Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Kết quả không ngờ tới!

Khi Linh vào nhà thì chỉ có mỗi em cô đang ngồi xem tivi. Cô có cảm giác em cô đang có chuyện vui hay sao, ngồi xem phim tình cảm, đến cảnh hai nhân vật chính chia tay mà nó cười đến là vui vẻ.

"Bố mẹ đâu?". Cô vỗ vào vai Trà My.

"Bố mẹ mệt quá nên đều đi ngủ hết rồi, sao chị về muộn thế?".

Trong lòng có chút chột dạ nhưng nhanh chóng bị cô gạt đi."À, chị đi ăn với bạn, sau đó thì đi loanh quanh thôi".

"Ừ". My gật đầu một cái, tiếp tục xem.

Sao cô cảm thấy em gái mà cứ như mẹ mình thế nhỉ???

"Có chuyện gì vui à? Kể chị với". Linh thăm dò em gái.

My nhàn nhạt lấy miếng bim bim bỏ vào miệng:"Làm gì có chuyện gì".

"Ồ...chị về phòng đây". Cô cười hì hì rồi lấy bim bim bỏ vào miệng.

"Em nhìn thấy hết rồi đó". My cười gian, kéo tay chị mình lại. Cô thật không ngờ chị mình như thế mà...

"Nhìn thấy gì?". Trời ơi, không lẽ con bé nhìn thấy cô dưới sân...

"Trên tay chị có hộp nhẫn, nói mau ở đâu ra?".

Phù, hú hồn hú vía, còn tưởng...làm cô giật cả mình.

"Cái này á...à....chết rồi, chị đau bụng quá, có gì mai nói sau nha!". Linh mặt nhăn mày nhó, ôm bụng chạy về phòng.

My:"....". Nghĩ cô là trẻ con lên ba à. Ai mà lại đi tặng nhẫn vậy. Bạn trai?? Chị ý làm gì có, chắc chắn không bình thường..

Linh mở cửa bước vào phòng, nhằm chúng cái giường mà ngã xuống. Thở dài một hơi, chắc con bé kia tin nhỉ??

Nhất định ngày mai đi làm phải kéo Minh An ra hỏi mới được.

Cô lôi chiếc nhẫn ra xem. Nếu đồng ý lấy anh thì không phải chỉ trong chớp mắt đã trở thành người có chồng rồi sao. Cứ như mơ vậy. Dù nói thế nào đi nữa thì trong thâm tâm cô cảm thấy rất hạnh phúc. Anh nói anh yêu cô, là yêu đấy. Tình cảm đơn phương bao năm trời của cô cuối cùng cũng được đáp lại rồi. Vui quá đi.

Sáng hôm sau Linh dậy khá sớm. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Minh An nên cô muốn đi chọn quà trước khi tới nơi làm việc. Nếu không nhất định chị ấy sẽ lẩm bẩm bên tai cô không chịu tha. Đến lúc đó, không phải tự rước phiền phức sao.

Vừa nghĩ xem nên tặng cái gì vừa đi xuống, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nguyên đứng dựa vào xe. Không phải chứ...

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, cô theo phản xạ cúi đầu xuống. Anh bước tới chỗ cô, nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia thật sự anh chỉ muốn cắn mấy cái.

Cô nhìn anh, không nhanh không chậm nói:"Sao anh lại đến đây vào giờ này?".

"Anh muốn đưa em đi làm nhưng không biết giờ giấc của em nên đành đứng chờ".

"Lần sau đừng như thế nữa, em có Minh An đưa đi rồi". Cô lo cho anh, như thế anh sẽ phải dậy rất sớm.

Buổi sáng sớm xe lưu thông không nhiều nhưng gặp phải tay tài xế lái đêm rồi ngủ quên thì sao...

"Không sao, anh muốn mỗi ngày đều được đưa em đi làm, với lại hôm nay hình như cậu ấy cũng đâu có đến".

Thôi đúng rồi, vì tạo bất ngờ cho Minh An nên cô đã bảo cô ấy sáng nay không đến đón. Haizz, đây không phải là tự rước hoạ vào thân, lấy đá đập vào chân mình sao....

"Em đi xe buýt được rồi..". Linh nhất quyết từ chối.
Nguyên thấy vậy, không còn cách nào khác là tự mình bế cô lên xe. Mất bao công sức anh mới thoát được sự truy hỏi của mẹ, đứng chờ cô suốt bao nhiêu lâu. Chẳng lẽ lại để vụt mất cơ hội được gần gũi cô hơn. Không đời nào...

Linh bị bế bất ngờ như thế thì toàn thân cứng đờ, mặt đỏ đến tận mang tai, im lặng để anh bế lên xe.

Khi cả hai đã ngồi trên xe, tự nhiên lại im lặng một cách bất thường. Anh không nổ máy đi, cô cũng chẳng dám ho he tiếng nào. Không khí hắc ám tỏa ra từ người anh sắp bóp chết cô rồi.

Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút thâm trầm:"Em ghét anh tới mức đến mặt anh cũng không dám nhìn, chỉ muốn tránh đi thật xa, đúng không?".

"Thật sự không phải vậy, em...em chỉ là quan tâm anh, không muốn anh vì lấy lòng em mà phải làm như thế...". Cô nhỏ giọng giải thích.

Cô ấy quan tâm mình, trong tâm trí anh hiện giờ chỉ lặp lại năm từ đó. Lúc này anh vô cùng sung sướng, cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng anh kìm lại cảm xúc của mình, quay mặt về phía cô, khuôn mặt hết sức đau buồn, chỉ buông ra hai chữ:"Thật sao?".

"Thật". Cô nhất mực gật đầu rồi cầm lấy tay anh:"Anh không được nghĩ rằng em ghét anh nữa, nghe chưa?".

"Ừ". Anh ôm cô, vẻ mặt hết sức mãn nguyện."Từ ngày mai để anh đưa đón em đi làm nhé".

"Anh phải đi làm nữa chứ, không phải sao?".

"Công việc kiến trúc sư của anh không bận rộn lắm, giờ thì không được cãi lời anh nữa".

"Dạ".

^^....o0o....^^

"Linh, có chuyện gì vui mà em hạnh phúc ra mặt thế". Minh An vừa đến đã hỏi.

Cũng phải, cô ấy làm sao biết được hồi nãy ở dưới sảnh công ty có biết bao ánh mắt sáng long lanh đầy ngưỡng mộ nhìn cô được bạn trai đưa đi làm.

Vì công ty này từ trước tới nay, những chị em phụ nữ đều không có ai được như cô, người cuốc bộ, người đi xe buýt, xe máy, rồi ôtô.

Không chỉ dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà còn cả ngạc nhiên. Một cô gái bé nhỏ, bên cạnh chưa từng xuất hiện đàn ông như Linh vậy mà chỉ sau một ngày đã có trai đẹp chở ôtô đi làm. Quả là một chuyện kinh thiên động địa.

Linh quay mặt ra nhìn Minh An cười hì hì:"Lát nữa em nói cho chị biết sau".

"Còn nữa, sao tự dưng ngoài cửa lại có nhiều người thế kia, họ thập thò ở đó để làm gì?".

Minh An càng ngày càng thấy lạ, bộ phận chăm sóc khách hàng của các cô thường ngày một bóng người cũng không thấy xuất hiện. Vậy mà không hiểu hôm nay mặt trời mọc hướng nào mà có nhiều người như thế.

Linh nhìn ra cửa, lắc đầu chán nản:"Nhanh như vậy mà đã truyền đi khắp công ty rồi sao?".

"Chuyện gì? Em có chuyện gì không muốn nói cho chị biết hả?". Ngay lúc đầu cô đã thấy nghi nghi rồi.

"Trước khi trả lời, em muốn hỏi chị tại sao lại đưa số em cho Nguyên hả??".

"Ế, em biết rồi? Chị khát nước quá, đi uống nước đây". Cô vội đứng lên.

Linh lập tức kéo Minh An ngồi xuống:"Muốn đi hả, không dễ thế đâu, rốt cuộc Nguyên cho chị hưởng lợi gì mà chị bán đứng emmmm????".

Nhắc đến chuyện này Minh An càng thấy hối hận.

Hôm qua Vương Nguyên đến nhà cô, nhất quyết đòi xin số của Linh. Cô mắng cho cậu ta một trận, còn khăng khăng khẳng định:"Không bao giờ tớ để cậu làm Linh buồn lần nữa".

"Minh Anh, tớ thật sự yêu Linh..". Anh nói với cô anh hối hận đến mức nào, anh giãi bày với cô về việc lấy Linh làm vợ, muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy.

"Giờ cậu nói ra làm gì, cậu biết khi đơn phương yêu cậu Linh chịu nhiều cay đắng lắm không, cậu biết cô ấy khóc bao nhiêu lần vì cậu không. Tại sao đến lúc Linh nghĩ thông suốt rồi cậu lại chen vào hả?

Từ bỏ đi, không cần cậu Linh vẫn sống tốt, ở công ty cũng có rất nhiều người theo đuổi, cậu về đi".

Cô định vào nhà thì bị anh ngăn:"Cậu không thể như thế được, cậu là bạn thân mà không muốn cô ấy hạnh phúc sao".

"Rơi vào tay cậu mới không có hạnh phúc!".

"Nếu cậu không đồng ý vậy thì tớ sẽ ngồi ở đây". Nói xong Nguyên liền ngồi xuống.

"Cậu...". Cô tức giận không nói lên lời, một mạch đi vào.

Anh còn tưởng Minh An sẽ giữ vững quyết tâm của mình, không để anh gặp cô. Thế thì làm sao để Linh yêu mình.

Ông trời à! Có cần nhẫn tâm cắt đứt duyên tình của con vậy không?

Một tiếng trôi qua, Minh An nghĩ một người như anh sẽ không vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Có lẽ nói không muốn về chỉ để dọa cô.

Ai ngờ vừa mở cửa, vẫn thấy anh ngồi ở đó, không làm bất kỳ hành động nào.

Minh An không nói gì đi vào lấy tờ giấy viết viết đưa cho anh số của Linh.

Thử hỏi trong chuyện này cô được lợi ở chỗ nào!?

Vừa nghe Minh Anh kể lại, cô cũng không biết phải nói gì, dù sao thì hai người cũng đến với nhau rồi.

Cô xoa đầu chị:"Thôi mà, em xin lỗi, chỉ tại em nên chị mới chịu phiền toái như thế".

"Thế Vương Nguyên cầu hôn em, em có đồng ý không đấy?".

"Em không". Linh lắc đầu.

"Vậy thì tốt, đúng là em gái ngoan của chị". Minh Anh mỉm cười vui vẻ.

Đừng cho là cô ác độc, cô chỉ không muốn em mình buồn hơn nữa thôi.

"Nhưng, em với anh ấy đang hẹn hò..". Cô khẽ cười.

Chỉ trong vài giây mà Minh An đã không còn lời nào để nói.

"Em chắc chứ?". Dù sao cũng vẫn phải hỏi.

"Chắc chắn cái gì?".

"Em muốn hẹn hò với cậu ấy?".

"Ừ, chị nhất định phải ủng hộ em đấy".

"Vậy chuyện mọi người đứng ngoài kia..".

"Là do hồi nãy Nguyên đưa em đi làm, mà chị biết hôm nay là ngày gì không?".

"Chị tưởng em quên rồi".

"Ngày sinh nhật của chị làm sao em quên được, tối nay mình ra ngoài ăn nhé!".

"Được, có bạn trai rồi thì cũng đừng bỏ rơi chị đấy biết chưa?".

"Dạ". Cô gật đầu cái mạnh.

Gần đến giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên gọi điện cho Linh, nói muốn cùng cô đi ăn.

Cô chưa nghĩ gì lập tức từ chối:"Em đi với Minh Anh rồi, xin lỗi anh nha".

"Haizz, đành vậy thôi, nhưng buổi tối thì không được từ chối nữa nhé!".

"Em xin lỗi, tối nay sinh nhật Minh Anh, em phải cùng chị ấy đi chơi".

"Em biết giờ anh buồn đến thế nào không?".

"Được rồi mà, anh đừng giận nha". Cô nài nỉ, mặc dù anh không thấy nhưng đôi mắt cô vẫn tràn ngập vẻ hối lỗi.

"Anh biết rồi, không giận đâu, ăn trưa vui vẻ".

"Dạ, tạm biệt anh".

Buổi tối trở về nhà lúc hơn chín giờ. Dự sinh nhật mặc dù chỉ có hai người nhưng vui hết ý luôn. Hai chị em họ ăn no căng cả bụng luôn.

"Con về rồi ạ". Linh tháo guốc ra, đang đi về phòng ngủ thì bị mẹ gọi lại:"Linh, con không thấy ai đến đây à?".

"Dạ..".Cô lười nhác dựa người vào cửa, quay đầu nhìn lại phía sofa.

Anh đứng lên đi về phía cô:"Sao em lại về muộn như thế hả?".

"Vương Nguyên, anh...". Cô lắp bắp không nói nên lời, nhìn bố mẹ rồi nhìn anh, khẽ nói:"Chờ đấy, lát nữa em sẽ nói chuyện với anh". Nói rồi liền đi vào phòng.

"Con bé này, bạn trai đến nên ngượng đây mà, con ra đây ngồi đi Nguyên".

"Vâng, con biết rồi mẹ".

Cách xưng hô sớm này là công sức cả ngày hôm nay của anh.

Buổi trưa bị từ chối anh buồn đến mức khóc không ra nước mắt. Đã thế trong điện thoại, cô luôn miệng một câu Minh Anh, hai câu Minh Anh, nghe không biết nhàm chán tới mức nào.

Lúc đó anh thật sự mong ông trời để sự quan tâm của cô với anh bằng một nửa bạn thân thôi cũng đã mãn nguyện rồi.

Chỉ mới vài tiếng không gặp mà anh đã nhớ Linh đến mức chịu không nổi, cơm ăn cũng không được.

Mẹ anh trêu:"Mẹ chưa thấy ai yêu như con cả, sáng vừa gặp người ta mà giờ đã như người mất hồn rồi".

"Em chỉ được cái làm quá".

"Nếu con đã muốn lấy người ta như thế sao không đi lấy lòng bố mẹ con bé, biểu hiện tốt một chút chắc chắn họ sẽ thích con". Bố anh mỉm cười nói.

Ban đầu thực ra Vương Nguyên cũng không để ý lắm bởi vì đó không phải tác phong của anh. Từ trước tới nay anh đều để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, hợp thì kết hôn, không hợp thì làm bạn, dù gì cũng đã từng yêu nhau, làm sao một sớm một chiều coi nhau là người dưng được.

Nhưng đối với Linh thì khác, nếu muốn cô gật đầu nhanh chóng làm vợ anh thì trước tiên phải qua cửa ải khó khăn nhất đã.

Anh vội buông bát xuống:"Con ăn xong rồi, con ra ngoài có chút việc, cảm ơn bố nhiều".

Vậy là anh tức tốc chạy tới chung cư nhà cô. Hôm qua vì lo lắng cho cô nên anh âm thầm đi theo đằng sau để bảo vệ, đến khi cô an toàn vào nhà thì mới đi về.

Đứng trước cửa, anh do dự không biết bao nhiêu lần, dù gì cũng là lần đầu đến nhà bạn gái, cảm giác cũng hơi sợ. Cuối cùng cũng quyết định bấm chuông.

Người đi ra mở cửa là bố cô:"Cháu là ai?".

Anh mỉm cười cúi đầu:"Cháu chào bác, cháu là bạn trai Linh".

"Bạn trai? Cháu không lừa chúng tôi đấy chứ?". Mẹ cô không biết từ đâu xuất hiện, nét mặt còn vô cùng nghiêm nghị hỏi anh.

"Cháu nói thật ạ".

"Bây giờ Linh không có ở nhà, giờ này nó đi làm rồi, lúc khác hãy đến, chúng tôi còn đang bận".

"Cháu vào giúp được không ạ, nhà mới chuyển nên chắc còn nhiều đồ chưa sắp xếp đúng không ạ?".

"Sao cháu biết nhà tôi mới chuyển?". Mẹ cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Dạ, Linh nói cho cháu biết". Nói vậy chẳng lẽ mẹ cô coi anh là kẻ lừa đảo sao??

"Cháu vào nhà đi".

Lúc đầu mẹ cô dò xét Vương Nguyên từ đầu tới cuối khiến anh cảm thấy không thoải mái. Bà hỏi anh rất nhiều điều, gia đình, công việc, gặp Linh lúc nào, sao bọn họ không biết. Bởi vì cô từ trước tới nay không ở nhà thì sẽ đi cùng Minh Anh chứ chẳng còn ai cả.

Bố mẹ cô còn sợ chàng trai trước mặt lừa con gái mình, khi biết gia đình anh thì lại thêm nỗi lo mới.

"Gia đình hai bên không môn đăng hộ đối như vậy, bố mẹ cháu không có ý kiến sao?".

Nhất định phải hỏi chuyện này. Hai người yêu nhau cũng tốt nhưng có được sự đồng ý của bố mẹ chồng thì thuận lợi hơn. Họ chỉ sợ con gái mình phải chịu nhiều uất ức, đau khổ, nếu thế ngay từ đầu đừng nên bắt đầu thì tốt hơn.

Là người thông minh, đương nhiên anh hiểu họ lo lắng cho con gái mình, bố mẹ nào chả vậy.

Nguyên mỉm cười, cam đoan:"Hai bác yên tâm, cháu đã thưa chuyện với bố mẹ, họ đều tôn trọng quyết định của cháu, chỉ cần cháu hạnh phúc là được".

"Thế thì hai bác an tâm rồi".

Sau khi biết Nguyên yêu con gái mình thật lòng, họ cũng không ngăn cản hay hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Anh đương nhiên rất vui mừng, chưa gì đã vượt qua ngưỡng cửa của phụ huynh rồi. Bố mẹ cô không những qúy mến anh mà còn đổi luôn cách xưng hô, nói là cho quen dần.

Buổi tối họ còn giữ Vương Nguyên lại ăn cơm, anh tất nhiên gật đầu đồng ý. Nhưng cơm cũng đã ăn xong từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy Linh về. Chỉ là ăn sinh nhật thôi, có cần mất mấy tiếng đồng hồ như thế không.

Đứng ngồi không yên suốt cả buổi, một lúc lại nhìn ra cửa làm anh sắp sái cổ đến nơi rồi. Đến khi cô xuất hiện anh mới vui vẻ lên một chút nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi vì cô căn bản là không thèm liếc mắt về phía này.

Khi quay lại, cô có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, có điều chỉ quăng một câu rồi về phòng.
"Chờ đấy, lát nữa em sẽ nói chuyện với anh".

........Hết chap 5........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: