Chap 1:Gặp lại nhau.
Mùa hè, tiết trời lúc nào cũng nóng nực không chịu nổi, đặc biệt là vào giữa trưa. Nằm giữa không gian chật hẹp trong phòng ngủ như lò hấp này thì ông bụt cũng phải kêu than.
Đã nóng nực như đứng giữa Hoả Diệm Sơn với mênh mông trời đất một màu vàng vậy mà cô em gái đáng quý của cô vẫn say giấc nồng mặc kệ chị gái thân yêu của mình. Tức chết đi được.
Chẳng còn cách nào khác, Linh đành ngồi dậy thu dọn hành lý của mình.
Cô thực ra cũng chỉ là một cô gái đơn giản, ngốc nghếch, không hiểu chuyện trong chốn phồn hoa đô thị đầy nguy hiểm này. Nhưng với bản lĩnh trời sinh của mình, cô đã quyết định cùng bạn thân chí cốt qua Trung Quốc rèn luyện bản thân.
Đùa một chút thôi, thực ra Linh chỉ thu dọn lại đồ đạc để chuyển đi vào ngày mai. Sau khoảng thời gian dài thắt lưng buộc bụng, gia đình cô cũng đã đủ tiền để mua được căn nhà tử tế hơn. Gia đình thuộc loại không khá giả gì nên cô rất biết phấn đấu, ở nơi làm việc rất được bạn bè yêu mến.
Đang cho đống đồ vào thùng thì vô tình đạp phải điện thoại.
"A, ôi không". Cô bỏ đồ xuống, cầm điện thoại lên xem.
Có vẻ đã ấn nhầm vào nút nào đó, trên màn hình xuất hiện một gương mặt sáng sủa, đầy vẻ nam tính. Khuôn mặt này thật ra cũng chẳng lạ lẫm gì với Linh.
Đó là chàng trai đã khiến trái tim cô rung động suốt bốn năm trời.
Trong bốn năm ấy, anh chính là trung tâm vũ trụ của cô, anh xuất hiện ở đâu, cô toàn cùng bạn lẽo đẽo đến đó.
Nghĩ lại, Linh cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Tình cảm thuần khiết ấy nhưng không hề được anh đáp trả. Thời gian đó, cô luôn phải chứng kiến cảnh anh tươi cười cùng những người con gái khác.
Người bạn gái cuối cùng mà cô biết của anh còn học chung với cô thời cấp ba. Nếu ai đặt vào địa vị của cô chắc khóc không ra nước mắt quá. Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp rồi.
Thực ra, đến bây giờ Linh vẫn không thể buông tay được, miệng nói phải quên nhưng trái tim không nghe lời cứ luôn đặt vị trí quan trọng cho anh.
Thôi, không quan tâm nữa.
Reng..reng..reng.
"Alô..".
"Linh, tối nay họp lớp cấp hai đấy". Bên kia vang lên giọng nữ, đó là bạn thân duy nhất của cô.
"Được rồi, khi nào đi chị sang nhà em nhé!".
"Ừ, chị biết rồi".
"Bai bai".
Cô tươi cười dập máy làm nốt việc của mình.
^^ ....o0o.... ^^
Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc con người sẵn sàng buông thả bản thân mình vào những cuộc vui. Quán bar chính là địa điểm hợp lý nhất.
Hai người họ đến đã lâu nhưng đứng mãi ở cửa chẳng dám vào. Đây là lần đầu họ đến những nơi như thế. Những chiếc siêu xe dừng trước cửa khiến họ choáng ngợp.
Lần lượt những anh chàng hết sức điển trai nhưng vô cảm bước vào quán. Những người xuất hiện trong quán bar này đại đa số đều có gia thế vô cùng hiển hách. Nam thanh nữ tú đều đẹp một cách kì diệu. Họ đều mang cái vẻ phóng khoáng, phong tình.
"Hay chúng ta về đi". Linh đề nghị. Cô thực sự không dám vào.
"Không được, đã đến đây rồi còn về gì nữa, đi thôi". Vừa nói xong Minh Anh đã lôi phắt Linh vào.
Vừa bước vào, cô đã cảm thấy đinh tai nhức óc. Tiếng nhạc xập xình cứ thế vang dội khắp không gian. Nhìn đâu đâu cũng thấy dàn loa cực đại.
Minh Anh dắt cô men theo lối lên tầng hai. Trên tầng đều là các phòng bao có cửa cách âm rất tốt. Từ đây có thể thấy toàn bộ khung cảnh diễn ra phía dưới.
Mọi người nhảy múa điên loạn, chẳng ai để ý tới hình tượng đĩnh đạc, nghiêm túc của mình. Các cô gái, chàng trai cứ thế uốn éo thân thể theo tiếng nhạc. Có người còn lợi dụng vuốt ve đùi một cô gái. Hình ảnh ấy khiến Linh vô cùng khinh bỉ.
"Chị có biết họ ở phòng nào không?".
"Các bạn ý chỉ nói với chị ở tầng hai thôi".
"Sao không hỏi rõ...".
Sau một hồi tìm kiếm, họ cuối cùng cũng tìm thấy phòng. Lúc này mới nhận ra sao không gọi điện thoại liên lạc. Thời đại công nghệ tiên tiến này, chỉ cần điện thoại là xong mà. Thật ngốc quá.
Buổi họp lớp này cũng chẳng có gì đặc biệt. Các bạn cô chỉ chuốc say cho nhau với nhảy nhót là chính. Minh Anh và Linh chẳng biết làm gì ngoài ngồi ăn hoa quả.
"Em đi vệ sinh một chút".
"Ừ, nhanh lên nhé!".
Linh xuống nhà vệ sinh dưới tầng một. Vừa bước ra ngoài cô đã đâm vào một tên say rượu. Trên người anh ta nồng nặc mùi. Nhưng...
"Vương Nguyên???". Cô thảng thốt kêu lên.
Anh ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, xem xét thật kĩ rồi mỉm cười:"Linh, sao cậu lại ở đây?".
"Tớ đi họp lớp nhưng chán quá, đang định về".
"Vậy à, đi uống với tớ một ly nhé!".
Cô lập tức lắc đầu, rượu ở đây vừa đắt lại còn khó uống nữa:"Không được, cậu say rồi, nên về nhà thì hơn".
"Tớ không về, đi, chúng ta uống tiếp, tớ khao cậu".
Anh kéo cô đi nhưng chưa được một bước thì đã ngã lăn ra rồi. Cô nhanh chóng túm lấy người anh. Lần đầu rơi vào hoàn cảnh này cô cũng chẳng biết làm sao.
"Cậu ngủ rồi à?".
Cô mắng thầm trong bụng. Phiền phức chết đi được. Linh không phải người thấy chết không cứu nên đành phải giúp thôi.
Nhìn màn hình điện thoại bao nhiêu số mà cô hoa hết cả mắt. Không thể gọi cho bố mẹ anh nên đành gọi cho chị. Đầu dây bên kia tút tút mấy cái rồi cũng có người nhấc máy.
"Alô".
"Em chào chị".
"Cô là ai? Sao lại cầm máy của em tôi".
"Dạ, em là bạn cũ của Nguyên, cậu ấy say rồi, chị đến đây đưa cậu ấy về đi ạ".
"Phải làm sao đây, chị không về lúc này được, nhà chị hình như không có ai".
"Dạ, vậy...em phải làm gì với cậu ấy đây".
Đầu dây bên kia ngập ngừng dây lát rồi nói tiếp:"Hay là thế này đi, chị sẽ gửi địa chỉ cho em, em đưa Nguyên về hộ chị được không?".
Linh nhìn xuống người đang dựa vào vai mình, thở dài:"Vâng, thế cũng được ạ, em chào chị".
"Cảm ơn em trước nhé".
"Dạ".
Linh dập máy rồi đỡ anh ra ngoài chờ xe.
"Bác đưa cậu ấy đến địa chỉ này hộ cháu được không ạ?". Cô đưa tờ giấy cho bác tài xế.
"Hay cô lên cùng đi, tôi nghĩ bạn trai cô say tới mức không biết gì luôn rồi".
Vừa nghe hai chữ kia, mặt cô đã đỏ ửng lên rồi:"Cậu ấy không phải bạn trai cháu...".
Bác tài chẳng nói gì nữa, chỉ cười.
"Thôi được rồi, cháu sẽ lên, bác chờ cháu một chút".
Cô nhanh chóng nhắn tin với Minh An. Nội dung đại khái là có việc bận nên về trước rồi lên xe đưa tên kia về.
^^ ....o0o....^^
Linh để Nguyên nằm lên giường, thở hồng hộc. Hồi nãy cô phải vừa đỡ anh vừa leo cầu thang tìm phòng ngủ, mệt đứt hơi luôn rồi. Thế mà cái tên đó vẫn ngủ say được mới tức chứ.
Cô ngồi nghỉ một lát rồi cởi tất, lấy khăn lau mặt với chậu cho anh. Tự nhiên cô lại thấy buồn cười, cảnh nữ chính chăm sóc cho nam chính khi say rượu chỉ có ở trong phim, cư nhiên lại xảy ra giữa cô và anh. Với lại, cô đâu phải nữ chính, tại sao lại đi làm việc này.
Nghĩ đến đây Linh lại thấy thắc mắc. Bạn gái cậu ấy đâu, sao lại đi bar uống đến mức không biết trời đất vào đâu như thế này....
Mà thôi đi, cũng không liên quan gì đến cô, mắc mớ gì phải nghĩ cho mệt người.
Đúng, không liên quan, cô và anh không là gì cả, chỉ là bạn cũ.
Tóm lại, không quan tâm.
Cô đi nấu một ít cháo tía tô, chắc sáng mai khi tỉnh dậy anh sẽ cần đến nó. Vì đã thông báo với bố mẹ sẽ về muộn một chút nên cô cũng không phải vội vàng.
Trong lúc chờ cháo chín, cô lôi điện thoại ra, đây là nhà người ta nên hạn chế động vào đồ đạc thì tốt hơn. Vừa mở nhật ký cuộc gọi, Linh đã nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Minh An.
"Có chuyện gì thế nhỉ?". Cô vừa ngẫm vừa gọi lại.
"Linh, sao không nghe điện thoại, em biết chị lo lắm không?". Vừa có tín hiệu, cô đã phải để điện thoại ra xa tai một chút.
"Alô, Linh, sao em không nói gì".
"Em nghe thấy rồi".
"Thế sao em không trả lời chị".
"Không phải em đã nhắn tin rồi sao".
"Em lại kiếm cớ trốn về chứ gì, có mau quay lại không, em để chị một mình ở đây mà được hả?".
"Em thật sự có việc mà, giờ không thể đến được, xin lỗi nha". Cô nài nỉ.
"Giờ em đang ở đâu thế?".
"Để lúc khác em nói cho, điều mà chị cần biết bây giờ là em đang ở nhà Vương Nguyên".
"Nhà..nhà ai cơ???". Bên kia có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại.
"Chị bị điếc à, em nói em đang ở nhà Vương Nguyên". Cô chán nản nhắc lại.
"Sao em lại ở nhà cậu ta?".
"Lúc khác em sẽ nói kĩ lưỡng hơn, em tắt máy đây, thôi nhé!". Không để Minh An nói gì thêm nữa cô đã tắt luôn rồi.
........Hết chap 1........
P/s: Hê nhô nhố hê mọi người, mình mới viết truyện, nghĩ được gì là viết ra cái đó, lời văn không hay thì góp ý nha. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro