Người anh yêu chính là em.
Chủ nhật!
17h30 chiều… Trời bắt đầu chuyển mưa, một góc trời tối sầm lại, gió thổi mạnh hơn và thỉnh thoảng kèm theo tiếng sấm chớp. Trên một đoạn đường vắng vẻ, xuất hiện một chiếc xe porsche 918 Spyder với sắc màu sang trọng và thiết kế tinh tế, lịch lãm. Chiếc xe thể hiện chủ nhân của nó hẳn phải là một người không tầm thường. Ngồi trên xe lúc này là một chàng trai, trông cậu có vẻ còn khá trẻ mặc dù khuôn mặt đã bị che khuất bởi chiếc kính đen bí ẩn. Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh, bên ngoài khoác thêm chiếc áo đen , nhưng không thắt carvat mà cởi bỏ 1 nút áo ở gần cổ tạo nên một phong cách rất thời thượng. Những ngón tay phải khẽ đập đập xuống thành xe theo nhịp, đôi khi cậu còn ngó nhìn đồng hồ rồi lại khẽ đưa nhịp ngón tay. Dường như ở đây sắp có một cuộc hẹn nào đó quan trọng với chàng trai này. Kể từ lúc cậu đưa nhịp ngón tay đến giờ cũng là 5 phút đã trôi qua.17h35 phút, gương chiếu hậu của chiếc xe ghi nhận đang có 5 chiếc BMW từ đằng sau chạy đến. Nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt bí ẩn đó khẽ nhếch miệng lên cười. Rất nhanh, 5 chiếc BMW sang trọng đã dừng lại.. sau xe của chàng trai. Trong đó có một chiếc màu đỏ khác biệt, hẳn người đó đang ngồi trong chiếc xe này. Những cánh cửa xe nhanh chóng mở ra, cậu cũng nhanh chóng bước xuống xe của mình tiến đến chiếc xe màu đỏ duy nhất lúc này. Ngay lập tức đã bị một tốp người áo đen vừa xuống xe khi nãy giơ tay chặn lại. Họ có khoảng 8 người, mỗi chiếc xe chở hai vệ sĩ. Cũng thật quá sang trọng và khoa trương rồi. Chàng trai nghĩ thầm khi nhìn thấy hành động này, cậu hơi khựng lại, cả hai bên ai nấy đều đeo kính đen nên không biết được ánh mắt của đối phương là thế nào. Một lần nữa cậu lại nhếch mép cười, hai tay bình thản cho vào túi quần rồi lên tiếng. “ Ngài cẩn thận quá rồi đấy”
Ngay sau câu nói này của cậu là tiếng vỗ tay chậm rãi kèm theo giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, chậm rãi từng chữ. “ nếu không cẩn thận thì tôi còn sống được đến bây giờ sao? Trần Nhật ?” Sau câu nói này cũng là lúc cánh cửa xe chiếc màu đỏ được tên vệ sĩ áo đen ngồi bên ông ta nhanh chân ra xe mở cửa cho ông chủ của mình. Trần Nhật đứng cách chiếc xe khoảng năm bước chân, hai tay vẫn cho vào trong túi quần một cách ung dung khi cậu sắp đối diện với người đàn ông có tiếng tăm này. Trương Mẫn. Những tên vệ sĩ còn lại nhanh chóng cúi đầu kính cẩn và nói “ ông chủ”. Trương Mẫn ngoắc ngoắc tay, ngay lập tức đám vệ sĩ tản ra canh chừng xung quanh.
Trương Mẫn là người đàn ông năm nay khoảng 50 tuổi, dáng người hơi mập với cái bụng tròn phệ của ông ta. Nhưng cái bụng tròn phệ đó lại làm cho ông ta thêm phần nào sang trọng, đúng với dáng vẻ của những ông già giàu có.Trên má bên trái của ông ta còn có một vết sẹo dài, nó làm cho những người khi đối diện với Trương Mẫn có lẽ sẽ hơi bị rùng mình và e dè. Nhưng đối với Trần Nhật, Trương Mẫn chỉ là con số không. Cậu hoàn toàn bình tĩnh, hơi thở vẫn đều đặn. Trương Mẫn khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc áo vest màu đỏ lòe loẹt như chiếc xe của ông ta, sau đó còn phủi phủi hai bên ống tay áo. Chiếc nơ thắt ở cổ Trương Mẫn cũng màu đỏ, thật quá màu mè. Trần Nhật nhìn đồng hồ rồi nói “ 17h40 phút, ngài đến chậm 10 phút rồi đấy” Lúc này Trương Mẫn mới tháo chiếc kính đen ra đưa cho tên vệ sĩ bên cạnh mình cầm rồi bước đến gần Trần Nhật. Khuôn mặt Trương Mẫn lúc này thể hiện rõ những cơ mặt , có chút gì đó bặm trợn, lông mày của ông ta lâu lâu lại khẽ co giật. Ông ta đưa tay lên định vỗ lên vai Trần Nhật thì ngay lập tức bị cậu gạt ra, điều này làm cho Trương Mẫn cười lớn “ Ha ha ha… cậu cũng quá cẩn thận rồi đấy! Trần Nhật.” Trần Nhật nhếch miệng hừ một tiếng “ Cũng giống nhau cả thôi”
Lúc này Trương Mẫn mới nói “ Tôi hẹn 17h40, chẳng qua cậu đến sớm quá thôi. Tôi đến không trễ một phút. Cậu nôn nóng được gặp tôi đến thế cơ à?”
Trần Nhật im lặng một chút rồi trả lời “ Gặp được ngài, không phải dễ… vào vấn đề chính chứ?” Trương Mẫn vỗ tay “ Khá khen cho cậu, rất thẳng thắn… sao cậu biết là tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu” “Tôi biết ngài sẽ giúp tôi vì nếu phi vụ thành công thì ngài sẽ là người được hưởng nhiều lợi nhuận nhất.”
Trương Mẫn lại cười to “ Ha ha ha.. cậu nghĩ tôi thiếu tiền hay sao với lại tôi chỉ giúp khi cậu dám chắc chắn phi vụ sẽ thành công chứ không có chữ NẾU… cậu hiểu chứ?”
Trần Nhật khẽ nhún vai “ OK… Nếu tôi nói tên ra người mà tôi muốn hãm hại, chắc chắn ông sẽ có hứng thú.”
Trương Mẫn nheo mắt, nhìn Trần Nhật với vẻ mặt ẩn ý “Ai?”
“5/5 chia đều” Trần Nhật ra thỏa thuận.
“ 7/3” Trương Mẫn chắc nịch. Trần Nhật mỉm cười. “ Ông có vẻ tò mò mục tiêu nhỉ?”
“ Nói tôi biết kẻ đó là ai.. nếu có hứng thú tôi sẽ giúp cậu. 7/3”
“Được thôi. Kẻ mà tôi muốn hắn ta trả giá đó chính là”
.
.
.
Trần Nhật khẽ thì thầm vào tai Trương Mẫn, nói xong cậu nhếch mép cười.
Trương Mẫn nghe xong đôi mắt của Trương Mẫn bỗng sáng lên, vết sẹo nơi má trái có phần hơi nhức nhối, hai tay siết chặt lại và mỉm cười một cách tinh quái. “ Cậu cũng biết cách chọn con mồi đấy” Trần Nhật nghe đến đây cười lớn “ Ha ha ha” xong rồi lấy từ trong túi áo một tấm danh thiếp “ Danh thiếp của tôi… nếu ông đồng ý thì hãy liên lạc” Nói xong cậu ung dung bước lên xe của mình. Trước khi cho chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt cậu còn nhìn qua gương chiếu hậu một lượt Trương Mẫn, đám người của ông ta. Trương Mẫn nhìn tấm danh thiếp 5s rồi vứt qua cho vệ sĩ của mình. Ông ta cũng nhanh chóng lên xe, đám vệ sĩ cũng nhanh chóng theo Trương Mẫn. Trong xe Trương Mẫn, Nhất Khang- vệ sĩ thân tín nhất của Trương Mẫn nhìn tấm danh thiếp khi nãy ông chủ vứt cho mình để trước xe rồi nhìn qua gương. Cậu thấy ông chủ của mình kể từ sau khi gặp mặt người lạ mặt đó thì có vẻ suy tư hơn. Nhất Khang liền buột miệng hỏi “ Ông chủ… ngài có sao không, tôi thấy ngài không ổn” Nhưng đáp lại câu hỏi của Nhất Khang chỉ là sự im lặng. Lần đầu tiên cậu thấy ông chủ mình như vậy trong suốt 10 năm ở bên cạnh. Nhất Khang bạo gan nói tiếp “ Trần Nhật… cậu ta” Lúc này lời nói bị Trương Mẫn chặn lại “ Im lặng.. lái xe tiếp đi”
Nhất Khang khó hiểu nhìn ông chủ mình qua gương chiếu trong xe rồi im lặng lái xe. Chiếc xe lao nhanh trong gió, ngồi phía sau đôi mắt của Trương Mẫn sáng một cách đáng sợ. Ông ta nói từng tiếng nhỏ và rít lên trong miệng, đủ để mình nghe thấy.
“Là tự ngươi đến tìm ta” rồi khẽ nhếch miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro