Lần đầu 2.
Tôi luôn theo dõi "người" ấy mọi lúc.
Ngay cả khi học onl, tôi vẫn không thể ngăn cản bản thân mà vào trang của "người" để xem. Từ lúc tôi biết "người" cuộc sống, thời gian của tôi dành cho "người" nhiều vô kể, mỗi ngày của tôi trôi qua như một vòng lặp.
Nhưng...
Một ngày nọ, "người" thông báo rằng sẽ off một thời gian, lúc đấy tôi cứ nghĩ rằng chắc "người" đang bận một việc gì đấy hay chắc mấy ngày nay tâm trạng của "người" không ổn. Tôi dư sức đợi "người" bản thân tôi cũng biết điều đó.
"Người" bẵng đi một thời gian, "người" cứ mặc tôi chờ đợi hết ngày này qua ngày khác. Tôi luôn theo dõi "người" và mỗi ngày đều mong rằng "người" sẽ đăng tin [Tôi đã quay lại rồi đây] nhưng mỗi ngày trôi qua sự mong đợi của tôi chẳng được đền đáp.
Vào chính cái ngày tôi sắp không chịu được nữa. "Người" đã nhắn cho tôi, lúc đầu tôi rất bất ngờ dần dần chuyển sang vui sướng cực độ vì tôi đâu ngờ một ngày nào đó "người" sẽ chủ động nhắn cho tôi. Niềm vui chưa được bao lâu "người" lại báo rằng đã rời khỏi giới role.
Khi biết tin, lòng tôi như thắt lại, tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân nhưng tôi có thể nhìn thấy được sâu thẳm trong trái tim tôi nó đã bị bóp nghẹt. Tưởng chừng như cuộc gặp gỡ giữa tôi và "người" chỉ đến đây.
Lại một lần nữa...
"Người" đã cứu vớt trái tim này, cứu vớt đoạn tình cảm dường như đã bị đứt. "Người" nói với tôi rằng [ Anh có một acc Writer, nếu em muốn tiếp tục theo dõi anh thì anh sẽ đưa ] , chính những lời ấy đã cứu vớt tôi khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất, tôi cứ ngỡ sau này sẽ không gặp nhau nữa.
Viễn cảnh tồi tệ nhất là tôi sẽ nằm khóc trong suốt một tháng, đó là tôi ước lượng được, bởi tình cảm này chỉ là tình đơn phương. Thậm chí tôi còn không biết mặt "người" đã là một thiệt thòi lớn cho tôi, có rất nhiều người ngoài kia họ đơn phương nhưng chí ít họ cũng được nhìn mặt người mình thích, biết mặt người ấy ra sao. Còn tôi ? Tôi thậm chí còn không biết một tí thông tin gì cả, tất cả những gì tôi biết được là "người" viết văn rất hay nhưng lại hay khách sáo.
Một thông tin duy nhất. Còn lại đều là số không vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro