Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên...

Taxi đến đón chúng tôi đi thật nhanh. Trên đường đi,chú ấy và mẹ tôi nói chuyện rôm rả nhiều.Còn tôi, tôi không bận tâm mấy mà chỉ quan tâm đến nhà chú ý sẽ như thế nào,có to không ,rộng không,...

Chiếc xe dừng lại,khi tôi vừa bước xuống xe, đập vào mắt tôi là một biệt thự hoành tráng như 1 tòa lâu đài rực rỡ như vậy : Có bể bơi, nhà có đến 6 tầng,ngôi nhà được sơn xen kẽ giữa các màu vàng , trắng,.. nhìn thật thích mắt,thậm chí chú còn có cả 2 con siêu xe nữa...Ôi,thật khủng mà!

Thế nhưng, phấn khởi của tôi như bị thổi phăng đi như 1 cơn gió nhẹ mùa thu,khi tôi gặp được anh - Người con trai duy nhất của chú , anh ta thật đáng sợ với 1 thân hình cao to,lực lưỡng cùng cơ thể 6 múi vô cùng săn chắc với 1 khuôn mặt điển trai và 1 giọng nói trầm và lạnh lùng như thể anh ta muốn ăn sống sống tôi vậy..

Tôi cúi đầu,lặng lẽ chào anh rồi đi vào nhà.Nhưng anh ta lại tư tưởng quan tâm đến tôi,như thể tôi vô hình trong mắt anh ta vậy.Anh ta chỉ nhìn tôi 1 cái rồi lên trên nhà để chơi máy tính .Thế nhưng, tôi cũng không quan tâm,đoái hoài nghi đến anh ta là mấy,mà chỉ nghĩ chắc tính anh ta vậy rồi nên bỏ qua cho xong.

Sau đó, tôi cứ ngỡ được lên thiên đường hay là 1 người giàu vậy, tôi được ăn ngon,mặc đẹp,được đi xem phim,sở thú vị,đi vị nhà hàng,mua sắm,...được làm mọi thứ mà Trước đây Ở đây tôi chưa từng làm, trái lại với những ngày sống chung với người mà tôi đã không ngừng gọi "cha"

Sau cả 1 ngày đầy vui vẻ,phấn khởi ấy cũng là lúc mà chúng tôi về đến nhà.Chú bảo tôi lên phòng anh ta,còn mẹ tôi thì đi lên tầng 4.Tôi thực sự đã quên đi những cảm giác giác giác vui vẻ khi đó,mà thay vào đó là cái cảm giác bên cạnh người khi phải miễn cưỡng bước lên phòng anh ta.Khi vừa trước cửa phòng, tôi gõ cửa và nhẹ nhàng lên tiếng lịch sự:

- Anh ơi, cho em vào phòng với

Thế nhưng,cánh cửa chỉ hé ra một tí kèm theo 1 giọng nói vô cùng lạnh lùng của anh ta khiến tôi sợ hãi :

- Phòng tôi không dư dư,phiền cậu quay lại phòng mẹ mà cậu ngủ cùng!

Nói rồi,hắn ta đóng cửa chớp 1 cái rõ to,cánh cửa tăng dần...

Lúc đó, tôi định đi lên lầu để ngủ cùng mẹ thì đột nhiên, một giọng nói vô cùng trìu thăm và dịu dàng vang lên :

- Sao rồi, nó không cho con vào à? - Chú vừa hỏi,vừa cười nhìn tôi

- Dạ,vậy thì con ngủ cùng với mẹ con được không chú thích? - Tôi trả lời chú thích nhanh chóng 

Chú không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và gõ vào cửa phòng :

- Con à,chịu khó một nhỏ.Em nó chỉ ở nhờ 1 thời gian thôi,rồi khi nào mẹ con em kiếm được nơi ở khác thì em sẽ không làm phiền con nữa

Anh ta im lặng,trầm ngâm 1 lúc rồi mở cửa và gật nhẹ đầu với cái vẻ mặt đầy khó khăn mà đáp lại : "Ừm"

Tôi thấy chú thích thật sự,chỉ 1 câu mà đã có thể khiến anh ta thay đổi như vậy rồi - Tôi thầm nghĩ

Thế nhưng,ngay khi tôi tứ bước vào phòng,cũng là lúc mà chú rời đi,anh ta nhanh tay đóng và khóa cửa rồi nhìn tôi mà nói : Cậu giỏi lắm

Tôi không hiểu anh ta nói như thế có ẩn ý gì,chỉ là hơi tò mò chứ tôi cũng không quan tâm mấy.Anh ta cũng chăm chú vào chiếc máy tính làm gì đó vô cùng cặm tiện

Sau đó, tôi nhanh chóng lấy 1 bộ quần áo rồi hỏi anh ta rằng tôi sử dụng nhà tắm được không.Anh ta không trả lời làm tôi có chút mạ và xấu hổ, tôi vẫn mặt dày hỏi lại lần nữa thì anh ta đáp lại cái lạnh lùng đầy khó khăn:

- Cứ sử dụng, nhưng hãy nhớ lên nhà tắm thật sạch sẽ vào. Tôi ghét những thứ mồ hôi, đặc biệt là những thứ hôi hám và đau đớn như cậu bé

Nghe vậy, tôi tức lắm. Nhưng tức là thế thôi thôi chứ tôi làm gì còn có số lựa chọn nào khác... Bỏ thì 1 điều tha 9 điều lành vậy...Nhà là của anh ta, tôi cũng chỉ là người ăn nhờ ở đậu ở nhà anh ta nên đành chịu vậy.

Bước vào nhà tắm ,đập vào mắt tôi là 1 căn phòng sơn 2 màu xanh - trắng vô cùng thích mắt, sàn nhà đá cẩm thạch.Nhà bảo vệ sinh và bồn rửa mặt cũng được thiết kế kết thúc vô cùng gọn gàng và phân sản . Yên chí , trong đó còn cả 1 bồn tắm lớn nữa.Không ngần ngại gì hết, tôi thách hết quần ra rồi nhảy vào bồn nước mà vuốt ve.Chao ôi ~ Dòng nước mát mẻ và nhẹ nhàng,gột rửa đi hết những lo toan , phiền muộn của tôi trong lòng và cả những chuyện vừa rồi. Tôi lấy chai dầu dưỡng đầu rồi xoa lên tóc mà nghịch.Cứ như thế, tôi ngâm mình trong bồn tắm được khoảng hơn 30p thì ra thay cho mình 1 bộ đồ gấu trúc vô cùng vừa phải và thoải mái,dễ chịu

Lúc tôi vừa bước ra thì vẫn thấy anh ta vẫn ngồi trên,cứ cắm mặt vào máy tính như thế trong hơn 30p vừa rồi.Tôi tính đi ngủ nhưng vẫn không thể chiến thắng nổi tò mò của tôi rằng anh ta đang làm gì các. Thế là, tôi rón bước lên phòng anh ta và xem.Àaaaaa Hóa ra anh ta đang chơi hình học dash(tựa game yêu thích của tôi luôn :)),với kỹ năng tuyệt đỉnh và cách căn góc chuẩn đến từng mi làm cho tôi Cũng phải ngưỡng ngưỡng,vì tôi mới chỉ là người mới chơi nên kỹ năng chưa được thông lắm lắm và cũng chơi gà nữa.Cứ mê mê coi anh ta chơi mà không nhận ra rằng anh ta đã quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó khăn để hiểu:

- Tắm xong rồi thì réo lên giường mà ngủ,ra đây làm gì?

Tôi quay ra nhìn anh ta,bấy giờ mới được nhìn cận cảnh.AAAAA..một tấm kính có những góc cạnh hoàn hảo với chiếc mũi cao cao,mái tóc đen hơi rối cùng 1 đôi mắt đen láy đầy nam tính cùng 1 chiều cao vô cùng Khiêm tốn.Anh ta hoàn toàn trái ngược với tôi,với 1 làn sóng da ngâm,không trắng là bao,khuôn mặt cũng không được đẹp và hoàn hảo như anh ta và Nhẫn lót thon gọn.Nhưng điều quan trọng nhất ,là tôi lùn hơn anh ta!

Đang nói sưa , mê mê view nhìn anh ta làm tôi không nhận ra rằng anh ta đang nhìn tôi với 1 ánh mắt vô cùng kỳ lạ.Anh ta lập tức đá tôi ra rồi nói với cái giọng vô cùng tức giận:

- Này!Tôi Khuyên cậu nên biết mình là ai,tắm rồi thì tự đi mà ngủ đi chứ mong chờ cái gì ở tôi nữa?Lên giường ngủ nhanh.Mà nhớ cẩn thận , nằm bên hoàng không giường tôi lại bẩn như cậu !

Tôi nghe vậy cũng hơi buồn,nhưng... biết làm sao giờ.Nhà là của anh ta,phòng cũng là của anh ta. Thôi thì anh ta cho mình ở nhờ được chứ biết làm sao giờ? Nhưng tôi vẫn không hề di chuyển hay lung lay một chút nào mà chỉ tập trung vào màn hình máy vi tính mà bỏ ngoài tai những lời anh ta nói với mình. Anh ta thấy vậy cũng quá lắm,lập tức tiền tài tôi lên mà đánh 1 cái xác đau vào má tôi mà giận giữ nói : - Nếu không phải vì ba tôi thì 1 bước chân cậu cũng không được bước vào căn hộ này . Không ngờ trên đời lại còn những người như cậu đấy? Phải chi chết đi cho đỡ chật đất thì tốt nhỉ? Đã ở nhờ nhà ta rồi mà còn không biết điều - Nói rồi anh ta lập tức thả tôi xuống đất ,mặc cho tôi đau đớn , quằni dưới đất,anh ta lại tập chỉ trung chơi game mà không có ý hướng tới tôi .

Tôi cũng tức lắm chứ? Nhưng đâu có thể làm được gì..Chỉ còn cách Yên lặng mở cửa rồi bước ra ngoài,mặc định cho anh ta chơi game,thích làm gì thì làm.Tôi từng bước,từng bước rón rén xuống cầu thang và đi nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng để không ai phát hiện ra tôi.Xuống dưới tầng 1, tôi im lặng bước ra ngoài mà đi.Đi và đi.Đi thật lâu,thật xa, tôi chợt nhận ra,giờ đã 11h đêm rồi.Nhưng ,tôi không muốn về Căn nhà ấy nữa. Đúng lúc này,1 cơn mưa rào rào xuống tâm trạng tôi càng thêm buồn.Tôi khóc thật to,thật lớn... như để giải tỏa cảm xúc cảm xúc căng thẳng của mình cơn mưa rào ấy.

Người ta nói kết quả không sai : Khi mưa, hãy khóc thật to lên vì sẽ nghĩ còn ai phát hiện ra rằng bạn đang khóc... Quả thực là vậy,tôi khóc thật to,thật lớn nhưng cũng không ai nghe thấy.Bỗng , tôi cảm thấy toàn thân uể hứng,lại thêm cơ thể được Gmail nước mưa mưa mà cậu đã say đi trên 1 nơi hoang vu,vắng vẻ mà tôi cậu biết ở đâu cả....

_________________________________________________

Acc KhoaNht659 của tôi bị mất rò á nên tôi viết truyện tiếp ở kênh này nhe :))

Nhắc lại : Truyện này dựa trên cốt truyện "Anh trai tôi là đồ đáng sợ" của b TritHunh981(h đã nghỉ) nên mình sửa đổi và biến lại cốt truyện đi một chút nên có nhiều chi tiết sẽ khá giống nhau nhé.. 

(Ủa có ai sửa câu chuyện hoài nghi v?sợ bị hack acc vl._.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro