Ấm áp..?
"Xoạch" , bọn trộm đã phá được cửa rồi.Tôi cố gắng chạy lên nhà và tìm chỗ trốn,cố gắng liên lạc cho anh ta nhưng,tôi không có số của anh ta... Trời đất ạ!Sao lúc quan trọng thì không có mặt vậy? Thế là,tôi cốgắng phòng thủ trong tủ quần áo của anh ta...Cầu mong bọn trộm kia đi đi...
Sau đó , tôi cố gắng liên lạc cho cảnh sát,nhưng... Hết pin!Trời ơi,sao cả buổi tối rảnh thế kia tôi lại không đi sạc máy chứ! Và thế là,tôi đã phạm phải 1 sai lầm : Đó là tôi đã tạo ra tiếng động từ tủ quần áo làm bọn trộm kia chú ý.1 tên mở cửa tủ quần áo ra,thấy tôi ở bên trong đang rất sợ hãi.Gã thấy tôi liền lôi tôi ra bên ngoài,báo hiệu cho 2 tên còn lại cùng khiêng tôi ra ngoài. giờ phút ấy,tôi đã rất sợ.Cứ ngỡ như mọi chuyện đã kết thúc rồi... Thì bỗng dưng,từ đằng xa có 1 bóng hình quen thuộc chạy đến , đó là anh!Tôi cố gắng thoát ra khỏi 2 tên đang khiêng tôi vào xe,thế là "Bốp" , 1 tên đã bị anh ta cầm 1 chiếc búa đấm mạnh vào lưng làm tên này không trở kịp mà khiến cả tôi và hắn cùng ngã theo.Tôi cố gắng chạy về phía anh,ôm anh mà khóc...
Anh ta liền nói nhỏ : "Tránh ra đi,em sẽ bị thương đấy!" .Tôi rất bất ngờ,vì anh ta đã xưng "anh - em" với tôi lần đầu tiên,trong 1 hoàn cảnh như vậy .Thế nhưng,nghe lời anh,tôi đã né ra xa để anh và tên kia đấm đá với nhau. Tên kia cũng khỏe chẳng khác gì anh,liền đá vào người anh mấy cái.Tên kia ở trong nhà thấy tiếng động lớn liền ra hỗ trợ luôn đồng đội,lao vào mà đánh anh tôi.Tôi bất lực,khóc trong vô vọng vì chẳng thể làm được gì.
Chợt,tôi thấy 1 chiếc kìm sắc ở gần đấy.Không chần chừ gì nữa,tôi lao vào mà đâm vào lưng 1 tên khiến hắn đổ gục xuống.Rồi anh và tôi cũng đã hạ được tên còn lại... Sau đó,xe cảnh sát liền đến(Vì trên đường đi,anh đã gọi điện cho cảnh sát khi thấy tôi rồi).Anh và cũng được người dân gần đó đưa đi cấp cứu vì bị chảy máu khá nhiều.Tôi vẫn còn tỉnh táo,nhưng anh thì không...Anh sau khi đã đánh được tên kia cũng đã mất máu khá nhiều nên anh đã ngất đi.Trên đường đi,tôi cố gắng lay người mà gào gọi tên anh : "Huy,anh Huy ơi!Nghe em này,anh ơi,tỉnh lại đi mà...Huhu" , lần đầu tiên tôi thấy thương anh ta,chỉ muốn anh ta tỉnh dậy mà thôi...
Tôi được bác sĩ sắp cho 1 phòng riêng,còn anh ta thì đang được sơ cứu.Cả đêm ấy,tôi cứ nghĩ mãi về anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Sáng hôm sau,bác sĩ thông báo với tôi rằng anh ta có thể xuất viện và về nhà được rồi.Rồi bác sĩ đưa cho tôi 1 vỉ thuốc,bảo mỗi sáng và tối cho anh ta uống 1 viên là được. Tôi bước vào phòng anh ta,thấy anh ta vẫn còn đang hơi mệt.Tôi liền đem thuốc và 1 cốc nước đến chỗ anh ta.Tôi liền gọi anh ta dậy,nhưng anh ta vẫn không dậy.Thế là , tôi liền nghĩ ra 1 cách,là mớm thuốc cho anh ta..Mặc dù hơi ngại chút,nhưng còn cách nào đâu..Với cả,anh ta đang ngủ ngon lành thế còn gì , chắc anh ta sẽ không biết đâu nhỉ....
Tôi liền ngậm thuốc và ngậm 1 ngụm nước,đưa vào miệng anh ta.Miệng anh ta ban đầu vô cùng lạnh lẽo,nhưng khi được tôi đưa nước và thuốc vào,nó ấm lại 1 cách kì diệu! Rồi,môi tôi rời khỏi môi anh,chợt nghĩ về nụ hôn lúc nãy..Chỉ là mớm thuốc thôi mà , sao tôi lại có cảm giác gì lạ thế này.. Tôi liền nắm tay anh ta , rồi khẽ kêu : "Cảm ơn anh,vì tất cả!" . Tôi bỗng định thần lại,sao tôi lại nói câu ấy? Đang gãi đầu tự hỏi khiến tôi không để ý anh ta đang nhìn tôi ở phía sau bằng 1 ánh mắt vô cùng khó đoán...Anh ta nhìn tôi đang ngại ngùng mà hỏi : "Gì vậy?" . Hai chữ "Gì vậy" của anh ta chợt đánh thức tôi,nhìn sang thấy anh ta đã hồi phục rồi nên bất chợt ôm anh ta mà nói : "Sao anh lại giúp em hôm qua..?" . Anh ta nhìn tôi rồi bỗng nhiên nở 1 nụ cười thật đẹp mà đáp lại tôi : "Đồ ngốc!Làm anh phải giúp em chứ!Sao lại bỏ mặc được" .
Nói rồi , anh ta suy nghĩ gì đó rồi nói với tôi : "Cho anh xin lỗi về chuyện hôm qua...Anh vì tức quá nên không kiềm chế được thôi,liệu em có thể..." , chưa kịp để anh nói hết câu,tôi đã đáp lại với anh ta : "Không,phải là em mới đúng.Em xin lỗi vì em đã đổ nước lên người anh..Xin lỗi anh...". Anh ta nhìn tôi 1 lúc,ánh mắt ấy cứ nhìn tôi làm tôi ngại ngùng hết cỡ...
Thế là,tôi liền nói : "Đi về thôi anh..".Anh ta cũng gật đầu đáp lại : "Ừ,đi về thôi". Sau đó,anh thanh toán tiền rồi bắt 1 chiếc taxi đưa chúng tôi về.Trên đường về,tôi thấy hơi mệt nên ôm anh ta rồi ngủ 1 lúc.Còn anh,cứ ngỡ như anh sẽ đẩy tôi ra,nhưng không,anh thậm chí còn ôm lại tôi.Vòng tay ấm áp ấy ôm tôi làm cho tôi có 1 suy nghĩ khác về anh ta,hóa ra anh ta cũng không phải người độc ác như cha tôi... Tôi cứ nghĩ mãi về lúc ở bệnh viện,cảm giác ấy thật lạ,thật ấm áp và cũng như tôi muốn thử lại lần nữa... Tôi cảm nhận được 1 thứ gì đó khác lạ về anh sau nụ hôn ấy....
(Dạo này bí ý tưởng quá nên chuyện ngày càng xàm r:((( sr mn._.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro