Nhớ lại năm đó!
Chào anh mùa hè đẹp nhất của em, cảm ơn vì đã xuất hiện ở mùa hè năm ấy, cũng cảm ơn vì hôm đó anh không nhận ra được tình cảm này em dành cho anh!!!
Là yêu? Là thích? À không chỉ là rung động của tuổi 17 này thôi, chỉ là khi ấy bản thân thấy anh liền cảm thấy có thật nhiều cảm xúc thôi. Em đã từng nói, sẽ chẳng để cho anh nhận ra em, cho dù em không còn ở nơi đó nữa, đôi khi em nghĩ lạ thật tại sao lại là anh, tại sao lại là thời điểm đó, tại sao không sớm hơn một chút, thế thì thời gian của em được bên anh lâu hơn một chút rồi nhỉ???
Mùa hè năm đó thật đẹp, anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu, tóc gọn gàng, ánh mắt, nụ cười. Khi ấy em rất vui vì bản thân đã được nhìn anh lâu như thế, em ghét cái việc bản thân cứ âm thầm theo dõi anh trên mxh em ghét cái chấm xanh kia, em ghét tại sao bản thân mình lại để ý những thứ như thế chứ? Những điều mà trước kia em đã từng rất ghét.
Anh biết mà đúng không? tổng kết hằng năm trường mình điều có phần hs đi vòng quanh để bắt tay thayco, em cũng nghĩ bản thân sẽ đánh liều mà bắt tay anh thật lâu, ôm anh cảm ơn một cái thế rồi có thông báo rằng năm nay mọi thứ sẽ không được như những năm trước, không có lễ trưởng thành, mọi thứ đều không có. Buổi đi học cuối cùng em và anh cùng chạy xe ra cổng, cùng chạy về một hướng , khi đó em đã nhận ra, bản thân và anh thật sự có một khoảng cách rất lớn, lớn đến mức bản thân em cũng chẳng thể tưởng tượng ra được một viễn cảnh của tương lai cùng anh. Anh là rung động tuổi 17 của em, là người đàn ông mà em thấy vừa mắt nhất trong những ngày tháng con là học sinh ấy, nếu có một cơ hội thì bản thân cũng muốn gặp lại anh, chào anh một cái, khi đó anh nhận ra em, anh còn nhớ tên em là em sẽ rất vui, nhưng có lẽ em đã không kì vọng quá nhiều vào đó.
cứ thế mà đến ngày em thi tốt nghiệp, anh không còn ở trường, hôm thi môn cuối, em cũng dắt xe mà ra khỏi trường, cảm giác vẫn còn luyến tiếc một điều gì đó mà không muốn rời đi, thỉnh thoảng hay chạy qua trường vẫn chạy từ từ mà nhìn trường thật lâu vì có lẽ bản thân vẫn còn nhiều điều vương vấn ở lại nơi đó, đôi lúc em nghĩ bản thân sẽ liều mình một chút, nhưng nhận ra bạn thân sẽ không can đảm đến thế, chẳng thể mạnh mẽ để mà phá vỡ mọi thứ mà bước đến bên anh, anh là cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất mà mùa hè năm ấy em còn vương vấn để lại, cảm ơn anh vì sự xuất hiện, vì ánh nắng, vì sơ mi trắng, về lớp học và về sự nuối tiếc!!!
2024- mùa hè tuổi 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro