Chương 17 : Chúng tiên hỏi tội ?
Nói thì nói như vậy , nhưng đến lúc giáp mặt với chúng tiên thì Tôn Ngộ Không thẳng thừng đem nàng cấp quăng xuống :
" Ở lại đây nhìn đi , bổn vương cho phép ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh của ta . Tốt nhất tránh làm điều ngu ngốc để vạ lây bản thân là được rồi "
Nói rồi nhanh chóng bỏ lại nàng đi khiếu khích lấy kẻ địch
"....!!!!" Σ(ಠ_ಠ)Ngọa tào !!!!Vậy ta nói ngươi mấy hôm trước như vậy dọa dẫm ta làm gì ? Hả ????
" Chủ nhân của trẫm , suốt ngày đánh đánh mắng mắng không phải chuyện một quý cô nên làm . Người chỉ cần ngồi đây cắn hạt dưa xem kịch là được rồi , đúng không ? "
Tinh Nguyệt liếc mắt nhìn Tiểu Bạch không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh mình chân chó nịnh nọt , nàng không chút lưu tình chỉ trích nó :
" Đừng nghĩ nói như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi , ăn mà không biết chùi mép để người ta tìm đến cửa như vầy "
" Chủ nhân đáng kính của trẫm , người nể mặt hôm nay trẫm đáng yêu như vậy bỏ qua cho trẫm được không ? Được không hả ? "
Sợ Tinh Nguyệt nhìn không thấy sự khá ái của mình Tiểu Bạch còn đặc biệt tìm một chỗ cao đứng lên mắt chớp chớp hai cái tạo thêm một cái dáng tự cho là đáng yêu nhìn lấy Tinh Nguyệt .
Không muốn nhiều lời , Tinh Nguyệt mệt mỏi trực tiếp bỏ qua Tiểu Bạch cầu xin không chút lưu tình phán quyết :
" Ta mấy hôm nay đột nhiên muốn đánh cờ nếu không lầm thì ngươi mới 'kiếm' được một bộ bàn cờ bằng bảo thách thì phải ? À còn có bộ văn phòng tứ bảo bằng huyết ngọc ngàn năm ta thấy cũng không tồi . Ta còn cảm thấy mình cần ' một ít ' ngọc bội đeo lên người , hình như người có trăm bộ nhỉ ? Còn có......."
" Chủ nhân ta sai rồi !!! Ta lập tức đem những thứ vừa rồi cho người đây . Trẫm đột nhiên nhớ mình còn có ít việc cho nên , tạm biệt !"
Tiểu Bạch sợ hãi cắt ngang lời nói của Tinh Nguyệt rồi nhanh chóng chạy trối chết về không gian . Nói giỡn cái gì nếu như nó còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì nói không chừng nó sẽ bị lột một lớp da mất , hu hu bảo bối của trẫm a trẫm phải tạm biệt các ngươi rồi , nhớ chăm sóc bản thân cho thực hảo nha . Yên tâm đi trẫm sẽ nhanh chóng đón các ngươi về lại bên người thôi , tạm biệt a hu hu ......
Tinh Nguyệt mặt kệ Tiểu Bạch khóc than chia tay bên trong không gian mà chuyên tâm nhìn về phía đám người Tôn Ngộ Không , lúc này nhìn thì có vẻ là đám tiên đó đang bị Tôn Ngộ Không đơn phương ngược lên ngược xuống . Haiz , cùng là phi nhân loại như nhau nhưng thực lực so một so là có thể tức chết người ..
A~ sao đám người này có thể yếu đến như vậy ! Không lẽ trên đại lục này không ai có thể đánh bại hắn sao ?
Đang lúc này nàng có thể thấy chúng tiên đều lui về phía sau để nhường chiến trường lại cho Tôn Ngộ Không cùng với ....à ai vậy nhỉ ?
Sau một lúc nghe ngóng nàng cũng biết , bọn họ gọi hắn Dương Tiễn . Nhìn lần này Tôn Ngộ Không chính là gặp đối thủ rồi , nàng nhìn lấy người gọi Dương Tiễn này thực lực không tồi đi .....
Nhìn hai người đánh trăm hiệp sau , nàng cảm thấy mình giống như sai rồi . Lúc này Dương Tiễn đang từ từ rơi vào thế hạ phong , tưởng chừng mọi chuyện kết thúc lúc này nhưng người chuyên chú quan sát trận chiến phía dưới nàng nhìn thấy cái đó thái ất chân nhân có dị động.....
Đang so chiêu với Dương Tiễn , Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng quyết định ra một chiều cuối cùng rồi kết thúc thì đó nhiên hắn cảm nhận được linh khí đánh về phía sau lưng mình . Tôn Ngộ Không chỉ kịp suy nghĩ hỏng bét , chuẩn bị không chỉ đón chiêu từ phía Dương Tiễn còn có ám toán phía sau mình .....
Hắn lúc này định cam chịu sẵn sàng đón nhận kết cục của mình vì bị ám toàn mà bỏ mình thì ....." ĐÙNG..!!!!!!! " một âm thanh vang dội phía sau vang lên , ám chiêu đã bị ai đó phá bỏ
Lúc này không chỉ Tôn Ngộ Không mà chúng tiên cũng ngạc nhiên , nhưng ngược lại Tôn Ngộ Không rất nhanh bình tĩnh lại suy nghĩ lại hắn hẳn biết ai làm rồi . Cần thận đưa mắt về phía trên cao Tinh Nguyệt nhẹ nhàng câu lên khóe miệng , rồi nhanh chóng nhìn lại phía chúng tiên giọng trào phúng :
" Cái gọi là quang minh chính đại của đám tiên nhân các ngươi rốt cục hôm nay bổn tôn cũng nhất thanh nhị sở rồi . Nói sao nhỉ ? Ha ~ cảm thấy đáng khinh làm sao bây giờ ?"
Nói rồi Tôn Ngộ Không một bộ điên cuồng bắt đầu ra tay một cách mạnh mẽ không chừa đường lui.....
Bên phía đối diện Dương Tiễn cũng phát hiện ra điều xấu hổ này , hắn có thể nói gì ? Đều là người mình cũng phải giữ chút mặt mũi đành tiếp tục đối chiêu với Tôn Ngộ Không...
Thái ất chân nhân bên này đánh lén không thành còn bị nhục nhã mất mặt một phen thì cũng tức giận , rõ ràng ông đã cẩn thận như vậy là ai không có mắt đi giúp đỡ tên yêu hầu này . Dù cố gắng quan sát xung quanh nhưng ở vẫn không cảm nhận được ai thật là.......
Tinh Nguyệt bên này chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, híp mắt lại nhìn về phía đám người tự cho là đại nghĩa ....ha thật hay cho một câu tự xưng chính nhân quân tử , hảo buồn cười . Nếu như nàng không ra tay kịp thời thì còn khỉ ngốc đó lên thớt luôn rồi.
Đánh không lại thì đánh không lại , còn chơi trò đánh lén này nàng xem ra phải thay đổi cách nhìn với đám người trời này rồi .
Nhìn đám người phía dưới bị Tôn Ngộ Không đánh cho tan tát , Tinh Nguyệt nghĩ mọi chuyện xem ra kết thúc thì đám người ngốc đó không hiểu thấu lui về phía sau , dưới sự hiếu kì của Tinh Nguyệt thì từ trên bầu trời xuất hiện một người ngồi trên một đoá liên hoa lớn hạ xuống .
Nhìn người đó ngờ xuất hiện nay Tinh Nguyệt cảm thấy khá quen mắt , à nhớ ra rồi ở đại lục này có một người được rất nhiều người dân ở đây thờ phụng gọi là .....ưm ~ nhớ ra rồi gọi là Như Lai Phật Tổ
Lúc này Tinh Nguyệt chỉ nghe chúng tiền cũng kính hướng vị này hô :
" Ra mắt Như Lai Phật Tổ "
Phật Tổ trên mặt từ bi hướng chúng tiên đáp lại :
" Không cần đa lễ , lần này ta đến đây cũng vì con thạch hầu tinh quái này , mọi người lui lại đi "
Sau đó quay sang phía Tôn Ngộ Không giọng quở trách:
" Tiểu thạch hầu người cả gan dám đại náo thiên cung , phá hủy hội bàn đào đã biết tội của mình sao ? "
Tôn Ngộ Không nghe vậy thì tự đắc không cảm thấy mình sai trả lời :
" Đại náo thiên cung đã là cái gì ? Hôm nay bản đại vương sẽ đánh sập luôn cái thiên cung đó , ta xem ai có thể ngăn cản ta "
Phật Tổ nghe vậy thì thì nhẹ nhẹ lắc đầu lên tiếng :
" Tiểu thạch hầu sao người có thể không phân phải trái như vậy ?"
Tôn Ngộ Không nghe vậy thì khinh thường:
"Cái gì là phải trái ? Cái đám thần tiên các ngươi mời ta lên làm tiên quan thế nhưng các ngươi để ta làm gì ? Trong lòng các ngươi không có số sao ? Các ngươi đến đây đòi phân phải trái , đùa bổn vương chắc ? Hừ !"
Nói đến đây Tôn Ngộ Không càng là tức giận giơ lên gây như ý chỉa về phía Phật Tổ nói tiếp :
" Hôm nay nếu ngươi đánh thắng được bổn vương thì biết đâu ta sẽ dừng tay lại ? "
" Được , tiểu thạch hầu nghe nói người một bước có thể nhảy xa đến bảy vạn tám ngàn dặm . Nếu ngươi có thể đi ra khỏi lồng bàn tay của ta thì thiên môn tùy người bước không trách phạt , ngược lại nếu ngươi thua thì đích thân ta sẽ phạt ngươi . Thế nào ?"
Tôn Ngộ Không nghe vậy liền cười nhạo :
" Được thôi , bổn vương chưa từng thua ai bao giờ "
Đang định nhảy vào thể hiện Tôn Ngộ Không đột ngột bị một bàn tay kéo lại , không ai khác người này là Tinh Nguyệt.
Nàng dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng lớn Tôn Ngộ Không :
" Ngươi não có phải đánh rơi đi rồi không hả ? Ta nghe liền biết có trá , ngươi còn ngu ngốc tự cho mình là thông minh mà nhảy đi vào . Tưởng bản thân vạn năng chắc!!!!!"
Bị nắm lại Tôn Ngộ Không giật mình , nhìn người đang tức giận mắng mình ngu ngốc mà không ngừng thì thở dài , mỉm cười đầy tự tin xoa đầu nàng giọng bỡn cợt :
" Yên tâm , sao ta nỡ bỏ con thỏ ngốc ngươi lại chứ . Nếu xảy ra chuyện gì ta cũng không quên kéo ngươi làm nệm lưng đâu , cho nên ta đi đây "
Nói rồi không đợi Tinh Nguyệt phản ứng lại liền đi , nhanh chóng hướng về phía Phật Tổ bay đi . Tinh Nguyệt thấy vậy liền tức giận hơn mặc kệ Tôn Ngộ Không ,định quay người trở về những suy đi nghĩ lại nếu giờ mà nàng bỏ đi thì quá mắt mặt đi nàng đánh tục giận giậm giậm chân hai cái phát tiết lên mặt đất không nói gì chờ kết quả .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro