trợ thiên tai, giúp dân làng bị lũ quét di dời. Kết quả là đập nước ở thượng nguồn bị vỡ, nước lũ tràn về ào ạt, cô và vài người dân không kịp rút lui nên bị mắc kẹt trên mái nhà. Thiết bị cứu hộ ở địa phương lại vô cùng thiếu thốn, cuối cùng vẫn là anh biết được tin tức và lập tức sắp xếp trực thăng từ thành phố gần đó đến giải cứu.
Lần đó, anh hiếm khi giận suốt ba ngày liền, mà đó là đã nhịn lắm rồi vì cô đã dỗ dành mãi mới chịu thôi làm con lừa ngang bướng không chịu nói lời nào suốt ba ngày. Anh trách cô không nên nhận những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Anh không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần thành phố X muốn duy trì quan hệ hợp tác với các thành phố khác và cần người từ các bộ phận công vụ để phái đi hỗ trợ, thì người bị điều động luôn là từ phân cục Tây Bắc, mà từ phân cục Tây Bắc được chọn đi thì luôn là cô.
Anh từng nói anh sẽ xử lý chuyện này, để cô về sau không phải bị điều động ra ngoài nữa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã thẳng thừng từ chối, giống như cách cô đã từ chối yêu cầu công khai mối quan hệ của anh. Cô không muốn anh giúp đỡ bất kỳ điều gì ngoài tình cảm.
Tình yêu của họ dành cho nhau là thuần khiết, cô ghét việc trộn lẫn tình yêu thuần khiết với lợi ích thực tế.
Nhưng lần này, sự tức giận của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa thật sự không hiểu nổi. Cô không nghĩ chỉ dựa vào vài dòng tin nhắn mà anh đã yêu cô đến mức giận sôi gan khi thấy cô gặp nguy hiểm như vậy.
Vương Sở Khâm có yêu cô đến mức đó hay không vẫn còn chưa rõ, nhưng tức giận đến mức muốn nổ tung thì là thật. Mỗi lần nghĩ lại cảnh tượng khi xông vào căn phòng ấy, anh lại hối hận vì sao lúc đó không bắn chết tên khốn kia ngay tại chỗ.
Vì đang tức giận nên khi đưa sandwich cho Tôn Dĩnh Sa, mặt anh đen như đêm không trăng, khiến cô vừa nhìn vẻ mặt khó chịu của anh là thấy mất ngon, bướng bỉnh quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Không đói, không ăn."
Anh không nói gì, lại lấy từ túi giấy ra một cốc sữa nóng, đưa về phía cô.
"Không khát, không uống." Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như băng mà từ chối.
Vương Sở Khâm nghiến răng, liếc mắt ra hiệu cho A Thành đang đứng lặng lẽ bên cạnh. A Thành lập tức đứng thẳng, liên tục nói: "Tôi đi xem còn món gì ngon không, đi ngay đây, đi ngay đây!"
Tôn Dĩnh Sa vừa định gọi anh ta lại nói không cần, thì anh ta đã biến mất như một cơn gió. Đùa à, ai muốn ở lại đây làm bia đỡ đạn chứ!
Không khí lại rơi vào im lặng. Tim Tôn Dĩnh Sa nhói lên, đau về mặt sinh lý. Khi Vương Sở Khâm xông vào cứu cô, cũng chính là lúc anh kéo cô ra khỏi cơn ác mộng kéo dài trong quá khứ, những ký ức tồi tệ thời niên thiếu mà cô đã cố quên từ lâu.
Đồng nghiệp cảnh sát đi cùng cô sau khi cúp điện thoại thì bước tới với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn nét mặt anh ta cũng đoán được tình hình vụ án không mấy khả quan. Tôn Dĩnh Sa nhận được ánh mắt ám hiệu từ đồng nghiệp, liền dùng khuỷu tay huých nhẹ người đàn ông ngồi bên cạnh.
Anh lập tức quay đầu nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là lo lắng, nhưng giọng điệu lại cứng nhắc: "Sao vậy? Khó chịu à?"
"Anh đi xem giúp em kết quả xét nghiệm máu đã có chưa." Cô điềm nhiên phân công anh.
Anh nhìn cô một lúc, rồi lại lơ đãng liếc đồng nghiệp của cô một cái. Trong lòng anh biết cô muốn đuổi khéo mình đi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đặt túi giấy chứa sữa nóng và sandwich lên đùi cô rồi đứng dậy rời đi.
Anh vừa đi khỏi, Tôn Dĩnh Sa lập tức bóc bánh sandwich ra ăn, vừa nhai vừa ngước nhìn đồng nghiệp ra hiệu nói chuyện.
"Tên tình nghi không nhận tội." Đồng nghiệp vẻ mặt khó coi, "Hắn không thừa nhận đã xâm phạm cô và người khác, còn nói sẽ kiện chúng ta vì hành hung hắn. Hắn bảo có người cảnh sát đã đá vào đầu hắn, yêu cầu phải đến bệnh viện giám định. Hắn còn nói nghi ngờ mình bị chấn động não nhẹ."
Đồng nghiệp ngừng lại một chút, vừa quan sát sắc mặt của Tôn Dĩnh Sa vừa giải thích:
"Người mà hắn nói đã đá vào đầu hắn, chắc là... bạn trai của Đội trưởng Tôn."
Tôn Dĩnh Sa suýt nữa bị nghẹn bánh sandwich, phải uống một ngụm sữa nóng mới nuốt xuống được, mặt đầy kinh ngạc hỏi:
"Cái gì? Hắn còn dám vu khống ngược lại? Thế còn cái máy ảnh thì sao—"
"Kiểm tra máy ảnh chỉ thấy có mấy tấm ảnh của cô, nhưng không phải loại ảnh cấu thành tội phạm. Tất nhiên, về điểm này, chúng ta vẫn có thể khởi tố hắn tội phạm chưa thành."
"Còn phòng của hắn thì sao?"
"Người của chúng ta đã lục soát kỹ lưỡng, nhưng không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến vụ án xâm hại."
Tiếng bước chân vang lên gần đó, Vương Sở Khâm cầm trên tay một tờ giấy mỏng tiến lại gần, là kết quả xét nghiệm máu của cô.
Thực ra từ nét mặt của anh, cô cũng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn cẩn thận nhận lấy và xem kỹ một lượt.
Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu cô không có bất kỳ thành phần thuốc gây ảo giác nào.
Điều này có nghĩa là đối phương không hề bỏ thuốc cô. Nhưng Tôn Dĩnh Sa rất chắc chắn rằng hắn cũng không dùng vũ lực khiến cô choáng váng mất ý thức.
Hiện tại, hắn một mực khai rằng cô tự nguyện đi cùng hắn về nhà sau khi say rượu, và hắn hoàn toàn không có bất kỳ hành vi xâm hại nào. Bằng chứng duy nhất có thể kết tội hắn bây giờ chỉ là vi phạm quyền chân dung và quyền riêng tư của cô thông qua những bức ảnh trong máy ảnh, nhưng tội danh này cùng lắm chỉ khiến hắn bị tạm giam từ năm đến mười ngày.
Vụ án rơi vào bế tắc.
Đội trưởng Lý của đồn cảnh sát gọi điện, trước tiên là khách sáo hỏi thăm tình hình của cô, rồi ám chỉ rằng tốt nhất bạn trai của cô nên ra mặt giải quyết chuyện đá vào đầu nghi phạm. Ý tứ rõ ràng là nếu nghi phạm kiện ngược lại, cảnh sát sẽ không chịu trách nhiệm.
Thế thái nhân tình lạnh lẽo, ai cũng muốn bảo vệ bản thân, ở đâu cũng vậy.
Tôn Dĩnh Sa cúp máy, đồng nghiệp đi cùng đã mang kết quả xét nghiệm về đồn, A Thành thì vẫn chưa quay lại vì bị sai đi mua đồ ăn. Hành lang vắng vẻ chỉ còn lại cô và anh đứng cạnh nhau, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô không rời.
"Đi thôi, về trước đã." Tôn Dĩnh Sa vẻ mặt mệt mỏi, xoay người đi về phía thang máy trước, thân hình cao lớn của anh lập tức theo sát phía sau. Vừa quan sát sắc mặt cô, anh vừa thăm dò hỏi:
"Không thuận lợi à?"
Cô ấn nút thang máy, thành thật gật đầu:
"Ừ, không thuận lợi lắm."
"Có cần anh giúp gì không?" Anh bước vào thang máy cùng cô, đứng bên cạnh cúi đầu nhìn cô chăm chú.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của anh, đôi mắt ấy tràn đầy sự quan tâm. Cô nhớ lại lời Đội trưởng Lý nói lúc nãy về việc để anh ra mặt xử lý, khẽ hé môi nhưng cuối cùng chỉ thốt lên vài từ:
"Không sao, em tự giải quyết được."
Anh nhìn ra sự ngập ngừng trong mắt cô, khẽ chạm vào khuỷu tay cô, nghiêm túc nói nhỏ:
"Em nói anh phải làm gì để giúp em, anh sẽ nghe theo em."
Cửa thang máy mở ra, A Thành đứng bên ngoài, trên tay cầm túi giấy có logo của một tiệm cháo nổi tiếng. Nhìn thấy hai người họ, anh ta ngớ người ra một lúc rồi nhanh chóng phản ứng, lập tức quay người đi ngay, rất biết ý để lại một câu:
"Tôi đi lấy xe ngay đây!"
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay mình, anh lập tức buông ra, gãi gãi vành tai một cách ngượng ngùng. Đi theo cô ra khỏi thang máy, anh khẽ nói thêm:
"Anh sẽ không làm em khó xử đâu, em bảo anh làm gì thì anh sẽ làm đúng như vậy."
Tôn Dĩnh Sa đứng trước cửa bệnh viện, gió đêm lạnh buốt thổi qua, cô khẽ nói:
"Vương Sở Khâm, anh có thể về trước không?"
Anh thoáng ngơ ngác rồi hỏi lại:
"Trễ thế này rồi, em còn muốn đi đâu một mình?"
"Em không đi đâu cả." Cô thở dài rất khẽ, "Ý em là, anh về thành phố X trước đi."
Anh đứng sững tại chỗ, sắc mặt nhanh chóng lạnh đi, môi khẽ động, lời khó nghe đã sắp bật ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô, anh lại không nỡ nói những lời quá cay nghiệt. Cuối cùng, anh cắn chặt răng, kìm nén cảm xúc, đổi câu "Anh muốn ở đâu thì ở đó, em quản được chắc?" đã sắp thốt ra bằng một câu khác:
"Anh có thể nghe lời em, nhưng tùy thuộc vào em muốn dùng thân phận gì để quản anh."
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa chợt thay đổi, cô lườm anh một cái:
"Anh muốn đi hay không thì tùy."
"Vậy thì anh không đi." Lần này anh đáp lại rất nhanh, khiến cô có chút tức giận, cảm giác như mình lại bị anh gài bẫy, không nhịn được mà phản bác:
"Anh không có việc gì để làm à? Chẳng lẽ việc kinh doanh của Tiêu Môn nhà các người lại ế ẩm đến mức này?"
A Thành lái chiếc Porsche trắng biển số đuôi 886 đến trước mặt họ, Vương Sở Khâm vừa mở cửa ghế phụ cho cô vừa thấp giọng trả lời:
"Việc có thứ tự ưu tiên."
Anh nhận chìa khóa xe từ tay A Thành, tiện thể dặn dò anh ta tự bắt xe về khách sạn cẩn thận. Khi vòng sang bên ghế lái và thắt dây an toàn, anh nói thêm:
"Hiện tại, em là người đang đứng đầu danh sách ưu tiên của anh."
Giọng điệu của anh khi nói câu này nhẹ nhàng như thể đang bàn về thời tiết, nhưng lại như ném một viên đá vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Tôn Dĩnh Sa, lập tức gợn lên những vòng sóng lan tỏa.
Chiếc xe thể thao lao vút trên con đường vắng lặng trong đêm khuya, suốt quãng đường hai người không nói lời nào. Khi xuống xe, trong mắt người ngoài họ như một đôi tình nhân đẹp đôi, cùng nhau đi qua sảnh lớn rồi vào thang máy lên lầu.
Đến khi đứng trước cửa phòng của cô, Tôn Dĩnh Sa mới chậm rãi mở lời:
"Không cần thiết đâu, Vương Sở Khâm. Em nghĩ hôm trước em đã nói rõ ràng rồi."
Anh đứng bên cạnh cô, nghiêm túc gật đầu, tán thành một phần lời cô:
"Em nói rất rõ ràng, và anh cũng không nên ỷ vào sự chân thành đã từng dành cho em để ràng buộc cảm xúc của em bây giờ."
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghe anh nói tiếp:
"Nhưng Tôn Dĩnh Sa, em cũng không thể vì người cùng em tạo nên ký ức là anh của quá khứ mà phủ nhận sự quan tâm của anh hiện tại dành cho em."
"Cuộc trò chuyện tình cờ chỉ là cái cớ để chúng ta một lần nữa tạo nên sự gắn kết. Em thông minh như vậy, anh không tin em không nhận ra mục đích của anh là tái hiện quá khứ hay cùng em tạo ra những ký ức mới."
Thái độ khó hiểu của cô khiến anh càng thêm thận trọng. Anh thử vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai gầy guộc của cô. Khi thấy cô không gạt ra, anh từng ngón từng ngón tay siết chặt lại, cuối cùng mạnh dạn kéo cô vào lòng.
Dù chỉ là một cái ôm, nhưng cơ thể anh cứng ngắc mất ba giây, chỉ khi chắc chắn rằng cô không chống cự, anh mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể và siết chặt vòng tay hơn.
Anh cúi đầu khẽ dụi cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói khẽ khàng như lời thỉnh cầu:
"Anh sai rồi, anh không nên muốn đi đường tắt để đạt được tất cả."
"Anh sẽ không đi đường tắt nữa." Anh cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng nói trầm ấm:
"Tôn Dĩnh Sa, em có thể cho anh một cơ hội không?"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ đẩy anh ra, vừa gãi tai vừa cau mày làu bàu:
"Anh nói chuyện thì nói đi, thổi khí vào tai em làm gì? Nhột chết đi được!"
Không phòng bị nên bị Tôn Dĩnh Sa đẩy một cái lảo đảo, Vương Sở Khâm thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, cuối cùng anh xin lỗi:
"Xin lỗi, anh không biết điểm nhạy cảm của em ở chỗ đó."
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, cô trợn mắt lườm anh một cái, anh liền giơ tay lên vỗ miệng:
"Anh sai rồi, anh nói bậy đấy, anh không biết gì hết!"
Tôn Dĩnh Sa hung hăng trừng mắt nhìn anh thêm một cái nữa, rồi mở cửa phòng, "rầm" một tiếng đóng sầm lại, nhốt anh ở bên ngoài.
Cô tựa vào cánh cửa đứng thẫn thờ một lúc lâu, rồi mới thở dài thật sâu. Vụ án ngày càng rối rắm phức tạp, cô thật sự không còn tâm trạng nào để bi thương sầu muộn hay cùng anh đùa giỡn yêu đương.
Cơn ác mộng làm cô toát mồ hôi lạnh mà tỉnh giấc, nhìn điện thoại mới biết chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng, cô mới ngủ chưa được năm tiếng.
Tôn Dĩnh Sa bật dậy, vừa tắm nước lạnh vừa nghiền ngẫm lại giấc mơ. Đây đã là lần thứ hai trong thời gian ngắn cô mơ thấy khoảng thời gian tăm tối nhất thời trung học của mình, khiến cô cảm thấy ngột ngạt và vô cùng lo lắng. Cô chỉ muốn nhanh chóng phá được vụ án này và rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt.
Cô vốn không thích quay về chốn cũ, đặc biệt là những nơi không có ký ức đẹp.
Khi cô ra khỏi nhà vào lúc năm giờ sáng, chàng trai trẻ đã đứng tựa lưng vào bức tường đối diện cửa nhà cô, khoanh tay chờ sẵn, còn ngả ngớn gật đầu chào buổi sáng.
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống nhìn thời gian trên điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh, lẩm bẩm nhỏ:
"Đúng là gặp quỷ."
Vương Sở Khâm lập tức bước theo cô, cố tình trêu ghẹo:
"Em đã gặp con quỷ nào đẹp trai như anh chưa?"
Giọng anh có chút khàn khàn, dựa vào những gì đã trải qua cùng anh trước đây, Tôn Dĩnh Sa đoán rằng anh cũng vừa mới thức dậy, cô tò mò hỏi:
"Dậy sớm vậy làm gì? Định đi ăn trộm à?"
"Ừ, cũng có ý định đó đấy." Anh gật đầu nghiêm túc, "Chỉ là không biết trái tim của Đội trưởng Tôn có khó trộm hay không thôi."
Tôn Dĩnh Sa nổi da gà, rùng mình một cái, liếc xéo anh:
"Anh không thể bình thường một chút à? Nói chuyện đàng hoàng đi."
Cả hai bước vào thang máy, anh thở dài, đổi giọng nghiêm túc hơn:
"Anh gặp ác mộng tỉnh dậy, ra ban công hít thở không khí thì thấy đèn phòng khách nhà em sáng, nên ra đây đợi em."
"Anh cũng gặp ác mộng?" Tôn Dĩnh Sa khịt mũi tỏ vẻ khinh thường:
"Chắc làm nhiều chuyện xấu quá chứ gì?"
Anh không đáp lại, thực ra anh không thể nói với cô về cơn ác mộng của mình. Anh không thể nói rằng anh mơ thấy cô bị tên khốn kia đè trên giường xé toạc quần áo, rằng cô thét gào gọi tên anh trong tuyệt vọng. Mặc dù biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác sợ hãi và phẫn nộ của anh đạt đến cực điểm.
Sau khi trở về phòng tối qua, A Thành đã gọi điện báo cáo tình hình điều tra của cảnh sát. Họ đã để Tôn Dĩnh Sa làm mồi nhử, liều mình gặp nguy hiểm, vậy mà cuối cùng lại chẳng thu được gì.
Dĩ nhiên, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Vương Sở Khâm, mà thậm chí bây giờ anh còn là người muốn tên khốn kia được thả tự do sớm nhất trên đời, vì nếu hắn còn ở trong đồn cảnh sát thì anh cũng khó mà ra tay được.
Nói cách khác, có lẽ tên khốn đó không biết rằng, ở trong đồn cảnh sát bây giờ mới là nơi an toàn nhất cho hắn.
Anh không nói gì, trên người vẫn tỏa ra khí lạnh âm u, Tôn Dĩnh Sa tò mò quay đầu nhìn anh một cái. Anh lập tức thu lại cảm xúc tiêu cực, nhướng mày hỏi cô định đi đâu để anh lái xe đưa đi.
"Không cần đâu, anh cứ lo việc của mình đi, em tự gọi xe được rồi." Tôn Dĩnh Sa từ chối một cách lịch sự.
Nhưng rõ ràng, lời từ chối chẳng có tác dụng gì. Khi đi ngang qua chiếc Porsche đậu dưới lầu, Vương Sở Khâm đã chủ động mở cửa ghế phụ, còn tốt bụng đề nghị:
"Tin anh đi, Đội trưởng Tôn, vào giờ này, anh đáng tin hơn bất kỳ tài xế nam xa lạ nào khác."
Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm để ý, cứ thế đi thẳng về phía trước. Anh đuổi theo vài bước, giữ tay cô lại, giọng nói bỗng trở nên chân thành:
"Đừng như vậy, Tôn Dĩnh Sa, anh cũng có thể có chút tác dụng mà."
"Tác dụng của anh là gì?" Cô nhướng mày hỏi.
"Bây giờ có thể làm tài xế," anh mỉm cười, "lát nữa có thể làm trợ lý."
"Anh biết em định đi đâu à?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên.
Anh gật đầu, làm bộ bí hiểm:
"Tất nhiên rồi, anh chẳng phải là con giun đũa trong bụng em sao?"
"Eo ~" Tôn Dĩnh Sa vừa quay lại vừa liếc anh đầy ghét bỏ:
"Sáng sớm mà nói chuyện kinh tởm thật đấy."
Sau khi đóng cửa ghế phụ cho cô, anh vòng sang ghế lái, cười tít mắt trả lời:
"Có thể làm em thấy ghê tởm cũng là vinh hạnh của anh."
Anh thậm chí còn không hỏi, mà trực tiếp nhập địa chỉ điểm đến vào GPS, chính là khu chung cư cũ kỹ tối qua. Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, trong lòng quả thực có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, cho dù là Vương Sở Khâm trước đây, cũng không tiếp xúc nhiều với các vụ án của cô, sao có thể hiểu rõ suy nghĩ của cô đến vậy.
"Em muốn tranh thủ trước khi tên khốn đó được thả để lục soát lại căn hộ của hắn xem có manh mối nào không." Anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của cô.
"Ồ, trợ lý bắt đầu vào vai rồi đấy à?" Tôn Dĩnh Sa khoanh tay cười nhạt, "Nào, nói xem anh có ý kiến gì không? Dù gì anh cũng là nhân chứng số một tại hiện trường mà."
"Ăn sáng trước đã?" Anh đột ngột chuyển đề tài, giọng điệu có chút trầm lắng. Rõ ràng vừa rồi còn bình thường, Tôn Dĩnh Sa không hiểu nổi tâm trạng của cậu ấm nhà họ Vương này thay đổi nhanh như vậy là vì cái gì, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt đáp:
"Xong việc rồi tính sau."
Anh không nói gì thêm, trong màn sương mờ sáng sớm, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô không hề biết rằng câu "nhân chứng số một tại hiện trường" đã ngay lập tức kéo anh trở lại cảnh tượng tối qua khiến anh căm phẫn tột độ. Anh muốn giết chết tên khốn đó, ngay bây giờ.
Khi đến nơi, trời vừa tờ mờ sáng, khu chung cư vẫn yên tĩnh lạ thường. Cả hai im lặng cùng nhau đi thang máy lên tầng mười lăm, đến căn hộ ở trong cùng. Cửa vẫn đóng kín, rõ ràng sau khi cảnh sát khám xét xong đã đóng lại. Tôn Dĩnh Sa khẽ đẩy cửa nhưng không mở được, cô thấp giọng hỏi:
"Tối qua anh vào bằng cách nào?"
"Gọi một tiếng Trợ lý Vương, anh sẽ nói cho em biết." Anh trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôn Dĩnh Sa bật cười vì sự ngớ ngẩn của anh, đá vào chân anh một cái:
"Mau lên, đừng có vòng vo nữa."
Anh vừa rút một tấm thẻ từ trong ví ra, vừa giả bộ thở dài đầy bất lực:
"Kéo xe lừa đi cối xay còn phải treo củ cà rốt trước mặt nữa là."
"Được rồi được rồi, lát nữa mời anh ăn sáng." Cô bực dọc đáp.
"Thỏa thuận xong."
Nói xong, anh thành thạo đút thẻ vào khe cửa, xoay nhẹ với lực vừa phải, ổ khóa kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra. Tôn Dĩnh Sa trố mắt ngạc nhiên, giơ ngón cái lên khen ngợi:
"Đúng là cao thủ trong nghề."
Anh cất chiếc thẻ đen vào túi, cười không thành tiếng, nhất thời không biết Tôn Dĩnh Sa đang khen hay đang mỉa mai mình.
Cả hai lén lút bước vào, Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc lớn trong phòng khách rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Nhưng đúng như dự đoán, họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có giá trị.
Ban đầu, cô và cảnh sát đã lên kế hoạch để cô làm mồi nhử, dụ nghi phạm xuất hiện. Chỉ cần xác định được nghi phạm và nơi ở của hắn, chắc chắn có thể tìm thấy bằng chứng về những tội ác trước đây của hắn, vì theo nguyên tắc điều tra, bất kỳ tội phạm nào cũng sẽ để lại dấu vết.
Nhưng nơi này quá sạch sẽ. Thứ nhất, dù tối qua hắn có ý định tấn công cô nhưng khi Vương Sở Khâm xuất hiện, hắn vẫn chưa kịp thực hiện hành vi đó. Thứ hai, dù hắn thích chụp ảnh nhưng trong máy ảnh lại không có bức hình nào của các nạn nhân trước đây. Tất cả bằng chứng đều chỉ ra rằng, đúng như lời hắn khai khi thẩm vấn, hắn chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa say rượu nên đưa cô về nhà, tiện thể chụp vài tấm ảnh. Cùng lắm hắn chỉ phạm tội xâm phạm quyền chân dung và quyền riêng tư của cô mà thôi.
Mặc dù ai cũng ngầm xác định hắn chính là thủ phạm của hàng loạt vụ án nhưng khách quan mà nói, không có chứng cứ xác thực thì không thể kết tội hắn.
Biết rõ là kẻ ác mà không thể đưa ra pháp luật khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi tức giận. Cô cứng đầu nói:
"Em thật sự không hiểu sao tự dưng lại ngất đi như vậy. Hắn không bỏ thuốc, cũng không tấn công, tại sao em lại mất ý thức được chứ? Nếu tỉnh táo, chắc chắn em đã tóm được nhiều bằng chứng hơn rồi!"
"Tôn Dĩnh Sa." Anh đột ngột gọi tên cô. Khi cô quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu, anh thoáng ngập ngừng vài giây rồi chỉ nói một câu:
"Không phải lỗi của em. Em đã làm rất tốt khi dụ được nghi phạm lộ diện."
Thực ra, anh muốn nói: Đừng mạo hiểm như vậy nữa. Xin em đừng làm những chuyện khiến anh mất ăn mất ngủ như thế này nữa.
Nhưng anh biết, nếu để cảm xúc lấn át vào lúc này chỉ khiến cô thêm gánh nặng.
Cô không trả lời, vẻ mặt có chút ủ rũ. Vương Sở Khâm nhìn gương mặt thất vọng của cô sau khi tìm kiếm mà không thu được gì, cố gắng an ủi bằng lý trí:
"Tối qua anh có nghe hàng xóm bên cạnh nói rằng tầng này ngoài căn hộ đó ra thì không có ai ở cả. 'Hang thỏ ba cửa', chỗ này chỉ là nơi ẩn náu tạm thời của hắn, hắn không thường xuyên lui tới nên không tìm được bằng chứng cụ thể cũng là điều dễ hiểu."
Cả hai người rời khỏi căn hộ trong im lặng. Khi đi ngang qua chiếc đồng hồ quả lắc lớn, trong đầu Tôn Dĩnh Sa bất chợt lóe lên ý nghĩ, cô dừng lại đột ngột và hỏi:
"Anh vừa nói hàng xóm bên cạnh không biết căn hộ này có người ở đúng không?"
"Đúng vậy." Vương Sở Khâm không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu khẳng định:
"Cụ thể hơn thì em có thể nhờ cảnh sát quay lại hỏi hàng xóm đó vào ban ngày."
Tôn Dĩnh Sa đứng đối diện với chiếc đồng hồ, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
"Theo như em biết, đồng hồ quả lắc thường phát chuông mỗi nửa tiếng hoặc mỗi tiếng một lần. Nếu chiếc đồng hồ này vẫn đang hoạt động và reo chuông đúng giờ mỗi ngày, hàng xóm bên cạnh không thể không biết căn hộ này có người ở."
"Đồng hồ đang ngừng chạy mà, Tôn Dĩnh Sa." Vương Sở Khâm chỉ ra sự thật một cách hợp lý.
"Đúng, bây giờ nó đang ngừng." Cô nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc:
"Nhưng tối qua khi hắn dẫn em vào nhà, em nhớ rất rõ ràng, con lắc của đồng hồ vẫn đang đung đưa."
"Ý em là sau khi em mất ý thức, hắn đã cố tình làm đồng hồ ngừng lại, nên chắc chắn có vấn đề với chiếc đồng hồ này?"
"Nếu không có thuốc gây ảo giác, cũng không có tác động ngoại lực, anh nghĩ còn nguyên nhân nào có thể khiến em mất ý thức trong thời gian ngắn như vậy?"
Vương Sở Khâm từ từ hạ cánh tay đang khoanh trước ngực xuống, nghiêm túc nhìn chiếc đồng hồ một lúc rồi quay lại nhìn cô, chậm rãi thốt lên hai từ:
"Thôi miên."
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng bật cười:
"Được rồi, em thừa nhận, anh đúng là một trợ lý rất giỏi."
Cô gọi điện trực tiếp cho Đội trưởng Lý phụ trách vụ án, hỏi xem phân cục có thuê cố vấn tâm lý không. Được thông báo chỉ tổng cục mới có, cô liền đề nghị cần sự hỗ trợ của cố vấn tâm lý cho vụ án này. Đội trưởng Lý nói sẽ xin ý kiến từ tổng cục và sẽ liên lạc lại sớm.
Hai người vừa xuống lầu thì Đội trưởng Lý đã gọi lại, thông báo rằng cố vấn tâm lý sẽ có mặt ở phân cục lúc tám giờ rưỡi.
Tôn Dĩnh Sa cảm ơn rồi cúp máy, liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến bảy giờ. Cô cất điện thoại vào túi, vừa mở cửa ghế phụ vừa hất cằm ra hiệu:
"Đi thôi, Trợ lý Vương, em mời anh ăn sáng."
Vương Sở Khâm nghiêng đầu cười thoải mái, nhướng mày đáp:
"Vinh hạnh quá, Đội trưởng Tôn."
Cô chỉ đường, dẫn anh đến một con phố gần trường học cách đó không xa. Trong một quán ăn nhỏ có vẻ cũ kỹ, Tôn Dĩnh Sa quen thuộc gọi một phần hoành thánh tôm. Khi chủ quán hỏi Vương Sở Khâm muốn ăn gì, anh liền đáp:
"Giống cô ấy."
Chủ quán đồng ý, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì không. Cô vừa trợn mắt nhìn anh vừa nói với chủ quán:
"Một phần hoành thánh tôm, một phần hoành thánh thịt heo và hành lá. Phần tôm thì thêm ngò, phần thịt thì không. Cảm ơn."
"Gì đây, ngay cả khẩu vị của anh cũng phải quản à?" Anh chờ chủ quán quay lưng đi rồi mới cong khóe miệng trêu ghẹo.
Tôn Dĩnh Sa dẫn anh ra ngồi ở bàn ăn đơn sơ bên ngoài, theo thói quen lấy khăn giấy lau bàn, mắt không thèm liếc anh, lạnh nhạt đáp:
"Anh chỉ mất trí nhớ thôi, đâu phải chết rồi. Em không tin nhà anh chưa từng dặn rằng anh bị dị ứng hải sản."
Vương Sở Khâm cũng bắt chước lấy khăn giấy lau bàn, vừa làm vừa từ tốn đáp:
"Họ có dặn rồi, nhưng anh muốn nghe chính miệng em nhắc cơ."
"Buồn cười nhỉ? Chứng minh được gì sao?" Cô ngước mắt nhìn anh.
"Đương nhiên là có rồi." Anh cười đầy đắc ý, "Chẳng phải chứng minh được em vẫn còn quan tâm đến anh sao?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng, gật đầu thừa nhận:
"Đúng vậy, em thực sự rất quan tâm—" Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Quan tâm đến anh của trước kia."
Nụ cười trên môi anh cứng đờ, vẻ mặt đầy bất lực, anh làm động tác dang tay giãn ngực rồi thở dài não nề:
"Em luôn giỏi trong việc dội gáo nước lạnh vào mặt anh mà."
Chủ quán bưng hai bát hoành thánh ra, Tôn Dĩnh Sa vừa thổi hoành thánh vừa đáp lại:
"Tại anh tự chuốc lấy thôi."
Anh bắt chước cô thổi nguội hoành thánh, cố gắng chữa ngượng:
"Em vừa nói đấy thôi, anh chỉ mất trí nhớ chứ đâu có chết. Vậy về lý thuyết, người mà em quan tâm chẳng phải là anh của bây giờ sao?"
"Khụ khụ... Anh đúng là biết cách tự dát vàng lên mặt mình." Cô bị nghẹn ho sặc sụa, phải gọi thêm hai ly chè đậu xanh giải nhiệt. Vương Sở Khâm vừa đưa khăn giấy cho cô vừa nhắc nhở:
"Ăn từ từ thôi, anh bị dị ứng hải sản, không giành ăn với em đâu."
Tôn Dĩnh Sa vừa uống chè vừa trợn mắt nhìn anh:
"Ai bảo anh sáng sớm đã lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn chứ?"
"Được rồi được rồi, anh đổi chủ đề." Anh nuốt một miếng hoành thánh, liếc mắt nhìn quán ăn tấp nập khách, giả vờ hỏi bâng quơ:
"Em mới đến đây mấy ngày mà sao trông quen thuộc với khu này vậy?"
Tôn Dĩnh Sa lấy thìa khuấy bát hoành thánh, không ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới đáp, giọng điệu bình thản:
"Trước khi chuyển công tác đến thành phố X, em học trung học ở đây."
Vương Sở Khâm sững người trong giây lát, theo bản năng quan sát xung quanh, rồi lại nhìn về phía cô. Cô vẫn cúi đầu, khuôn mặt nửa khuất sau bát canh không biểu lộ chút cảm xúc vui vẻ nào.
Anh nghĩ rằng cô đang giận mình vì không nhớ chuyện này, liền chủ động xin lỗi:
"Xin lỗi, anh không nhớ được."
Tôn Dĩnh Sa bình thản nhún vai, bĩu môi đáp:
"Không cần xin lỗi đâu. Anh có nhớ cũng vô ích, vì trước đây em cũng chưa từng nói cho anh biết chuyện này."
Vương Sở Khâm không nói gì thêm, nhưng khóe miệng lại cong lên, trông có vẻ rất vui.
"Có gì đáng vui vậy?"
"Đương nhiên là có." Anh trả lời rất chân thật:
"Bây giờ anh biết về em nhiều hơn 'hắn ta' rồi."
Người anh gọi là "hắn ta" chính là bản thân anh của quá khứ.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được lại đảo mắt, vừa nuốt miếng hoành thánh vừa lầm bầm:
"Anh đúng là bị đa nhân cách rồi."
Anh mặc kệ lời mỉa mai của cô, vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu:
"Hồi đó em học ở trường gần đây à? Biết đâu lại gặp lại bạn cũ."
Xung quanh đường phố người qua lại tấp nập, có cụ già đi bán rau, có học sinh vội vã đến trường, có những người trẻ vừa mua bữa sáng vừa tất bật chạy đến công ty làm việc. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, khiến thế giới trông có vẻ tràn đầy sức sống, phồn hoa thịnh vượng.
Nhưng đa phần đó chỉ là ảo ảnh. Dưới vẻ ngoài bình yên luôn ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội, giống như dưới vỉa hè sạch sẽ kia thực ra là hệ thống cống ngầm bốc mùi hôi thối.
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa cụp xuống, không đáp lại. Vương Sở Khâm nhạy bén nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của cô nên cũng không gặng hỏi thêm, lặng lẽ ăn hết bát hoành thánh.
Đến khi trở lại xe, trong lúc đang thắt dây an toàn, cô nhìn dòng người đông đúc trước kính chắn gió, giọng đều đều như không có cảm xúc:
"Không gặp lại được đâu. Em ở đây không có bạn bè."
"Em ở đây không có bạn bè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro