Nhờ anh mà em biết mình có giá trị lợi dụng
7:00 tại công viên, cô hồi hộp ngồi trên băng đá đợi anh đến.
"Sắp 7h30 rồi sao anh chưa đến nhỉ?" cô lo lắng nghĩ. Bỗng có bàn tay che mắt cô lại. Cô vui mừng nói: Anh đến rồi. Anh đưa cho cô ly trà sữa cô thích, trả lời "uhm, em đợi anh lâu k?"
"dạ, cũng k lâu ạ" cô trả lời
Thấy cô cứ len lén nhìn mình lúc thì cười ngốc nghếch lúc thì đăm chiêu, anh hỏi: "hôm nay em sao z, có chuyện gì nà, nói anh biết có gì anh giúp cho"
Cô ấp úng trả lời: "Em...em có chuyện muốn nói với anh". "Có chuyện gì em nói đi, anh đang nghe đây". "Anh, anh nhắm mắt cùng em tới chỗ này lát nhé". Anh mỉm cười xoa đầu cô "Hôm nay có chuyện gì mà em thần thần bí bí thế". "Thì anh cứ nhắm mắt lại đi". anh nhắm mắt lại, cô dẫn anh đứng vào giữa những ngọn nến hình trái tim đã được thắp sáng.
"Anh mở mắt được rồi". Bất ngờ với khung cảnh xung quanh, anh khó hiểu nhìn cô. Cô ấp úng nói "Mình quen nhau đã hơn 3 năm, anh luôn đối với em rất tốt, em...em thích anh lâu rồi...anh...anh có đồng ý...làm người yêu em k?". Khá bất ngờ vì cô tỏ tình với mình, anh im lặng, cô thấy hụt hẫng nghĩ rằng anh k đồng ý, cô xl rồi quay lưng bước đi. Anh chạy lại ôm cô "Người làm những chuyện này là anh mới đúng...Vy, em có đồng ý làm bạn gái của anh k?" Cô vui sướng gật đầu "Em đồng ý". Từ đó 2 người là một cặp ngọt ngào hạnh phúc khiến nhiều người hâm mộ, ghen tị.
4 năm sau, 2 người làm đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Lễ cưới đang diễn ra suôn sẻ thì anh nhận 1 cuộc điện thoại và để cô lại lễ đường, không một lời giải thích, anh lấy xe phóng đi nhanh như chớp. Sau khi làm lễ một mình xong cô về ngôi nhà mà anh chuẩn bị cho cuộc sống của họ. Cô xuống bếp làm một ít đồ ăn cho anh xong thì nghe chuông cửa. Mở cửa ra, cô thấy khóe môi anh chảy máu, người thì bụi bậm. Thấy cô lo lắng anh nói: "anh k sao chỉ là k cẩn thận bị vấp té thôi, anh lên tắm nha". Tắm xong, anh xuống lầu thấy cô dọn cơm. Anh đi lại ôm cô vào lòng, hôn cô. Thấy anh bình thường cô cũng k suy nghĩ nhiều. Cuộc sống yên ả, hạnh phúc trôi qua. Cô cứ nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất. Một hôm, cô thấy k khỏe trong người nên đén bệnh viện kiểm tra. "Bác sĩ, sức khỏe tôi thế nào ạ?" "Sức khỏe cô tốt lắm, chúc mừng cô, cô đã mang thai 3 tuần rồi" nghe bác sĩ dặn dò xong, cô rất vui và muôns báo cho anh biết tin tốt lành này, cô đến công ti anh. Đến trước cửa phòng dành cho tổng giám đốc, cô nghe thấy tiếng của anh: "Em tin anh đi. Ngọc à, anh thật sự k yêu Vy. Anh chỉ xem cô ấy như em gái mà chăm sóc thôi". "Em k tin, anh k yêu sao lại cưới cô ấy. Anh k yêu z thì 2 người li hôn đi". "Ngoan nào, nghe anh nói. Hiện tại anh k thể li hôn với Vy được, công ti k thể k có nguồn vốn đầu tư của ba cô ấy. Qua 1 thời gian nữa, anh nhất định sẽ li hôn mà. Anh chỉ đang lợi dụng cô ta thôi. Người anh yêu chỉ có em thôi...". Cô đứng chết lặng ở cửa, từng lời anh nói như dao đâm vào tim cô, làm nó chảy máu, đau đớn. Cô k biết mình về nhà như thế nào, cô cười khổ "phải chăng mình nên vui mừng vì được anh lợi dụng, có chút giá trị trong mắt anh?". lau đi nước mắt, cô xuống bếp nấu những món anh thích. Như mọi ngày anh vẫn ân cần chăm sóc cô, lòng cô đau lắm, ép mình phải mạnh mẽ, cô nói với anh: "anh ơi, em nhớ cha mẹ. Em định ngày mai về nhà ở ít hôm nha anh"
"Cũng được, mai anh đưa em đi" anh mỉm cười xoa đầu cô.
Hôm sau, anh đưa cô về. Cô đến công ti gặp ba mình mong ông giúp đỡ cho công ti của anh nhanh chóng thoát khỏi khó khăn. 2 tuần sau,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro