Điểm Dừng!
Nói thật thì mình đã theo dõi page cậu đã từ rất lâu bằng nick chính rồi, thi thoảng mình vẫn hay vào page cậu để đọc lại mấy dòng tâm sự của cậu và của mây bạn ấy, mình đồng cảm, mình thấu hiểu hơn. Việc cậu và mình tạo ra page điều có chung một mục đích nhỉ, cậu muốn tâm sự về người ấy, và mình tạo page Joiy. này cũng là dành cho người ấy, mình rất thích những con chữ của cậu khi viết về người mà cậu để tâm đến, mình muốn ngõ lời cùng cậu viết đôi ba dòng về tình cảm này. "Mình gặp thầy vào đầu năm lớp 12, vào cái ngày mà mình thật sự để tâm đến là tháng 12 năm ấy, tin nhắn đầu tiên và là duy nhất khiến mình rung động với thầy, hôm đó mình nhắn thầy xin file tài liệu để in cho lớp, mình cảm ơn thầy, rồi thầy còn nhắn lại "thầy phải cảm ơn em mới đúng chứ". Hình như thích một người là khiến cho bản thân không dám đối diện với ngiời đó nhỉ? Ngồi trên lớp học, mình chỉ vô tình quay qua, liền chạm ánh mắt đó, thấy thầy đang nhìn mình, bỗng dưng mình hẫn lại một nhịp, không dám quay lại nhìn thầy, dù là một ánh nhìn cũng không can đảm.
Đêm cắm trại hôm ấy mình nhìn theo bóng lưng của thầy ấy thật lâu, mình thề luôn đó là cái cảm giác mình chẳng thể miêu tả được tường tận những cảm xúc của hôm ấy. Mình là một đứa rất ghét hoá, cơ mà thầy ấy lại dạy ngay môn mình không thích, mình vẫn nhớ rõ, mình tỏ ra không thích môn của thầy trước mặt mấy đứa bạn nhưng đến tối là mình chăm chỉ ôn hoá rất nhiều, điểm hoá lúc nào cũng cao chỉ vì muốn được thầy chú ý đến mình một chút, mấy đứa bạn mình cứ nói thầy khó, nói ra những điều không hay nhưng tụi nó cũng chẳng thể ngờ đứa bạn cùng nói xấu thầy với tụi nó lại đang thích thầy. Mình biết thời gian mình ở ngôi trường này cũng sắp hết, nên là cứ quan sát bóng lưng ấy nhiều hơn, hôm thực hành hoá thầy nhìn về phía mình, mình nhìn lại, thầy ngại rồi thầy nhìn sang hướng khác, lúc viết công thức thực hành ra giấy thì mình không viết kịp tụi bạn nói "nhanh lên, nguyên lớp thầy còn chờ mỗi m thôi đấy!!" trong khi đó mấy tổ kia còn chưa xong. Mình chăm chỉ học thêm hơn ngày thứ ba vì biết chắc hôm ấy thầy sẽ dạy thêm, vừa bước ra lớp học thêm liền thấy thầy ngồi ngay ghế đá, thầy vẫn như thế, giản dị, không xuề xòa lượm thượm, vẫn là hình ảnh đó mà mình thích suốt bấy lâu.
Hôm lễ trưởng thành, lần cuối mình và thầy đứng cùng với nhau tại một chỗ, cùng nhìn về một hướng, lần này không lướt qua nhau như những lần trước , lần này là mình bắt chuyện, đứng cạnh nhau, mình ngõ ý chụp cùng thầy một tấm hình, và thầy đồng ý, cảm xúc của khi ấy ngay bây giờ quay trở lại thật rõ trong trí nhớ của mình, mình của khi ấy đã can đảm rất nhiều... hôm ấy mình cằm máy ảnh lên chụp lén thầy, 3 tấm kia thầy không quan tâm, đến tấm thứ 4 thầy nhìn về phía mình, là để tâm rồi! Mình mãi nhớ thời gian ấy cố tình đi thật nhanh khỏi lớp vào giờ ra về, để vừa hay cũng nhìn thấy thầy từ cầu thang bước xuống, bước ra khỏi lớp thì nghe giọng thầy từ phía sau, bước ra sân thể dục thì thấy thầy chuẩn bị lên lớp dạy...
Mình chưa từng nói chuyện với thầy quá mười câu từ đầu năm đến khi tốt nghiệp cấp 3, mình cũng chẳng tiếp xúc với thầy, mình nghĩ thầy sẽ chẳng nhớ tên mình đâu, mình chẳng muốn thầy biết mình là học sinh của thầy nhưng trước ngày thi THPTQG thầy có nói chuyện với mẹ mình rất nhiều,
"EM DẠY...MÔN HÓA, MÀ...HỌC KHỐI XÃ HỘI CÒN EM THÌ DẠY BÊN TỰ NHIÊN NÊN KHÔNG KĨ ĐƯỢC, MÀ BÉ HỌC TỐT LẮM..."- thầy biết mình ngày nào cũng học bài đến tận sáng nên là nói với mẹ mình
"CHỊ VỀ ĐỪNG CHO... HỌC NỮA, KÊU EM GIỮ TÂM LÝ THOẢI MÁI ĐI, MAI ĐI THI, EM TIN LÀ... SẼ ĐẬU VÀO TRƯỜNG MÀ EM MONG MUỐN MÀ, NÓI..NGỦ SỚM, MAI ĐI THI NHA CHỊ
''MAI EM ĐI TRƯỜNG KHÁC GÁC THI NÊN KHÔNG CÓ Ở TRƯỜNG"
zalo mình không add thầy, group hóa ở zalo mình lại không nỡ rời nhóm. Mình cảm thấy nhờ sự xuất hiện của thầy ấy mà khiến cho mùa hạ cuối cùng này thật đẹp, cái mùa hạ cuối cùng trước khi mà không cùng với thầy đứng cùng một điểm nữa, khi rời khỏi trường cấp ba rồi, có muốn quay lại như hiện tại cũng chẳng được nữa, mà bước tiếp thì cũng chẳng có lý do, dự định sau khi tốt nghiệp xong mình sẽ ad fr với thầy, dự định sẽ bắt đầu lại... nhưng có lẽ không còn can đảm như khoảng thời gian ấy rồi. Buổi thi av cuối cùng thật sự mình không muốn bước ra khỏi trường, mình muốn đi về lớp một lần nữa, muốn tìm kiếm đâu đó hình ảnh của thầy còn sót lịa, hai ngày thầy đi gác thi, hai ngày thầy không có ở trường thì ra buổi học cuối cùng đó mình nhìn thấy thầy ở góc sân trường đó là lần cuối cùng mình gặp thầy. Tuổi 17 năm ấy cũng vì câu nói của thầy mà chọn bõ lỡ thay vì bày tỏ "các em tuổi trẻ bồng bốt, nghĩ gì nói đó hà." tình cảm năm ấy một mình mình tự vẽ nên, bao nhiêu cảm xúc của khi ấy mình điều nếm trải qua rồi, đến bây giờ đã là một cô sv nhưng vẫn còn lưu luyến về năm tháng ấy, về người ấy...
Bây nhiều con chữ mình viết ở đây còn sót lại tất cả những gì mà tuổi 17 khi ấy mình có, mình có lẽ đã tâm sự cùng cậu quá trễ rồi, đến khi cậu muốn dừng hoạt động page thì mình lại lên đây bày tỏ, có lẽ là trễ quá phải không, chúng mình ai cũng ôm ấp cũng câu chuyện riêng, cũng thấu hiểu cũng hoài niệm, cậu thì buông lại những kỉ niệm ấy còn mình thì vẫn chưa, có lẽ câu chuyện này vẫn còn mới diễn ra nên hiện tại vẫn chưa thể khiến cho mình không thể mà bình tâm lại ngay được. Cảm ơn vì đã chia sẻ, cảm ơn vì những con chữ của cậu xuất hiện ngay lúc mình nhiều tâm sự nhất!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro