Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nối tiếp sự mệt mỏi...

Khi tôi vẫn còn một chút tỉnh táo, tôi cảm nhận được sự lo lắng, gấp gáp và nỗi sợ hãi của một cơ thể cường tráng và to lớn.Trong vô thức, tôi liền ôm cuộc sống mà thư giãn nước mắt . Người đó trả tôi vào phòng,đun nước ấm,đắp khăn và chăm sóc tôi đến giấc ngủ quên lúc nào không hay

Nắng sáng , tôi vừa đau đầu vừa mệt mỏi , chắc tôi đã ở ngoài trời mưa cũng như vì nhiệt độ hôm qua quá lạnh mà khiến tôi ê ẩm khi vừa mới ngủ dậy. Thế nhưng,khi nhìn lại, tôi chợt nhận ra, tôi đang ở phòng của anh ta!Trời đất ơi,vậy ai đã đưa tôi về nhà,chăm sóc tôi qua đêm khi tôi ở ngoài vậy.Thế nhưng, tôi nhìn sang bên rìa,thấy anh ta đang ngủ trên giường mà tôi thầm nghĩ : "Tiền nhẽ, tên ác quỷ này đã đưa tôi về và chăm sóc tôi qua đêm qua sao...?" ; "Anh ta sẽ làm gì mình khi thấy tỉnh dậy đây?" ; "Đây có phải là 1 giấc mơ không?" ; ...Vô và câu hỏi tràn đầy sự nghi hoặc trong tâm trí tôi.Tôi véo má mình 1 phát thật đau : "AA..Đau quá, đây rõ ràng không phải mơ rồi" . Thế nhưng,có lẽ,hành động của tôi đã tạo tên ác ma kia giây trước còn đang ngọc mắt ngủ ngon lành thì bây giờ quay lại nhìn tôi kèm với cái giọng hách dịch ngày hôm trước : " Dậy rồi à?Còn không mau rửa,rửa mặt rồi làm việc đi?" 

Thấy tôi không nhúc nhích gì cả,anh ta lại bực mình hơn : "Có làm không?Hay tôi cho cậu cú ra ngoài như hôm trước?" 

Tôi đã đáp ứng với cái giọng mộc mạc : "Tôi...Tôi bị chết rồi,liệu anh có thể..."

Chưa đáp ứng để tôi nói hết câu,anh ta lại nói với cái giọng đó 1 lần nữa : "Tôi khuyên cậu nên biết thân biết phần đi.Ở nhờ rồi còn sót việc?Sáng nay bố tôi và mẹ cậu công đi tác 1 tuần đấy.Họ báo trước cho tôi lúc cậu đi rồi.Nên liệu hồn mà làm đi"

Tôi ức chế lắm.Anh ta thật ranh ma và đáng ghét.Đưa tôi về rồi lại bắt tôi làm con ở cho anh ta sao?Nhưng,không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ngủ dậy và cố gắng đi vào nhà bảo vệ sinh rồi phục vụ anh ta.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra cửa và thấy anh ta đang thay quần áo,với 1 chiếc áo trắng nhũ ngắn cùng Chiếc quần đen kaki cánh rất sành điệu.Thấy tôi bước ra,anh ta lớn giọng lên tiếng : "Tí Lại ăn sáng xong nhớ làm việc nhà đấy.Công việc tôi để liệt kê trên bàn sẵn rồi,liệu hồn mà làm.Khoảng 11h chiều tôi sẽ về.Tôi mà thấy không vừa ý là cậu chết với tôi"

Nói xong,anh ta bước xuống nhà mà ăn sáng. Còn tôi, tôi nhỏ tờ giấy anh ta để trên bàn :

"Công việc : 

Ẩu đả 

Washing

scan,lau nhà

lên phòng

tiền nước cho cây ở ban công

kệ sách

...."

"Ôi trời, tên ác ma này độc tới khả năng cơ à?"- Tôi vừa nói vừa tức "Anh ta muốn mình làm việc đến chết à..Chú với mẹ đi rồi mới tức chứ..."

Xuống dưới nhà với cơ thể mệt mỏi, tôi nhìn thấy anh ta đang ăn phở(có sẵn khi mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn và chúng tôi chỉ học lại) và Độc nhìn tôi với ánh mắt hung an.Tôi Yên tĩnh lấy bát phở ra,ăn ngấu trang 1 cách ngon lành mà không để ý rằng anh ta đang nhìn tôi với 1 ánh mắt kì lạ

Ăn xong,anh ta lấy cặp sách rồi đi học luôn.Anh ta cũng không quên nói với giọng kẹp xắt mà tôi bảo rằng tôi phải làm mọi công việc được ghi trên tờ giấy, nếu không sẽ bị anh ta phạt,còn phạt gì thì tôi không biết...

Khi thấy anh ta rời đi,tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn 1 chút.Tôi liền đem 2 cái bát mà chúng tôi vừa ăn ra rửa.Rồi làm mọi việc mà anh ta yêu cầu,từ nấu ăn,giặt bóng,quét nhà ,lau nhà... đến phòng,dọn kệ sách cho anh ta.

Làm hết đống công việc mà anh ta yêu cầu, tôi mệt mỏi rã rời, toàn thân như muốn nổ tung vậy. Tôi cảm nhận được đau khổ khi ở 1 ngôi nhà sang trọng như thế này cũng như thù hận mà tôi dành cho anh ta ngày một nhiều.Thế nhưng, tôi thoáng nghĩ : "Tại sao anh ta ghét mình đến vậy mà anh ta vẫn bế mình và đưa mình về nhà và chăm sóc tâm trạng hớt đến vậy? nhẹ nhẽ,anh ta lo Yên cho mình sao?".Thế nhưng, tôi ngay lập tức bỏ suy nghĩ suy trong đầu.Không,không thể như thế được.Anh ta đâu phải là con người hiền lành, tốt tính đến thế đâu? Anh ta vẫn bắt mình làm việc nhà khi mình đang dậy dậy thôi...

Đang thở thầm anh ta thì tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa.Biết chắc là anh ta về nên tôi hớt hải ra đón anh ta.Anh ta thấy vậy thì chỉ nhìn tôi rồi bỏ lên trên lầu . Sau đó,anh ta cũng xuống nhà rồi hỏi tôi những câu hỏi mà tôi biết chắc anh ta sẽ hỏi tôi khi anh ta về : "Làm hết việc nhà chưa?". Tôi đáp lại anh ta với cái giọng thều tho,ốm yếu : "Tôi làm xong rồi.Cơm và thức ăn tôi cũng đã nấu hết rồi.Anh leo cơm ra ăn đi, tôi hơi mệt,nằm nghỉ chút"

Anh ta không nói năng lực gì,chỉ bước vào bếp mà ăn. Còn tôi, tôi mệt mỏi đến nỗi khao khát sức mạnh mà cựa quậy nữa,dù cho cơ thể đói meo mà Bụng cứ kêu réo lên.

Anh ta ăn xong , lập tức ra bảo tôi đi rửa và cửa hàng bát đi.Thế nhưng,lúc ấy, tôi đã ngủ lúc nào không hay trên ghế sofa rồi...Có lẽ,do mệt với yếu sức quá cộng với việc tôi vẫn chưa bị mất nữa mà tôi thành nông nỗi đau này. Anh ta thấy tôi không trả lời,lập tức ra kiểm tra thì thấy cảnh tượng này,rồi anh ta nhẹ nhàng lấy 1 Cô nàng tinh ra,đắp lên người tôi rồi ngồi đó mà ngắm tôi,một thân thể nhỏ nhắn với mái tóc đen dài hơi xoăn hiện ra trước anh ta đang ngủ trông dễ thương không có gì đáng tiếc 1 chú thích nhỏ như vậy.Anh ta nhìn mà chỉ muốn lao đến rồi ôm tôi 1 cái thật chặt vào lòng.Thế nhưng,anh ta không cho phép bản thân như vậy,anh ta chỉ xem tôi được vài phút rồi bỏ lên nhà với 1 chồng chất tràn chưa được rửa...

Hôm nay đã đến,tôi tỉnh dậy rồi nâng vai 1 cái cho mệt mỏi.Nhìn cái đồng hồ đã 4h chiều mà cường hóa : "Chế độ cha,trưa chưa ăn gì đói chết đi được.Mà,cái chăn này ở đâu ra vậy ?Anh ta đâu rồi?" Đột nhiên, tôi thấy anh ta vừa bước xuống cầu thang,chắc anh ta cũng vừa mới ngủ dậy.Anh ta thấy tôi đã dậy mà bảo rằng : "Còn lại người ra đó làm gì? quét nhà và lau nhà đi,nhanh lên rồi còn làm cơm tối nữa"

Thật khó chịu mà,người gì kỳ lạ dễ sợ.Tôi đứng dậy và cầm cây hoàng,quét căn nhà vô cùng rộng lớn này.Trong khi anh ta thì ngồi trên ghế sofa mà ảnh hưởng thụ,ngồi uống tách trà và nhìn tôi quét nhà.Thi mời,anh ta lại bảo tôi làm nhẹ thế,nhanh chân lên.Thế nhưng,sức tôi chỉ được như vậy thôi,sáng chiều làm việc cật lực như vậy mà anh ta nhẹ có lòng thương xót nào với sao của mình?

Sau nhiệm vụ quét và lau nhà, tôi cố gắng leo lê xuống bếp tìm cái gì đó để ăn vì chiều dài tôi chưa ăn gì và vừa làm việc xong nên tôi đói lắm rồi . Tôi bảo với anh ta rằng tôi đang mệt,không có sức lực nên không nấu ăn được,nhờ anh ta đặt đồ rồi ăn cho nhanh.Thế nhưng,anh ta nhìn tôi rồi lắc đầu,không đồng ý rồi bắt tôi xuống bếp nấu ăn cho anh ta.Tôi chỉ có thể răm rắp làm theo anh ta,cố gắng xuống bếp rồi nấu ăn thôi.Thế nhưng, tôi mệt quá rồi,... Aaaaaa....Sao mọi thứ xung quanh lại mờ thế này ,sao lại mặt thế này... Tôi say lịm đi trong vô thức mà không biết trời trăng đất gì....

Tôi tỉnh lại 1 lần nữa,lại 1 lần nữa tôi nằm trên giường,liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 8h tối rồi. Thế nhưng,mặc dù tôi vẫn còn rất mệt nhưng vẫn cố gắng lê lết cái cơ thể nặng trĩu này xuống nhà để nấu cơm cho tên quỷ kia,vì nếu tôi không làm,anh ta sẽ lại hành hạ tôi mất...

Thế nhưng,đi được vài bước mà tôi đã ngã khụy xuống 1 cái "rầm" rõ to... Tôi mệt quá rồi , chẳng nhẽ tôi sẽ chết ở đây sao?Huhu... Đang tuyệt vọng thì đột nhiên,anh ta đi tới với vẻ mặt khó ưa lúc trước rồi nói với tôi bằng 1 cái giọng nhẹ nhàng và trìu mến hơn trước : "Sao rồi? Đã không khỏe rồi mà còn cố làm cho mệt đến ngất đi sao?"

Trời ơi! Người gì đâu ra mà khinh dễ sợ vậy?Bắt người ta làm việc đến ngất đi rồi lại bảo là cố làm cho ngất đi mà còn tỏ rõ vẻ khinh thường nữa! Thật tức chết mà.Nhưng,tôi mệt mỏi lắm rồi,không có tâm trạng để cãi anh ta nữa,cũng chẳng thèm đáp lại anh ta luôn.Tôi cố gắng bước xuống cầu thang,nhưng chân đứng không vững nữa rồi...

Anh ta nhìn vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và nở 1 nụ cười ranh ma mà nói : "Thôi,ông đi lên nhà cho tôi nhờ , nhìn thấy chướng mắt vl" . Thế nhưng,tôi im lặng mà cố gắng gượng dậy xuống cầu thang . Thấy tôi không trả lời anh ta,anh ta liền nhấc bổng tôi lên.Lúc ấy,tôi đã rất sợ,sợ rằng anh ta sẽ bỏ tôi xuống 1 cái thật đau hay tát tôi như lần trước.Tôi khóc lặng lẽ,cố gắng lay người và thoát khỏi vòng tay của anh ta mà thều thào kêu : "Thả tôi ra...Tôi xin lỗi mà".

Thế nhưng,anh ta không nói gì,mặt vô cảm bế tôi lên trên nhà.Lúc ấy,tôi mới được cận cảnh ngắm nhìn anh ta kĩ hơn lần trước : Cũng với khuôn mặt rạng ngời ấy với những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt khiến tôi phải thích mê...Tôi nằm yên người trên anh ta,cảm nhận được hơi ấm và cả cái body săn chắc của anh ta nữa....AAAAAAA,thoải mái thật sự...

Sau đó,anh ta mở cửa phòng,đưa tôi xuống giường rồi đặt đồ ăn cho tôi,sau đó bảo tôi ở yên đó,anh ta đi tắm

Một lúc sau,khi anh ta tắm xong cũng là lúc mà người giao hàng cũng tới.Lúc đó,trước mắt tôi là một dáng người cao lớn và gương mặt rạng ngời cùng body 6 múi của anh ta khiến tôi cứ ngắm nhìn anh ta mãi.Anh ta đang mặc quần áo,thấy tôi nhìn chằm chằm như vậy rồi lên giọng : "Nhìn cái gì?Nằm yên đấy đi.Tôi xuống lấy đồ ăn cho rồi mai làm việc tiếp.Rõ khổ,tự nhiên lại rước họa vào thân.."

Nghe lời anh ta,tôi nằm đó rồi chờ cho đến khi anh ta đi xuống nhà,tôi mới suy nghĩ về anh ta...Tại sao anh ta lại chăm sóc cho mình như vậy?Nhưng sao anh ta cũng độc ác tới vậy? Mà còn 1 điều khiến tôi băn khoăn và khiến tôi phải suy nghĩ hơn , đó là mẹ anh ta đâu rồi ? Sao nhà chỉ có mỗi chú và anh ta?

Đang suy nghĩ trong đầu những điều ấy thì anh ta đem lên cho tôi một tô phở to cùng 1 bát tương ớt để ăn.Tốt bụng dễ sợ luôn đó:)))Rồi , tôi ăn ngấu nghiến tô phở ấy,nhịn đói từ trưa đến tối rồi không ăn như vậy mới lạ,Tôi ăn mà không để ý rằng anh ta đang ngắm nhìn tôi rồi lại cười khẽ

Ăn xong tô phở ngon lành ấy,anh ta dọn dẹp bát đũa rồi lại chơi máy tính.Tôi đang tính hỏi anh ta một số chuyện mà thôi,tôi hơi sợ anh ta và cũng lo rằng anh ta sẽ bắt mình làm việc nữa nên tôi kìm nén lại sự tò mò của mình.Từ xa,ngắm nhìn anh ta chơi game mà tôi cũng hơi buồn,tôi nhớ mẹ,muốn chuyển đi sống nơi khác để sống và cũng không muốn sống trong căn nhà này nữa . Tôi muốn ngủ mà chằng ngủ được,có lẽ hôm nay đã ngủ quá nhiều rồi.Tôi lặng lẽ nhìn anh ta chơi game, trong căn phòng ấy,ngoài tiếng gõ phím và tiếng game ra thì chẳng còn 1 tiếng động gì nữa..Tới khoảng 10 rưỡi,anh ta vệ sinh cá nhân rồi đi tắt đèn và nằm lên giường ngủ.Cứ như thế mà khép lại 1 ngày dài vô cùng mệt mỏi của tôi.....

Cập nhật xíu vì tuần sau đi thi gk r:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro