Thầy tin em sẽ làm được.
Mùa hè năm mình mười bảy tuổi, những ngày cuối cùng mình cắm đầu ngồi học bài, mười mấy ngày qua hầu như ngày nào cũng thức đến 3-4h sáng, mệt đến rã người nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc mình học như trước giờ chưa được học, suốt ngày ở trong phòng cắm cuối ôn ôn luyện luyện.
Ngày cuối cùng trước ngày thi, mẹ mình được mời đại diện trường tiếp thầy cô gác thi từ trường khác về trường mình, hôm đó vào trường mẹ nói: "không hiểu sao có một thầy tự nhiên lại nói với mẹ, hỏi một cách cực kì thân thiết luôn, chị là mẹ của... phải không? Nhìn i chang nhau hà! Em dạy bé trên lớp nè."
Mẹ về nói với mình rằng thầy gì đó tên N, quê ở BT, dạy hoá, khối tự nhiên, thì mình biết thì ra đó là anh!
Mình không ngờ là thầy nhớ tên của mình, một học sinh chẳng nổi bật với Môn hoá, chẳng tiếp xúc trò truyện với anh lần nào vậy mà anh vẫn nhớ tên mình! Anh kể nói với mẹ rất nhiều, em dạy bé Môn hoá mà bé học khối xã hội còn em thì dạy khối tự nhiên nên không sâu sát được, anh biết mình học bài đến tận khuya vì vậy mà nói với mẹ mình, " chút chị về đừng để bé học nữa, kêu bé thoải mái giữ tâm lý để ngày mai đi thi đi, em biết, em thấy, em tin bé làm được mà chị, em nhìn bé là em biết bé sẽ làm được, chị về nói bé là đừng ôn nữa, tối ngủ sớm, giữ tin thần để ngày mai thi tốt nha chị."
Mẹ về kể mình mình cũng không tin những lời đó anh nói để động viên mình, mình đúng nghĩa là cruch anh từ xa luôn, không tiếp xúc, luôn tránh né, làm mọi cách để anh không chú ý đến mình, anh không gọi tên mình từ đầu năm đến giờ, ngay cả khi lớp có que bóc thăm làm bài anh cũng chưa từng bóc trúng tên mình vậy mà hôm đó khi nói với mẹ mình thì anh lại biết đến tên mình còn nói là tin mình nữa chứ...
Thật ra buổi thi cuối cùng sau tiếng trống thi xong của Môn AV thật sự mình cũng không muốn bước ra khỏi trường, mình muốn đi về lớp một lần nữa, muốn tìm kiếm đâu đó hình bóng của anh còn sót lại, 2 ngày anh đi gác thi, hai ngày anh không có ở trường, thì ra buổi học cuối đó ở góc sân trừờng đó là lần cuối mình gặp anh..
Làm sao một người như thế mà có thể khiến mình lưu tâm không muốn rời đi vậy cơ chứ, tuổi mười bảy lấy cớ để thích một người thật nhiều để rồi hôm đó cũng không can đảm mà bước đi thật nhanh rời khỏi trường, vì mình biết chắc một điều khi mình rời đi mình và thầy sẽ chẳng bao giờ còn chung một điểm nữa.
Tuổi mười bảy học ở ngôi trường mà ngày đó luôn ao ước bước đến, tuổi mười bảy gặp được người mình thích nhưng chẳng thể can đảm ở bên, tuổi mười bảy chần chừ vì một câu nói "các em tuổi trẻ suy nghĩ bồng bột nghĩ gì nói đó." Mà không dám bày tỏ suốt những buổi đi học cuối cùng, tuổi mười bảy vì một người mà cố gắng thật nhiều, vì một người mà dù có ghét Môn đó đến đâu cũng cố gắng thi điểm cho thật cao, tuổi mười bảy vì một người mà chăm chỉ đi học thêm hơn, tuổi mười bảy lấy cớ thật nhiều, chụp thật nhiều vì sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa, tuổi mười bảy điều đáng nhớ nhất mà mình muốn kể đó là ngày tổng kết của năm cuối cùng đời học sinh ấy mình đã thật sự lấy hết can đảm để ngõ lời muốn chụp với thầy một tấm hình, tấm hình ấy mình luôn mang theo bên mình đến mãi sau này như vật bất ly thân.
Tuổi mười bảy cũng chỉ vì một người mà quên mất bình yên của chính bản thân mình.
09.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro