Ngoại truyện 2
"Daniel... Đứa nhóc đấy bị tự kỷ."
Cũng chả biết nữa, Daniel, thằng bé đã nghe câu nói đấy nhiều đến mức mỗi khi gặp một ai đó, thì nó chắc chắn câu đó sẽ lại được thốt lên.
Hồi đầu nó buồn lắm, nghe xong mà lặng người đi, vì nó hiểu, nó hiểu nghĩa chữ "tự kỷ" là gì, cô giáo từng giải thích từ đó trong một đợt thẩm vấn tâm lý trẻ nhỏ. Bác sĩ bảo Daniel bị thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, có phần sống quá khép kín, và suy nghĩ có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Thằng bé khá cứng đầu, cô giáo, bạn bè dù mở lời hay bắt chuyện, thì nó chỉ trả lời "Dạ" hoặc "Ừ", hay chỉ cung cấp đủ thông tin để hiểu, còn lại những câu hỏi mà nó thấy không cần thiết, thì nó sẽ chỉ im lặng. Bạn bè rủ nó chơi thể thao, chơi game, nó đều từ chối, chỉ lẳng lặng ngồi ở góc phòng, khi thì ngồi nghe nhạc từ chiếc máy đồ chơi mà bà nội tặng, khi thì lấy cây bút chì màu ra vẽ. Một hôm, cô giáo đến chỗ Daniel đang nguệch ngoạc trên một tờ giấy trắng, chẳng nói chẳng rằng, cô cầm tờ giấy lên:
"Ôi trời Daniel, sao em lại tô ngôi nhà màu đen hết cả này? Xấu quá đi mất!"
Daniel ngơ ngác, nó giương đôi mắt to tròn nhìn cô, không hiểu mình đã vẽ sai ở điểm nào. Thấy học trò mình ngơ ngác, cô giáo nói thêm:
"Em phải vẽ nhà như này này, tô thêm màu đỏ cho gạch ngói, khung cửa màu xanh, ở ngoài có chiếc cửa màu vàng..."
Không, đây không phải là căn nhà của em.
Căn nhà của Daniel, ngày nào cũng phủ kín một màu đen.
Bước vào căn nhà, Daniel bật đèn. Ngày nào cũng vậy, bố mẹ thì đi làm đến tận tối khuya, nhiệm vụ của nó là thắp sáng căn nhà này lên, lấy đồ trong tủ lạnh ra mà ăn, còn nhỏ mà, chẳng biết hâm nóng lại đâu, lý do thằng bé hay bị đau bụng lặt vặt là thế. Đôi lúc nó chỉ mong khi về tới nhà, nó được thấy ánh đèn trong căn nhà kia đã được bật sáng. Nhưng đó vẫn sẽ chỉ mãi là mong ước, lần nào đi học về, bóng tối cứ bao trùm không gian ấy.
Thời gian bố mẹ dành cho chỗ làm và chiếc máy tính bàn gần như là 24/24, nên thời gian dành cho Daniel gần như là con số không, kể cả từ lúc nhỏ thì bố mẹ cũng chỉ gửi cho ông bà nội trông hộ. Daniel vẫn nhớ, hồi đấy điểm chuyên cần nó cao nhất lớp, nó hí hửng cầm tờ giấy về khoe ba mẹ, nhưng khi chỉ mới vừa cất tiếng kêu, bố mẹ nó đã xua tay, bảo nó đi ra chỗ khác cho bố mẹ làm việc.
Nó cũng chỉ muốn khoe điểm số của mình, như những đứa trẻ khác...
Dù chỉ mới gần bốn tuổi, nhưng Daniel có những suy nghĩ mà không thể ngờ được, một cậu bé lại có thể nghĩ sâu xa được như thế. Ở lứa tuổi thằng bé, một lứa tuổi mà mọi lứa trẻ đều vô tư vui đùa, hay có những ước mơ bay bổng đáng yêu, thì Daniel chỉ mong, nó được sống một cuộc đời tươi sáng như mọi đứa trẻ đồng trang lứa.
Sau khi bị hàng xóm bàn qua tán lại, bố mẹ quyết định gửi Daniel sang cho một người quen của đồng nghiệp họ, dì ấy bảo rằng cháu dì ấy, tên hay được gọi là K, đang ở riêng, cũng chả biết là do bố mẹ nó ghét cái cảnh nghe con mình bị bàn tán, hay là họ cũng chẳng để tâm mấy, bớt đi một người trong căn nhà thì có lẽ cũng chả khác gì, họ sẽ trợ cấp tiền cho K, với họ thì tiền không thành vấn đề. Ngồi trên xe để di chuyển đến căn nhà mới, Daniel thấy hơi nghẹn ở nơi cổ họng, nhưng nó không khóc được, nó còn chẳng ngạc nhiên với quyết định đấy của bố mẹ, nó muốn khóc, nhưng nước mắt chả rơi, nên lại rồi thôi.
"Tên em là gì nhỉ?"
"Daniel"
K vui vẻ khum người xuống bắt chuyện với em bé vừa mới tới nhà minh, cơ mà ngoài hỏi được tên của em ấy ra, thì K không thể nói chuyện được với em, cũng như không biết thông tin gì thêm. Trước khi Daniel chuyển đến, thì K cũng đã nghe dì mình kể rằng thằng bé bị tự kỷ, cơ mà K chẳng để tâm, đối với anh, trẻ em đều là những thiên thần nhỏ cần được yêu thương và bảo vệ.
"JAKE! XUỐNG DẪN EM BÉ THAM QUAN PHÒNG!"
Jake háo hức, chạy lon ton xuống tầng. Cậu khum người xuống vẫy tay chào thành viên mới của nhà mình.
"Để anh dẫn em đi xem phòng mình nha!" - Jake nắm tay Daniel, vừa đi vừa tám chuyện, tuy Daniel chẳng trả lời cậu, nhưng cậu vẫn thấy em bé mới này thật đáng yêu, chắc mới chuyển đến nên còn hơi ngại, nhưng không sao, cái nhà này ai cũng thân thiện lắm, dần dần cũng sẽ quen thôi!
Jake mở cửa phòng ra, Daniel vừa định bước vào thì bỗng dưng:
"HÙ!"
"..."
Ủa sao lại không sợ? Jay nhớ thường thường cậu mà hù mấy đứa kia thì đứa bỏ chạy la toáng lên, đứa thì xém khóc, đứa thì hoảng quá đục vào bụng cậu luôn. Nhưng Daniel, nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt đấy, bên cạnh là Jake, khuôn mặt y hệt Daniel:
"Mày rảnh quá nhỉ?"
"Gì? Tao thấy có bé mới gia nhập cùng gia đình mình, nên định mở màn làm quen thôi mà!" - Jay nhìn vẻ ngoài tinh nghịch là thế, nhưng cậu rất hay để ý đến cảm xúc của người khác.
"Nhưng không ai làm quen trẻ nhỏ thế này cả, có khi thằng bé sợ mày són quần luôn ấy chứ"
Ừ cũng phải! Ngẫm xong Jay quay sang nhìn Daniel, rồi nở một nụ cười thật tươi:
"Em thích phòng mới không nhóc? Anh biết là chuyển sang chỗ mới sẽ khá là khó ngủ mấy ngày đầu, nên anh sang ngủ cạnh em rồi đọc truyện cổ tích cho em dễ ngủ nhé! Với cả khá nhiều người lạ nữa, nhưng không sao, dần dần chúng ta làm quen với nhau và hiểu nhau hơn nha!"
Daniel tròn xoe mắt nhìn Jay, đó giờ chẳng ai quan tâm rằng nó thích gì, vì trẻ con mà, cứ đưa đại cho nó một thứ gì đó chơi tạm là được. Thằng bé gật đầu nhẹ một cái, lí nhí nói chữ "Dạ"
"Ôi ngoan quá cơ!" - Jake xoa đầu thành viên tí hon mới của mình, còn Jay thì vỗ vỗ nhẹ vào cặp má bánh bao kia.
"Tao đi rước Jungwon về, mày nói chuyện với Daniel trước đi"
Cửa phòng đóng lại, Jay bế Daniel lên giường mình ngồi, có vẻ như rất khó để khiến thằng bé trả lời câu hỏi của mình, nhưng Jay hoàn toàn thông cảm được, cậu cũng không muốn gây khó dễ cho thằng bé.
"Em biết không, anh là con trai một"
Nói rồi Jay nhìn sang Daniel
"Đó là lý do anh thích người lắm, đặc biệt là mấy em trai nhỏ như này nè. Vì là con một nên đó giờ ở nhà anh toàn chơi một mình không à, có lên trường thì mới có bạn bè để chơi
...
Nên đôi lúc anh muốn có em trai lắm, để chơi đồ chơi cùng nhau, hay cùng nhau giành xem TV, giành đồ ăn, chọc ghẹo nhau...
Giờ thì anh có mấy đứa rồi!"
Daniel nhìn thẳng vào đôi mắt Jay, anh ấy có một tính cách hoàn toàn trái biệt với nó, nhưng không hiểu sao, nó có cảm giác đây là một người anh nó có thể dựa dẫm vào, dù tính cách nó đó giờ đều rất cẩn thận, muốn có được lòng tin Daniel này thì không phải cứ ở bên thời gian dài này nọ là nó tin tưởng hoàn toàn được.
Jake dẫn ba đứa nhỏ vào nhà, đám nhóc loi nhoi ấy chạy thẳng lên tầng trên:
"ÂY DÔ BẠN MỚI" Taki chạy ùa vào phòng, phóng lên giường nằm kế Daniel.
Jungwon và Niki ôm mấy bịch bánh mà nãy dọc đường Jake mua cho, bảo là ba đứa phải chia sẻ đồ ăn với bạn mới đến. Thấy đồ ăn, Daniel bước xuống nệm, nhìn ba người bạn mới xé từng bịch bánh, có vẻ như đang mong đợi được ăn lắm.
"Tui là Taki"
"Còn tui là Niki"
"Tui là Jungwon, tui lớn nhất biệt đội Mầm non đó!"
Ba đứa choàng vai nhau lại, tạo thành hình dáng siêu nhân.
"Tụi tui nà ba anh em siu nhơnnnnnnn!"
Mở mắt ra, nhìn sang thấy Daniel đang nhóp nhép bánh, cũng không biết là nãy giờ có để ý tụi nó giới thiệu không, cơ mà không sao, vì em bé đáng yêu nên bỏ qua hết. Thế là bốn đứa ngồi lại với nhau, vừa ăn vừa vui vẻ bắt chuyện với Daniel. Tuy Daniel chẳng chịu nói hay trả lời gì, nhưng nó lại là đứa ăn nhiều nhất.
Cũng đã một tuần trôi qua, nhưng có vẻ như thành viên mới này chưa hòa nhập được với gia đình này lắm, cơ mà dù vậy đi chăng nữa, tất cả mọi người đều cố gắng bắt chuyện và tạo cơ hội cho Daniel để nói ra, họ kiên nhẫn theo dõi em từng ngày. Còn về phía nó, Daniel cảm thấy khá khác so với những người khác mà nó từng gặp, thử nghĩ mà xem mỗi lần bắt chuyện mà bị bơ đẹp thì tất nhiên mình sẽ chẳng tiếp xúc, hay nghĩ rằng thôi tự kỷ thì bắt chuyện làm gì, có vài người lại nghĩ là nó chảnh chọe, cứng đầu nữa cơ. Nhưng không, ở đây anh K luôn dọn dẹp phòng và luôn hỏi em nó thích gì, anh Hanbin thì luôn kiếm nó để nói chuyện, còn hỏi món yêu thích của thằng bé để nấu cho nó bất cứ khi nào nó thích, anh Jay và anh Jake luôn đem truyện cổ tích qua kể mỗi tối, dù Daniel chả thích truyện cổ tích tí nào, còn "bộ ba siu nhơn" nhí kia, tụi nó không kỳ thị thằng bé, trái lại mỗi ngày còn nói nhiều hơn.
Hôm nay trên đường đi học về, Jay rủ Jake đi đến nhà sách.
"Hôm nay One Piece chưa ra tập mới mà?"
Jay mà bước vào nhà sách thì chỉ có mua truyện tranh mà thôi.
"Không! Tao kiếm cái khác"
Nói rồi Jay lấy từ trong kệ ra, một cuốn sách "Thấu hiểu và giúp đỡ trẻ tự kỷ". Jake ồ lên một tiếng, lấy một cuốn tương tự rồi choàng qua vai Jay đi ra quầy tính tiền.
Trong khi đấy ở một diễn biến khác...
"M-MÀY ĐỪNG CÓ MÀ GIANG HỒ!"
Một thằng nhóc lớp Lá, ngã khuỵu xuống đất, mếu máo gào lên.
Chẳng qua là thằng này, nó thấy Daniel ngồi chơi một mình, nên giở thói bắt nạt. Nó đánh thằng bé, xong rồi còn đá vào người, để xem coi có phải là tượng đá không. Chả những thế nó còn buông lời mỉa mai, bảo đúng là thằng thiểu năng, thằng tự kỷ. Daniel chỉ im lặng, mấy cái này nó đã quá quen rồi, ở trường cũ cũng bị nên sang trường mới bị bắt nạt tiếp thì cũng chả lạ. Khi đang suy nghĩ về mấy thứ đó thì bất chợt thấy thằng bắt nạt bị ai đó đấm một phát mà nằm đất luôn.
"Tao thích giang hồ đấy thì sao" - Jungwon khoanh tay, hai chân đứng rộng bằng vai, trông rất có khí phách của một nam nhi đại trượng phu!
Taki và Niki chạy đến bên Daniel, liên tục ríu rít hỏi thăm, xoa bóp những chỗ bị đánh, xong rồi quay qua trách mắng thằng đầu gấu kia bằng tiếng Nhật.
"HAI THẰNG LỚP CHỒI KIA, NÓI XẤU GÌ TAO?"
"Đúng là thằng ngu" - Niki lên tiếng, sẵn chạy lại đấm ké.
Thật ra thì, Daniel chẳng quan tâm đâu, với cả nó biết ba người này đó giờ ở nhà chỉ thuộc dạng nghịch ngợm hồn nhiên thôi, nhưng lần này liều mình xả thân giúp nó. Bất chợt, Daniel cảm thấy xúc động, thằng bé gục đầu xuống:
"C-Cảm ơn mấy bạn... Rất nhiều "
Ba đứa kia tròn xoe mắt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Daniel, có phải Daniel vừa nói cảm ơn không? Taki và Niki mừng rỡ ôm chầm lấy thằng bé, còn Jungwon, chẳng hiểu nó mừng quá hay sao, quay qua đục vô mặt thằng đầu gấu kia một phát nữa xong ném thằng kia xuống, chạy lại nhảy cẫng lên rồi ôm lấy Daniel.
Daniel nắm tay Taki bước vào nhà. Vừa về đến nhà, cả không gian ấy đã được bật đèn lên sẵn, mọi thứ xung quanh trông thật ấm cúng, nhìn sang nhà bếp thì thấy anh Hanbin vẫy tay chào tụi nhóc. Nó bật cười, ra đây là cảm giác đi học về mà có người ở nhà chờ mong, có người thắp lên ngọn đèn sẵn. Daniel cứ nhìn ngắm mãi căn nhà rồi cười khúc khích trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Jay và Jake vừa đi ra khỏi nhà tắm thì thấy ngay nụ cười của Daniel, nhất định hôm nay là ngày đẹp trời rồi!
"Mừng em trở về nhà, Daniel..."
Một câu nói tưởng chừng như giản đơn, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn lao với thằng bé. Ngày nào đi học về cũng được nghe câu đấy khiến trái tim của nó luôn cảm thấy trống rỗng, ngày càng đong đầy bởi tình yêu thương.
"Sau này có gì thì nói anh, để anh vào xử lý cho"
Lần này đến giáo viên mầm non gọi điện mắng vốn K về vụ đánh lộn kia. Mới đầu tụi nhỏ cứ run cầm cập, sợ anh K sẽ nổi giận. Nhưng anh chỉ phì cười rồi xoa đầu từng đứa. Jake ở kế bên thì nhẹ nhàng khuyên nhủ rằng các em nên làm gì lúc ở tình huống đấy, có đấm thì đừng hăng quá, đủ để ngưng mọi chuyện lại là được, cơ mà dù gì cậu cũng thấy thằng nhóc kia bị đập vậy là đáng lắm.
Hanbin và Jay đứng im lặng ở một góc, hai bàn tay siết chặt lại, ngày mai nếu mà hai cậu đến nhà trẻ mà gặp thằng nhóc kia, nhất định sẽ hợp lực đánh thằng nhóc đấy tơi bời như Jungwon.
Daniel, hôm nay nó định ngủ sớm, nhưng trằn trọc mãi ngủ không được. Cánh cửa phòng mở ra, nó cứ nghĩ là Jay sang phòng để kể chuyện, nhưng không, anh Hanbin và anh K bước vào, trên tay cầm một dĩa bánh bao.
"Daniel ơi, hôm bữa em nói em thích bánh bao nè, nên anh đã mua nguyên liệu để làm mấy cái đặc biệt cho em đó"
Thằng bé gật đầu, lí nhí cảm ơn. Nó cầm cái bánh bao lên, cắn nhỏ một miếng.
Ra đây chính là hương vị bánh bao nhà làm sao?
Bà nội từng nấu cho nó ăn một lần, ngon lắm, nhưng đã là rất lâu về trước rồi nên nó chả nhớ kỹ hương vị thế nào nữa. Còn lại tất cả thì chỉ toàn mua ở ngoài ăn, nhưng không thể nào kiếm được hương vị xưa kia. Đã bao lần, nó mong rằng, sẽ có ai đó làm bánh bao cho nó ăn.
Mắt Daniel rưng rưng, nó ngoạm lấy một miếng to, xong rồi bật khóc nức nở. Hanbin và K hơi lúng túng, không biết làm gì nên cứ ôm chặt lấy thằng bé. Daniel cứ như thế ngoạm hết một cái, rồi lấy cái thứ hai, vừa nhai vừa khóc, nó cứ khóc không ngừng được. Sau cùng thì nó vẫn là một đứa trẻ, vẫn luôn muốn được người khác quan tâm, vẫn luôn muốn được mỉm cười, vẫn luôn muốn được người khác bảo vệ, vẫn luôn muốn được người khác nấu đồ ăn ngon cho ăn, vẫn luôn muốn được mọi người quan tâm và yêu thương.
Mọi ước nguyện của nó
Từ những điều nhỏ nhoi nhất
Cho đến những điều lớn lao mà nó nghĩ, sẽ chẳng bao giờ nó có thể có được
Tất cả
Tất cả mọi thứ đã thành hiện thực
Tại một ngôi nhà, của những con người, tưởng chừng xa lạ, nhưng lại là một gia đình.
▶ ●──────────────────────────── 11:10
Huhu cảm ơn mọi người đã dành thật nhiều tình cảm cho siêu nhân và giang hồ nhí này nhé TT Hồi sáng nay check thấy được 1k lượt đọc vui quá chừng luôn, yêu mọi người nhiềuuuuuu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro