Xin chào cậu chủ
Ngày K tháng H năm AI
" Con à ! Hôm nay ta có đem một số người giúp việc . Con thích người nào thì lấy người đó làm người hầu cho con " - Ba Anh ông Vương Bảo Sinh nói
" Không cần " - anh Vương Tuấn Khải trả lời
" Nào con trai .... đi đi..." - Bà Lý Cẩm Hồ là mẹ kế của anh
" Tôi không phải con bà " - anh lạnh giọng nói
" Con .... Tuấn Khải càng lớn con càng hỗn hào " - ông Vương Bảo Sinh nói
" Kìa ông " - bà nói
" Ông muốn tôi đi chọn chứ gì ? Tôi đi chọn cho ông hài lòng " - anh đứng dậy bước đến chỗ một số người hầu đứng khoảng 30 người
Đi qua đi lại . Đa số là người có tuổi bằng dì hoạc bà anh . Anh đi đến cuối hàng . Anh mở mắt to ra , một cô gái với khuôn mặt thanh tú , dừng chân một lúc anh bước đến thẳng cô gái đó
" Cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?" - anh lạnh giọng hỏi
" Tôi tên Tiểu Bích Ngọc ! 17 tuổi " - nó nói
" 17 tuổi ? Cô không đi học à ? Ba mẹ cô đâu? mà phải đi vào nhà tôi xin việc ?" - anh nhăn mặt hỏi
" Đúng tôi 17 tuổi ! Tôi đã nghỉ học một thời gian vì không đủ tiền . Ba mẹ không biết cũng không cần biết " - nó nói
" Tôi chọn cô ấy ! " - anh nói lớn với ông Bảo Sinh và bà Cẩm Hồ
" Tốt ! Tốt ! Con trai con chọn ai cũng được " - bà nói
" Với một điều kiện " - anh nói
" Điều kiện gì ? " - ông hỏi
"Thứ nhất : trong nhà này không ai được xem cô ấy là người hầu .
Thứ hai : tôi muốn cô ấy đi học , và học chung trường với tôi .
Thứ ba : ngoài tôi ra không ai được sai bảo cô ấy .
Thứ tư : Phải khách sáo với cô ấy .
Thứ năm : phải xem cô ấy là chủ
Thứ sáu : tôi muốn dắt cô ấy đi đâu là tùi tôi đừng xen vào.
Thứ bảy : Cô ấy muốn mua gì thì tín vào thẻ của tôi không ai được bàn tán . Nếu bàn tán những lời không hay về cô ấy tôi sẽ đuổi việc " - anh gằn giọng nói khiến ông và bà cùng tất cả người hầu trong nhà đều hoảng sợ cả nó
" Vậy sao được cậu chủ ? Tôi chỉ là người hầu . Không cần đi học . Không cần... " - chưa nói hết anh đã nói
" mọi người có thể gọi tôi là cậu chủ riêng cô không được gọi ! Cô gọi tôi bằng Tuấn Khải , Tiểu Khải , Khải Khải hoặc gì cũng được không được kêu bằng cậu chủ . Tôi cho cô đi học là muốn cô sớm tốt nghiệp nếu không chịu thì mời bước ra đừng làm nữa " - anh nói
Nghe lời hù dọa nó liền gật đầu đồng ý . Anh nắm tay kéo nó lên lầu . Phòng nó kế phòng anh , vừa bước vào căn phòng màu trắng và xanh lam là chủ đạo . Có chiếc giường lớn , tủ lạnh , máy lạnh , ti - vi , bàn học ,tủ đồ , phòng vệ sinh , phòng tắm đều không thiếu . Căn phòng này lớn hơn phòng nó gấp bội . Nó hơi bị đơ
" Từ nay cô sẽ ở phòng này ! Ok ! Kế bên là phòng tôi có gì có thể qua " - anh nói
" Cậu .... à không Tuấn Khải anh đã quá tốt với tôi . Tôi không thể sống trong căn phòng vừa rộng vừa lớn này được !" - nó nói
" Tại sao ?" - anh nhăn mặt
" Tôi... tôi... không... không quen " - nó lấp bấp
" Không sao ! Từ từ sẽ quen ! Bay giờ ta đi nhập học cho cô , mua tập vở , mua cặp , quần áo , giày dép ok ? " - anh hỏi
Nó hơi bất ngờ đây có phải mơ không ? Không một cậu chủ hay chủ nhà nào đối tốt với người hầu như vậy . Nó quá bất ngờ rồi , và không ngờ anh đẹp đến vậy . Khuôn mặt thật Mĩ Nam như một nhân vật truyện ngôn tình vậy .
" nèk ! Đi thôi" - anh nắm tay nó kéo đi .
Đây là lần đầu tiên mặt nó cảm thấy nóng đến như vậy , tim đặp loạn xạ , thật sự anh ta có sức sát thương rất lớn
" Cậu chủ ! Cậu Vương Nguyên và cậu Thiên Tỉ đến tìm " - bà quản gia nói vọng lên
Anh kéo nó xuống dưới . Nó lại bị đơ ! Sao mà anh đẹp trai bạn anh cũng đẹp trai vậy ? Hai người đứng phía dưới cũng bị anh làm cho bất ngờ . Anh đang nắm tay một cô gái xa lạ
" Hai cậu đến tìm tôi có gì không ? " - giọng anh lại thay đổi trở nên vui vẻ
" Ukm ! Định rũ cậu đi chơi " - một cậu bạn nói
" Nhưng Tiểu Khải đây là ai ?" - một cậu bạn lên tiếng
" Ukm ! Giới thiếu với các cậu ! Em ấy tến Tiểu Bích Ngọc .... Còn đây là Vương Nguyên , người này là Thiên Tỉ bạn của anh . " - anh cười
" Vậy sao ? Xin chào rất vui được làm quen với các anh " - nó cũng cười
" Cậu định đi đâu à ?" - Nguyên hỏi
" Uk ! Đi nhập học bạ cho em ấy . Rồi dẫn em ấy mua mấy thứ cần thiết , mua đồ nữa " - anh cười
" Vậy ta cùng đi " - Thiên vui vẻ nói
Cả bọn ra khỏi nhà . Đến một ngôi trường . Trường Trung Học Phổ Thông Cao Trung . Ngôi trường quá lớn . Có đến mấy dãy lớp học lận
" Em ở ngoài này đợi anh " - anh quay qua dặn nó cẩn thận
" Tôi biết rồi cậu... à Tuấn Khải " - nó nói
" Đừng xưng tôi với anh . Em nhỏ hơn anh một tuổi đó . Gọi anh , em đi nhóc " - anh nói nhỏ vào lỗ tai nó khiến nó sững người
Sau khi anh đi được một lúc . Thì hai người kia bắt đầu tra hỏi ... ( Au : nói cho có thôi . Chứ là nói chuyện " đàng hoàng " )
" Em là bạn gái của tên Đao đó hả " - Nguyên hỏi
" Đao ? Ý anh nói là anh Khải hã ? " - nó tròn mắt hỏi
" Ukm ! Chứ em nghĩ ai vào đây ?" - Nguyên chu mỏ nói
" Không chỉ...... chỉ là " - nó ấp úng
" Chỉ là gì ? " - Nguyên hỏi
"Chỉ... là cậu nhiều chuyện quá " - anh đến từ bao giờ
" Vương Thối Tha kia muốn làm Bổn Bảo Bối giật mình chết à ?" - Nguyên phòng má chu mỏ hỏi
" Thôi đi ! Tiểu Khải cậu ấy về lâu rồi và nghe hết những thứ cậu hỏi Tiểu Ngọc . Tại cậu không chú ý đó thôi " - Thiên điềm tĩnh nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro