Chương 18 : Trật tự vị diện....trách nhiệm của quản lí ....(1)
Nhìn vị cô nương xinh đẹp phía dưới Phật Tổ như có điều suy nghĩ , không đợi hồi lâu bên phía Tôn Ngộ Không đang gặp khó khăn . Không biết Phật Tổ dùng cách gì khiến Tôn Ngộ Không không thể thoát ra khỏi đó được , cuối cùng trong sự bất an của Tinh Nguyệt , Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ chế trụ .
Bị đặt dưới sơn , Tôn Ngộ Không không cam lòng tức giận quát :
" Mau thả lão tôn ra , rốt cuộc ngươi đã làm gì hả ?"
Phật Tổ thấy vậy cũng không hề tức giận trước thái độ của Tôn Ngộ Không đáp lại :
" Đây là hình phạt dành cho con khỉ nghịch ngợm nhà ngươi "
Nghe vậy Tôn Ngộ Không khịt mũi khinh thường :
" Ngươi tưởng cái núi rách này có thể nhốt được bản tôn đây chắc ?"
Nói rồi Tôn Ngộ Không dùng hết sức mạnh dự định phá nát ngọn núi đang đè lên mình nhưng không như ý của hắn , ngọn núi vẫn vững vàng đứng ở đó không chút hao tổn nào .
Nhìn thấy hành động của Tôn Ngộ Không , Phật Tổ hảo tâm nhắc nhở :
" Thứ này được gọi là ngũ hành sơn pháp thuật của ngươi đối với nó là vô ít thôi, cho nên tiểu thạch hầu ngoan ngoãn đợi ở đây đến khi tỉnh ngộ đi "
" Cái đó hình như ngài quên mất đi ta thì phải ?"
Lúc này giọng nói của Tinh Nguyệt đột ngột vang lên , rồi thân ảnh nàng nhanh chóng xuất hiện chắn trước mặt của Tôn Ngộ Không . Cúi đầu xuống nhìn Tôn Ngộ Không kiêu ngạo ngày nào giờ bị người ta từng bước đánh nát , nàng cười cười không quên lúc này trả thù bỏ đá xuống giếng :
" Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không người cũng có lúc như vậy ? Ta đã cảnh báo rồi ai bảo không nghe làm chi hừ !"ಠಗಠ
" Xem nè xem nè không phải chỉ là một ngọn núi thôi sao , ta đến đi !"
Nói rồi Tinh Nguyệt nhanh tay đánh về phía ngũ hành sơn .
Phật Tổ thấy hành động của nàng thì lắc đầu khuyến nhủ :
" Vô ích thôi , dù thì chủ có làm gì ......!!!!!!??????"
Không đợi Phật Tổ khuyên nhủ xong thì chỉ thấy từ chỗ Tinh Nguyệt đánh vào mắt thường có thể nhìn thấy được các vết nứt nhỏ dần dần xuất hiện không những vậy nó còn có xu hướng lan rộng .
Những đúng lúc này dị biến phát sinh , bầu trời kéo mây đen cuồn cuộn trên đầu Tinh Nguyệt sắm sét bắt đầu nổi lên . Tiểu Bạch đang trong không gian cũng cảm nhận được dị tượng thầm nhủ trong lòng ' xong xong lần này thật sự xong ' vừa nghĩ nó vừa nhanh chóng chạy ra bên ngoài .
Cũng lúc đó hai tia sét trên trời nhanh chóng bổ xuống , một cái bổ về phía Tinh Nguyệt cái con lại bổ về phía ngũ hành sơn . Nhìn thấy tia sét không chút lưu tình chút nào đánh về phía Tinh Nguyệt cả Tôn Ngộ Không lẫn Tiểu Bạch gấp gáp hét lên :
" Chủ nhân / con thỏ ngốc mau tránh !"
Tinh Nguyệt tự lúc bắt đầu đến giờ không nói gì chỉ im lặng đứng yên ở đó , đến khi tia sét chỉ cách nàng không đến một thước chỉ thấy nàng không sợ hãi ngước đầu lên đối diện với nó . Như nhận thấy điều gì đang sợ , chỉ thấy tia sét đúng ra phải đánh trúng Tinh Nguyệt lại đột ngột rẻ hướng đánh về phía bên cạnh nàng tạo nên một cái hố lớn .
Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Bạch bên cạnh chứng kiến đồng loạt thở phào nhẹ nhõm , còn Tinh Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn mà là hướng ánh mắt yên lặng nhìn về phía ngũ hành sơn . Những vết nứt lúc này đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện sau khi tia sét đó đánh đi xuống .
Nàng nhàn nhạt ngước đầu nhìn lên bầu trời cười lạnh :
" Ha , giỏi như vậy . Đến a , ngươi là cái thứ nhất "
Không biết còn tưởng Tinh Nguyệt đang khen nó a , những lúc này Tiểu Bạch đứng một bên sợ hãi trong lòng . Giận rồi giận rồi nó phải làm sao đây a một bên là chủ nhân quản lí một bên là thiên đạo dù biết là chủ nhân sai trước những ai bảo nàng là quản lí vị diện này đây nàng muốn làm gì ai có thể ngăn cản nàng a , nếu có chuyện gì nó có bị bọn họ lo ra hội thẩm không ? Không muốn a ~
Trong lúc Tiểu Bạch đang tự y y trong lòng thì bên này Tinh Nguyệt đang cùng thiên đạo dằng co .
" Rầmm...rầmmm..rầmmmmm............"
Các tia sét dứt quãng vang lên , Tinh Nguyệt không nói gì nhìn nhìn Tiểu Bạch . Tiểu Bạch lúc này đã hoàn hồn, không chút tình nguyện dịch :
" Nó nói :' Thế giới luôn phải tuân theo quy tắc của thiên đạo , không được tự ý can thiệp vào những sự kiện trọng đại . Cho dù ngài có là người quản lí thì ....thì....."
Tiểu Bạch nói đến đây gian nan nuốt một ngụm nước bọt cắn răng dịch hết :
" ........thì cũng không được lạm dụng sức mạnh bẻ gãy cốt chuyện của thế giới này , như vậy là vì phạm quy tắc vị diện nếu ta nói cho bọn họ thì ngài sẽ lập tức bị phạt ' ...."
Thảo , cái thiên đạo này điên rồi . Nó muốn chết cũng không nên kéo theo nó chết cùng chứ , cái này tôn đại phật ai dám đụng chứ không nói bọn họ ngay cả người đó cũng không dám trực tiếp đối đầu với chủ nhân nhà nó haiz đúng là tìm đường chết mà ....
Đúng như suy nghĩ của Tiểu Bạch , Tinh Nguyệt không chút chập chùng nhã rãnh :
" Ha~ ta bằng vào ngươi , lúc nãy ngươi còn muốn đánh chết ta đây này nếu ta kiến nghị lên trên thì......không cần nói người cũng biết hậu quả a "
Tiểu Bạch nghe thấy vậy thì cũng chân chó vì chủ nhân mình thêm lực :
" Đúng vậy ngươi chính là xem trẫm cùng chủ nhân không tồn tại phải không ? Tin hay không tru di tam tộc nhà ngươi !"
Nghe vậy mấy tia sấm bắt đầu yếu thế đánh lên :
"Rầmm...m...m......."
Tiểu Bạch nghe một hồi thì dịch lại cho Tinh Nguyệt :
" Nó nói chuyện này là nó sai nhưng là do chúng ta trước phá bỏ quá trình vận hành của vị diện "
Tinh Nguyệt không biểu tình cười trừ :
" A , vậy là ta sai rồi sao ? Ngươi có tin hay không ta không chỉ phá bỏ trình vận hành mà ta còn chơi nát luôn mảnh vì diện này không hửm ?!!! "
Nghe thấy khẩu khí kiêu ngạo đã lâu không nghe thấy của Tinh Nguyệt, Tiểu Bạch mừng như điên .
Chủ nhân , chủ nhân của ta trở lại rồi . Chính nó , đây mới là phong cách của người a ~ Đến đi tổn thương nhau a , lâu lắm rồi trẫm chưa được chơi .
"Rầm....sẹt..t...t....."
Tiểu Bạch hùng phấn tiếp tục dịch :
" Nó nói ngài phá bỏ trình vận hành có khác gì phá bỏ vì diện đâu , nên nó muốn cậu xin ngài giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho vị diện này đi , nếu không thì trực tiếp .....trực tiếp .....chơi chết nó luôn đi "
Tiểu Bạch :
" ......." (─.─||)Thiên đạo này đủ dũng mãnh , hảo hán a~trẫm có lời khen ngươi .
Lúc này chỉ cần nhìn khí lạnh phát ra từ người chủ nhân là đã biết ngài ấy tức giận đến nhường nào rồi :
" Chủ nhân , chuyện này ....."
Sau một hồi im lặng Tinh Nguyệt rốt cuộc lên tiếng :
" Được rồi , lần này coi như vậy đi . Ta còn chưa muốn gặp bọn họ sớm như vậy , nhưng cái tia sét lúc nãy chúng ta từ từ tính lại với nhau sau "
Tiểu Bạch :
" ......" Như vậy liền xong rồi ? Không đánh một trận sau ? Ta vũ khí đều sẵng sàng rồi a , hảo tiếc nối đâu......
Chỉ thấy Tinh Nguyệt vừa dứt câu thì mây đen trên bầu trời lấy xu thế nhanh chóng tản ra , giống như chạy trối chết . Không lâu sau bầu trời trở lại bình thường .
Lúc này Tinh Nguyệt mới nhìn đám người xung quanh ai nấy mặt mài đều viết lên ba chữ không thể tin hình như ngoại trừ Tôn Ngộ Không cùng ..... Phật Tổ . Ừmk như vậy cũng dễ hiểu thôi , uy áp của thiên đạo cũng không hề nhỏ chút nào .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro