Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cậu là ai

Sau khi quay lại công ty vì để nhanh chóng tìm ra cách giải quyết dựa vào các số liệu của bản danh sách Alan cũng đã đến giúp một tay. Bốn người bọn họ mỗi người một tập hồ sơ dày đặc chữ và số. Xem tới xem lui rất nhiều lần gần như mất cả nửa ngày.

" Dựa theo các số liệu trong đây từ tài sản cố định đến các giao dịch chúng ta có thể thấy trong lúc ngài chủ tịch hôn mê tình trạng công ty hỗn loạn như thế nào."

Way lên tiếng phá vỡ yên lặng. Anh trước giờ đều rất yêu thích những con số nhưng khi nhìn vào các con số trong tập tài liệu liền cảm thấy khó chịu.

" Trong lúc ông nội bị bệnh có kẻ tranh thủ làm càng cũng dễ hiểu thôi."

Charlie vừa nói tay vừa cầm viết đánh dấu vào từng con số cậu chú ý. Đột nhiên cổ tay truyền đến một cơn đau. Cậu nhẹ nhàng xoay cổ tay đang khó chịu của mình, vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu. Mà hành động nhỏ này của cậu đã bị Babe nhìn thấy, xem ra là vì lúc nãy dùng một tay giữ người trên lan can nên bị đau rồi.

Alan nhìn mấy con số đang nhảy múa trước mặt mình đau đầu lên tiếng.

" Mấy số liệu này quá rối loạn rồi, cứ cái đà này chúng ta còn lâu mới giải quyết được vấn đề."

Babe nhìn vào tập tài liệu bình tĩnh nói.

" Không cần chúng ta phải tính toán hết toàn bộ chỗ sổ sách này. Chỉ cần tìm ra lỗ hổng thỏa thuận trái phiếu trong chỗ này hoặc có thể điều động vốn trả hết nợ ngân hàng. Nếu vậy thì khủng hoảng trái phiếu của P&P sẽ được giải quyết toàn bộ."

Charlie quay sang nhìn Babe.

" Thế chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

" Ba ngày, mười giờ sáng thứ hai là hạn trả nợ cuối cùng của ngân hàng nước ngoài."

Thời gian quá gấp rút khiến hai người nhìn nhau chỉ biết thở dài. Bây giờ không làm được cách nào khác chỉ có thể giống như Babe nói tìm ra lỗ hổng của trái phiếu. Vì thời gian có hạn cả bốn người đều chăm chú xem xét kĩ càng từng tập tài liệu đến tối muộn. Bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại Babe và Charlie, anh vì ngồi quá lâu nên người có chút mỏi buông bút đứng dậy cho cơ thể thoải mái một chút. Đánh mắt đến chỗ cậu anh phát hiện người ngồi trên sofa đã ngủ quên từ lúc nào. Nhớ đến vết thương lúc chiều anh liền đi tìm hộp cứu thương. Nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu mở hộp cứu thương ra, anh từng chút một vì sợ làm cậu thức giấc mà cẩn thận cầm lấy cổ tay bị thương.

" Anh làm gì vậy."

Cứ tưởng là bản thân đã cẩn thận lắm rồi ai ngờ tên này lại thính như cún vậy.

" Giúp cậu thoa thuốc. Lúc chiều thấy tay cậu hình như bị trật rồi."

" Chắc do dùng sức quá nhiều."

Nghe cậu nói vậy anh liền bực dọc cầm lấy cổ tay vừa thoa thuốc vừa mắng.

" Không biết lượng sức."

" Ối "

Nghe thấy tiếng la anh giật mình.

" Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay."

" Anh đang muốn giúp tôi hay là hại tôi vậy."

" Ai bảo cậu cậy mạnh. Tự làm mình bị thương thì tự chịu, tôi rủ lòng thương giúp cậu thoa thuốc là tốt lắm rồi."

Dù là nói như vậy nhưng anh vẫn cẩn thận hơn lúc đầu tay xoa đều thuốc lên chỗ bị thương còn sợ cậu đau cuối người xuống thổi thổi vào vết thương. Đúng là miệng nói một đằng tay làm một nẻo, cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là mắng người. Cậu vừa nghĩ liền bật cười, ánh mắt nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn vào anh. Babe rất đẹp, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh đã bị thu hút vào vẻ đẹp đó. Chiếc mũi cao, gương mặt cân đối, mắt vừa tròn vừa sáng. Đôi lúc cậu tự hỏi suốt hơn hai mươi năm qua Pooh có từng động lòng với người này chưa, còn anh thì chính là động lòng rồi. Charlie bây giờ trong lòng sinh ra cảm xúc ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình. Muốn đem anh giấu đi, để anh ở nơi chỉ mình cậu nhìn thấy. Charlie bật cười tự giễu cợt bản thân.

" Mày đúng là nhận được một chút ngọt ngào liền tham lam muốn nhiều hơn. Rồi sẽ có một ngày mày phải trả anh ấy về cho em trai của mình thôi. Người con trai mà mày yêu vốn không thuộc về mày."

" Có muốn hỏi gì không."

" Cậu cảm thấy tôi có điều muốn hỏi hả."

Charlie nhìn Babe mỉm cười gật đầu.

" Cậu là ai?"

Charlie bị hỏi đến có hơi bất ngờ nhưng vẫn từ từ khoanh tay ngã người tựa vào ghế nhìn vào mắt Babe.

" Vậy anh nghĩ tôi là ai."

" Cậu là Pooh."

" Biết vậy sao còn hỏi."

Babe nhìn cậu một lúc lâu rồi mới trả lời.

" Vì cậu không giống trước đây."

" Trước đây và bây giờ khác nhau thế nào."

" Cậu của trước đây dễ mềm lòng, không quyết đoán. Không giống bây giờ đủ cứng rắn, đủ quyết đoán...cũng đủ vô tình mà thẳng tay trừng trị kẻ chống lại mình."

Cậu nhìn vào ánh mắt long lanh tròn xoe trước mặt, đưa tay xoa lấy đầu anh nhẹ nhàng trả lời.

" Babe, bây giờ chúng ta không thể giống như trước đây nữa. Nếu anh cứ phải nhân nhượng cho kẻ muốn làm hại mình thì người nhận lại thiệt thòi chỉ có bản thân thôi. Hơn nữa tôi bây giờ phải cố gắng mạnh mẽ không chỉ vì muốn chống lại kẻ nhắm vào tôi mà còn vì muốn bảo vệ anh nữa."

Babe nghe thấy lời này đáy mắt dường như ngấn lệ. Hóa ra trên đời này còn có người sẵn sàng vì anh mà cố gắng mạnh mẽ.
___________________

Đã hai ngày trôi qua bốn người đóng đô tại phòng Tổng giám đốc xem toàn bộ các dữ liệu hôm trước lấy về được. Babe lật qua lật lại từng trang giấy cảm thấy rầu rĩ. Vừa rồi thư kí mới báo lại ngân hàng ở nước ngoài ra thông báo nếu trước mười giờ sáng ngày mai vẫn chưa thanh toán được toàn bộ số nợ thì sẽ trực tiếp đóng băng tất cả tài sản. Charlie từ lúc nghe tin vẫn một mực im lặng chỉ thấy cậu ấy cứ giống như người máy lật từng trang giấy rồi ghi ghi chép chép lặp đi lặp lại hành động đó rất nhiều lần. Mọi thứ cứ như đang đi vào bế tắc khiến Babe bất lực đến mức muốn quăng hết đống giấy tờ trước mặt vào sọt rác. Đúng lúc này Charlie lên tiếng.

" Tôi tìm ra cách rồi."

Cả ba người đều nhìn đến chỗ cậu. Babe lặp tức gọi điện bảo thư kí vào văn phòng. Nữ thư kí vừa tới Charlie liền bảo cô ghi chép lại toàn bộ những gì mình sắp nói rồi làm theo y chang như vậy.

" Phòng kế toán lập tức nộp toàn bộ các khoản chi lớn trong giao dịch của công ty nước ngoài lên phòng pháp lý. Phòng vận hành lập tức đối chiếu thời gian trả nợ và điều khoản phân kỳ trong hợp đồng trái phiếu của ngân hàng nước ngoài. Trung tâm Marketing hạch toán lại toàn bộ kế hoạch mua bán của P&P. Còn giám đốc tài chính lập tức tổng hợp báo cáo toàn bộ dòng vốn trong tập đoàn lên phòng Tổng giám đốc. Phòng pháp lý lập tức yêu cầu ngân hàng nước ngoài điều tra hàng loạt hiện tượng bong bóng kinh tế trong giao dịch, xin trả nợ theo kỳ. Điều động hàng loạt dòng vốn trong tập đoàn khởi động trả nợ gấp. Đã ghi lại hết chưa."

" Ghi lại hết rồi ạ."

" Lập tức tiến hành đi."

" Vâng "

Thư kí nghe theo chỉ dẫn của Charlie liền vội vàng làm theo. Bốn người ở phòng Tổng giám đốc chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn. Đã được nữa ngày trôi qua tất cả mọi thứ cậu sắp xếp đang được tiến hành. Charlie ngồi trên ghế âm thầm cầu nguyện mọi thứ diễn ra thuận lợi, nếu như lần này thất bại thì ngày mai chính là kết thúc của P&P.

Trong phòng thời khắc này im lặng đến mức cũng có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Khi kim dài của chiếc đồng hồ trên bàn vừa chỉ đến số 12 lần này có tiếng điện thoại vang lên.

Reng...reng...reng

Babe nghe thấy liền chạy đến bắt máy, Charlie đứng bật dậy khỏi ghế muốn lập tức biết kết quả, mọi người ai cũng im lặng đến mức quên cả thở. Sau vài giây nghe điện thoại anh hạ máy xuống trên mặt thoáng nét buồn buồn. Cậu thấy vậy thất vọng lên tiếng.

" Thất bại rồi sao."

" Chúng ta... thành công rồi a a a a"

Babe thay đổi vẻ mặt nhào đến chỗ Charlie hét lên. Cậu thuận thế ôm anh vào lòng nở nụ cười tươi sau hai ngày vật vả. Hai người kia cũng mệt không kém nhưng nhìn thấy một màn ôm ấp trước mắt liền biết ý kéo nhau ra ngoài. Họ ở trong phòng vui vẻ ôm nhau cả một lúc lâu mới buông ra. Charlie vẫn còn luyến tiếc tay đặt lên eo giữ anh sát lại. Trán họ chạm nhẹ vào nhau mắt đối mắt.

" Chúng ta làm được rồi."

" Ừm"

" Babe"

Nghe thấy người đối diện gọi tên mình anh nghi hoặc.

" Sao vậy."

" Đột nhiên không chỉ muốn ôm anh."

" Muốn làm gì"

" Hôn anh."

Charlie vừa dứt câu anh liền tiến đến hôn vào môi cậu. Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó cậu đã chiếm thế chủ động. Giây phút này cậu muốn ích kỷ mà làm theo trái tim mình một lần. Môi của người đối diện mềm mại chạm vào cậu, làm cho người được hôn say xưa không dứt ra được. Nụ hôn này không mảnh liệt mà rất nhẹ nhàng. Môi của họ chạm vào nhau êm ả như bầu trời mùa thu trong xanh ngoài kia vậy. Trong căn phòng rộng lớn lúc này hai thân ảnh ôm hôn nhau say đắm, không khí xung quanh chỉ có mùi hoa hồng và rượu vang trắng hoà lẫn vào nhau quấn quýt không rời.
_____________

Babe sau khi giải quyết được chuyện của công ty cảm thấy tâm trạng thư thả hơn. Buổi sáng dậy sớm thấy người bên cạnh vẫn còn say giấc nên không nỡ đánh thức. Anh khoác áo đi dạo loanh quanh trong sân vườn thì bất gặp ngài chủ tịch.

" Ông nội, chào buổi sáng."

" Babe, sao hôm nay con dậy sớm vậy. Pooh đâu rồi."

" Giải quyết xong vấn đề của công ty có thể ngủ ngon một giấc nên hôm nay dậy sớm hơn thường ngày thôi ạ. Pooh vẫn còn đang ngủ, có lẽ vì thức suốt hai ngày nên còn mệt."

" Vất vả cho mấy đứa rồi."

Babe tiếng đến đẩy xe lăn cho ngài chủ tịch.

" Không vất vả ạ. P&P là công sức của chú Vegas và ba con cùng nhau cố gắng, tụi con không để nó xảy ra chuyện gì đâu ông yên tâm."

Ông cụ nghe lời anh nói cũng mỉm cười gật đầu.

" À đúng rồi nếu đã giải quyết xong chuyện công ty có phải sắp tới đây cháu nên tính đến chuyện hôn ước với Pooh không. Hay là tháng sau hai đứa tổ chức lễ đính hôn đi."

" Chuyện này... không phải một mình cháu quyết là được đâu ạ. Chúng ta vẫn nên hỏi ý em ấy trước."

Nhắc đến chuyện này Babe ngại ngùng nhớ đến nụ hôn của hai người hôm qua mặt có chút đỏ. Vừa nói tào tháo thì tào tháo liền đến. Charlie từ trong nhà bước đến chỗ hai người thấy một lớn một nhỏ đang nói chuyện.

" Hai người đang nói gì vậy."

" À Pooh cháu đến rồi. Vừa hay lúc nãy ta mới bàn với Babe về hôn ước của hai đứa. Ta muốn các cháu tháng sau tổ chức lễ đính hôn, cuối năm liền tổ chức đám cưới cháu thấy sao."

Charlie nghe ngài chủ tịch hỏi có phần hơi chột dạ, hôn ước này vốn đâu phải của cậu đính hôn hay là kết hôn cậu đâu thể tự ý quyết định được.

" Ông nội chuyện đính hôn để sau hẵng nói đi bây giờ công ty mới ổn định lại còn nhiều thứ phải giải quyết lắm. Cháu vốn chưa vội nghĩ tới chuyện đó."

Anh cứ tưởng cậu sẽ đồng ý nhưng không ngờ lại nghe thấy lời từ chối. Lúc này trong lòng anh có chút thất vọng miệng đắng chát không biết nói gì. Nhưng khi thấy ông cụ định nói gì đó liền cướp lời.

" Ông nội Pooh nói đúng đó chuyện của công ty còn phải sắp xếp lại nhiều thứ lắm. Đính hôn căn bản không vội chúng cháu còn trẻ mà thời gian còn dài. Với lại cháu còn muốn chơi chưa muốn lập gia đình sớm đâu."

Anh nở nụ cười lấy lòng khiến ông cụ không thể ý kiến gì thêm nên đã đồng ý tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa. Babe nhìn thấy bóng lưng cậu đưa ông nội vào nhà vành mắt có chút đỏ hoe. Rõ ràng hôm trước vừa mới hôn anh hôm nay nhắc đến chuyện đính hôn thì lập tức từ chối. Chẳng lẽ nào toàn bộ đều là do anh tự mình đa tình hay sao.
_________________

" Anh Pavel"

" Có chuyện gì vậy Pooh."

Nam nhân đang chăm chú cắm hoa vào bình nghe tiếng gọi liền quay lại. Anh thấy Pooh cầm trên tay một nhánh hoa Tigôn.

" Em cầm hoa Tigôn đó làm gì vậy."

" Anh ơi, Jeff nói hoa Tigôn tượng trưng cho nỗi buồn của tình yêu đơn phương. Tại sao vậy ạ."

" Hình như bởi vì loài hoa này có một truyền thuyết khá đau thương."

Chàng trai nghe điều thú vị nhanh nhảu đáp.

" Truyền thuyết gì anh kể em nghe đi."

Pavel ngẫm nghĩ một hồi để nhớ lại cậu chuyện mình đã đọc trên mạng về loài hoa Tigôn cách đây không lâu.

" Chuyện kể rằng ngày xưa trong một vùng quê có một cô gái xinh đẹp.Nàng tên là Ti-Gôn. Vì một lần gặp chuyện không may và được giúp đỡ nên nàng đã đem lòng yêu Pho-Nin, một chàng trai nghèo mồ côi. Nhưng cuộc hôn nhân của nàng lại phải thành đôi với một thiếu gia giàu có do sự bắt buộc. Ti-Gôn cố gắng trốn khỏi cuộc hôn nhân và đi tìm Pho-Nin, nhưng cuối cùng cô ấy chết dưới gốc cây cổ thụ. Từ đó, góc cây mọc lên hoa Tigôn, với hình hai trái tim tan vỡ, biểu tượng cho tình yêu đôi lứa và sự hy sinh."

" Vậy là tình yêu của họ bị ngăn cấm nên không thể ở bên nhau sao."

" Đúng vậy."

Thấy cậu nhóc trước mặt với vẻ trầm tư anh lay lấy cậu.

" Pooh, em sao vậy."

" Anh Pavel nè."

" Hửm."

" Nếu em đã yêu một ai đó cho dù có bị phản đối em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ người mình yêu."

Cậu kiên định nhìn anh nói ra suy nghĩ của mình. Pavel nghe lời cậu nói liền nở ra nụ cười an ủi.

" Pooh à, thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em không muốn từ bỏ người mình yêu nhưng chưa chắc ông trời đồng ý tác thành cho em."
________________

Babe hiểu lầm Charlie rồi.

Chương sau không biết có nên đau thương một chút không 🤭🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro