Ngày 1
Người nói.. cái tôi của tôi quá lớn.
Người nói.. tôi là người không biết nhận lỗi và sửa chữa.
Người nói.. là tự tôi làm tình cảm của người dành cho tôi tan vỡ đi.
Người nói như vậy đấy.
Tôi cũng là con gái chứ, cũng biết dỗi biết hờn biết đau lòng..
Tôi mong người nhắn tin hỏi thăm tôi một câu.
Tôi mong người quan tâm tôi.
Tôi mong người biết rằng tôi đang giận dỗi mà an ủi, dỗ dành.
Tôi mong đến nhường nào.
Vậy mà.. như mọi khi, không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm..
Nhưng mà tôi nào có dám giận dỗi lâu.
Tôi sợ rằng sẽ mãi mất người, tôi sợ..
Thế là đành tự an ủi bản thân.
'Chắc là người bận.'
Chờ.. chờ..
Cuối cùng, tôi cũng nén đi hết trong lòng mà PM lại với người.
Tôi cố tỏ ra như bình thường.
Vậy mà người nói với tôi từ giờ người sẽ không còn gọi điện cho tôi nữa.
Lúc đó, tôi đau lắm.
Chẳng biết phải hỏi thế nào.. thôi tôi đành im lặng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro