HẠ CHÍ - chỉ là rung cảm.
❤️ - 11811.
Bat dau một ngày mùa đông nào đó của tháng 12- 2023, không rõ cụ thể nữa
Này... hãy giữ lại giúp tôi lần rung cảm đầu tiên của năm 12 nhé, giữ lại bóng hình đứng trên bục giảng, chỉ là phía sau thôi không cần đối diện đâu, muốn nói rằng "người" đã khiến tôi bỗng nhiên có cảm giác rung động rồi.
Hình như thích một người là không dám đối diện với người đó nhỉ??
Chỉ là vô tình quay qua, chạm ánh mắt đó, thấy thầy đang nhìn mình, bỗng dưng mình hẫn lại một nhịp, không dám quay lại nhìn thầy dù là một ánh nhìn cũng không can đảm.
thầy đang chạy xe lên, còn mình thì đang đi một mình xuống cantin, vừa đi vừa xem điện thoại! Mình biết là có xe đằng sau nên mình đã đi sát vào trong, không ngờ người chạy xe đằng sau đó là thầy...
Nếu biết thầy là mình sẽ đi khép nép, không cắm mặt vào điện thoại rồi, nhưng không "vô tình" như thế thì làm sao lúc đó thầy khiến cho mình thổn thức đây..
Thầy nói: "cứ lo coi điện thoại không, tí nữa là đụng rồi." - lúc ấy mình có trả lời lại thầy, rồi bỗng dưng nhìn bóng lưng thầy đi xa, mình đứng đó bất giác mà nở một nụ cười.
tin nhắn đầu tiên mình nhắn thầy là mượn file tài liệu để làm trắc nghiệm cho mấy bạn trong lớp, mình cảm ơn thầy, rồi thầy nhắn lại, thầy phải cảm ơn em mới đúng chứ.. (hâhha ngất đây) mà cái tin nhắn đó mình vô tình hay cố ý xoá đi rồi.. thấy tiếc ghee :(((
Mình chưa từng nói chuyện với thầy quá mười câu từ đầu năm đến giờ, cũng chẳng tiếp xúc với thầy, thầy không nhớ tên mình, mình cũng không muốn thầy biết mình từng là học sinh của thầy, thầy đã có gia đình, có con, có tuổi (chắc cũng hơn 30-mà chợt nhận ra gu của mình là những người trưởng thành, thân thiện , nói nhiều nhưng nói hay, và có diện mạo ưa nhìn như thế..)
Hahaa là 36tủ
Không phải mỗi mình là để ý thầy đâu, mà là có rất nhiều người cảm thấy như thế nữa (này là ở CFS hồi 2014 có người gửi đến thầy- nay 2024 rồi.) sự thân thiện đó thầy "đối" với học sinh nào cũng thế, mình biết chứ.. cảm xúc mà, mình cũng thấy thú vị một chút..
(Đêm cắm trại - 02.02.23)
Chỉ là mình đang "tìm cớ" để nhìn thấy được cảm xúc cho bản thân được bộc lộ như thế nào thôi, mình cũng không phải là "thích" thầy quá mức như thế, đủ bình lặng để đứng phía sau ngắm nhìn, để nhìn ra được những cảm xúc đã từ rất lâu chưa từng có lại, chỉ thế thôi.
Nhưng điều rất kì lạ là mình rất không thích học môn của thầy, càng không thích đối diện với thầy, zalo mình cũng không add thầy, cuộc sống của thầy mình cũng không muốn để tâm đến.
thế đấy đó có thể là rung động nhưng không nhất thiết là cần phải "yêu thích" hay "theo đuổi" gì đâu, vì mình biết đâu là điểm dừng, đâu là điểm kết.
Bởi vì trên đời này đôi khi có những khoảng khắc thật đẹp, nhưng không được phép rung động thế mà ngày hôm ấy mình lại quên mất là bản thân không nên rung động rồi..
Mùa hè năm cuối cùng của đời học sinh!!
-
"Chọn trường gì được chưa."
"Đi ra trường nữa năm là quên thầy hết."
"Nhớ thầy mà sao không nhớ công thức?"
"Cái gì cũ thì có nhớ không, nyc có nhớ không?
"Cái gì cũ nên quên rồi."
"Thầy chỉ có một người cũ thôi."
"Thật không"
"Có nhớ Người yêu cũ không."
"Không"
" đã từng là niềm tin, hy vọng gì mà." thầy tự nói
(13.08.24)- hôm nay somi trắng, đỗ đứ đừ đư!!!
-nghe nói "ảnh" chơi bóng chuyền đỉnh lắm nha, nằm trong TOP những người đi thi lấy giải về cho trường đó ><
-
Còn hai tháng nữa thôi là không thấy "thầy" rồi nhỉ? Hãy sống bình an nhé!!!
Đôi khi mình cảm thấy nắng của ngày hạ này thật đẹp, cái mùa hạ cuối cùng, khi rời khỏi nơi này có muốn quay lại như hiện tại cũng chẳng được, mà bước tiếp thì sau này chẳng có lý do nào để mà lên lớp ngồi để là có thể được gặp thầy hàng tuần nữa rồi..
-
Còn 6 tuần nữa thôi là học xong rồi
Vậy thầy có nhớ tụi em không
Thì... (suy nghĩ rõ lâu)
Thì cũng buồn buồn tủi tủi..
-
Nay ảnh có dạy thêm không??
(Hồi nãy vào không thấy ảnh như mọi hôm, cũng không nghe thấy tiếng ảnh, làm tui trong ngóng quá trời.) cuối cùng tới giờ về mình quay xuống thì thấy ảnh ngồi ở ghế đá sau lưng mình hồi nào không biết, trùi uii xỉu đây~~ (hâhh sau cái gặp đó thì mình cảm thấy vui vẻ lên hẳn) chắc ảnh còn ở lại để dạy thêm tiếp đến 7h30
|hôm nay t3. Ngày 090424
-
Sáng ra đi thực hàng hoá môn của ảnh, chùi ui bao ngầu nha, lâu lắm rồi mới đứng gần như vậy, ảnh đang giảng công thức để xíu thực hành, tui nhìn ảnh, ảnh nhìn tui, tui ngại ảnh cũng nhìn sang hướng khác, không phải là đầu tiên đâu, mà nhiều lần lắm kìa, Hâh cái cảm giác này sau này sẽ chẳng có lại đâu, nó chỉ dành riêng cho tuổi 17 ngây Ngô này thôi..
cuối giờ t viết phương trình cho nhóm không kịp tụi bạn nói, nguyên lớp là thầy chỉ chờ mỗi m thôi đó.
Lúc đó tay vừa ghi đầu thì suy nghĩ luôn nói là :" chờ cả đời được không?"- nhưng tui không nói tui chỉ cười
|10.04.24
—
😩ngta đi rồi
Tui ngồi trong lớp học thêm, thói quen lúc nào cũng ngó ra phía đằng sau. Tự nhiên cái thấy ảnh xuất hiện trước mắt tui rồi ảnh lướt qua luôn.
Nếu ai xung quanh mà có để ý là sẽ nhìn thấy được ánh mắt tui dành cho ảnh rất khác, mỗi lần thấy ảnh đi ngang qua lúc nào t cũng đứng hình trong khoảng 5 giây cả, trầm ngâm nhìn ảnh sau đó, ừm sau đó thì chỉ còn nhìn theo phía sau thôi
Ảnh xuất hiện, giặt bông lau bảng.. rồi quay lưng đi mịa luôn 🙂. Ảnh có phải biết tui để ý ảnh không??? mà chẳng có khi nào dạy lớp ở đối diện, hay gần lớp tui hết vậy..
Lúc tui về vừa bước ra thấy ảnh rồi ngay chỗ ghế đá cũ (t3 tuần rồi tui cũng thấy ảnh ngồi đó, lúc nào cũng ngồi đó kkk, chắc chỗ đó sau này khiến tui nhớ mãi quá...)
Cả hai tuần nay đếm số lần tui đi ảnh bước qua mặt nhau có khi cả chục lần đó, có lần tui vừa bước ra thì thấy ảnh từ cầu thang bước xuống, lúc tui bước ra khỏi lớp thì nghe thấy tiếng ảnh ở phía sau, tui bước ra sân thể dục thì thấy ảnh vừa chuẩn bị lên lớp... rất nhiều lần thấy ở ngồi ở ghế đá ở lớp học thêm, t cũng quay đầu nhìn... rồi t quay mặt đi🙂
Đôi khi t nghĩ cứ như vậy hoài cũng tốt, sống mãi ở đoạn thời gian cuối này mãi, mặc kệ ảnh không biết trời đất gì, mặc kệ ảnh không biết tui là ai, mặc kệ có người âm thầm thích ảnh mà không nói , cứ thế mà tui âm thầm theo dõi bóng lưng ấy của ảnh suốt những ngày bình yên cuối này...
T3. 23.04.24
-
Mình không gặp nhau hai tuần nữa đó..
Tui một đứa chúa ghét hoá, có hoá không có tui, có tui thì không có hoá, hoá không nằm trong suy nghĩ của tui càng không có mặt trong tương lai dự định của tui. Thế mà cr tui lại dạy hoá, vãi ò, ông trời khiến sao dị vậy trời 🙃
-
Có lần ảnh nói một câu khiến t nhớ mãi, chẳng muốn bày tỏ ra.. "Mấy đứa Á, tuổi trẻ suy nghĩ bồng bột nghĩ gì nói đấy hà."
-
Tui với người ta hợp với bài "bước qua nhau" lắm, ngta không biết trời đất gì cũng đưa mắt nhìn tui, tui nhìn lại, ngta nhìn đi chỗ khác rồi tui về luôn, kì ghê...
|3.5.24
-
Vãi, người ta bước qua lớp tui chỉ phớt qua thôi tui không nhìn cũng biết là người ta, cảm thấy OK nha, cái trực giác của tui nó bảo thế đó~~
Sao người ta xuất hiện trước mặt tui Hoài vậy, còn cặp cổ thầy toán nữa, Haha hai ông bằng tuổi nhau mà sao cái ngoại hình chênh lệch dữ vậy, hahaa nhìn cái cảnh tượng đó t thấy mắc cười, i nhuệ t cặp cổ bạn t hồi hôm qua vậy, lúc đó thầy cũng đi ngang, và cũng thấy...
|4.5.24
-
Cái số này t ghi ở đầu bài viết, biết số này có nghĩa gì không, 11811 Biển số xe của ảnh, t tính mượn một cái số gì đó để nhận biết được ảnh thế mà nay nghe tin nay ảnh bán xe đó đi rồi, vc hahhaa t với ảnh không có duyên thiệt rồi:(((
|6.5.24
-
Em đi xã hội còn anh dạy tự nhiên vì thế mà hôm nay là ngày cuối đứng lớp của anh rồi
|.05.2024
-
Dạo này tui không ráo riết đi tìm hình bóng của người ta nữa. Tui không còn tìm cách để xuất hiện trước mắt người ta. Tui không quan tâm đến những gì liên quan đến người ta. Tui cũng không còn quá chú ý đến người ta như trước. Thậm chí khi đi qua người ta, thay vì nở nụ cười như ngày trước, thì bây giờ tui chỉ lướt qua như hai người lạ bước qua nhau. Nhưng trong một khoảnh khắc, giữa lớp học ồn ào ấy, tui bất chợt bắt gặp ánh mắt của người ta đang nhìn tui. Tui biết đấy không phải nhầm lẫn hay là vô tình gì cả, tui và người ta nhìn nhau trong phút chốc tui đã chọn quay đi. Bởi vì tui biết, nếu nhìn người ta lâu hơn, thì tui sẽ không nỡ rời khỏi nơi này mất
-
Hôm nay em học thêm toán, vô tình nhìn thấy được anh. Anh vẫn như thế, vẫn giản dị không cầu kì nhưng lại càng không xuề xòa lượm thượm. Vẫn là nét mộc mạc, giản dị đó đã làm em thích suốt bấy lâu.
|14.05.2024
-
|17.05.2024 Vậy mình xa nhau hả anh? Hôm nay anh đến lớp phát điểm cuối kì rồi, lần này em thi môn của anh điểm cao lắm, không ngờ là một đứa như em cũng có ngày chịu học hoá đến như vậy, có lẽ là vì anh, hôm nay là ngày cuối làm giáo viên bộ môn của em rồi, lần này xem như là em vì anh mà đã cố gắng được điểm cao như thế nhá...
Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm,
Như mà bây giờ...
Cái nắng của mùa hạ dần rọi vào góc lớp học, mái trường - nơi mà đã em gặp được anh và cũng là nơi chứa đựng tình cảm "đặc biệt" này...
Nhưng mà giờ em chẳng còn thích mùa hạ như trước nữa, anh có biết vì sao không?
Mùa hạ này sẽ mang anh đi khỏi ánh nhìn của em, hay là do em đã mất quá nhiều thứ ở mùa hạ từ trước rồi, không nhưng lần này đặc biệt hơn, nó "vương vấn" rất nhiều. Cảm giác muốn níu giữ, nuối tiếc, nó cứ đeo bám em dai dẳng suốt những ngày hạ cuối cùng này. Hoặc có lẽ vì mùa hạ này chính là lúc em phải rời đi...
-
Nhìn ra của lớp thấy ảnh đi ngang qua... m* rung động thiệt ra, tim hẫng lại một nhịp, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác đó m* ơi :))))
-
Hôm lễ tổng kết là lần cuối cùng mình đứng cùng người ấy tại một chỗ, lần này không lướt qua như những lần trước, lần này là mình bắt chuyện, lần này là đứng cạnh nhau, lần này là cùng chụp với nhau một tấm ảnh lưu lại, là đứng sát với nhau, nhìn về một hướng, khi ấy mình đã can đảm rất nhiều..
Hôm í 7h t vào trễ nên là cũng loay hoay lấy ghế, loay hoay tìm chỗ ảnh ngồi cơ mà nhìn lên chỗ GV thì không thấy ảnh đâu, nhìn ra thì một hồi mới thấy ảnh đứng bên phải phía sau t, aaa thì khi đó cũng có ý định cầm máy ảnh lên chụp rồii, thấy ảnh thì t cầm máy lên chụp liền luôn, cứ giả vờ là chụp phong cảnh thôi nhưng thật ra là chụp lén người í, 3 tấm đầu người ta nhìn về hướng khác và hình như có vẻ chưa biết t chụp lén, thế mà về nhà mở hình ra thì thấy ngay tấm hình thứ 4 người ta nhìn chầm chầm về phía t, khi xem hình lại t còn thấy hết hồn, khi còn ở lễ thì t lộ chụp chứ t không xem lại hình kkkk cũng có thể vì thế mà ngay lúc t loay hoay chụp hình cái người ta đi ngang qua, t kéo người ta vào chụp hình luôn, vào chụp thì điện thoại người ta réo ảnh nghe điện thoại còn t thì đứng lì ở đó (nếu như cái bản tính của t thì t sẽ không chờ hoặc bắt chuyện xin chụp hình với ai đâu nhưng không hiểu sao hôm đó t lại nói với thầy là thầy chụp với em một tấm nha, không hiểu sao khi ấy t đã cam đảm như thế nào) ảnh nghe điện thoại xong thì t với ảnh chụp chung, t đứng sát gần ngay ảnh, vai đụng vào người ảnh, waoo~ ừm chụp thì cũng đẹp phết (ảnh mắt nhắm mắt mở) nhưng thôi chỉ duy nhất một lần trong đời mà!!
Cũng có thể ảnh thấy t chụp lén ảnh rồi ảnh cố tình đi ngang qua t để có cớ để chụp cùng t một tấm cũng nên kkk không rõ... Nhưng mà khi ấy t đã rất vui (điều tiếc nhất của t hả thì quên đem áo để hôm ấy kí, chùi ui hôm đó đem áo là có cớ để đưa ảnh kí luôn rồi dị mà làm biếng tới giờ mới kí, giờ mà tự nhiên đưa ảnh kí thì vô cớ lắm, chắc thôi quá, chỗ trống bên trái đó chừa lại cho ảnh thoi...
29.05.2024
-
Lễ tri ân hôm ấy, em được một cậu bạn cùng lớp mua quà tặng em, hình như là đang "tỏ tình" thế mà em vẫn loay hoay với mớ sen đá trên tay, tâm trí chẳng để tâm đến những câu từ của cậu bạn ấy nữa, anh mắt của em đang ráo riết tìm hình dáng của thầy mà quên mất người thích em đang đứng trước mặt.
Thấy thầy em liền gật đầu chào cậu bạn ấy mà mang một mớ sen đá đến bây thầy, mặt cười tươi hơn hở, chìa tay ra tặng thầy chậu sen đặc biệt nhất...
Năm 17, dù cho có người theo đuổi, có đối tốt với em nhiều như thế nào gì em vẫn chọn các từ chối tất cả trong lòng vẫn giữ khư khư bên mình một hình bóng, bảo thủ mà không hề cho bất kì ai mà có quyền tiếp cận.
Và rằng cho dù cả đời này em và thầy không còn cơ hội để gặp lại, thì em vẫn muốn cảm ơn, cảm ơn vì đã mang đến một màu sắc mới cho em trước khi rời khỏi nơi này, cảm ơn vì cho em hiểu được rằng trên đời này vốn sẽ có những thứ chẳng bao giờ có thể trở lại, thi đại học xong, không còn cái quãng thời gian mà chỉ cần đi qua lên lớp là có thể nhìn thấy thầy nữa rồi.
Đôi khi chỉ cần thầy ấy đứng giữa đám đông thôi mình cũng đã nhận ra ngay, chỉ khi thầy ấy vừa xuất hiện mình đã nhận ra, thầy ấy là người "vừa mắt" mình nhất trong tất cả những người mình từng gặp, tại sao không phải một cậu nam sinh mặc sơ mi trắng nào mà lại là thầy, mình cũng chẳng rõ nữa. Sau ngày hôm ấy, mình chẳng còn là học sinh của thầy nữa rồi, nếu bây giờ để thầy ấy hoà giữ biển người có khi mình lại không thể nhận ra..
-
vậy là hôm nay kết thúc năm cấp 3 rồi đó, hôm nay t nhìn người ta nhiều lắm rồi, biết là sẽ không gặp lại biết là sẽ không nói chuyện với nhau, nhưng cũng đành thôi vậy.
Tui nguyện để thầy lại cùng với mùa hè cuối cùng ở năm nay gói gọn trong ý ức của những ngày cuối cùng của lớp 12 này, cảm ơn đã xuất hiện, sẽ không gặp lại nhau đâu.. hãy sống thật tốt, cười nhiều, đừng trêu học sinh nữa, nghiêm túc lên, đừng nhậu nhiều quá, nữa năm rung động nhưng chợt nhận ra khoảng thời gian qua rất thú vị, ngượng ngùng, hồi đầu năm đến giờ t luôn đeo khẩu trang, mấy ngày cuối cùng này tự nhiên t tháo khẩu trang xuống, cứ thấy lâu lâu là ảnh quay qua nhìn t, không biết nữa, nhưng t chắc chắn ánh mắt đó là nhìn t, t nhìn lại thì ánh mắt đó lại nhìn sang chỗ khác... có nhiều lần t chắc chắn là ảnh đang nhìn, còn nhìn mình cười nữa nhưng mà chắc không có cảm giác gì đâu!!!!
Còn 1 tiết nữa thôi đúng không?
Bạn t hỏi lại: Thầy nhớ tụi em không thầy?
Người ta trả lời: Không!!
T biết giữa t và ông ấy chẳng có cái quái gì gọi là tương lai đâu, thầy trò gặp lại nói chuyện với nhau cũng khó huống hồ chi là một bước tiến lên, ông ý rất rành mxh, ( t thấy vậy) ông ấy có con, có vợ, wow bao nhiêu đó thôi ngăng cảm được rồi, t cũng chẳng nghĩ đến chuyện sau này, cũng chẳng nghĩ đến một điều tương lai ông ấy sẽ "không hạnh phúc", t sẽ chẳng tìm gặp đâu, Vì những gì đẹp đẽ thường đến một lần mà thôi, sự rung cảm chỉ đến một lần, t để ông ấy lại ở những năm cấp 3 rồi, còn phần đời sau này t xem như là không biết gì hết, cái tên đó cũng chỉ là một cái tên, người ta cũng chỉ là người ta... đơn giản vậy thôi!! THN cảm ơn thầy!!!
-
Chúng ta không thể cùng gặp một người vào hai thời điểm khác nhau dù cho vẫn là người ấy. Người ta cứ hay bảo, "tình yêu, sự rung động của năm 17 tuổi khiến bạn cả đời không thể quên." Nhưng mình cảm thấy thật ra là cái chúng ta nhớ đó là khoảng khắc tìm ra được người "vừa mắt" bản thân mình nhất trong một môi trường bé nhỏ đó. Còn người thì có lẽ đã quên mất từ lâu rồi..
-EnD-
Một ngày hạ của tháng 6 năm 2024, mình đã thật sự rung động và để mắt đến người ấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro